6. Sư phụ Jeon 2 năm kinh nghiệm


Wonwoo vừa đến đã thấy Jihoon bĩu môi dài cả thước.

"Suy nghĩ đắn đo nhiều quá nhỉ, trông cậu thế này lạ lẫm thật đấy."

"Người ta đang bối rối lắm nhé..." Jihoon đưa menu cho Wonwoo gọi món, "Thế, cậu có kinh nghiệm gì?"

"Kinh nghiệm hẹn hò với Kim Mingyu, sắp kỉ niệm 2 năm rồi nhé." Wonwoo đẩy kính đầy tự hào, "Nếu cậu ngại tỏ tình trước thì tìm cách để thằng Soonyoung mở lời là được, vụ đó tôi kinh nghiệm lắm."

"Hóa ra hồi đấy cậu thích Mingyu trước à?"

"Ừm, dùng mấy kế liền mới làm thằng bé đổ rồi tỏ tình trước đấy."

Jihoon ồ lên cảm thán, biết là tên họ Jeon này thông minh nhưng không ngờ lại ranh ma đến vậy.

"Soonyoung ấy mà, là một thằng vô cùng đơn giản. Độ khó chỉ có 50%, cậu không cần lo."

"Nhưng mà hẹn hò với Soonyoung liệu có ổn không?"

"Hửm? Là sao?" Wonwoo nhướng mày.

"Thì đang là bạn thân mà, tự nhiên chuyển sang hẹn hò thì ngại quá..."

"Để hai người đang thích nhau làm bạn mãi còn kì cục hơn ấy." Wonwoo dùng một câu đã đánh bật nỗi lo của Jihoon, "Thích thì nhích thôi, cậu không cần nghĩ nhiều đâu."



Sau một bữa ăn trưa, Wonwoo tự hào mình đã thành công đào tạo xong Jihoon. 

"Cậu cứ theo những bước đó mà làm, chắc chắn sẽ nên cơm cháo sớm thôi." Wonwoo bật ngón cái.

Trong lúc hai người chuẩn bị ra về thì chuông điện thoại của Jihoon reo liên hồi.

"Alo? Soonyoung hả?"

[Jihoon à! Xin lỗi, bây giờ tôi mới tập xong, cậu đợi lâu lắm không? Có đói lắm không? Bây giờ tôi đang qua khoa cậu đây!]

"A... ăn xong mất rồi." Jihoon vỗ nhẹ trán, quên mất không báo cho người ta.

[Hả? Cậu ăn xong rồi sao, vậy cũng tốt, tôi cứ sợ cậu bị đói. Nhưng mà cậu ăn một mình hả? Như vậy thì buồn lắm, xin lỗi nha Jihoon à...]

"À không, tôi có hẹn."

[......]

"Soonyoung?"

[Hẹn? Với ai?]

"À, hẹn với người bạn thân thôi mà, không có gì đâu. Giờ bọn tôi chuẩn bị đi rồi, chiều gặp sau nha."

[Hả? Bọn tôi? Vẫn đang ở cù-...]

Câu hỏi của Soonyoung bị ngăn bởi tiếng 'tút tút' do Jihoon đã cúp máy. Wonwoo đứng cạnh nãy giờ không khỏi há hốc mồm vì Jihoon.

"Tôi biết là cậu rất giỏi, nhưng học nhanh như vậy sao? Áp dụng quá hoàn hảo, anh đây cá hai tuần nữa là các cậu hẹn hò được rồi đấy!" 

"Tôi không biết nữa, nói chuyện vậy có mập mờ quá không?" Jihoon ái ngại.

"Không hề! Đấy là chìa khóa thành công, cứ thế mà làm đi!" Wonwoo nhiệt tình cổ vũ, trong lòng thầm nghĩ có nên viết sách 'Bí kíp tán crush' rồi xuất bản hay không. 




Ở bên kia Soonyoung đang rất hoang mang, sao Jihoon lại cúp máy nhanh như vậy? Bình thường cậu sẽ nghe hắn nói xong mới cúp mà?

Quan trọng hơn, tên khốn bạn thân kia là ai? Jihoon chỉ có mỗi mình hắn thôi cơ mà?

Lại còn hẹn đi ăn với nhau mà quên không báo tiếng nào với hắn. Nếu hôm nay hắn tập xong sớm thì sẽ thành thằng nhóc bị Jihoon bỏ xó luôn đấy? 

Tự nhiên Kwon Soonyoung thấy rất khó chịu. 

Mà đã khó chịu thì chiều nay hắn cúp học.



Jihoon tiến vào giảng đường, ngồi chưa ấm chỗ thì đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc ở bên cạnh mình.

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây??"

"Tôi muốn học ở đây chiều nay." Soonyoung cau mày, rất thái độ mà đặt mông ngồi bên trái Jihoon, tiện tay để hai cái balo ở ghế bên phải Jihoon để không đứa nào ngồi đó được. 

"Cậu giận gì hả?" Jihoon có hơi để ý, tên chuột hí này giận dỗi trông đáng yêu thật đấy.

Bỗng Jihoon muốn chọc Soonyoung một chút, xem thử hắn có dỗi đến phát khóc hay không.

"Đâu, có dám giận gì đâu?" Soonyoung nhún vai, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra gợi đòn. 

"Ừ không giận thì tốt." Jihoon cười hiền, rồi mặc kệ hắn mà tập trung vào bài giảng.


Soonyoung thở hắt, hay rồi, không thèm dỗ hay hỏi han gì thêm. Có vẻ Lee Jihoon đi chơi với người quan trọng vui lắm nhở, quên hắn luôn rồi cơ mà. 

"Jihoon, trưa nay cậu đi với ai?" Cuối cùng hắn không nhịn được mà đặt câu hỏi.

"Ừm..." Jihoon đảo mắt nghĩ ngợi, "Một người bạn quan trọng."

Hắn hoang mang, vắt kiệt mọi kí ức suốt 4 năm qua ở bên Jihoon, rốt cuộc là bạn nào mà hắn không biết cơ chứ?! 

"Quan trọng nhiều không?"

"Nhiều lắm. Không làm bạn với cậu ấy thì tôi sẽ buồn chết mất." 

Kwon Soonyoung không vui một chút nào. Ý hắn là, hắn thấy ổn nếu Jihoon có thêm nhiều người bạn vui vẻ cùng cậu. Nhưng một người bạn quan trọng hơn cả hắn thì hắn không thích đâu. 

"Đó là người như thế nào?"

Jihoon dừng bút, không ngờ hắn bận tâm đến chuyện này nhiều vậy.

'Jeon Wonwoo giỏi thật đấy, mọi thứ cậu ấy bảo đều đúng hết luôn.'

"Người bạn đó cao ráo, thông minh, rất đẹp trai, ân cần, trầm tĩnh, tạo cảm giác an toàn khi ở bên."

Hắn không nói gì nữa, hắn cảm thấy bản thân đang thua thiệt trước tên khốn giấu tên kia. Rõ ràng là hắn bị người ta áp đảo rồi! 


Trên đường về Soonyoung im lặng hơn hẳn mọi khi, khiến cho không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng.

Đến tận khi đứng trước cửa nhà Jihoon, hắn mới mở miệng hỏi một câu.

"Jihoon à, cậu có thích người bạn ấy không?"

"Có, thích nhiều lắm." Cậu hồn nhiên trả lời, tất nhiên là thích dưới góc độ bạn bè, nhưng mà Wonwoo dặn không cần giải thích rõ nên cậu sẽ không nói gì thêm.

Sự thất vọng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt điển trai. Jihoon không nỡ nhìn hắn buồn chút nào, nên vội chào tạm biệt rồi vào nhà đóng cửa, làm hắn không kịp nói tạm biệt với cậu luôn.

Hôm nay có một chú hổ bị tổn thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top