3:57 AM

Turuu...

Tururuu...

Điện thoại rung lên giữa đêm, làm cho Jihoon tỉnh giấc. Cậu hé một bên mắt, cảm nhận ánh đèn phát ra từ điện thoại phản chiếu trên trần nhà, khẽ thở dài mệt mỏi. Cậu buồn ngủ, cậu mệt lắm.

Vậy mà, ai lại gọi điện tới vào cái giờ này? Liệu điều người đó muốn nói có quan trọng không? Có đáng để cậu tỉnh giấc trong đêm mưa lạnh giá này không? Dù có suy nghĩ như vậy, cậu vẫn quyết định nhấc máy.

Không biết, ở bên đầu dây kia là ai? Gọi đến giữa đêm như thế này, là muốn báo tin xấu hay tin tốt? Jihoon đột nhiên thấy nao nao trong người. Cậu với tay ra lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường, đưa lên sát mắt để nhìn thấy người gọi. Một dãy số hiện trên màn hình, Jihoon lười nhác nhấc máy.

Cậu không lưu tên anh trong điện thoại, nhưng cậu thuộc làu mười con số ấy. Lí do vì sao cậu làm vậy, thật quá phức tạp để giải thích.

"Xin chào?" Jihoon khàn khàn nói vào máy. Môi cậu khô khốc, cả cổ họng cũng vậy.

"Jihoonie... hic... anh xin lỗi... hic... bây giờ mấy giờ rồi nhỉ..." Đầu dây bên kia vọng tới tiếng một người con trai, giọng nói mơ hồ như bong bóng, vừa nghe đã ngửi thấy sặc mùi rượu.

Jihoon im lặng. Anh ta lại uống rượu. Cho dù cậu khuyên bảo thế nào, anh ta vẫn cứ cố chấp như vậy. Hơi buồn bực một chút là tìm tới rượu.

"Soonyoung." Jihoon lãnh đạm trả lời. Cậu thích người này, thực sự quan tâm người này, đổi lại một sự thật rằng anh không có tình cảm với cậu, một chút cũng không. Họ ngoài cái mác là bạn bè thân thiết ra, thì không hơn không kém. Cho nên Jihoon đã rất cố gắng để duy trì một khoảng cách nhất định giữa hai người bọn họ, không bao giờ thể hiện tình cảm của mình với anh.

"Em... hic... sao lại lâu như vậy... hic... mới nhấc máy..." Soonyoung nói. Từ phía bên kia, Jihoon cũng phần nào mường tượng ra được vẻ mặt khó chịu của anh: hai mắt nheo lại, người gục xuống quầy bar, một tay khư khư li scotch, điện thoại đặt nằm ngửa trên mặt quầy. Cậu còn lạ gì nữa, đã bao nhiêu lần như thế này rồi? Lần nào cũng là gọi cậu đến đón, lần nào cũng là cậu vác anh về.

"Được rồi, ngồi yên đó, đừng đi đâu, em đến ngay..."

"Jihoon à." Soonyoung đột ngột ngắt lời cậu, giọng nói còn đột nhiên tỉnh táo thấy rõ. Ngữ điệu ấy làm cho Jihoon giật mình, cậu ngay lập tức liền lo lắng, hỏi lại:

"Có chuyện gì không?"

Jihoon thấy lo. Có phải anh vừa gặp người đó? Có phải, trái tim anh lại thấy đau khổ thêm một lần nữa?

"Em thích anh, phải không?"

Trong một tích tắc, thời gian dường như đông cứng lại. Cả Jihoon cũng vậy. Cậu cắn chặt môi dưới, đưa điện thoại rời tai, đặt áp vào ngực trái.

Anh có nghe được câu trả lời cho câu hỏi đó không?

Là, anh biết rồi nhưng vẫn hỏi đúng không? Anh biết câu trả lời, anh cũng biết em sẽ đau khổ, cho nên mới hỏi vậy, phải không?

Cậu khép mắt, im lặng thật lâu. Hai người họ đều im lặng như vậy, và lan trong không khí chỉ còn lại tiếng thở đều đều, tiếng thở của một người đang cố giữ bản thân trở nên bình tĩnh.

Soonyoung cất tiếng nói, phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy.

"Jihoon à, em còn đó chứ?"

Jihoon nuốt nước bọt, đưa tay day day trán, vẫn trả lời bằng cái giọng khàn khàn ấy:

"Ừ, em đây."

"Jihoon à, có phải vậy không?"

"Cái gì phải?"

"Em thích anh phải không?"

"Không thì sao, mà có thì sao?"

"Mình hẹn hò được không?"

Jihoon dựng người dậy, tựa lưng vào đầu giường. Cậu lấy tay che mắt, bảo trì tư thế như vậy, rồi lại im lặng thật lâu nữa. Đêm nay không có thật. Đêm nay chỉ là một giấc mơ. Có lẽ cậu đã sống như vậy quá lâu rồi. Cậu đã chạy theo Soonyoung lâu đến nỗi mơ phải một giấc mơ như thế này. Cậu đã làm gì với cuộc sống của chính mình rồi? Soonyoung sẽ chẳng bao giờ nói một điều như thế với cậu. Cậu đã cố gắng hết sức để giữ lấy giới hạn của chính mình, nhưng tại sao vẫn cứ ảo tưởng đến những điều thế này? Cậu lỡ yêu Soonyoung, cậu chấp nhận đau khổ, cậu chấp nhận tất cả, nhưng sao giờ lồng ngực cậu lại đau đến mức này? Soonyoung sẽ không hỏi cậu như vậy. Anh yêu người khác. Anh mãi mãi yêu người khác.

Soonyoung sẽ không nói câu đó với cậu. Không bao giờ.

"Jihoon à, sao em không trả lời?"

Không, đây không phải thật. Jihoon nghĩ. Soonyoung không yêu mình. Soonyoung không thích mình. Dù cho có là thật đi chăng nữa thì vẫn chỉ có mình mình khổ mà thôi. Không được, mình không được đồng ý.

"Vì sao anh lại hỏi như vậy?"

Soonyoung im lặng. Sau đó, anh khẽ nói:

"Anh muốn em ở bên anh, Jihoon à."

Jihoon không biết nữa. Cậu biết rõ Soonyoung không yêu cậu, biết rõ rằng Soonyoung yêu người khác. Nếu như cậu đồng ý rút ngắn khoảng cách đó giữa hai người, thì rước về mọi khổ đau thiệt thòi, vẫn chỉ có cậu mà thôi. Chẳng lẽ chỉ vì yêu một người không yêu mình, Jihoon phải hi sinh tất cả của cậu sao? Thực ra điều đó chẳng cần thiết. Họ có thể cứ mãi giữ quan hệ này thôi.

Thế nhưng, rồi cũng có khác gì đâu? Đơn phương cậu cũng khổ tâm, đến với Soonyoung thì họa chăng, cậu sẽ được nhìn thấy anh nhiều hơn trước? Thà, cứ đồng ý như vậy, đều như nhau mà thôi.

Đã biết là đau, nhưng vẫn bất chấp.

"Ừ." Jihoon nói, giọng run run. "Thế đi. Anh muốn khi nào bắt đầu?"

Khi họ bắt đầu, cũng chính là lúc, Jihoon hoàn toàn chấp nhận việc mối quan hệ này sẽ kết thúc bất kỳ lúc nào.

Khi chúng ta bắt đầu, chính là khi anh đồng ý giữ lấy trái tim em.

"Sẽ là từ bây giờ, nếu em thấy ổn." Soonyoung đáp.

Bây giờ.

Bây giờ.

Hai chúng mình đến với nhau, hai chúng mình mở đầu một mối quan hệ, nhưng kết thúc đã đợi sẵn phía trước.

Em đã giao cho anh trái tim mình từ lâu lắm rồi, và em chấp nhận tất cả. Chỉ là, điểm kết thúc của mối quan hệ này rốt cuộc ở đâu chứ? Xa hay gần? Em muốn được biết.

Xa, thì em sao có thể cứ mãi ở đây trông ngóng anh được?

Gần, lại khiến cho em muốn được ở bên anh lâu thêm một chút.

"Em hiểu rồi." Jihoon nói như thì thào, cậu cúp máy.

Rồi đây thì sao? Cậu sẽ có thêm được một chút hạnh phúc như mong muốn chứ? Hay sẽ chỉ càng đau khổ hơn? Hiện tại cậu chẳng biết. Nhưng tương lai sẽ đưa đến câu trả lời.

Và cậu lại đợi. Cậu làm việc này suốt bao năm nay rồi. Đợi Soonyoung cùng đi học về. Đợi Soonyoung lấy xong bằng tốt nghiệp. Đợi Soonyoung có việc làm ổn định. Đợi Soonyoung quên đi người đó. Mà có vẻ như, cậu sẽ chẳng bao giờ đợi cho Soonyoung thực sự buông tay mối tình đầu của anh được.

Jihoon nhìn màn hình khóa điện thoại, khẽ thở dài. Cậu để hình nền một màu đen tuyền, cho nên những lúc buồn, nhìn vào lại càng thêm sầu não. Jihoon cứ nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, cho đến khi ánh mắt trở nên đờ đẫn, cậu mới trượt lưng nằm xuống giường, tắt máy.

Ding.

Điện thoại cậu lại sáng lên. Vẫn dãy số ấy. Dãy số mà cậu thuộc làu. Soonyoung gửi tin nhắn đến.

Anh xin lỗi, ngủ ngon nhé, Jihoon à.

Ừ. Jihoon nhắn lại.

Cậu ngửa cổ thở dài, ánh mắt hướng về đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường.

Ba giờ năm mươi bảy phút. Sáng.

*

Chuông báo thức kêu lên, tít tít liên tục. Jihoon với tay nhấn nút tắt, uể oải lật chăn ngồi dậy. Cậu vò vò tóc, quơ tay ra lấy điện thoại đặt nằm trên tủ đầu giường.

Cậu mở máy, đã thấy tin nhắn vừa được gửi tới vài phút trước.

Anh đang đỗ xe dưới nhà, đợi em xuống rồi cùng đi ăn sáng.

Jihoon nhìn chằm chằm tin nhắn ấy, thở dài. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bật dậy bước thật nhanh vào phòng tắm.

Lúc bấy giờ đồng hồ mới chỉ sáu giờ ba mươi, nhưng Jihoon cứ cuống cuồng làm mọi việc thật nhanh như thể sắp trễ làm rồi vậy. Tất cả, cũng chỉ vì thứ tình cảm mong manh này mà thôi. Cậu vừa lau mặt vừa nghĩ: liệu mình có quá mù quáng? Ừ, mù quáng thì cũng đâu có làm sao? Soonyoung đang quan tâm đến cậu hơn. Thà cứ nhắm mắt mà tận hưởng, còn hơn phải quay lại với những ngày trước kia.

Thế rồi đột nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu. Rằng nếu mọi chuyện tiếp tục tốt đẹp, có phải anh sẽ thực sự yêu cậu chứ?

A, chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu. Cậu nên biết hài lòng với những gì bản thân đang có, Jihoon tự nhủ vậy.

Cậu chạy thật nhanh xuống cầu thang, và trái tim cậu rộn lên một nhịp khi thấy xe của Soonyoung trước cửa.

Soonyoung thấy cậu thì hạ kính xe, mỉm cười vẫy tay.

Jihoon chớp chớp mắt hai lần. Cậu không biết mình còn sống hay không nữa. Trước đây sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế này. Nhưng giờ đây nó đang xảy ra trước mắt cậu. Là Soonyoung đến đón cậu. Là Soonyoung tự xuất hiện. Là Soonyoung tự đến với cậu.

"Jihoon à, anh ở đây này." Soonyoung gọi.

Jihoon phì cười, bất giác nhìn xung quanh. Cái xe anh to bổ chảng đỗ trước cửa như vậy còn sợ cậu không thấy? Cậu chạy thật nhanh tới, mở cửa ghế phụ rồi ngồi xuống bên cạnh Soonyoung. Cậu muốn nói gì đó với anh, nhưng đột nhiên lại chẳng biết nên nói gì.

Soonyoung dường như cũng nhận thấy cậu còn ngại, liền mở lời trước:

"Em muốn đi ăn gì?"

"Ăn gì cũng được hết mà."

Jihoon đáp ngay tắp lự.

Soonyoung suy nghĩ một chút, rồi chầm chậm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh làm cho Jihoon càng thấy ngại hơn. Cậu cảm thấy như mình đã nói một điều không nên nói. Còn cả bầu không khí im lặng này nữa.

Jihoon trở nên lúng túng. Chân tay cậu cứ loạn cả lên, hết chỉnh cổ áo lại tới vuốt nếp quần. Cậu nhìn lên trần xe, nhìn đường phố qua cửa sổ ở phía bên phải, rồi mới quay ra ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn như cũ.

Cậu yên lặng trở lại, lén nhìn Soonyoung, liền thấy anh cũng đang nhìn cậu. Jihoon chớp mắt nhìn về hướng khác, Soonyoung xấu hổ hắng giọng liền mấy cái. Anh ngập ngừng:

"À... ừ thì... tối qua anh có hơi say một chút, lại gọi em vào giờ đấy. Em có ngủ lại được không?"

Jihoon gật đầu. "Em ngủ bình thường."

"Không bị... ừm... trằn trọc hay gì à?" Soonyoung hỏi.

"Anh mong em trằn trọc à?" Jihoon quay đầu lại, nhìn thẳng Soonyoung.

"Không, không phải vậy. Chỉ là anh có hơi thắc mắc... không phải khi nghe người khác ngỏ lời thường ai cũng suy nghĩ nhiều hay sao..." Soonyoung đáp, nói nhỏ dần.

Jihoon mỉm cười. Cậu không thật hiểu rõ ý của Soonyoung, nhưng có thể cho rằng đó là anh đang quan tâm tới cậu không?

Vừa nghĩ như vậy, cậu liền thầm lắc đầu với chính mình. Cậu đang tiếp tục ảo tưởng. Nếu cậu cứ như vậy, e rằng khi mọi chuyện kết thúc sẽ đau khổ lắm.

Jihoon thở hắt ra một hơi tự trấn an, quay mặt về phía Soonyoung, hỏi anh:

"Anh thì sao? Tối qua anh uống rượu đến tối muộn lắm đúng không? Đêm có ngủ tí nào không thế?"

Soonyoung cười ấm áp, dịu dàng nhìn cậu, nở nụ cười. "Sau khi gọi điện cho em xong anh đã về nhà luôn. Cũng ngủ được một chút."

"Em đã nói nhiều lần với anh rồi, uống rượu không tốt, thức đêm cũng không tốt. Anh đừng có như vậy nữa đấy, mắt thâm hết cả lên." Jihoon cằn nhằn. Lần nào Soonyoung uống rượu rồi thức đêm, cậu cũng nói như thế này với anh. Nhưng lần này khác. Cậu không nói chuyện với anh về người đó nữa. Cậu không muốn phá bỏ bầu không khí tốt đẹp này giữa họ. Hai người họ cứ mãi như thế này, Soonyoung cứ mãi nhìn cậu như thế này, thì có phải tốt không?

"Anh biết rồi. Sẽ không như vậy nữa đâu." Soonyoung vui vẻ trả lời.

Jihoon đang cằn nhằn cau có, nghe thấy Soonyoung vui vẻ như vậy, trái tim liền dịu xuống, bất giác mỉm cười. Cậu có thể cưỡng lại mùi thơm của những đóa hồng trắng, nhưng không thể cưỡng lại ánh mắt ngọt ngào này của anh.

Sáng hôm ấy Soonyoung đưa cậu đi ăn mì đen. Trưa hôm ấy anh dẫn cậu tới chỗ ăn cơm cuộn. Tối đó anh cũng đưa cậu đi ăn. Trời lại mưa tiếp. Từ lúc chiều sắc trời chuyển sang màu vàng mỡ, cậu đã nói với Soonyoung rằng thế nào cũng mưa to, nhưng anh cứ khăng khăng đòi dẫn cậu đi ăn ở một quán bên đường này. Kết quả, ngoài trời sấm nổ đùng đùng, mưa tầm mưa tã, còn Jihoon thì đang ngồi xiên thịt nướng nóng hổi.

"Ăn ngon chứ?" Soonyoung xuýt xoa, cười hỏi Jihoon.

Jihoon vừa cắn miếng thịt ba chỉ trên xiên thịt nướng vừa gật đầu lia lịa. Ngày hôm nay, cậu ăn gì cũng thấy ngon lành hết.

Đột nhiên, Soonyoung dừng không ăn tiếp. Jihoon nhận thấy anh như vậy, theo phản xạ lại bắt đầu lo lắng.

"Anh sao thế? Có vấn đề gì không?" Cậu hỏi.

Soonyoung không nói gì, với tay lấy ra một tờ giấy ăn, nhổm người về phía trước mà quệt nước sốt còn dính trên khóe miệng Jihoon.

"Không. Không có vấn đề gì hết đâu. Em ăn đi." Anh cười.

Jihoon chớp mắt, và cậu cảm giác như mình vừa được tặng cho một đôi cánh to lớn để bay lên trên tít chín tầng mây kia vậy. Chỉ một cử chỉ của anh như vậy thôi, mà sao cậu tưởng như mình đã sống cả thế kỷ chỉ để đợi cho giây phút ấy xuất hiện. Ôi, nếu như cậu đang sống trong một giấc mơ, thì cầu xin trời đất đừng bao giờ gọi cậu thức dậy.

Soonyoung đưa cậu về. Từ sau khi ăn xong, Jihoon chẳng nói thêm một câu với anh, mắt cũng không dám nhìn anh, chỉ bẽn lẽn gật đầu hoặc lắc, y như một chú cún cụp đuôi vậy. Soonyoung cũng không nói. Trong xe chỉ còn lại tiếng đài radio, và vang bên tai họ là tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Jihoon thả lỏng người dựa vào ghế xe, khép hờ mắt nhìn đèn đường từng cây từng cây chạy qua, nhìn ánh đèn vàng vụt qua rồi lại biến mất.

Cậu chỉ mong, thời gian dừng lại ở đây, để cậu có thể bên Soonyoung mãi như thế này; để cậu không phải làm ánh đèn đường đó, lướt qua cuộc đời Soonyoung rồi mãi mãi biến mất.

*

"Jihoon à."

"Jihoon à, đến nơi rồi." Soonyoung gọi như thì thào bên tai cậu, ngón tay thon dài khẽ lướt qua tóc cậu, vén sang một bên, tránh cho tóc không chọc vào mắt.

Jihoon tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt, khẽ hỏi:

"Em ngủ từ khi nào thế?"

"Chắc cũng được một lúc. Về nhà em rồi."

Jihoon gật đầu, cầm lấy ba-lô, mở cửa xuống xe. Đúng lúc ấy, Soonyoung cầm lấy tay cậu. Jihoon giật mình, khựng lại. Như mọi khi, cậu muốn hỏi "Có chuyện gì không?". Chỉ là, đột nhiên lại chẳng nói được nên lời.

Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt ấm áp vô cùng. Anh nắm tay cậu, không lỏng cũng không chặt, lưu luyến chẳng rõ. Jihoon không hiểu ý nghĩa của cái nắm tay ấy, nhưng cậu không rụt tay lại, thay vào đó, cậu đan ngón tay mình vào với tay anh, níu thật chặt. Cậu nhìn Soonyoung, khẽ mỉm cười. Anh buông tay cậu. Cậu chậm rãi đóng cửa xe, đứng đó nhìn anh rời đi.

Jihoon đi vào trong nhà, thả người nằm xuống giường. Cho đến khi cậu không biết mình đã nằm đó được bao lâu, thì nghe thấy tiếng điện thoại reo.

"Xin chào?"

"Jihoon à." Là Soonyoung.

"Mình vừa mới chào nhau xong mà, anh gọi điện có chuyện gì à?"

"Không có." Soonyoung đáp. "Chỉ muốn hỏi mai em thích ăn gì thôi."

"Em ăn gì cũng được mà."

"Thật không? Vậy mai anh đưa em đi ăn mì cay nhé?"

Jihoon nghe thấy thế, ngay lập tức bật người ngồi lên, cao giọng nói vào điện thoại:

"Nhưng mà em không ăn được cay..."

"Thế thì em thích ăn gì em phải nói với anh chứ, anh đâu thể quyết định hộ em được. Quen nhau bao nhiêu lâu mà anh chẳng biết em thích ăn gì, lần nào em cũng nói em ăn gì cũng được." Soonyoung hờn hờn giận giận nói.

"Soonyoung." Jihoon gọi.

"Anh đây."

"Anh định..." Cậu ngập ngừng. "Vậy từ bây giờ ngày nào anh cũng tới đón em đi ăn như thế này à?"

"Ừ." Soonyoung đáp. "Anh có thể quan tâm em hơn bằng cách đó được không?"

Thêm một lần nữa, Soonyoung lại khiến cho Jihoon phải im lặng.

Cậu phì cười, lại thả mình nằm xuống, kéo lấy một chiếc gối to ôm vào lòng. "Tất nhiên rồi, Soonyoung à."

"Nhưng nếu em thấy ngày nào cũng như vậy quá nhàm chán thì hãy nói cho anh biết nhé."

Không, không bao giờ em thấy chán đâu. Chỉ cần là ở bên anh, giây phút tối tăm nhất cũng có thể trở thành hạnh phúc nhất.

Rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau đó nữa, cả những ngày tiếp theo, mỗi sáng Soonyoung đều đứng đợi sẵn trước cửa nhà cậu. Bầu trời trên đầu Jihoon hửng nắng. Cậu chưa từng nghĩ lại có lúc cậu mong mỗi ngày đều trôi thật chậm, và đêm thì qua thật nhanh, chỉ để có thể nhìn thấy Soonyoung đứng trước mặt cậu, thấy Soonyoung gắp thức ăn cho cậu, tay trong tay với cậu. Có bao giờ Soonyoung để tâm tới cậu hơn lúc này? Có bao giờ cậu được gần anh như lúc này? Mỗi lần nắm tay Soonyoung, Jihoon đều nắm thật chặt, vì cậu không thể nào buông tay anh nữa. Cậu đã đi quá xa giới hạn mà bản thân đặt ra, và giờ không phải lúc để cậu thấy hối hận. Cậu yêu Soonyoung. Cậu đã yêu Soonyoung quá mất rồi.

Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, cậu không dứt ra nổi. Chìm đắm trong hạnh phúc thế này, dường như Jihoon đã dần quen với nó rồi. Cậu chỉ mong, giấc mơ của cậu nếu đã thành sự thật, thì đừng bao giờ kết thúc.

Nhưng ông trời có cho ai trọn vẹn cái gì bao giờ? Cậu muốn nắng, trời nắng rồi, thế nhưng lại chẳng nắng mãi được. Jihoon đã sống thật hạnh phúc, đã không còn quan tâm đến những ngày trước đó nữa. Vậy mà trời lại mưa. Lại tiếp tục mưa. Soonyoung không tới nữa.

Jihoon đã gọi cho anh rất nhiều, cũng nhắn rất nhiều tin gửi anh, lo lắng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu đến nhà anh tìm, người lại không có ở đó. Suốt nhiều ngày đều như vậy, Soonyoung không trả lời điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng chẳng về nhà.

Jihoon thấy lo, còn thấy tức giận. Cậu chán ghét tiếng mưa, chán ghét những cơn mưa dai dẳng này. Cậu phát điên lên với tiếng chuông chờ điện thoại, phát điên lên khi thấy dòng chữ đã xem hiện lên. Cậu khó chịu. Cậu muốn khóc. Cậu cảm giác như cậu chỉ là một thứ đồ chơi của Soonyoung, khi cần cậu thì anh quan tâm yêu thương, nhưng một khi đã chán rồi, thì lại quẳng cậu ra một xó.

Xem ra, cậu chưa từng được Soonyoung yêu thật lòng.

Cậu sợ kết thúc của họ nếu ở xa quá, sẽ phải cứ mãi trông ngóng anh. Thế nhưng đau khổ hơn cả là, dù biết được mọi chuyện đã không còn kết quả, lại vẫn cứ phải chờ đợi anh. Chờ anh nghe điện thoại, chờ anh trả lời tin nhắn, chờ anh trở về.

Những ngày tiếp theo, Jihoon vẫn đều đặn gọi điện, nhắn tin cho Soonyoung. Mỗi lúc đi làm về, cậu đều ghé qua nhà Soonyoung, mong chờ đèn trong nhà sáng lên. Rồi vẫn cứ như vậy. Mọi thứ vẫn cứ tối đen. Mờ mịt.

Cho đến khi Jihoon nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, Soonyoung mới hồi âm.

Cậu ấy về rồi.

Jihoon không nhấn vào xem tin nhắn đó. Cậu thấy nó hiện trên thông báo, và rồi trái tim đáng thương vừa thấy vui mừng vì dãy số kia cuối cùng đã hiện ra, giờ đây lại tan nát thành từng mảnh. Không còn cơ hội nào cho cậu. Đã không còn nữa rồi.

Cậu không cố gọi cho Soonyoung nữa. Cậu cũng không đi đường vòng mỗi buổi chiều, mà về thẳng nhà ngay sau khi tan ca. Cậu ước sẽ không phải gặp lại Soonyoung nữa. Một phần vì không còn muốn liên quan gì với anh, một phần cũng vì cậu biết nếu nhìn thấy anh dù chỉ là một lần nữa thôi, cậu sẽ lại không buông tay được mất.

Sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, cuộc sống của cậu mới có thể trở về bình thường như trước. Chấm dứt rồi, cậu và Soonyoung.

Không lâu sau đó Soonyoung gọi cho cậu. Cũng vào một đêm mưa rét buốt, như cái đêm anh gọi nói muốn hẹn hò cùng cậu. Jihoon đã có ý định sẽ không nhấc máy. Cậu không ngủ được. Cậu đang nằm và nghĩ về những gì mình đã trải qua. Điện thoại di động rung bần bật trên mặt tủ. Jihoon chăm chăm nhìn nó, vô cảm nhìn nó. Cậu không biết Soonyoung có hiểu không? Hiểu cái cảm giác phải chờ bao nhiêu lâu đợi người khác nhấc máy nó đau đớn như thế nào không? Cậu tức giận, cắn mạnh môi dưới đến bật máu. Nhưng cậu không khóc. Cậu không muốn khóc vì anh nữa. Cậu phải nhấc máy.

Kết thúc lần cuối cùng. Kết thúc mãi mãi.

"Xin chào?"

"Jihoon à."

"..."

"Anh đây."

"..." Jihoon cố trấn tĩnh lại, khẽ trả lời: "Em biết."

"Cậu ấy quay lại rồi Jihoon à, em có đọc tin nhắn chưa?"

Jihoon thở gấp gáp, bàn tay níu chặt tấm chăn. Cậu hắng giọng:

"A, vậy à? Dạo này em đang bận quá, chẳng có thời gian kịp kiểm tra tin tức nhiều nữa. Cậu ấy thế nào? Khỏe chứ?"

"Ừ, cậu ấy khỏe." Soonyoung đáp.

Jihoon không nói. Lần này, cậu không muốn mình là người nói chuyện trước nữa.

"Jihoon à."

"Em đây."

"Anh xin lỗi."

Thêm một lời xin lỗi. Soonyoung chỉ biết nói lời xin lỗi. Lỡ để cậu dầm mưa bị ốm, anh xin lỗi. Quên mất cuộc hẹn đi xem phim với cậu, anh xin lỗi. Không yêu cậu, anh cũng xin lỗi.

Jihoon không cần đoán, cũng biết lời tiếp theo anh định nói là gì. Cậu nín thở, mắt nhắm chặt, chuẩn bị sẵn tâm lý.

"Anh đã muốn quên đi cậu ấy. Đã muốn bắt đầu lại với em. Chỉ là... Anh... Anh không thể làm vậy. Cậu ấy cũng nói với anh rằng muốn đến với anh. Cho nên..."

"Cho nên anh muốn bọn mình chia tay." Jihoon ngắt lời anh.

Soonyoung im lặng. Anh im lặng, cậu cũng im lặng. Cậu đợi anh xác nhận câu trả lời đó. Cậu sẽ đợi anh nốt lần này thôi.

"Đúng vậy. Anh xin lỗi, Jihoon à."

Jihoon không trả lời. Cậu biết rồi. Cậu hiểu rồi. Cậu đưa điện thoại rời tai, nhưng cậu không tắt máy. Cậu không thể không thừa nhận bản thân còn yêu Soonyoung rất nhiều. Vì vậy, cậu tự cho phép mình, được nghe giọng anh lần cuối. Rồi sau đó đường ai người nấy đi, cậu sẽ không tìm anh nữa.

"Jihoon à?"

"Jihoon à em còn đó không?"

"Có chuyện gì sao Jihoon à?"

"Jihoon à?"

"Jihoon à?"

"..."

"..."

Rồi anh tắt máy.

Jihoon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Nhìn chằm chằm đồng hồ trên máy.

Ba giờ năm mươi bảy phút. Sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top