Again.

Anh là mặt trời mà ai cũng hướng tới.

Em lại chỉ là một bông hoa hướng dương, mù quáng hướng về anh.

Anh là ánh trăng dịu dàng toả sáng.

Em lại chỉ là một người bình thường, lặng lẽ ngắm nhìn mà chẳng thể với tới anh.

Em thương anh, em hiểu anh, em biết mọi thứ về anh.

Anh có lẽ còn chẳng biết em là ai.

Em đã dõi theo anh, dõi theo anh từ cái ngày anh đưa em chiếc ô rồi chạy đi trong cơn mưa đầu hè, từ lúc ấy, em vô tình đặt anh vào tim, vô tình cho anh một vị trí quá đặc biệt, em vô tình yêu lấy anh vào những tháng năm khi ấy.

Em với anh, vốn dĩ ta như ở hai thế giới khác nhau.

Em có cố, cố mãi, có chạy mãi thì cũng sẽ chẳng thể đuổi theo anh.

Huy.

Văn Tuấn Huy.

Ba chữ này ngập tràn trong sổ tay em ngày ấy, ngập tràn bởi thứ tình cảm ảo mộng mà em dành cho anh.

Em biết.

Tình cảm em dành cho anh là mù quáng, là bất chấp, là đơn phương, là thứ không bao giờ được đáp lại.

Cũng do bản thân em không có dũng khí, không thể níu tay anh lại khi anh đưa em chiếc ô, không thể nói rằng em muốn làm quen với anh, không thể đường hoàng mà nhìn anh.

Anh biết đấy, thần Eros, hay Cupid khi giương cung tên, thứ ngài quan tâm là trái tim, chẳng phải giới tính hay bất kì thứ gì.

Nhưng ngài lại bắn tên khi bịt mắt, nên tình yêu ấy có thể mù quánh đến điên cuồng.

Em từng mong mình chưa gặp nhau, để em không phải đau khổ như thế này. Nhưng cũng nhờ gặp anh, mà em biết yêu là gì, biết nhớ, biết thương...

Nếu em được chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh.

Cảm ơn anh, vì những điều anh đã dạy em.

Cũng cảm ơn anh đã cho em những ngày nhiệt huyết nhất.

Gửi anh, Văn Tuấn Huy, ánh trăng của em.

À, anh chưa biết tên em nhỉ?

Em là Hạo. Từ Minh Hạo.

________
"Hoa trên tay vẫn là hoa của đất, người trong lòng long trời lở đất vẫn còn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top