Bức thư gửi anh

Gửi Kwon Soonyoung, người yêu của em!

Em biết rằng, em dính với Scoups nhiều, thường xuyên có những hành động gần gũi hơi quá với anh trưởng của chúng ta. Đã rất nhiều lần bỏ qua bạn mà chỉ chăm chăm nói chuyện với ảnh, khiến bạn hụt hẫng khiến bạn nhìn theo và im lặng thật nhiều. Em biết, bạn lúc đó hụt hẫng nhiều lắm, bạn lén đứa mắt nhìn em hoài. Mà có thật là lén không nhỉ? Trông nó lộ liễu lắm luôn á! Soonyoung lúc đó trông như hamzzi ngơ ngác á, yêu lắm.

Đối với các thành viên khác em cũng ít khi kháng cự nhiều hành động thân thiết hơn bạn. Em thường xuyên để Hanie và Shua nựng má, ôm ấp Wonwoo, Mingyu và Myungho, Xoa đầu tam ca đô rê mi dù tụi nhỏ cao lắm và thậm chí là để Dokyeom hôn má hay làm những hành động lãng mạn ngay trên sân khấu mỗi đêm concert của chúng ta. Trong khi đó em toàn phũ bạn, gạt bạn ra hay né bạn ngay trước mặt các Carat, dù bạn có cố gắng lại gần em như thế nào. Điều đó ít nhiều đều vô tình làm tổn thương bạn nhiều rồi nhỉ?

Em biết Soonyoungie chẳng trách em đâu, cho dù bạn đã buồn lắm, bạn ít nói và trầm hẳn đi luôn. Em là một người không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, em dễ ngại lắm đặc biệt là trước người em đặc biệt đặt rất nhiều tình cảm nữa. Em biết bạn biết điều đó nên là bạn mới không trách cứ gì em cả, có giận dỗi thì một lúc sau sẽ tự hết thôi mà. Bạn nào nỡ giận em đúng không? Chỉ cần em bước gần một chút là bạn cười tít mắt rồi, lần nữa trông giống hamzzi cực.

Nhưng có lẽ là do được bạn dung túng nhiều quá, nên em cứ như thế mà phũ bạn, mà cứ bỏ qua bạn thật nhiều để rồi bạn buồn cũng thật nhiều. Dẫu bạn cứ cố gắng gần em chút em lại vô tình đẩy bạn ra xa, ác nhỉ? Để rồi bạn cứ thất thần nhỉ em, có chút ghen tị nhìn vào những thành viên khác được gần gũi với em ngày một nhiều thêm một chút. Từ những bĩu môi giận hờn đến sự thất vọng từ lúc nào không hay. Bắt đầu là bạn không chủ động đến gần em nữa nhưng chưa tránh né em, tiếp đó là bắt đầu giữ khoảng cách với em và cuối cùng là không đưa đôi mắt hướng về phía em nữa. Nhưng có một sự thật là đây là điều em không hề biết bạn ơi! Em cứ nghĩ là bạn không muốn bị quê trước các Carat hay trước các anh em nữa thôi, em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. 

Cho đến một ngày anh Jeonghan hỏi em là em giận bạn hả, em mới ngỡ ngàng bảo là không có, anh chỉ bảo dạo này thấy bạn không lại gần em mà bạn thì có dám giận em bao giờ. Rồi đến gần đây hơn nữa trên sân khấu em cứ lại gần bạn cứ đi theo bạn miết như một cái đuôi nhỏ luôn vậy mà bạn còn không thèm nhìn em, trang điểm theo concept đợt này khá đậm nên trông đôi mắt của bạn đáng sợ hơn giống hổ vậy. Em không nhìn thấy hamzzi của em đâu nữa, lúc đó em đã bắt đầu thấy sợ rồi bạn ơi. Đến lúc này em mới biết hoảng là gì, mới thấy bất an mới thấy rối bời trong lòng. Trong lúc em còn đang hoang mang thì bạn đã chốt hạ bằng câu " Hay mình dừng lại đi Jihoon!" làm em chết sững luôn. "ie" của em đâu mất rồi? Có phải em vô tâm quá nên mới dẫn đến câu nói đó không?

Nếu vậy thì, Kwon Soonyoung à, em thực lòng xin lỗi bạn nhiều lắm! Thật đó, xin lỗi bạn nhiều lắm vì đã vô tâm như vậy nhé! 

Nhưng mà có một điều em phải làm rõ với bạn rằng là: Lee Jihoon yêu Kwon Soonyoung nhiều lắm! Không có chuyện em chán bạn hay không còn tình cảm với bạn như bạn suy nghĩ đâu. Bạn nghĩ gì em biết hết đó. Đừng có mà nghĩ lung tung. Tuy em hơi vô tâm một chút nhưng mà em vẫn hay cười với bạn mà, mấy trò đùa của bạn có bao giờ là em không cười đâu, cười muốn vật vã luôn á. Này nhé Hoshi em vẫn rất để tâm đến bạn mà, nếu không thì sao vẫn để bạn cầm tay em dù vướng mic, vẫn để tay lên vai lên đùi bạn mỗi lần chụp ảnh nhóm, vẫn ngồi cạch bạn mỗi lần đi ăn chung. 

Nên là em không đồng ý chia tay đâu, em vẫn yêu bạn và bạn chưa hết thương em thì mắc gì phải chia tay. Em không đồng ý. Đọc xong bức thư thì đến tìm em ngay, bạn biết em ở đâu mà. Chắc chắn phải biết, vậy nha!

                                                      Lee Jihoon, người yêu của bạn!

______________________________________________________________________________

Đọc xong bức thư, Soonyoung ngay lập tức chạy ngay đến Nhà máy vũ trụ bất chấp giờ đã nửa đêm, vì hắn biết bé nhà hắn vẫn đang ở đó đợi hắn. Tự trách bản thân mình nghĩ nhiều mà nghĩ toàn lung tung, sao hắn có thể quên bé nhà mình hay ngại cơ chứ. Dù bé có phũ thế nào thì vẫn luôn đáp lại hắn bằng nụ cười xinh cơ mà. Cả quãng đường từ phòng tập đến sudio hắn liên tục tự trách, đến nơi hắn mở của xông vào mà không cần xin phép, biết sao được đặc quyền riêng của hắn mà.

Thấy tiếng mở cửa kèm tiếng thở dốc đằng sau là Jihoon biết ai rồi, bé quen quá rồi mà đâu phải ai cũng có quyền đến nhà máy vũ trụ lúc nửa đêm thế nay lại còn không thèm gõ cửa.

- Bạn đến rồi hả? Sao suy nghĩ về câu trả lời của em chưa? _ Jihoon hỏi cho có lệ thế thôi, chứ hắn mà vẫn quyết chia tay thì em sẽ đấm hắn vài nhát cho bõ tức. Bước tới vòng tay ôm cổ con người vẫn đang còn đẫm mồ hôi do luyện tập muộn và nhận lại cái ôm ghì của người đối diện làm bé thấy buồn cười.

- Anh xin lỗi bạn, anh sai rồi anh không nên nghi ngờ bạn như thế. Không chia tay đâu anh yêu bạn nhiều lắm _ Giọng hắn có chút gấp gáp, cang nói càng gấp làm Jihoon phải đưa tay vuốt lưng ướt đẫm mồ hôi mà an ủi. Một cao một thấp cứ ôm nhau như vậy tận một lúc cho thỏa lòng nhau ra rồi mới nói tiếp.

- Em có hơi vô tâm thật, nhưng mà sau sẽ không thế nữa. Chúng ta sau này cũng hay thắn thẳn nói chuyện với nhau được không? Khi bạn nói chia tay em đã rất buồn.

- Được anh hứa với bạn, Jihoonie anh yêu bạn nhiều lắm. Jihoonie của anh!

- Em cũng yêu bạn Soonyoungie của em. _ Và cả hai kết thúc một ngày mệt mỏi bằng nụ hôn ngọt ngào mà chỉ duy nhất đối phương được hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top