7. Kẻ khờ
Vừa nghe nhạc vừa đọc nha mấy bác, nó khớp lắm =)))))
______________________
Cả đêm Kwon Soonyoung nằm trằn trọc không ngủ nổi. Hắn cứ nghĩ mãi về vị trí của người bạn bí ẩn trong lòng Jihoon là gì, liệu có quan trọng hơn cả hắn hay không.
Hắn có ghen, chắc chắn rồi. Hắn luôn cho rằng vị trí lớn nhất bên cạnh Jihoon là của hắn, không ai có thể thay thế được. Nhưng có lẽ hắn đã lầm, vì Jihoon cũng chưa từng trực tiếp nói cho hắn biết cậu cảm thấy như thế nào về hắn, Jihoon chỉ đơn giản là đồng ý với những gì Soonyoung nói ra mà thôi.
"Nếu một ngày Jihoon không quan tâm mình nữa, chắc mình sẽ phát điên mất..."
"Sáng sớm nhìn mặt mày ủ rũ thế kia?" Seungcheol làu bàu khi gặp cậu em bên bàn ăn.
"Em mất ngủ..."
"Hiếm nhỉ? Để anh mày đoán nhé, cãi nhau với Jihoon hả?"
"Vớ vẩn, em với Jihoon bốn năm qua chưa từng lớn tiếng với nhau bao giờ."
"Anh thấy mấy lần Jihoon chửi mày to cả đầu còn gì?"
"Nhưng em còn chưa từng mắng cậu ấy, không tính là cãi nhau!"
Seungcheol nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm đến lập luận của Soonyoung.
"Anh thấy vấn đề phiền não của mày ngoài nhảy nhót ra chỉ có mỗi Jihoon thôi, mà dạo này việc nhảy của mày ổn mà."
"Thật sự chỉ có Jihoon làm em thấy phiền não thôi á...?"
"Nghĩ thử xem, sáng đến tối mày suốt ngày Jihoon, mở mồm ra là Jihoon, làm cái gì cũng Jihoon, chỉ biết mỗi Lee Jihoon thôi."
Hắn chống cằm nhìn ông anh hút xùm xụp bát mì, trong đầu lục lại kí ức những năm qua mình đã sống như thế nào. Có vẻ Seungcheol nói đúng, ngoài đam mê nhảy nhót ra thì cuộc sống thường ngày của hắn chỉ có Jihoon thôi.
"Haizz... Jihoon có bạn thân khác, quan trọng hơn cả em."
Seungcheol nhướng mày hứng thú, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Jihoon đặt ai đó lên trên cả thằng nhóc nhà mình.
"Vậy là mày bị bỏ xó rồi nhỉ?"
"Hôm qua họ còn hẹn nhau đi ăn trưa, Jihoon đi với người ta vui đến mức quên cả báo cho em biết! Còn khen người ta đủ thứ, nói thích người ta, sau đó đóng cửa không thèm chào tạm biệt em như mọi khi..."
"Mày có chắc là mày không có tình cảm đặc biệt với Jihoon chứ?"
"....."
"Giỏi, nhận ra rồi đấy!" Seungcheol vỗ vai tán thưởng cậu em rồi vứt bát mì đã ăn xong vào bồn rửa, "Để kỉ niệm mày có tình đầu, sáng nay anh mày sẽ rửa bát cho."
Jihoon hồi hộp xỏ giày, cậu rất ngại việc đối mặt với Soonyoung sau ngày hôm qua, cậu sợ mình diễn không đạt.
"Anh ơi! Anh Soonyoung đến rồi này!"
Cái loa Lee Seokmin (như mọi khi) oang oang thông báo sau khi nhìn thấy bóng dáng ai đó trước cửa nhà mình.
Vốn là định câu giờ ra muộn một chút, nhưng nhờ phước cậu em quý hóa mà Jihoon phải ra ngoài luôn.
Suốt 20 phút họ không nói với nhau câu gì, chỉ im lặng cùng nhau bước trên cùng một con đường. Soonyoung thì không biết mở lời với Jihoon thế nào về tình cảm mà hắn mới nhận ra, còn Jihoon lại lúng túng sợ Soonyoung sẽ không thể chấp nhận ngay tình cảm mà cậu dành cho hắn.
Giống như hai kẻ khờ vậy.
Cho đến khi dừng bước trước ngã rẽ sang hai khoa khác nhau, Soonyoung mới miễn cưỡng cười một cái hẹn buổi trưa cùng đi ăn như mọi khi, Jihoon gật nhẹ đầu rồi quay đi mất để che khuôn mặt dần ửng đỏ của mình.
"Tiền bối, hôm nay anh mất tập trung quá." Myungho lên tiếng sau khi cả nhóm cùng luyện vài bài, "Anh thấy không khỏe sao?"
Soonyoung cứ như người mất hồn, chỉ nhè nhẹ lắc đầu. Hắn đang lo không biết trưa nay sẽ nói gì với Jihoon.
"Vậy tạm nghỉ năm phút nhé mọi người, tiền bối Kwon cần nghỉ một chút." Myungho đủ tinh ý để nhận ra hắn thực sự có vấn đề. Các thành viên khác thấy Soonyoung khác hẳn mọi hôm cũng không dám hỏi nhiều, lập tức tản ra các góc phòng tập để lướt điện thoại.
"Được rồi, nếu có khó khăn gì anh cứ nói đi. Mặc dù không chắc chắn giúp được không, nhưng em có thể lắng nghe và giữ bí mật giúp anh."
Hắn ngước đầu lên nhìn hậu bối của mình với đôi mắt long lanh.
"Cứu anh với..."
"Em đang nghe đây."
"Anh mới nhận ra anh thích một người cách đây một tiếng đồng hồ, anh rất muốn tỏ tình ngay lập tức, nhưng sợ người đó không thích anh như cách mà anh thích cậu ấy."
"Đây là tình đầu của anh sao?"
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, làm Myungho liên tưởng tới hình ảnh một đứa trẻ đang bị người lớn hỏi chuyện và sẵn sàng khai sạch mọi thứ.
"Anh nghĩ có vẻ anh thích cậu ấy từ lâu rồi, nhưng anh lại nhầm với mối quan hệ bạn bè. Bây giờ nhận ra thì bọn anh lại đang là bạn thân mất rồi, và cậu ấy thì không chỉ có mỗi một mình anh là người quan trọng, cậu ấy còn thân với một tên chết tiệt nào đó hơn cả anh nữa..."
Myungho chỉ nghĩ đến một người duy nhất là tiền bối Lee Jihoon, rõ như ban ngày, cũng không bí mật như cậu tưởng. Nhưng ai mà lại khiến tiền bối Lee coi trọng hơn cả tiền bối Kwon cơ chứ, chẳng lẽ là cái tên Moon Junhwi?! Không thể tin được, tiền bối Lee thích tiền bối Kwon đến nỗi nhìn ánh mắt cũng biết, sao lại có thể thích ai đó hơn được nữa?
"Anh hãy mạnh dạn nói anh thích người đó đi."
"Hả? Em chắc chứ?"
"Biết đâu người đó cũng thích anh thì sao? Tiền bối là một người tốt bụng, luôn quan tâm và mang lại niềm vui cho những người xung quanh, lại còn tài năng và có ngoại hình tốt. Nếu người ấy ở cạnh anh lâu đến thế, chắc chắn cũng nhận ra những điều đó."
"Nhưng nhỡ cậu ấy từ chối thì bọn anh thậm chí còn không thể quay lại làm bạn như trước được nữa, cậu ấy sẽ đẩy anh ra xa mất..."
"Đây là thực tế, không phải phim truyện để mà anh lo lắng mấy việc đó đâu. Em thấy khả năng người đó cũng bị rung động trước anh là rất lớn. Mà kể cả có bị từ chối, thà hối hận vì đã làm còn hơn hối hận vì không làm. Anh có chắc chắn nếu anh không tỏ tình, sau này anh vẫn sẽ thoải mái làm bạn với người ta, nhìn người ta hẹn hò hạnh phúc cùng ai đó không phải anh?"
Soonyoung lặng thinh, sau một hồi mới lấy lại được nụ cười thường trực trên môi.
"Em nói đúng, anh sẽ không để cậu ấy rơi vào tay kẻ khác đâu, cậu ấy chắc chắn sẽ thích anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top