Chương 5: Oải hương

Trong căn phòng lớn, một lớn một nhỏ đang cùng nhau 'trò chuyện'. Nói là trò chuyện nhưng thực chất là một người tự đọc thoại, còn một người thì vờ không quan tâm mà đọc báo

"Sao mẹ lại không để Jihoon cùng lớp với con?"

"Sao? Không nỡ à?"

"K-không nỡ g-gì chứ? C-con chỉ là..." ấp úng một hồi, Kwon đại thiếu gia cũng tìm ra được lí do, mạnh miệng trả lời "Chẳng phải mẹ rất lo cho em ấy sao, học cùng lớp với con, con có thể thay mẹ chăm sóc cậu ấy. Hơn nữa, để người nhà của Kwon gia học ở lớp thường, chẳng phải rất mất mặt sao?" Soonyoung nói rất hùng hồn, bất quá, từ 'người nhà họ Kwon' anh nói có hơi nhỏ một chút, nhưng vẫn đủ cho bà Kwon nghe đủ

'Muốn học chung người ta thì nói rõ đi, dài dòng ấp úng. Con nghĩ mình thông minh hơn ta à. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, bày đặt học làm người lớn làm gì cơ chứ?' bà Kwon nghĩ thầm trong lòng chứ không thèm nói ra. Con trai mới bây lớn mà đã có tính chiếm hữu cao như vậy rồi, không biết sau này sẽ như thế nào đây a. Thật khổ cho Jihoonie của bà rồi

"Không cần cậu lo. Jihoon của tôi vừa ngoan vừa hiền, nó còn có thể chăm sóc cho Minghao thì sao lại không biết tự chăm sóc bản thân chứ. Cậu không cần lo, trở về làm Kwon đại thiếu gia của cậu đi" bà Kwon vẫn vờ chú tâm vào quyển báo thời trang trên tay, từ đầu đến cuối vẫn không có nhìn đến cái người đang tự đọc thoại kia

"Mẹ, con..." ngừng lại nửa ngày trời, Kwon đại thiếu gia mới lên tiếng, bất quá, cái giọng bé xíu cứ như tiếng muỗi kêu "C-con là...muốn chăm sóc cho em ấy. Xin mẹ" nói rồi còn cúi đầu xuống

Không phải chứ! Thằng con bà chăm sóc từ bé đến giờ, nó chưa bao giờ cầu xin hay năn nỉ bà bất cứ thứ gì, vậy mà bây giờ lại chấp nhận cúi đầu trước bà, chỉ vì muốn học chung với 'vợ' nó?

"Không được là không được" dù có hơi cảm động nhưng không được thì vẫn là không được. Tuy bà rất thương Jihoon, muốn dành những điều tốt đẹp cho nó, nhưng không thể cho nó những điều tốt đẹp 'nhất'. Điều kiện, bà không thiếu, chẳng qua bà không muốn Jihoon quá phụ thuộc vào tình yêu thương của bà mà trở nên hư hỏng, khó dạy

Vịt trời một bước trở thành thiên nga, thế nhưng có bao nhiêu con có thể giữ được cái đơn thuần giản dị khi còn là một con vịt trời?

Kwon đại thiếu gia thấy mẹ mình từ chối thẳng thừng như vậy, cũng không thèm tiếp tục năn nỉ, mang theo tâm tình bực bội mà ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra, Soonyoung đã thấy 'người nào đó' đang đứng trước cửa phòng

"S-Soonyoung...hyung" Jihoon cúi đầu, lễ phép chào anh

"Hừ" Soonyoung vẫn giữ nguyên mặt than, bước sang một bên để tránh cậu, trực tiếp đi về phòng, một chút cũng không nhìn lại

Tại sao đã hơn một tuần rồi mà câu duy nhất cậu nói với anh chỉ vỏn vẹn có hai từ 'Soonyoung hyung'?

"A, Jihoon đó hả? Vào đi con" bà Kwon nói vọng ra ngoài

Jihoon vâng lời, bước chầm chậm về phía bà Kwon nhưng cách vài bước lại xoay đầu nhìn về phía của 'người nọ'

Cậu làm người ta khó chịu lắm sao? Soonyoung chán ghét việc phải nhìn thấy cậu?

"Con tìm mẹ có việc à?" bà Kwon nắm lấy bàn tay đang gắng sức vò bên góc áo, kéo cậu ngồi vào lòng mình

"Sao lại trưng ra bộ mặt này? Ai chọc mèo nhỏ của mẹ à?" bà xoa xoa hai bên má Jihoon. Ép mãi mới có được hai cái bánh bao như này, quả thực không uổng công

"Mẹ, c-có phải, Soonyoung hyung không thích con không?" nếu không thì lâu như vậy rồi mà anh cũng không thèm nói chuyện với cậu...

Bà Kwon nghe Jihoon nói, liền biết tại sao cậu luôn kiên dè khi phải đối mặt với anh

Ra là do thằng nhóc nhà mình. Sĩ diện cái gì không biết, không phải thích 'người ta' lắm hay sao? Còn đòi học chung lớp để tiện việc chăm sóc nữa mà, vậy mà suốt ngày chỉ biết trưng cái bộ mặt 'khó ở' đó để dọa 'người ta'. Nói chuyện còn không được thì đừng mơ đến chuyện 'chăm sóc' người ta nhé con trai

"Không có đâu, nó là đang...đang mắc cỡ a"

"Mắc cỡ? Tại sao ạ?" Jihoon ngước đôi mắt tròn xoa lên nhìn bà

"Do Jihoon của mẹ quá xinh đẹp a. Nó ngại không dám nói chuyện với con là vì sợ con chê nó thôi"nói rồi bà xoa đầu cậu "Hoonie ngoan, con đừng buồn. Đợi vài hôm nữa, nó sẽ tự khắc nói chuyện với con thôi"

"Còn chuyện này nữa, Soonyoung nó bằng tuổi con, con không cần bắt chước Minghao mà gọi nó là hyung đâu"

"Dạ" Jihoon nghe vậy, hai mắt liền sáng lên ngay lập tức, mỉm cười thật tươi. Chỉ cần cậu không bị người khác ghét bỏ là được rồi a

"Con tìm mẹ chỉ vì việc này thôi sao?"

"A, con muốn hỏi mẹ, lúc đi học ấy, phải đem những gì ạ?" suýt chút nữa thì cậu quên mất lí do cậu tìm mẹ rồi a

"Đúng rồi nhỉ, ngày mai Jihoon phải đi học rồi. Con chỉ cần..."

"Mẹ, cơm tối được đã được dọn lên rồi" Soonyoung đi vào phòng, cắt ngang lời bà Kwon muốn nói

Thằng nhóc này, vào thật đúng lúc nhỉ! Không biết đã đứng ở ngoài bao lâu nữa?

"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm" bà Kwon bế Jihoon đi xuống lầu. Vẫn còn rất nhẹ a

"Mẹ, còn chuyện của con, ngày mai..."

"Để lát nữa Soonyoung nó sẽ giúp con"

"Nhưng mà...."

"Không sao đâu" bà nói rồi xoay sang Soonyoung bên cạnh, cười đầy ẩn ý "Con sẽ giúp Hoonie mà, đúng không?" Ta đây đã tạo cơ hội rồi, không bắt chuyện được nữa thì con là đồ ngốc

"D-dạ" người nào đó ngoan ngoãn vâng lời. Phải tận dụng cơ hội mẹ cho mới được a

Nghe anh nói vậy, Jihoon cũng không dám lên tiếng. Ngoan ngoãn để mẹ Kwon bế xuống nhà ăn tối

____________________________________________

Ăn tối xong, Jihoon định nhờ anh giúp cậu sửa soạn sách vở để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của cậu vào ngày mai, nhưng Soonyoung vẫn giữ nguyên cái 'mặt than' khó ở kia làm cậu sợ đến mức không dám mở miệng

Thực sự bị người ta ghét rồi sao?

Jihoon thở dài trong lòng, cậu xoay sang nói nhỏ với nhóc Minghao ngồi cạnh mình

"Haoie, em giúp hyung một chuyện được không?"

"Ân, có chuyện gì thế ạ?" Minghao gật đầu, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu

"Chuyện là...không phải bình thường em rất thân với Soonyoung hyung sao? Em có thể hỏi hyung ấy tại sao lại ghét hyung không a?" Jihoon nói nhỏ vào tai cậu nhóc, đơn giản là vì cậu sợ người đối diện sẽ nghe thấy được cuộc đối thoại của hai người

"Sao có thể chứ? Jihoon hyung của em hiền lành thế này, sao có thể bị người ta ghét được?" Minghao vừa ngồm ngoàm cái đùi gà trên tay, ngây thơ mà nói to cho mọi người nghe thấy. 'Người nào đó' vì chột dạ suýt phun cả ngụm canh ra ngoài

Bị hiểu lầm thật à?

"J-Jihoon, vào phòng trước đi" Soonyoung vờ bình tĩnh nói với cậu. Có trời mới biết anh đang hồi hộp đợi câu trả lời của cậu như thế nào

"Hả?" Jihoon còn chưa hoàn hồn vì khi nãy nhóc Minghao nói lớn làm cho cậu sợ bắn cả người

"Không định chuẩn bị đồ để ngày mai đến lớp sao" nói rồi liền bỏ đi một mạch lên phòng cậu

"Thích người ta thì cứ nói ra đi. Bày đặt vờ lạnh lùng làm gì chứ!" Ông Kwon nói vọng lên lầu

"Con không có" Soonyoung gần như ngay lập tức, phản bác lại lời ông Kwon

Còn Jihoon thì vẫn ngồi thừ ra đó, lòng lại càng thêm buồn bã. Anh nói như vậy, có phải là đang thừa nhận rằng bản thân đang ghét cậu không?

"Con mau lên phòng đi" bà Kwon vỗ vỗ vai cậu

"Dạ. Thưa ba mẹ con lên phòng" Jihoon ngoan ngoãn cúi đầu với ba mẹ rồi với bước từng bước nặng nhọc lên phòng
____________________________________________

"Làm gì mà lâu quá vậy?" Jihoon vừa bước vào phòng liền bị giọng nói lạnh lùng của anh làm cho run như cầy sấy

"X-xin lỗi" ngừng một lúc lâu, Jihoon mới nhỏ giọng nói 'Soonyoungie'

"Được rồi. Mau vào đây, tôi chỉ em những thứ cần thiết cho việc đi học" Soonyoung không ngại ngùng gì mà kéo tay Jihoon đi về phía bàn học của cậu. Cái tay rất mềm a

Vậy là trong căn phòng, một người 'giả vờ làm người lớn' thì nói không ngừng, còn người nhỏ con kia thì cứ gật đầu liên tục, cho dù không hiểu người trước mặt đang nói cái gì, cũng không dám lên tiếng mà hỏi

Cậu sợ hỏi nhiều quá, lại bị người khác cho là phiền phức...
____________________________________________

"Làm gì mà lâu thế không biết? Định đi trễ trong ngày học đầu tiên à?" Kwon thiếu gia vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa lèm bèm

"Thiếu gia đợi một lát nữa, có lẽ Jihoon đang gặp rắc rối gì đó thôi" Im quản gia đứng một bên vỗ vỗ vai trấn tĩnh cậu chủ nhỏ trước mặt mình. 'Người ta' chỉ mới trễ có 10 phút thôi mà cậu chủ nhỏ của ông cứ 'than vãn' miết

"Rắc rối gì chứ" nếu có thì cũng phải nói cho anh biết chứ

"Im quản gia, ông chở Soonyoung thiếu gia đi học nhanh kẻo trễ. Jihoonie xem chừng sẽ không thể đi học được rồi a" vú Kim từ trong nhà chạy ra nói

"Tại sao vậy ạ? Jihoon bị gì sao vú?" Giọng Soonyoung lo lắng hẳn ra làm vú Kim có hơi bất ngờ

Từ khi nào mà tiểu thiếu gia nhà họ biết quan tâm đến người khác vậy a?

"Jihoon hyung bị sốt rồi a. Sẽ không đi học cùng Soonyoung hyung được đâu a" Minghao đứng sau vú Kim trong tay còn đang ôm cái con mèo bông mà mẹ Kwon mua cho, giọng ngái ngủ nói với Soonyoung

"Nhóc đó bị sốt sao? Có nặng không? Sao lại không thể đi học được?" Soonyoung lay lay hai bên vai Minghao, không ngừng hỏi nhóc về bệnh của Jihoon

"A, Soonyoung hyung, đừng có lay em nữa" Minghao lấy tay dụi dụi mắt, bĩu môi nói "Mẹ nói Jihoon hyung không sao a. Chỉ là hôm nay không thể đi học được thôi. Mẹ bảo em xuống nói hyung một tiếng, không cần đợi Jihoon hyung đi cùng nữa, sẽ trễ học a"

"Vậy Haoie ở nhà ngoan nhé! Chăm sóc Jihoon thật tốt. Đến chiều hyung lại về" Soonyoung xoa đầu cậu nhóc. Nếu mẹ đã nói không sao, thì cứ nghe vậy đi

"Hyung đi học đây" Soonyoung nói với Minghao rồi xoay sang cúi đầu chào vú Kim rồi mới ra xe để Im quản gia đưa đi đến trường
____________________________________________

Jihoon bây giờ thực là đang buồn bực muốn chết. Chỉ vì một cơn sốt thôi mà cậu không thể đi đến trường cùng anh, đã vậy còn bị mẹ Kwon không cho bước xuống giường, còn để Minghao ở lại phòng canh chừng cậu nữa chứ. Chán chết cậu rồi a

"Haoie à, em xuống nhà lấy giúp hyung cốc nước được không a? Hyung đang rất khát nước đây" Jihoon nói với cái tên nhóc đang chăm chú vào cái tivi mà bỏ quên cậu chán chết ở trên giường

"A, mẹ nói lúc hyung nhờ em đi là do hyung muốn trốn ra ngoài chơi, mẹ bảo em không được đồng ý bất cứ chuyện gì a" Minghao chạy lên giường, ngồi cạnh Jihoon "Nhưng nếu hyung thực sự muốn uống, em sẽ đi lấy giúp hyung a"

"Hyung thực sự đang rất khát mà" Jihoon bày ra vẻ mặt đáng thương với Minghao. Nhóc này càng lúc càng lẽ sự rồi a

"Được, vậy hyung ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi nhé!" Nhóc Minghao nói rồi còn xoa xoa đầu cậu như cách mẹ Kwon vẫn hay làm rồi mới chạy xuống lầu lấy nước cho cậu

Ngay khi xác định Minghao đã đi rồi thì cậu mới len lén bước xuống giường, đi ra ngoài ban công hóng mát

Thực thoải mái a~

*cạch*

Tiếng mở cửa làm Jihoon giật bắn người, vội vàng chạy về giường, lấy chăn đắp lên người. Trong lòng thầm nói tại sao nhóc kia lại đi nhanh đến vậy

Chợt, một bàn tay mát lạnh để lên trán cậu, hình như là đang xem cậu còn nóng hay không a

Len lén mở mắt ra nhìn, cái mặt 'than' quen thuộc hiện lên ngay trước mặt làm cậu sợ đến mức muốn hét lớn lên, bất quá, 'người nào đó' vẫn giữ cái nét mặt lạnh lùng, khó ở như vậy, có cho lá gan lớn bằng trời, cậu cũng không dám hé miệng

"Dậy rồi à" Soonyoung đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa ly nước đến trước mặt cậu "Mau uống đi"

Jihoon không nói tiếng nào, trực tiếp nhận lấy ly nước trong tay Soonyoung uống 'ực' một hơi hơn nửa cốc nước

"Mau ăn cháo đi" Soonyoung đưa tô cháo to đùng đến trước mặt cậu

'Không lẽ còn đợi mình bón cho à?' Soonyoung thấy cậu cứ ngồi đó nhìn tô cháo mà không chút động đậy. Muốn anh đút thật à?

Nghĩ là làm, Soonyoung liền múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt cậu "Ăn"

Lần này nếu cậu không ăn, chắc chắn căn phòng sẽ bị người này bắn 'khí lạnh' âm độ a

Ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Soonyoung đút, Jihoon không dám nhìn vào mắt anh, cũng không dám nói chuyện với anh

Căn phòng chìm vào yên lặng...

Mãi đến lúc Jihoon xua tay bảo không ăn nữa, Soonyoung mới đưa mấy viên thuốc cho cậu, ý bảo cậu uống rồi mới đem tô cháo ra ngoài

Jihoon uống thuốc xong, cơn buồn ngủ liền ập tới, đang định nằm xuống ngủ thì Soonyoung lại mở cửa đi vào, còn giấu cái gì đó ở phía sau thì phải

Soonyoung kéo cái ghế ngồi cạnh giường cậu, đặt 'cái gì đó' xuống đất, sau đó thì lấy quyển sách gì đó ra đọc. Không gian lại chìm vào yên lặng...

"Soon-Soonyoung, Minghao, đâu rồi?" Jihoon lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt

"Nhóc đó đang ăn dưới lầu, với ba mẹ" Soonyoung hơi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cậu gọi anh mà không dùng kính ngữ "Mau nằm xuống ngủ đi"

"S-Soonyoung, cậu...ghét tớ à?" Giọng cậu run run như đang nức nở, bất quá, do cậu cúi mặt nên anh không cách nào nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này

"Sao lại nghĩ vậy?" Soonyoung để cuốn sách đang đọc sang một bên, ngồi lên giường nhìn cậu

"C-cậu không thích nói chuyện với tớ còn hay tránh mặt tớ. Tớ làm gì cậu giận sao? Cậu nói đi, tớ liền lập tức sửa lại" Jihoon ngước đôi mắt ần ật nước nhìn anh

"T-tôi tránh mặt em bao giờ?" Soonyoung lấy tay kéo kéo mái tóc để che đi cái mặt đang đỏ lựng vì ngại "Tôi trước giờ luôn vậy"

"Nhưng cậu không có như vậy với Haoie" Jihoon nức nở. Anh lúc nào cũng dịu dàng, cưng chiều Minghao, luôn luôn tươi cười, đùa giỡn với Minghao, chỉ có cậu..."Cậu chỉ như vậy với tớ thôi..." Jihoon cúi đầu nhìn vào tấm chăn, để mặc những giọt nước mắt cứ rơi xuống làm ướt nó

Cậu vẫn là sợ nhất người ta ghét bỏ cậu...

"Đồ ngốc" Soonyoung đặt tay lên cái đầu nấm của cậu. Jihoon của anh thực dễ thương a

"A?"

"Gọi tôi là hyung, tôi không lạnh nhạt với em nữa" giọng Soonyoung đắc thắc. Nhất định cậu sẽ chấp nhận điều kiện của anh thôi a

'Không lẽ giận mình chỉ vì mình không dùng kính ngữ thôi sao? Nhưng mà mẹ nói...'

"Không được a" Jihoon hồn nhiên nói với anh "Mẹ nói tớ và Soonyoung bằng tuổi nhau, không cần phải dùng kính ngữ"

Nghe Jihoon nói, anh tức đến nỗi muốn chạy xuống dưới lầu mà 'cãi tay đôi' với mẹ

"Nhưng tôi lớn hơn em 6 tháng, em phải gọi tôi là hyung"

Cũng đúng nhỉ? Nhưng mà...

"Được rồi. Không chấp nhận thì sau này tôi không nói chuyện, cũng không nhìn mặt em nữa" Soonyoung định xoay đi liền bị cái con 'mèo ngốc' nào đó kéo vạt áo lại

"Soon-Soonyoung hyung. Đừng bỏ Jihoon, có được không?" Giọng cậu ngọt như mía lùi làm cho tim anh lại hẫng đi một nhịp

"Jihoon ngoan" Soonyoung lại xoa đầu cậu, mỉm cười hài lòng

Lần đầu tiên cậu thấy anh cười với một cự li gần như vậy, không ngờ lúc cười, anh lại đẹp trai đến vậy. Cơ mà chẳng thấy mắt ổng nằm đâu cả...

"Mau đi ngủ đi" Soonyoung đỡ cậu nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cậu

"À, ờm...cái này...tặng cho em" Soonyoung đưa cái lọ màu tím cho cậu

"Rất thơm a. Gì vậy ạ?" Cậu rất thích cái lọ này a

"Là oải hương" Soonyoung gãi gãi đầu "Mùi của nó, giúp em ngủ ngon hơn" cái này anh phải tìm rất lâu a, còn là lọ cuối cùng nữa, khó khăn lắm mới năn nỉ chủ tiệm nhường lại cho mình

Oải hương là thủy chung chờ đợi

Hoàng tử tặng thiên thần nhành oải hương là đang hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc

Hay là đang giam cầm thiên thần, thủy chung ở trong lồng sắt, vĩnh viễn đợi chờ anh quay về?

"Cảm ơn Soonyoung hyung" Jihoon ngồi bật dậy, hôn 'chụt' vào má anh rồi nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn che kín đầu mình, lí nhí nói "Hyung ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Oải hương thủy chung

Oải hương đợi chờ

Em muôn đời vẫn thủy chung đứng đây đợi anh

Đợi một ngày anh quay đầu lại

Trở lại bên em...
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top