3. Thay đổi
Thời gian thấm thoát trôi, họ đã học lên đại học năm hai.
Soonyoung cùng Jihoon không hẹn mà cùng đỗ vào trường đại học nghệ thuật. Cậu học về sáng tác nhạc, còn hắn học biên đạo. Cả hai đều có năng khiếu và niềm đam mê, nên không cần nói cũng biết danh tiếng của họ trong trường cũng không hề tầm thường chút nào.
"Vậy là hai đứa ngày nào cũng dắt díu nhau đi học à? Vui phết nhờ." Ông anh Seungcheol đáp lời khi nghe Soonyoung kể lể trong bữa tối của hai anh em, "Đưa đón bạn đi học thì nhanh thế. Hôm anh mày hỏng xe giữa đường nhờ mày ra đón thì mày chẳng ho he câu nào."
"Jihoon quan trọng hơn chứ anh." Soonyoung cười ngốc.
"Rồi, bạn mày quan trọng hơn người bưng bê nấu nướng cho mày ăn, anh biết rồi." Seungcheol chán chả buồn càu nhàu nữa, "Mà công nhận hai đứa thân thật. Hôm trước Jihoon qua chơi, anh nhìn mà tưởng chúng mày yêu nhau."
"Hở? Anh nói gì buồn cười!"
"Thì anh bảo là anh tưởng thế thôi mà." Seungcheol nhún vai, "Mày nghĩ đi, có cặp bạn thân nào mà ngồi đút nhau ăn tình cảm như hai đứa mày hả? Đến người yêu anh còn chả thèm để ý anh mày ăn uống kiểu gì đây này."
"Đấy là tại anh vớ phải anh Jeonghan thôi. Bạn bè đút nhau ăn là chuyện bình thường." Soonyoung phủ nhận.
"Vớ phải là kiểu gì hả? Anh mày theo đuổi người ta mấy năm trời đấy!"
"Rồi rồi anh giỏi! Ăn đi còn lấy sức mà xách dép chạy theo người ta tiếp này!" Soonyoung gắp một miếng trứng cuộn đút thẳng vào mồm anh mình, thành công khiến cho ông anh phải trật tự ăn cơm.
---------------------------------------------
"Anh ơi, em hỏi cái này anh đừng đánh em nhá?" Seokmin rón rén lại gần khi Jihoon đang lười biếng nằm trên sofa xem TV.
"Biết sẽ bị đánh thì đừng có hỏi." Jihoon trả lời, không thèm liếc mắt nhìn em lấy một cái.
"Thôi, cho em hỏi đi mà."
"Ờ nói đi."
"Anh với anh Soonyoung nhà đối diện có đang hẹn hò không?"
Jihoon đáp gối vào giữa mặt Seokmin thay cho câu trả lời.
"Thế anh Soonyoung có đang thích ai không anh?"
"Cái đấy thì đi mà hỏi Soonyoung chứ hỏi anh làm gì?"
"Thôi, em có hay nói chuyện với anh ý đâu, tự nhiên hỏi thế ngại lắm."
"Mà em hỏi làm gì?"
"Thì em có thằng bạn cũng học biên đạo ấy, nó cảm nắng anh Soonyoung. Mà thấy anh hay đi với anh Soonyoung, anh lại là anh của em, nên nó nhờ em hỏi hộ xem anh Soonyoung có đang độc thân không."
"Thằng nào mà lòng vòng thế?" Jihoon nhăn mặt, "Muốn biết thì tự hỏi luôn chẳng được."
"Đây, cho anh xem." Seokmin giơ bức ảnh chụp cùng hai thằng bạn thân, chỉ vào một cậu nhìn rất chi là sì quẹc, "Là nó đó. Đẹp trai, dáng đẹp, nhà giàu, lãng mạn, gu thời trang tốt, yêu nghệ thuật lại còn giỏi võ. Anh thấy gả bạn thân anh cho nó có ổn không? Em thì thấy siêu ổn, chỉ sợ anh Soonyoung không thích thôi."
"Gả cái gì mà gả!" Jihoon đập vào lưng em mình, "Soonyoung cũng đâu phải con trai anh mà kêu anh gả."
"Nói chung là anh hỏi hộ em đi, nhá?"
"Nhớ thì hỏi, quên thì thôi." Jihoon đáp cụt ngủn, rồi quay lại tiếp tục xem TV, không để ý Seokmin nữa.
---------------------------------------
Những ngày sau đó, không hiểu sao Jihoon cứ nghĩ mãi về việc có người thích Soonyoung. Cũng không phải lần đầu, nhưng lần này đối tượng lại quá hoàn hảo. Bỗng cậu nghĩ, nếu Soonyoung hẹn hò với ai đó thì có bỏ quên cậu không?
Thay vì đợi Soonyoung đến mỗi khi tan học, Jihoon chủ động tìm đến chỗ hắn trước. Và điều này khiến hắn thấy rất ngạc nhiên.
"Dạo này cậu hay qua trước thế, nhớ tôi hả?"
"Dẹp cái bộ mặt nhăn nhở ấy đi." Jihoon nhìn sang chỗ khác, tự đưa ra một lí do mà mình cho là khá thuyết phục, "Bao nhiêu năm cậu đợi tôi rồi còn gì, chẳng lẽ lại cứ bắt cậu đứng đợi tôi mãi."
Trong lúc Soonyoung bận đứng cảm thán về việc Jihoonie của hắn ngày càng đáng yêu hơn, ánh mắt cậu lia thấy một người.
Là chàng trai trong bức ảnh Seokmin cho cậu xem.
Nhìn ngoài đời cậu ta còn đẹp trai gấp mấy lần, và không thể phủ nhận cách ăn mặc độc đáo nhưng vẫn sang trọng của cậu ta rất dễ ghi điểm trong mắt mọi người.
Jihoon thấy lòng mình chùng xuống, Soonyoung với cậu ta ở chung khoa, lại cùng nổi bật như thế chắc chắn sẽ thân thiết lắm.
"Tiền bối." Chàng trai ấy tiến tới chỗ hai người họ, và Jihoon thấy đến cả giọng nói của cậu ấy cũng thật dễ nghe và đáng yêu, "Cảm ơn anh đã đồng ý cùng nhóm với em. Tối nay em sẽ thử tự biên phần đầu của bài tập, hẹn anh ngày mai nhé!"
"Ừ, cố gắng lên nhé. Tạm biệt em!" Soonyoung vô tư chào hỏi hậu bối. Jihoon thì chẳng thể rời mắt khỏi hành động của hắn, khi hắn đưa tay xoa tóc chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu.
Soonyoung cũng thường hay xoa tóc cậu như vậy, cùng với ánh mắt dịu dàng như thế, và nụ cười ấm áp y hệt. Jihoon cảm thấy hóa ra mình không phải là duy nhất, xung quanh hắn có vô số người có thể được hắn đối xử nhẹ nhàng như vậy. Hóa ra trước giờ là do cậu tự ảo tưởng, cứ ngỡ rằng Soonyoung chỉ có một mình cậu, giống như cậu chỉ có mỗi Soonyoung vậy.
Rồi cậu tự lắc đầu đưa mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Jihoon không hiểu mình bị cái gì, lo những chuyện thế này để làm gì.
Dù sao thì hai người họ vẫn là bạn thân, điều đó không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top