Chương 3: Khởi đầu của câu chuyện

Phần lớn mọi người đều nghĩ Jihoon là con rơi của nhà họ Kwon nhưng bản thân cậu hiểu rõ, cậu, ngay cả một đứa con rơi cũng không bằng

Jihoon và Minghao thực chất chỉ là hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ, bị người ta vất giữa đường. Minghao may mắn hơn cậu, nhóc biết được tên họ của mình là gì, còn cậu, cậu chỉ là một đứa không cha không mẹ, ngay cả họ tên mình là gì, cũng không biết. Cậu và Minghao được lũ côn đồ nhặt về nuôi dưỡng. Thay vì nói được nuôi dưỡng, chi bằng nói là cậu và Minghao bị người ta lợi dụng làm công cụ kiếm tiền thì đúng hơn

Từ năm Jihoon 4 tuổi, câu đầu tiên mà cậu biết nói không phải là 'papa, mama' mà là 'làm ơn'. Chúng bắt một cậu bé 4 tuổi như cậu, đi đứng không vững, ăn nói không rành rọt phải đi xòe tay xin từng đồng từng cắc về cho chúng, lợi dụng khuôn mặt trẻ con của cậu và Minghao để lừa gạt lấy tiền người khác

Từ lúc mơ mơ hồ hồ nhận biết nhận thức mọi thứ xung quanh, cậu đã biết mình bị người được gọi là ba mẹ đã bỏ cậu mà đi, người thân duy nhất bên cậu lúc bấy giờ, là Minghao 

Mọi người có thể tin được hay không, một cậu bé 4 tuổi đáng lẽ phải nào trong vòng tay bảo bọc của mẹ cha, vậy mà bây giờ lại phải tự mình học cách sinh tồn trong cái xã hội đầy rẫy những hiểm nguy này, lại còn phải bảo vệ người thân duy nhất bên cạnh mình

Mỗi ngày cậu phải đi xin cùng khắp nẻo đường cùng với 'người cha' của mình. Hôm nào hắn vui, sẽ cho cậu và Minghao một bữa ra hồn một chút. Hôm nào không xin đủ tiền để cờ bạc, hắn lại đánh đập những đứa trẻ khác, Jihoon và Minghao khá may mắn, vì tuổi còn nhỏ nên hắn chẳng dám đánh đập hay hành hạ cậu và Minghao, thêm nữa, Jihoon là 'cần câu' kiếm cơm của hắn nên hắn không dám làm gì cậu, chỉ sợ hắn quá tay mà đánh chết cậu, như vậy thì cuộc sống của hắn sẽ rất khó khăn, bất quá, hắn cắt phần ăn của cậu và Minghao, cho dù phần ăn ra hồn của hắn chỉ vỏn vẹn có một nửa cái bánh bao khô khan không một chút thịt cùng với một ít sữa pha loãng với nước giếng

Những hôm bị bỏ đói, Jihoon đành phải cố nén chịu cơn đau từ cái dạ dày bé nhỏ của mình, chạy đến nhà của một bà lão tốt bụng gần đó để xin chút nước cơm cho đứa em nhỏ của mình. Bà lão kia cũng thương cho hoàn cảnh của cậu, lâu lâu lại lén cho cậu chút đồ ăn ngon dù sao, nhờ có hai nhóc này mà những ngày cuối đời của bà cũng vui vẻ vô cùng. Chỉ tiếc là, bà tuổi già sức yếu, lại không có tiền bạc hay quyền hạn gì lớn lao để có thể giúp hai đứa trẻ tội nghiệp này. Từ bé đã sống với cái lũ chẳng ra làm sao, đối mặt với mọi tật xấu mà chúng chỉ dạy nhưng hai đứa trẻ này vẫn giữ được tấm lòng thiện lương. Bà chỉ thầm cầu nguyện, rằng sẽ có một ngày, hai đứa trẻ này sẽ tìm được một nơi gọi là 'hạnh phúc'

_______________________________________________________________________________

"Hức...hức, Woozi hyung, hức, chúng nó, hức, chúng nó đánh em" vừa thấy Jihoon đi 'kiếm ăn' về, Minghao liền nức nở chạy tới vùi vào bờ vai bé nhỏ của cậu, đối với nhóc, đây luôn là thứ vững chắc nhất mà nhóc có thể tựa vào

"Haoie ngoan, đừng khóc" Jihoon xoa đầu, vỗ về cậu nhóc. Biết làm sao được, cậu từ lúc sinh ra đã thấp bé, da dẻ dù có phơi nắng bao lần thì vẫn trắng như da con gái, sức lực thì lại không bằng ai nên cũng chẳng thể bảo vệ được đứa em này, chỉ có thể dỗ dành đứa nhỏ này rồi lại tiếp tục cắn răng chịu đựng sống qua ngày, mặc kệ lũ to con lớn xác kia ngày ngày kiếm chuyện

Jihoon đặt Minghao đã ngủ say vào một góc nhỏ, nơi mà cậu và nhóc vẫn hay ngủ. Nhẹ nhàng đặt Minghao xuống, lại lấy miếng vải mà bà lão gần nhà đã cho cậu hôm trước, đắp cho Minghao, sau đó Jihoon mới đi tìm thức ăn

Thức ăn trong nhà đều bị những đứa trẻ khác ăn hết, Jihoon đành phải đi xin đồ ăn ở bên ngoài. Bất quá, ngoài trời mưa rất lớn nên cậu chỉ có thể mặt dày qua nhà bà lão kia xin, dù cậu không muốn lợi dụng người khác nhưng mà cậu đã nhịn ăn 2 ngày nay rồi, Minghao đang lớn dần, cậu không muốn nhóc kia chịu đói nên đành để dành phần của mình cho nhóc kia, dù sao cậu ăn cũng rất ít

Cầm trong tay cái bánh nóng hổi mà bà lão cho, Jihoon mừng rỡ chạy về cái nơi gọi là 'nhà', cậu định sẽ cho Minghao ăn trước, sau đó còn bao nhiêu thì cậu mới ăn. Jihoon đang định chạy về phía Minghao gọi nhóc nhỏ kia dậy, ai ngờ lại bị một tên to xác chặn lại

"Woozi, đi đâu vậy? Lại đi với anh nào nữa à?" tên kia nhìn chằm chằm vào cậu, nở một nụ cười biến thái 

Hắn để ý cậu lâu lắm rồi, con trai gì mà dáng vẻ lại chẳng khác con gái là bao, thân hình nhỏ bé có chút ốm nhưng lại quyến rũ vô cùng, còn có cái 'miệng nhỏ' kia nữa, hắn thực muốn cắm 'thằng em' mình vào cái 'miệng' kia để nhóc này rên rỉ dưới thân mình. Tuy chỉ mới 5 6 tuổi, có thể sẽ không thõa mãn được dục vọng của hắn, bất quá, có còn hơn không

Jihoon vẫn còn quá nhỏ để có thể biết được 'dục vọng' là cái gì, nhưng cậu đủ thông minh để nhận ra cái cách mà tên này nhìn cậu quả thực không bình thường. Bắt đầu từ sáng hôm nay, cậu đã có một dự cảm không lành, chắc là sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra với cậu, có lẽ, là bắt đầu từ tên này đi?

"Woozi hư lắm a. Không trả lời hyung hử?" Hắn đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào khuôn mặt cậu. Hắn đã nhịn đủ lâu rồi, hôm nay may mắn không có ai ở nhà, chỉ có mỗi thằng nhóc nhỏ đang yên giấc ở đằng kia. Chi bằng, hôm nay hắn cùng nhóc này,  'vui vẻ' một đêm

"Hyung...e-em..." Jihoon run cầm cập khi thấy tay hắn đang sờ cùng khắp người cậu

"Aigoo, Woozi ah, em xem, hyung chỉ vừa chạm một chút mà em đã phản ứng dữ dội như vậy rồi. Có phải là đang rất hứng tình không a?" Vừa nói dứt lời, hắn đã đẩy mạnh cậu xuống đất, tay hung hăng xé rách cái áo cũ kĩ của cậu

"Jiwoo hyung, d-dừng lại...cầu xin hyung..." Jihoon giẫy giụa không ngừng khi tay hắn chạm vào phía quần cậu. Nhưng, liệu sức lực của một đứa trẻ chỉ mới 5, 6 tuổi lại thường xuyên bị bỏ đói như cậu, có đấu lại một tên 16 17 tuổi như hắn không?

"Chà, quả thực là rất đẹp a" hắn thốt lên khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của cậu

"B-bỏ Zi hyung ra...hức...m-mau bỏ hyung ấy...hức...ra" giọng nức nở của Minghao vang lên từ phía sau hắn, bàn tay nhỏ cứ không ngừng đánh lên lưng hắn. Nhưng dù được ăn uống đầy đủ, sức lực của một đứa bé chỉ mới lên 4 cũng chẳng khác nào đang gãi ngứa cho hắn

"Tránh ra" hắn hất tay làm Minghao té ngã ra phía sau, đầu đập vào đất một cái thật mạnh. Tuy đau, nhưng miệng nhóc vẫn không ngừng kêu gào hắn thả cậu ra

Jihoon thấy Minghao bị ngã mạnh xuống đất, lòng đau như cắt. Nhóc là người thân duy nhất của cậu, bất cứ ai cũng không được làm tổn thương người thân của cậu.

Tay Jihoon quơ quào khắp nơi, thầm mong kiếm được một vật gì đó có thể phản kháng lại hắn. Jihoom may mắn bắt trúng vật gì đó, không kịp suy nghĩ gì nhiều đã lập tức đánh về phía hắn

Máu chảy ra, rất nhiều...

Tiếng sấm vang lên, làm căn nhà tối om bỗng chốc sáng rực...

Hình ảnh người kia máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả khuôn mặt, hai mắt cứ thế trừng to nhìn cậu

Cả đời này, cậu, mãi mãi cũng không thể quên được

Jihoon dùng chút sức lực còn lại, đẩy hắn ngã xuống sàn, vơ vội cái áo gần đó mặc vào, sau đó liền bế Minghao chạy trốn khỏi căn nhà đó. Cậu sợ 'người cha' kia của cậu sẽ tức giận mà đánh chết cậu. Jihoon không sợ chết, bởi lẽ, cậu đã chán sống trong cái cảnh này lắm rồi. Cậu chỉ sợ, không có cậu, Minghao sẽ không có người chăm sóc

Nhanh, chạy thật nhanh, chạy nhanh hơn nữa

Jihoon dùng hết sức để chạy, tay vẫn ôm chặt lấy Minghao. Cậu, nhất định phải bảo vệ đứa em này

Trong cơn mưa giông, sấm chớp đùng đùng, một thân ảnh nhỏ bé ra sức chạy thật nhanh, tay ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé hơn trong lòng....

Cũng không biết chạy bao lâu, chỉ biết cậu thực sự rất mệt, không còn chút sức lực nào có thể chống cự nổi nữa. Jihoon mệt mỏi gục xuống bên đường

Làm ơn, ai đó, hãy giúp tôi...

Cách đó không xa, một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ phía bên đường đối diện, có lẽ, người trong xe đã đợi giây phút thấy cậu gục ngã từ rất lâu rồi

"Bác quản gia, mau bế hai người kia lên xe đi" giọng nói khá trầm vang lên, nhưng nếu để ý, cũng không quá khó để nhận ra đây là giọng của  một đứa trẻ

Người đàn ông trung niên kia không trả lời cậu bé, trực tiếp mở cửa xe, tay mở dù, chạy nhanh đến bên kia đường, nơi hai thiên thần nhỏ đang ngủ say vì cuộc chạy đua dai dẳng kia

________________________________________________________________________________

"A, làm ơn...ai đó, cứu,...làm ơn, hãy cứu tôi..." trên chiếc người rộng lớn, cậu trai bé nhỏ kia đang kêu cứu không ngừng, nước mắt cứ rơi liên tục từ đôi mắt đang nhắm chặt kia

Thiên thần nhỏ, đang gặp phải cơn ác mộng...

Liệu, hoàng tử có giúp thiên thần thoát khỏi cơn ác mộng kia?

Hay sẽ dày vò thiên thần bằng một cơn ác mộng khác, do chính hoàng tử đã tạo ra?

Jihoon bừng tỉnh, mở to mắt nhìn xung quanh

"Đây là nơi nào?" giọng nói thều thào vang lên

*cạch*

"Con tỉnh rồi à?" một người phụ nữ đi vào phòng, tay cầm một chén cháo nhỏ, bước dần đến chỗ cậu

Nhìn thấy người lạ, Jihoon không khỏi hoảng sợ, thu mình lại một góc nhỏ bên giường. Chợt, nhớ đến chuyện gì đó, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, lấy hết can đảm để mở lời

"Haoie...ở đâu?" 

"Haoie? Ý con là cậu nhóc đi cùng con phải không?" người phụ nữ bước đến giường, nhẹ nhàng đặt cái chén lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Bất quá, biết cậu lo sợ người lạ như bà nên không có chạm vào người cậu, cũng chú ý giữ khoảng cách với cậu

Nghe người phụ nữ kia nói, Jihoon dè chừng gật đầu

"Nhóc đó đang chơi dưới lầu, con đợi một lát, ta liền dẫn nó lên" người phụ nữ nói xong, liền lập tức đi ra ngoài, bỏ lại cậu đang ngơ ngác nhìn theo. Bà biết, bây giờ chỉ có nhóc kia mới có thể tạo cho cậu một cảm giác anh toàn

Chưa đầy 5 phút sau, người kia thực sự dẫn Minghao đến chỗ cậu. Trái ngược với những suy nghĩ tiêu cực từ nãy đến giờ của cậu, Minghao thực sự xuất hiện trước mắt cậu, không phải một bộ dạng tiều tụy, ốm yếu mà trái ngược hoàn toàn: hai mắt sáng rực, không còn cái nét âm u như khi còn ở căn nhà kia, hình như, cũng tròn trịa thêm vài phần, nói chung là mọi thứ đều phát triển theo hướng tích cực. Nhưng điều cậu khó hiểu nhất là, một người nhút nhát như Minghao, bao giờ cũng sợ người lạ, vậy mà bây giờ lại chủ động nắm tay người phụ nữ lạ mặt kia, không chút kiêng dè

"Woozi hyung, hyung tỉnh rồi. Hyung biết không, hyung đã ngủ 3 ngày rồi a" Minghao nhào tới ôm lấy cậu

3 ngày? Cậu đã ngủ 3 ngày? Vậy, cậu đã thoát khỏi cái 'địa ngục' kia, 3 ngày rồi?

"Con mau ăn chút cháo đi" người phụ nữ đưa chén cháu trước mặt cậu. Bất quá, Jihoon còn đang rất đề phòng, nên không có nhận lấy

"Woozi hyung, hyung mau ăn đi. Hyung ngủ mấy ngày nay, quả thực khiến em và mẹ rất lo lắng a" ngừng một chút, lại nhớ ra chuyện gì đó, Minghao lại nói thêm "Còn có cái hyung mắt hí mặt chuột kia nữa. Rất lo cho hyung a. Ngày nào cũng chạy tới phòng tìm hyung" Minghao nói xong còn chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cậu

Mẹ? Cậu và nhóc này có mẹ bao giờ? Còn có, gì mà hyung mắt hí mặt chuột, cái quái gì đang diễn ra vậy nè?

Khá lâu sau đó, Jihoon mới có thể tiêu hóa được những lời mà Minghao nói, xoay sang nhìn về phía người phụ nữ kia

"Từ nay con và Minghao sẽ là thành viên của Kwon gia. Minghao vẫn sẽ giữ tên cũ, Xu Minghao. Còn con, sẽ theo họ cũ của ta" nói rồi bà đi tới, xoa đầu cậu "Lee Jihoon, sẽ là tên của con, từ nay, trở về sau, và mãi mãi"

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top