Chương 2: Gặp lại

Hơn 1 tuần về nước, Jihoon đóng cửa, ở lì trong khách sạn suốt và hầu như không lúc nào cậu rời khỏi chiếc máy tính. Đừng nói cậu mê chơi, cậu bây giờ chính là thở cũng không có thời gian để thở chứ đừng nói đến việc chơi game a. Cậu phải hoàn thành tất cả những mẫu thiết kế để nộp cho công ty, coi như là món quà cuối cùng cậu tặng cho cái công ty đã cưu mang cậu suốt 7 năm kia. Cậu đã quyết định sẽ không về Mỹ nữa

Nếu đã không thể quên, chi bằng trực tiếp đối mặt. Dù cho có phải chịu thêm bao nhiều vết thương đi nữa, cũng chẳng sao

Bởi lẽ, cậu đã quen rồi...
____________________________________________

Jihoon vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì vừa hoàn thành xong 30 bản thiết kế, ánh mắt vô tình lướt qua cuốn lịch để bàn

Ngày 17 tháng 6

Hummm, hình như cậu quên cái gì đó thì phải...

Lúc nhớ ra rằng mình đã quên chuyện gì, Jihoon vơ vội bộ vest rồi chạy vào trong phòng tắm

Hôm nay là đám cưới của Cheol hyung và Han hyung a. Chết cậu rồi, thế nào cũng bị Han hyung mắng cho một trận vì dám quên ngày trọng đại của hyung ấy
____________________________________________

Lúc Jihoon đến, mọi người hầu như đã có mặt đủ ở phòng trang điểm của Jeonghan

"Yah! Lee Jihoon! Sao giờ này mới chịu lết xác tới thế hả? Nói thật đi, có phải em quên ngày cưới của hyung rồi không hả?" Người đang ré lên không ai khác chính là nhân vật chính của bữa tiệc-Yoon Jeonghan

"Em xin lỗi" Jihoon lè lưỡi nói "Nhưng không phải bây giờ em đến rồi sao. Hyung đừng giận nữa mà" Jihoon ôm cánh tay anh làm nũng

"Em đó, em đó" Jeonghan điểm điểm vào trán cậu "Bảo làm 'dâu' phụ cho hyung thì không làm. Đám cưới hyung thì lại quên bén. Không coi lời nói của hyung ra gì à?"

"Được rồi Hanie. Dù sao Jihoon cũng đâu cố ý" chàng trai trong trang phục chú rể lên tiếng kéo Jeonghan lại trước anh sổ một tràng 'thuyết giáo' cậu

"Lâu rồi không gặp em, Jihoon" chàng trai xoay sang nói với cậu

"Cheol hyung, đã lâu không gặp" cậu cười nói với anh

Seungcheol nhìn cậu, quả thực không khó để nhận ra những đổi thay nơi cậu. Nụ cười ấy, không còn nét hồn nhiên như ngày nào...

"Jihoon hyung"

"A, Chanie em đến rồi à. Lâu quá không gặp, nhóc càng lúc càng đẹp trai nha"

"Thời gian trôi qua, ai cũng thay đổi hết. Riêng chỉ có hyung là vẫn lùn như vậy thôi, Jihoon hyung" chàng trai da ngăm đứng cạnh Wonwoo nói

"Ra là Min Con Cún nhà cậu. Chà, lâu rồi không gặp, càng lúc càng cao ha"

"Tất nhiên rồi" Mingyu nghênh mặt, đắc ý nói "Hyung đó, lâu rồi không gặp, sao em có cảm giác hyung càng ngày càng lùn xuống vậy"

"Hờ, đó là chuyện của hyung. Nhóc cũng nên ngưng phát triển chiều cao lại đi. Khổ thân Wonwoo, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ấy đi ra ngoài còn đem theo cái sào phơi đồ đấy" Jihoon trêu chọc

"Đã lâu không gặp, không ngờ tài ăn nói Jihoon hyung vẫn còn rất bén nha" Hansol đứng cạnh Seungkwan cũng lên tiếng góp vui

"Tài châm chọc của nhóc cũng đâu thua gì hyung" Jihoon hừ lạnh rồi xoay sang hỏi Chan "Nhóc dạo này sao rồi, công việc tốt chứ?"

"Rất tốt là đằng khác" Chan đắc ý nói "Tiền lương em kiếm được đủ để nuôi hyung ăn cả đời a"

Jihoon xoa đầu cậu nhóc nói "Hyung có tay có chân, tự biết kiếm tiền nuôi bản thân. Không lẽ nhóc quên Lee Jihoon ta đây là một nhà thiết kế đại tài rồi hay sao?"

"Em đây làm sao quên được chứ a. Đại danh của hyung quả thực là vang danh thiên hạ, em tuy không phải dân trong nghề nhưng cũng biết tới đại danh của hyung a" Chan hùa theo lời nói của Jihoon làm cậu cười nói vui vẻ

"Được rồi, đừng giỡn nữa, khách khứa sắp tới rồi. Mấy đứa không muốn bị tên kia mắng thì ra ngoài chuẩn bị đón khách nhanh đi" Jisoo nói rồi kéo cả lũ vào sảnh nhà hàng
___________________________________________

Jisoo kéo hết lũ trẻ ra ngoài, Seungcheol cũng cùng đi theo, bây giờ trong phòng chỉ còn cậu và Jeonghan

Jihoon đi tới đi lui chỉnh sửa lại trang phục cho Jeonghan. Bộ đồ mà Jeonghan và Seungcheol mặc hôm nay là bộ thiết kế đặc biệt mà cậu dành riêng làm quà cưới cho 2 ông anh nhà mình a, phải tốn cả tháng trời mới làm xong

Cậu đi vòng vòng quanh người Jeonghan kiểm tra lại mọi thứ: phấn mắt, son môi, trang phục,... đi đến mức anh chóng mặt đến mức chịu không nổi phải ré lên thì mới chịu đứng yên

"Jihoon, hôm nay, à...ừm...chuyện là...Seungcheol có bảo là...Soonyoung sẽ làm rể phụ..." Jeonghan ấp úng. Anh thực không muốn nhắc đến cái tên này thêm bất cứ lần nào nữa

"Không sao đâu hyung" cậu cười nói. Dù sao, cậu cũng đã lường trước được chuyện này

"Jihoon, em không sao thật chứ? Kỳ thật, hyung không nghĩ là thằng nhóc đó sẽ đồng ý. Lần trước, nó còn nói là có việc bận, có thể sẽ không đến. Ai ngờ mấy hôm trước lại gọi cho Cheol nói là sẽ đến dự đám cưới, còn nói là muốn làm rể phụ" hơn 9 phần 10 là có liên quan đến Jihoon

"Còn có, Park Jiyoung...cũng đến dự" Jeonghan vừa nhìn biểu cảm tren gương mặt cậu, ấp úng nói

"Em không sao thật mà, dù sao, chuyện cũng đã lâu như vậy rồi" Jihoon cười ngượng

"Jihoon" Jeonghan nắm lấy bàn tay đang vò vạt áo của cậu "Em không cần phải cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình như vậy. Em còn có hyung, có Haoie, có mọi người. . Em cũng nên tự tạo cho bản thân một cơ hội đi chứ. Chanie, ừm...nó thích em từ rất lâu rồi, đâu phải là em không biết. Bảy năm qua, nhóc đó chưa ngày nào thôi không tìm kiếm em. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Nghe lời hyung, bắt đầu một cuộc sống mới, làm lại từ đầu đi"

Jihoon im lặng, cậu thực chẳng biết phải trả lời anh như thế nào. Anh như vậy, là muốn cậu phải từ bỏ?

Nếu như có thể, cậu đã từ bỏ từ rất lâu, đâu cần phải vất vả trốn đến thành phố xa lạ kia. Bảy năm, suốt bảy năm qua, chưa ngày nào cậu thôi không nhắc nhở mình quên đi anh. Chỉ là, cậu không thể...Dù có làm sao, dùng bất cứ phương pháp gì, cũng không thể khiến cậu thôi không nhung nhớ anh...

Jeonghan nhìn cậu như vậy, bất giác thở dài. Anh làm sao không biết, cậu thương người kia như thế nào. Chỉ là, anh không muốn cậu tiếp tục bị tổn thương, càng không muốn nhóc Chan thất vọng. Anh không phải ghét bỏ gì thằng nhóc họ Kwon kia, nhưng anh không thể tha thứ cho nhóc ấy vì đã tổn thương Jihoon...

Không gian trong phòng bất giác chìm vào im lặnh thì Minghao đã chạy vào hối thúc Jeonghan ra ngoài để làm lễ
____________________________________________

Nhìn thấy Jeonghan và Minghao đã ra sảnh, cậu cũng không vội, cứ chầm chậm bước từng bước

Không gian ở nhà hàng thực rất đẹp, Seungcheol chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ rất chu đáo, mọi thứ đều là xét theo sở thích của Jeonghan mà chọn lựa. Thành thực mà nói, Jihoon rất ghen tị với anh. Có thể tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương, chăm sóc cho mình mà không cần lí do, quả thực rất khó

Nhớ lại trước đây, cậu cũng từng hy vọng bản thân mình sẽ có một hôn lễ như mình mong muốn, không cần phô trương bày vẻ, chỉ cần chú rể là anh. Không dưới một trăm lần, cậu tưởng tượng mình và anh sẽ cùng đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường với những lời chúc phúc từ mọi người, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới tinh xảo, hai người sẽ cùng nhau nuôi nấng những đứa trẻ nơi tổ ấm mà anh và cậu cùng nhau xây dựng,...

Nhưng tất cả, chỉ là ảo tưởng nơi cậu...

Anh là hoàng tử, cao cao tại thượng, cậu chỉ là một cây cỏ dại bên đường, tự mình ôm hy vọng sẽ được sánh bước cùng anh, trở thành người bên cạnh anh. Anh và cậu, hai người ở hai thế giới khác nhau, sao có thể cùng nhau đứng cùng một chỗ? Cậu, mãi mãi, không thể xứng được với anh

Jihoon bước chân chầm chậm đến đại sảnh, nhìn quanh quẩn một hồi liền bước đến bàn của Wonwoo, kéo ghế ngồi xuống

"Đến rồi à. Tớ còn tưởng cậu đau lòng quá, sẽ ngồi lì trong phòng luôn chứ" Wonwoo châm chọc, hất cằm chỉ về phía cánh cửa đối diện

Jihoon nhìn về phía đối diện, Soonyoung đang đi vào. Anh mặc bộ vest đơn giản màu đen, ánh mắt lạnh lùng không biết vô tình hay cố ý lướt về phía cậu. Bên cạnh anh còn có...Park Jiyoung

Hai người kia vừa khoác tay nhau bước vào sảnh, mọi người xung quanh liền bắt đầu xì xầm. Bởi vì những người dự tiệc cưới đa phần là đối tác làm ăn của Seungcheol, tên thương trường không ai là không biết đến Soonyoung và tiểu thư nhà họ Park, ai cũng đặt nghi vấn rằng: Liệu, Park Jiyoung có phải là người mà Kwon thiếu đang đợi chờ hay không? Nếu không phải, vậy thì tại sao Park Jiyoung vừa về nước thì hai người họ đã cùng nhau khoác tay thân mật đến vậy?

Jihoon nhìn đám đông đang bàn tán xôn xao, miệng nở một nụ cười buồn

Quả nhiên, hai người đó...

"Được rồi, hyung đừng nhìn nữa" Seokmin lên tiếng kéo cái con người đang nhìn đến mất hồn kia

"Jihoon hyung, hyung không sao chứ?" Minghao níu níu tay áo cậu hỏi

"Hyung không sao, em đừng lo" Jihoon cười nói "Chuyện đã lâu như vậy rồi, hyung không để tâm nữa đâu" nói rồi lại nhìn về phía hai người kia "Hai người họ, quả thực rất đẹp đôi"

"Jihoon, thực ra..." Wonwoo định nói gì đó lại bị Junhui chạy tới cắt ngang

"Wonwoo, Cheol hyung tìm cậu kìa"

"Được rồi, tớ đi ngay" Wonwoo nhìn về phía cậu trai nhỏ kia, bất giác thở dài

Tại sao người chịu tổn thương, luôn là cậu ấy?

_______________________________________________________________________________

Jihoon và mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì chuyện mà cậu không muốn đến nhất, cuối cùng cũng đến. Hai nhân vật chính của buổi tiệc cuối cùng cũng đến bàn của cậu, tất nhiên, còn có rể phụ là anh

"Haizz, tôi nói này Kwon Soonyoung, cậu là đang nhận lời làm rể phụ cho cựu Hội trưởng hội học sinh đấy, phải biết lấy làm vinh hạnh chứ. Cậu xem có ai lại như cậu không? Làm rể phụ cho Cheol hyung cực khổ lắm sao? Trưng ra cái bộ mặt đưa đám như vậy" Junhui trêu chọc

"Hừ" Soonyoung nhếch mép cười "Wen Junhui, cậu là đang ghen tị với tôi đấy à? Không được mời làm phù rể?"

"Jun hyung là đang ghen tị vì bản thân không làm được phù rể đẹp trai, phong độ như hyung thôi" Seokmin hua theo trêu chọc lại Junhui

"Cái tên mắt hí nhà cậu, bớt tự cao tự đại đi. Còn nhóc nữa, thôi châm chọc anh mày một ngày thôi không được à?"

"Do đường ăn uống của mày thôi, Wen Junhui" Wonwoo nói

"Được được, mấy người các người giỏi lắm, hùa nhau bắt nạt tôi" nói rồi lại xoay sang làm 'nũng' với Minghao "Vợ à, tụi nó bắt nạt anh a. Em phải..." chưa nói hết câu liền bị Minghao nhéo một cái vào đùi, kèm theo đó là một ánh nhìn khinh bỉ

"Được rồi, mấy đứa đừng đùa nữa. Nhân vật chính ăn 'bơ' đến phát ngán rồi kìa" Jisoo cười nói, sau đó lại đưa tay nâng ly rượu lên "Choi Seungcheol, bắt đầu từ hôm nay, tớ giao Jeonghan cho cậu. Chỉ cần tên bánh bèo nhà cậu dám là 'thiên thần' của tớ rơi một giọt nước mắt, tớ lấy danh dự của bản thân ra bảo đảm, cậu nhất định muốn sống không được, muốn chết không xong"

"Cậu không cần phải hăm dọa như vậy, tớ thương Hanie còn không hết, sao có thể làm em ấy khóc cho được. Còn nữa, Hanie là của tớ, con ngựa kia mới là của cậu" Seungcheol chỉ về phía Seokmin nói

"Cheol hyung, hyung nói bậy rồi. Phải nói là 'Hong Jisoo là của Lee Seokmin chứ'" Seokmin phản bác

"Yah, Lee Seokmin, não cậu có vấn đề à, Soo hyung là của cậu hay cậu là của Soo hyung chẳng phải đều giống nhau hay sao? Cãi gì chứ" Minghao bĩu môi nói

"Khác nhau hoàn toàn chứ. Người 'nằm dưới' phải là của người 'nằm trên' chứ" Seokmin nói

"Thôi đừng cãi nữa. Chúng ta không hiểu được ngôn ngữ của loài ngựa đâu" Junhui lên tiếng trước khi trận tranh cãi của 'một người một ngựa' diễn ra

"Thôi các hyung im lặng giúp em, ai nấy đều gần 30 hết rồi mà cứ cãi nhau như trẻ con ấy" Chan lên tiếng. Thực nhức đầu với mấy người này mà. Không hiểu sao cậu có thể ở chung với mấy ông anh ồn ào lâu như vậy chứ

"Mà tính ra, Cheol hyung và Han hyung lớn tuổi nhất, nhưng cũng là cặp cưới trễ nhất trong nhóm mình, nhỉ? Gần 30 rồi mới tổ chức đám cưới" Seungkwan nói

"Không phải lỗi của anh" Seungcheol vờ thở dài nói "Do Han hyung của mấy đứa muốn tự do thêm một thời gian, nhất định không chịu tổ chức đám cưới sớm, làm hyung phải hao tâm tốn sức đuổi mấy con 'con trùng' phiền phức kia suốt mấy năm trời."

"Ý kiến gì à?" Jeonghan liếc mắt về phía bên cạnh hỏi

"Đâu có, anh đâu dám. Em muốn sao đều được, đều chiều em hết"

"Vậy bây giờ anh ngừng đám cưới lại đi, đột nhiên, tôi lại muốn được tự do thêm một thời gian nữa" Jeonghan nghênh mặt thách thức, tay vờ như muốn cởi áo vest ra

"Ch-chuyện này..." Seungcheol lắp bắp, nói không ra hơi. Thiên thần nhà anh lại dở chứng gì nữa a

"Hahaha" Mingyu cười lớn "Han hyung, hyung đừng chọc hyung ấy nữa. Mặt hyung ấy xanh như tàu lá rồi kìa, hahaha, Cheol hyung dễ dụ thật"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà mấy lời nói đùa như vậy mà cũng tin cho được" Jeonghan bĩu môi nói. Lúc nãy chỉ định đùa cho vui thôi, ai ngờ lại làm cho tên ngốc này sợ đến vậy. Vầy cũng chứng minh được tên này cũng rất thương mình đi. Nghĩ vậy thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi a

"Jihoon hyung, hyung đã bao nhiêu tuổi rồi, suốt ngày cứ uống nước ép trái cây" Hansol vừa nói dứt lời, 24 con mắt xung quanh đều hướng về phía cậu mà nhìn

"Lâu vậy rồi, không ngờ cậu vẫn còn thích uống nước ép trái cây như vậy a" Junhui nói

"Không phải là thích, hyung ấy vốn không uống được rượu mà. Đâu phải mọi người không biết" Chan lên tiếng nói đỡ thay cho cậu

"Sống suốt 27 năm rồi mà vẫn không biết mùi vị của rượu ra sao, uổng phí a" Wonwoo cũng hùa theo trêu chọc cậu. Cậu sao lại không nhớ tên lùn này không uống được đồ có cồn cơ chứ

Jihoon chỉ cười nhưng cậu không nói, kì thực, thời gian đầu ở Mỹ, cậu đã từng ở quán bar uống say đến nỗi chẳng thể về được nhà, nếu không phải lần đó có người tốt bụng đưa cậu về nhà thì không biết lúc này cậu đã thành ra cái dạng gì rồi

Người ta nói, rượu có thể giúp bản thân giải sầu, quên đi những đau thương hiện tại, Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là lời nói dối, khi tỉnh lại, đối mặt với thương đau kia, cậu vẫn đau như vậy...

"Jeonghan hyung, em lấy nước trái cây thay cho rượu, hyung không trách em chứ" Jihoon nâng ly nước lên trước mặt Jeonghan, miệng cố gắng nở một nụ cười, thật tươi "Hai người phải sống thật hạnh phúc nhé! Để không uổng công lần này em trở về chúc mừng cho hai người"

"Nhất định" Seungcheol gật đầu chắc nịch

"Hyung làm sao trách em được. Rượu hay nước trái cây, chung quy thì vẫn là nước thôi, có gì khác đâu chứ" Jeonghan đón lấy ly nước từ tay cậu, uống một hơi hết sạch

Sẽ có một ngày, Hoonie, nhất định sẽ được hạnh phúc, bên cạnh người yêu em thật lòng. Nhất định

Từ nãy đến giờ, ánh mắt của Soonyoung vẫn dừng nơi cậu trai nhỏ bé trước mặt- bộ vest trắng, làn da trắng hồng, mái tóc bạc kim, khuôn mặt vẫn mang nét trẻ con như ngày nào, cả người tỏa ra mùi oải hương nhè nhẹ

Cậu về rồi, Jihoon của anh, thực sự...đã trở về

Cậu vẫn như vậy, không khác đi một chút nào. Nhưng tại sao, anh không còn thấy nét ngây ngô ngày nào nơi cậu? Vẫn khuôn mặt trẻ con đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng sao, nụ cười tinh nghịch kia, đã không còn...

Đối mặt với anh bây giờ, chỉ là một Jihoon kiệm lời, ánh mắt có chút u buồn, nụ cười có phần gượng gạo

Rốt cuộc, anh phải làm sao mới có thể thấy được cậu tươi cười như ngày trước? Làm sao mới có thể bù đắp lại những thương tổn mà cậu đã chịu suốt 7 năm qua?
____________________________________________

Đám cưới diễn ra đến hơn 5h thì kết thúc. Jihoon định bắt taxi về khách sạn nhưng vừa ra khỏi nhà hàng thì đã có một chiếc Rolls-Royce Ghost đậu ở trước cổng, một người đàn ông đã qua tuổi trung niên bước xuống xe đi đến trước mặt cậu

"Cậu Lee" người đàn ông cúi đầu chào cậu

"A, Im quản gia, ông không cần phải vậy đâu. Cứ gọi cháu là Hoonie như lúc trước là được rồi"

"Được, Jihoonie lâu quá không gặp cháu. Ông nhớ cháu lắm a" không chỉ có ông mà mọi người trong nhà đều rất nhớ cậu nhóc này

"Cháu cũng rất nhớ ông" Jihoon ôm chầm lấy ông, cậu thực sự coi Im quản gia là người nhà của mình, bởi lẽ, ông luôn chăm sóc cậu rất chu đáo "Ông đến tìm cháu có việc gì ạ?" Cậu cũng không thấy lạ về việc ông biết cậu về nước, có lẽ là nhóc Minghao đã nói với mọi người trong nhà rồi

"Bà chủ bảo ta đón cháu về nhà lớn, cả cậu chủ Soonyoung nữa"

Jihoon thấy ánh nhìn của Im quản gia nhìn về phía cậu, Jihoon bất giác xoay người lại đã thấy Soonyoung đang đứng cách mình không xa, tất nhiên còn có cả Park Jiyoung

"Im quản gia, bác Kwon muốn Soonyoung về nhà lớn ạ, vậy cháu cũng..." Jiyoung có lẽ đã nghe hết cuộc nói chuyện của cậu và Im quản gia, ý muốn đi theo mọi người về Kwon gia nhưng chưa nói hết câu đã bị Im quản gia ngắt lời

"Bà chủ chỉ căn dặn tôi đón Hoonie và cậu chủ về thôi, ngoài ra không có căn dặn gì khác. Park tiểu thư nếu theo tôi về, e là không tiện" Im quản gia từ tốn nói, kỳ thực, ông rất ghét vị Park tiểu thư này. Là phận gái, có ăn có học, xuất thân từ gia đình gia giáo, vậy mà suốt ngày cứ bám lấy cậu chủ lớn, suốt ngày chỉ biết giả bộ hiền lành để lấy lòng người khác. Ông vẫn còn nhớ rất rõ, chính vì người này mà Jihoon của ông đã chịu rất nhiều tổn thương để rồi phải lưu lạc nơi đất khách quê người suốt 7 năm qua

Park Jiyoung biết ông không thích mình, cũng không muốn tốn công tốn sức nói lí với ông, đành phải xoay sang làm 'nũng' với anh nhưng lại hứng ngay một gáo nước lạnh

"Im quản gia, ông cứ về trước, tôi và Jihoon sẽ..."

"Cháu sẽ về với ông, chúng ta đi thôi" chưa đợi anh nói hết câu, Jihoon đã lên tiếng. Cậu không phải cố ý ngắt lời anh, chỉ là cậu không muốn đối mặt với người 'đã từng' là tình địch của mình. Cậu không muốn nghe cô ta lải nhãi. Cậu cũng không để ý đến cánh tay đang muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ nơi cậu, chỉ vì lời nói vô tình của cậu đã khiến cho cánh tay ấy khựng lại giữa không trung

Jihoon cũng không quá quan tâm đến người đàn ông bên cạnh, trực tiếp 'kéo' Im quản gia lên xe, trở về Kwon gia. Để mặc người kia vẫn đứng thẫn thờ, ngay cả tay cũng quên rút về

Cậu, ghét anh đến vậy sao?
____________________________________________

Jihoon vừa về đến Kwon gia liền bị mọi người trong biệt thự kéo tới kéo lui hỏi thăm đủ kiểu, trách cậu tại sao lại không từ mà biệt

"Được rồi, mấy người còn kéo tới kéo lui thì con trai cưng của tôi sẽ mệt chết đó" giọng nói của người phụ nữ vang lên giữa sảnh nhà rộng lớn

"Mẹ" Jihoon định nhào tới ôm người phụ nữ vừa nói kia liền bị bà giả vờ đẩy nhẹ ra

"Cậu còn nhớ tới bà già này à" người phụ nữ vờ giận dỗi nói

"Con làm sao không nhớ mẹ a. Nhưng mà mẹ của con không có già đi chút nào, vẫn trẻ đẹp như vậy. Người ta nhìn vào còn tưởng đây là hai chị em a" Jihoon ôm bà làm nũng

"Con đó, con đó" bà điểm điểm vào trán Jihoon "Bỏ đi không nói tiếng nào, cũng không thèm liên lạc chỉ nhắn mỗi cái tin là đang ở nước ngoài, trở về cũng không thèm về nhà lại đi dọn ra khách sạn ở. Có phải con không còn coi ta là mẹ không"

"Con xin lỗi" giọng cậu ỉu xìu

"Được rồi, trở về là tốt rồi" bà đi vòng quang người cậu xem xét "Yah, cậu Lee à, tôi tốt công tốt sức vỗ béo cậu, tại sao lúc về chỉ còn lại bộ xương thế này, mấy tấn mỡ của tôi đâu rồi hả?" Nói rồi bà lại bóp bóp hai gò má cậu "Nhìn xem nhìn xem, hai cục nọng của tôi đâu rồi hả? Có phải là cậu túng thiếu quá nên bán luôn hai cục nọng đáng yêu của tôi rồi không?"

"Không có đâu mẹ, con sống rất tốt a" Tốt đến mức mẹ chẳng thể tưởng tượng được...

"Không nói nhiều, cậu lập tức gom đồ về đây ở cho tôi"

"Mẹ..."

"Không đàm phán. Im quản gia, ông kêu người đến khách sạn Jihoon đang ở, gom đồ thằng nhóc này về đây cho tôi. Còn nữa, dặn dò đầu bếp, hôm nay phải chuẩn bị thật nhiều món ngon vào. Tôi không tin tôi không vỗ béo được cái con mèo lùn cứng đầu này"

Trước khí thế của bà, Jihoon chỉ biết cúi đầu nghe theo

Dặn dò mọi thứ xong xuôi, bà Kwon dẫn Jihoon về phòng cũ của cậu. Căn phòng vẫn luôn được bà căn dặn người làm dọn dẹp mỗi ngày nên Jihoon vừa về là có thể dọn vào ở ngay. Bà kéo tay Jihoon ngồi xuống giường, nét đùa giỡn khi này liền biến mất, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc hơn

"Jihoon mẹ hỏi con, có phải con vẫn còn giận chuyện của ông nội nên mới không chịu về, có phải không?"

"Con..."

"Jihoon, trước khi mất, ông nội luôn miệng nói là phải xin lỗi con, ông đã rất hối hận. Con, đừng giận ông, cũng đừng giận mọi người nữa có được không? Soonyoung nó...không cố ý làm tổn thương con đâu. Có phải con nên cho nó một..."

"Chuyện đã lâu rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa. Con và Soonyoung hyung đều đã có cuộc sống cho riêng mình rồi. Con...không để tâm chuyện đó nữa đâu" chưa đợi bà nói hết, Jihoon đã vội cắt lời. Cậu biết bà đang muốn nói chuyện gì

Bà Kwon thở dài. Nếu nhóc này nói vậy, bà cũng hết cách. Lúc nãy ông Kwon đã gọi nhắc nhở bà không được xen vào chuyện của hai đứa nhỏ. Chuyện của chúng, nên để chúng tự giải quyết

"Được rồi, tùy con vậy. Miễn là, con vẫn con ông bà già này là cha mẹ là được rồi. Nơi này vẫn là nhà của con" bà Kwon xoa đầu cậu. Chăm sóc cậu từ bé, bà làm sao không biết được nhóc này thương thằng con mình như thế nào. Chuyện năm đó, bà vẫn rất tiếc. Bà không cần biết người mà con bà yêu là nam hay nữ, chỉ cần con bà hạnh phúc, dù có bao nhiêu đau khổ, bà cũng chấp nhận
____________________________________________

Jihoon sau khi bị bà con ép cơm xong thì tự mình đi dạo xung quanh vườn

Cậu rất nhớ ngôi nhà này, nơi cậu đã lớn lên

Nơi chứng kiến mối tình đơn phương nơi cậu

Khung cảnh quen thuộc khiến cho dòng kí ức mà cậu luôn chôn giấu cứ như nước lũ ùa về. Càng lúc càng hiện rõ, càng lúc càng chi tiết hơn

Jihoon tự hỏi bản thân, là do cậu giữ gìn những kí ức kia quá cẩn thận, hay do 7 năm kia vẫn không đủ để cậu xóa nhòa chúng?

Mãi chìm đắm trong những kí ức xưa cũ, Jihoon không nhận ra rằng Soonyoung cũng đang ở trong vườn, đứng cách cậu không xa

Đủ để anh ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé kia

Anh từ lúc về nhà đến giờ, cả người liên tục bắn ra khí lạnh âm độ làm cho mọi người trong nhà e ngại, không dám đến gần

Đến lúc Jihoon nhận ra, anh đã đứng trước mặt cậu

Jihoon ngước nhìn anh. Gặp nhau năm 6 tuổi, đến nay đã 27. Tình cảm hơn 20 năm của cậu, đều đặt ở trên người này.

Hơn 20 năm trước đã là anh, hiện tại, vẫn là anh...

Cậu dành 7 năm để quên anh nhưng anh chỉ cần 1 phút, 1 giây cũng có thể quên đi cậu, phủi sạch tình cảm hơn 20 năm của cậu

Cậu không cam tâm. 7 năm qua, chưa ngày nào cậu thực sự hạnh phúc, tại sao anh lại sống tốt đến vậy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh quả thực sống tốt hơn cậu, hạnh phúc hơn cậu. Tại sao anh luôn có tất cả, còn cậu, thì không...

Khuôn mặt kia quen thuộc đến thế, chân thực đến thế. Khuôn mặt mà cậu từng phút từng giây nhớ thương, bây giờ đang đối diện trước mặt cậu

Cậu thực sự, đã gặp lại anh rồi
____________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top