4. Khác lạ
Jihoon thấy mình gần đây rất lạ.
Trước kia khi ở bên Soonyoung, cậu rất vô lo, nhưng từ đợt nghe chuyện Seokmin kể, đầu óc cậu cứ nghĩ ngợi toàn chuyện đâu đâu. Cậu thừa nhận việc mình thấy lo lắng khi có người thích Soonyoung, nhưng cậu cho rằng đó là kiểu lo lắng của một người bạn. Nhỡ đâu thằng nhóc hậu bối kia chỉ là thích nhất thời, khiến Soonyoung thích lại nó rồi sau đó chán và bỏ Soonyoung lại một xó thì sao? Jihoon chắc chắn mình đang sợ bạn thân bị tổn thương vì tình yêu, bởi hắn đã có mảnh tình vắt vai nào đâu. Ừ thì Jihoon cũng là tấm chiếu mới đấy, nhưng cậu tin mình tỉnh táo hơn tên chuột hí hay mơ mộng kia.
Mỗi lần thấy Soonyoung nói chuyện với cậu hậu bối nọ, Jihoon không kiềm chế được mà căng tai nghe cho rõ xem hắn có bị lời mật ngọt nào dụ dỗ không. Hoặc những lúc cậu đợi họ tập nhảy xong, ánh mắt sẽ nhìn đăm đăm xem hắn có bị người ta vô ý ôm vào không.
Và vô số việc khác nữa, thể hiện rằng việc Soonyoung sắp rơi vào tay người khác là việc tác động rất lớn đến Jihoon.
Nhưng tên chuột hí kia vô tư, nào có biết chuyện gì đâu.
Jihoon thấy phiền muộn hết sức, liền hẹn gặp Junhwi ở quán trà để tâm sự. Dù sao cậu bạn mĩ nam này cũng có nhiều kinh nghiệm yêu đương, biết đâu lại giúp đánh giá xem cái người thích Soonyoung kia có thật lòng không.
"Ừm, là vậy đó hả~" Junhwi nghe xong thì gật gù, chống cằm ra chiều suy tư lắm.
"Cậu thấy sao? Có phải tôi bị lo lắng thái quá không?"
"Cũng không hẳn." Junhwi nhún vai, "Đã khi nào cậu nghĩ đến việc nỗi lo này xuất phát từ việc khác chưa?"
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là, có thể cậu thấy lo không phải vì cậu là bạn thân của Soonyoung, mà là vì cậu thích Soonyoung."
Jihoon đứng hình. Thích sao?
"Xin lỗi nếu làm cậu thấy khó chịu, tôi không có ý gì xấu đâu."
"Không... không sao. Nhưng mà, sao cậu lại nghĩ rằng tôi thích Soonyoung?"
"Khó nói lắm." Junhwi nhe răng cười, "Giống như trực giác ấy. Tôi cảm thấy như thế từ hồi chúng ta học năm cuối trung học rồi. Rõ ràng giữa cậu và Soonyoung luôn có gì đó rất dễ nhận ra, nhưng lại khó nói."
Jihoon ngạc nhiên trước lời khẳng định của Junhwi. Cậu trước giờ chỉ đơn giản nghĩ rằng sự tồn tại của Soonyoung là rất quan trọng với cuộc đời cậu, ngoài ra không nghĩ gì nhiều hơn. Trước giờ cũng chưa từng trải qua cảm giác thích một người, chưa từng trải qua cảm giác chơi rất thân với ai đó, nên cậu mới nhầm lẫn hai xúc cảm ấy với nhau ư?
Việc bản thân đem lòng thích bạn thân của mình làm Jihoon khó mà chấp nhận nổi. Cậu cần thêm thời gian để tiêu hoá chuyện này.
"Có lẽ sẽ mất một thời gian để cậu tự hiểu cảm giác của chính mình đấy." Junhwi từ tốn nói, "Ít nhất thì hiện tại tôi có thể giúp cậu xác định độ thật lòng của cậu em kia. Thế nào?"
Jihoon dĩ nhiên không từ chối. Dù sao thì cậu cũng không muốn tên ngốc họ Kwon kia bị thất tình (dù rằng họ còn chưa có gì với nhau).
—————–—————————
Soonyoung dạo này tâm trạng đặc biệt tốt. Nhóm học tập của hắn có em hậu bối rất giỏi, kết quả lúc nào cũng đứng nhất. Vậy nên hắn vô cùng quý cậu em này.
"Myungho à, lần này cũng nhờ ý tưởng của em mà mình lại đạt điểm tối đa rồi!"
"Em có làm được gì to tát đâu. Quan trọng vẫn là anh dựng bài như thế nào."
"Đừng có khách sáo thế!" Soonyoung vỗ vai hậu bối, "Lát về thích ăn gì cứ nói, anh bao!"
"Như vậy cũng được ạ?"
"Tại sao lại không? Anh rất rộng lượng với hậu bối của mình mà."
Soonyoung hớn hở đi phía trước, không để ý đến sự lúng túng của Myungho ở phía sau.
Vừa ra cửa phòng tập đã thấy Jihoon đứng đợi sẵn, bên cạnh có cả Junhwi.
"Sao mày lại ở đây?" Soonyoung vừa thấy đã chu mỏ hỏi.
"Sao tao không được ở đây? Tao vừa mới đi uống trà với Jihoon xong nhé."
"Mày đi uống trà với Jihoon? Đi riêng? Chỉ hai đứa thôi á?" Soonyoung hơi nheo mắt.
Junhwi thầm tặc lưỡi như một chuyên gia. Quả nhiên mà, mắt nhìn của anh đây chưa bao giờ sai.
"Tiền bối Jihoon, chào anh ạ." Myungho đã theo kịp Soonyoung, như thường lệ lễ phép chào hỏi. Ánh mắt Myungho liếc đến Junhwi, vốn cũng định chào một câu tiền bối nhưng khi nhìn mặt đã ngay lập tức cụp mắt nhìn đi chỗ khác.
Moon Junhwi ngay khi nhìn thấy Seo Myungho cũng trưng ra biểu cảm rất chi là sượng trân.
"Gì đây? Hai người biết nhau hả?" Soonyoung nhận ra hai kẻ vốn thân thiện này có vấn đề, "Sao lại không giao tiếp gì thế, lạ nha. Không lẽ là người yêu cũ hay gì hả?"
"Mày vớ vẩn!/Không phải đâu ạ!" Hai tiếng phủ nhận lập tức vang lên.
Soonyoung tròn mắt.
"Cũng có phải cuộc thi trả lời tốc độ đâu..."
Jihoon thấy thằng bạn gặp vấn đề liền lập tức giao tiếp bằng mắt. Tên quỷ này, bảo giúp người ta check cơ mà, sao lại sượng thế hả?
Junhwi cũng không vừa, dùng ánh mắt mà oán trời. Ai nghĩ là gặp phải người yêu cũ ở đây cơ chứ?
"Thôi, tiện gặp nhau ở đây rồi thì cùng đi ăn luôn nha." Kwon Soonyoung là người đầu tiên sắc bén nhận ra vấn đề nhưng cũng lại là tên duy nhất gạt phăng vấn đề đó đi.
Jihoon đương nhiên không từ chối đi ăn cùng Soonyoung, Junhwi hứa giúp bạn nên cũng phải đi cùng, mà mục đích đi ăn là Soonyoung đãi Myungho nên Myungho cũng không thể bỏ về được.
Nên hiện tại là một cuộc tình tay bốn thầm lặng trên bàn ăn.
"Jihoon à, cậu muốn ăn gì thì gọi đi." Soonyoung theo thói quen đưa menu cho bạn thân của mình trước. Lại nói thêm, cũng vì thói quen luôn ngồi cạnh Jihoon của hắn nên Junhwi và Myungho bị bất đắc dĩ xếp ngồi cạnh nhau, sự gượng gạo lan sang cả 3 bàn bên cũng cảm nhận được.
"Cứ có cơm là được, còn lại tùy cậu." Jihoon cũng theo thói quen nhận lấy menu từ Soonyoung, liếc một lượt từ trên xuống rồi đưa lại cho hắn.
"Ui chà, cái nào cũng ngon, khó quyết định ghê... hay mình ăn hết nhở?"
Jihoon tiện tay đánh cái bép vào tay Soonyoung, rồi giật lại menu từ tay hắn tằng tằng gọi một lượt 5 món.
Cả quá trình đều coi hai tên người yêu cũ của nhau là không khí, không hề nhớ đến sự tồn tại to lù lù ở phía đối diện.
"Tao nghĩ bọn mày nên công khai hẹn hò đi." Junhwi phát cáu, quyết định dứt điểm luôn để còn về sớm.
Myungho nghe xong thì quên cả ngượng mà nhìn chằm chằm cái tên vừa phát ngôn. Jihoon cũng cứng đờ không biết phản ứng sao cho đúng.
Kwon Soonyoung nhăn mặt, im lặng không nói gì.
Không khí bàn ăn lặng thinh suốt ba phút mà không ai lên tiếng. Và như thế là quá đủ để Junhwi xác nhận vấn đề.
Ánh mắt hỗn loạn trong suy nghĩ của Soonyoung chính là đáp án.
Khuôn mặt không hề ửng đỏ của Myungho chính là đáp án.
Có mỗi sự bất ngờ của Jihoon là nằm ngoài dự đoán.
"Nói vớ vẩn gì đấy? Hẹn hò cái gì cơ?" Jihoon ấp úng gạt phăng đi sự tĩnh lặng kì lạ.
"Hẹn hò...?" Soonyoung hoang mang hỏi lại, "Hẹn hò á?"
"Ừ, hẹn hò ấy." Junhwi gật đầu cái rụp, "Trông hai đứa khác gì mấy cặp yêu nhau đâu, đến tao ít khi gặp còn nhận ra rồi. Thôi thì cứ công khai luôn đi cho mọi người đỡ phải đoán."
"Ê Myungho, nhìn bọn anh có giống một cặp không?" Soonyoung quay lại hỏi hậu bối. Ngày thường Myungho đều gặp hắn và Jihoon ở cùng nhau, chắc chắn cậu hậu bối này sẽ có cái nhìn chính xác hơn thằng bạn thân của hắn.
"À, thật ra thì..." Myungho ấp úng, "Anh cũng chưa từng cho em biết anh Jihoon là bạn thân hay người yêu của anh nên em cũng chỉ dựa vào cách hai anh đối xử với nhau để đoán thôi. Ấn tượng đầu của em đúng là hai anh nhìn rất giống một cặp..."
Jihoon không ngăn được khuôn mặt mình ửng đỏ, da mặt cậu vốn đã mỏng rồi, nhận xét này đả kích lớn đến tinh thần và trái tim cậu quá.
Soonyoung rơi vào trầm tư, Junhwi cũng không vội giục hắn nói gì đó, Myungho lại càng không có thêm ý kiến gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top