10 ngàn năm.
Thắng Quang dù là con trai nhưng vốn hiền lành, ngoan ngoãn, với dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng sáng cùng với gương mặt đáng yêu nên từ nhỏ Quang đã được ví như cục bông.
Quang thích làm giáo viên, muốn đưa kiến thức tới những đứa trẻ ngoài kia, nhưng chiến tranh không cho phép cậu làm điều đó, cậu khép lại những năm tháng đại học để tham gia vào kháng chiến.
Năm ấy, trong một lần đi công tác bị sức ép của bom hắt xuống ngầm bất tỉnh, Thắng Quang được một đồng chí lái xe đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến khi biết mình đã thoát chết, muốn gặp đồng chí lái xe để cảm ơn nhưng không biết đồng chí đó tên gì, ở đơn vị nào.
Một lần khi chuyển sang đơn vị xe, Quang bất ngờ gặp lại đồng chí lái xe đã cứu sống mình vài ngày về trước, tên là Hàn Xuân, ở đơn vị 17 của Đại đội trưởng Thắng Triệt.
Hàn Xuân thích sự nhiệt huyết của Quang, thích cái cách Quang nỗ lực dạy chữ cho những người đồng đội, Xuân luôn thích đôi mắt của Quang, nó đen láy nhưng lấp lánh tia sáng của niềm hy vọng.
Quang thích sự tinh tế ở Xuân, tuy vẻ ngoài có đôi chút lạnh lùng, nhưng khi quen rồi mới biết là vô cùng ấm áp, Xuân có thể ngồi nghe Quang nói nhảm kể chuyện hàng giờ mà không buồn ngủ, thậm chí còn theo dõi câu chuyện một cách rất hứng thú.
Gặp nhau một thời gian ngắn nhưng đôi bên hiểu về nhau rất rõ.
Rằng Quang thích viết thơ, viết truyện, dự định khi nào đất nước hoà bình sẽ về làm giáo viên hoặc nhà văn.
Rằng Xuân thích đánh đàn, thích viết những bản tình ca ngọt ngào nhưng cũng da diết.
Biết rằng Xuân là trẻ mồ côi, biết rằng Quang muốn trước khi chết sẽ được yêu một người...
Hai con người ấy cứ vậy mà gặp nhau, quen nhau và trở thành bạn bè, thậm chí thứ tình cảm ấy còn hơn cả tình yêu, đó là tri kỉ, là muốn gắn bó với nhau cả đời mà chẳng cần nói thành lời.
Cái hôm đấy, trong trận càn lớn của quân địch, trước khi ra chiến trường, Xuân đã ngắt một cành hoa, tỉ mỉ đan thành chiếc nhẫn nhỏ rồi đen tặng Quang, không một lời thổ lộ, nhưng Quang vẫn hiểu, vui vẻ nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào tay.
"Anh, anh có sợ chết không?"
"Không em ạ, nếu anh có chết, anh cũng sẽ dùng thân xác này đánh đổi một phần lấy sự thống nhất của đất Sài thành, việc gì phải sợ hả em?"
"Khi nào thống nhất, anh với em ra miền Bắc chơi nhé?"
Tại nơi chiến trường khốc liệt ấy, Xuân bị đạn từ máy bay bắn vào ngực, Quang bị mảnh kính ghim vào tay, chân,...Đau chứ, nhưng không được chùn bước, bởi lùi bước bây giờ thì còn gì ước mơ thống nhất? Băng bó vội vết thương rồi cả hai lại tiếp tục xông ra giữa chiến trường.
Mưa bom, bão đạn cũng chẳng thể cản được sự nhiệt huyết và tấm lòng sẵn sàng hy sinh, luôn hướng về ngày tự do của lớp trẻ năm ấy.
Có đuổi cùng giết tận, em sẽ nắm chặt tình yêu của mình, chờ đợi anh, dù có là 10 ngàn năm sau đi chăng nữa.
"Hẹn anh ở kiếp sau, nhớ đến tìm em nhé."
"Anh hứa."
________
"...rồi sau đó người ta tìm được xác của hai chiến sĩ, một người bị đạn từ máy bay tàn phá cả cơ thể vẫn cố nắm lấy tay từ anh chiến sĩ ngã xuống bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai, nổi bật ở trên đấy là chiếc nhẫn cỏ.
Thật kì lạ, chiếc nhẫn ấy vẫn nguyên vẹn, vẫn là bông hoa trắng ấy, chỉ bị cháy xém ở một góc cánh, chứ nó vẫn nguyên vẹn..."
....hệt như thứ tình cảm trong trẻo nảy mầm trong tim đôi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top