9.

Warning: 16+

~~~~~~~~~~~~~

Vừa tan học là Soonyoung chạy ngay đến nhà Jihoon. Anh đứng đợi ở đó đến hơn 8 giờ vẫn chưa thấy ai về, nhắn tin gọi điện cậu không trả lời. Soonyoung như phát điên lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cậu. Ngồi gục xuống cố gắng nghĩ cho được một phương án, anh nhớ mẹ Lee có chơi Instagram. Vào tài khoản của Jihoon lục từng acc mà cậu follow, anh không nhịn được cảm thán cậu đúng là một thanh niên wibu, toàn mấy acc về manga anime không. Soonyoung đã ghen đỏ mắt khi thấy cậu follow cả mấy acc hay up ảnh thể loại ecchi, thậm chí còn tim bài nữa cơ. Sao đó giờ anh lại không để ý nhỉ.

Ngồi stalk từng tài khoản từ trên xuống được khoảng 15 phút thì anh phát hiện một tài khoản khác hẳn những cái còn lại, tài khoản đó để riêng tư, hình đại diện là một con mèo trắng. Mẹ Lee từng nói mẹ rất thích mèo trắng, vì trông nó giống con trai mẹ. Nhanh chóng nhấn follow rồi DM hỏi. May mắn đến với Soonyoung khi đó đúng là acc của mẹ Lee. Biết Jihoon đang ở công ty của mẹ, anh liền bắt xe buýt đi ngay. Vừa xuống xe là thấy cậu từ xa, phía sau cậu có một gã trông như đang theo đuôi. Soonyoung liền núp vào con hẻm gần đó, đợi cậu tới thì lôi vào trốn.

Người đàn ông lạ mặt bỗng dưng mất dấu cậu thì bước chậm lại dáo dác nhìn quanh. Hắn chợt thấy có một con hẻm bị khuất gần trạm xe buýt liền từ từ lại gần kiểm tra.

Soonyoung ôm Jihoon lùi sâu vào trong hẻm. Nếu nãy anh không nhìn nhầm thì tên kia cực kỳ cao lớn, 2 thằng nhóc đang lớn như họ chắc chắn không phải là đối thủ. Cả hai như nín thở khi thấy bóng của tên kia đang tiến gần con hẻm. Jihoon bất chợt run bần bật ôm chặt lấy Soonyoung, những ký ức ngày thơ bé luôn phải trốn trong phòng cũng nỗi sợ tưởng chừng đã rơi vào quên lãng nay lại ùa về. Cậu cắn môi mình thật chặt để không tạo ra tiếng nấc.

Sau một thời gian đứng trong hẻm, mắt Soonyoung dần quen với bóng tối. Nương theo ánh trăng, anh thấy người trong lòng nước mắt chảy dài, môi bị cậu cắn chặt ngăn tiếng nấc làm anh xót không thôi. Soonyoung cũng sợ lắm chứ, người anh cũng đang run này nhưng anh vẫn xót đôi môi đó. Anh không muốn cậu tự cắn mình như thế, nếu có cắn thì cậu có thể cắn anh mà.

Khoan. Hình như Soonyoung vừa nghĩ ra cách đuổi tên kia. Anh nâng mặt Jihoon lên thì thầm.

"Nhớ rên nha. To nhỏ tùy mày."

"Hả... Ưm..."

Không đợi thêm nữa, Soonyoung ngậm lấy đôi môi anh khao khát bao lâu nay. Lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên cảm nhận môi của người mình thầm thương, Soonyoung khẳng định luôn mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình thằng Junhwi cho anh đọc tả chuẩn phết. Môi Jihoon rất mềm, mới chạm thôi anh đã muốn tan ra trong đấy. Hé miệng mút nhẹ cánh môi dưới, anh nếm được mùi coca thoảng trong hơi thở của cậu, nó như tô điểm thêm cho cái vị ngọt thanh anh đang nếm lúc này. Soonyoung tham lam liên tục mút mát hai cánh môi của người trong lòng tận hưởng hương vị khiến anh muốn ghiện này.

Jihoon trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt người đối diện phóng đại trước mắt mình. Trong một khoảnh khắc Jihoon ngỡ mình bị chết não, cậu không thể nghĩ được gì nữa. Cảm xúc sợ hãi lấn át cậu nãy giờ nhường chỗ cho sự bất ngờ đang diễn ra này.

Soonyoung đang... hôn cậu!?

Theo phản xạ, cậu định đẩy anh ra thì Soonyoung vươn tay giữ chặt lấy đầu cậu tiếp tục nụ hôn. Anh mút mát hai cách môi cậu thật mạnh, cố tình tạo ra tiếng chóp chép nóng bỏng. Jihoon ngay lập tức hiểu ý của anh. Không còn cách nào khác, cậu đành ôm chặt lấy anh hôn đáp lại. Cả hai cứ dây dưa triền miên như thế đến khi nghe tiếng động phía đầu hẻm. Cậu liếc mắt thấy tên kia bước vào hẻm rồi, trong hẻm rất tối nên hắn ta có vẻ không thấy gì chỉ nương theo âm thanh kì lạ cuối hẻm lần theo để kiểm tra.

Soạt.

Bất ngờ áo sơ mi đang được sơ vin cẩn thận của cậu bị lôi ra, một tay Soonyoung trườn vào trong bắt đầu sờ soạng. Jihoon bởi sự bất ngờ đó mở miệng chưa kịp phát ra âm thanh thì anh nhanh chóng luồn lưỡi mình vào, đùa nghịch phía trong đó tạo ra những âm thanh chậc chậc cực kỳ ám muội. Jihoon nhận ra bàn tay vốn giữ lấy gáy cậu từ bao giờ đã ở mông cậu xoa nắn rồi.

Một cậu nhóc mới lần đầu hôn ai đó đã phải tiếp nhận nhiều kích thích đến vậy đương nhiên Jihoon không thể chống lại phản ứng của mình. Huống hồ ban nãy Soonyoung hình như có bảo cậu rên thì phải. Thôi thì diễn cho tới luôn.

"Ah... Young... Youngie."

Đ*t mẹ.

Đúng là Soonyoung đã kêu Jihoon rên. Nhưng mẹ kiếp anh không nghĩ giọng rên của cậu lại kích thích anh đến vậy. Soonyoung cương gần như ngay lập tức khi nghe thấy giọng cậu. Bây giờ anh không quan tâm tên kia đi tới đâu nữa, Soonyoung muốn nhân cơ hội này để thoả mãn những khao khát bấy lâu nay của mình.

"Hửm? Sao vậy bé cưng?" Soonyoung trêu chọc giữa nụ hôn. Tay anh luồn ra phía trước chạm vào chỗ giữa hai chân cậu. Jihoon cũng cương luôn rồi.

"K... Ha... Không phải ở đó... AH."

"ĐỤ MẸ MẤY THẰNG GAY. GỚM CHẾT ĐI ĐƯỢC."

Cuộc hội thoại vừa rồi thành công lọt vào tai tên kia. Hắn cứ ngỡ thằng nhóc mình cần phải theo dõi chạy vào đây trốn nên vào theo. Ai dè một cặp gay không biết xấu hổ làm trò đó ngoài trời. Muốn thì thuê khách sạn đi, làm ô uế cả tai hắn.

Liếc mắt nhìn thấy tên kia tức giận ra khỏi hẻm chạy đi đâu mất, Jihoon cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tay cậu đặt lên vai đẩy Soonyoung ra. Nhưng mà không đẩy được. Nụ hôn cứ thế được tiếp tục đến khi cả hai gần như không thể thở được nữa mới buông nhau ra.

Chậc.

Tiếng môi lưỡi hai người tách ra kêu to đến nỗi làm Jihoon cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Kêu to vậy chứng tỏ hai người đã dính nhau đến mức nào chứ.

"Ha..." Soonyoung gục đầu tựa trán mình vào trán Jihoon thở dốc. Hai tay anh nâng mặt cậu lên để nhìn cho rõ cậu của lúc này. Mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt long lanh ậng nước chìm anh chằm chằm, và đôi môi của cậu, hai cánh môi sưng tấy, mọng nước đang hé mở theo nhịp thở của cậu. Lee Jihoon ngay giờ phút này sẽ không bao giờ có thể mờ đi trong tâm trí Kwon Soonyoung.

Thật khiến người ta phát điên mà.

"Tao nghĩ... tụi mình về được rồi." Lần này Jihoon dùng gần như toàn bộ sức lực của mình đẩy mạnh Soonyoung làm anh phản ứng không kịp, lưng đập cái bốp vào bức tường phía đối diện.

"Khoan đã Jihoon." Thấy cậu toan bước ra ngoài, Soonyoung nhịn đau vội vàng giữ tay cậu lại.

"Gì?"

"Mày nên chỉnh lại quần áo cái đã." Ngại ngùng vò rối mái tóc của chính mình, Soonyoung đỏ mặt khi thấy Jihoon quần áo xộc xệch đứng trước mặt mình. Dù anh chính là thủ phạm khiến cậu thành ra như vậy.

Đến lúc này Jihoon mới để ý bộ dạng của mình. Cậu mau chóng chỉnh đốn lại trang phục, nhặt ba lô lên rồi tặng cho Soonyoung một đấm trước khi bỏ chạy ra trạm xe buýt. Biết là anh muốn giúp cậu, nhưng có cần phải diễn thật đến mức đó không.

Lồm cồm bò dậy sau khi ăn trọn cú đấm của Jihoon, anh ôm chặt bên má trái của mình tự nhủ sắp tới nó mà bầm là hết đẹp trai cho xem. Soonyoung chỉ dám bẽn lẽn đứng cạnh cậu tại trạm xe, mặt cúi gầm xuống đất không dám hó hé nửa lời. Nếu lần nữa nói gì đó ngớ ngẩn rồi bị cậu giận thêm thì anh chắc chắn sẽ tự trách đến mãn kiếp quá.

"Ngồi đi."

Từ lúc lên xe đến tận khi Jihoon gỡ xong tai nghe đeo vào, Soonyoung vẫn một bộ dạng đứng như đang có lỗi với cả thế giới, hai tay vò nát gấu áo, không dám làm một cái gì cả. Biểu hiện ngu ngốc đó của anh khiến cậu thở dài hết cách. Rốt cuộc là Soonyoung sợ cái gì chứ, chẳng phải anh là người mới cứu cậu sao.

"Bộ tao ăn thịt mày hay gì?" Coi kìa, ngay cả lúc ngồi xuống cũng cố gắng ngồi thật nhẹ, cách cậu cả một khoảng lớn. Đưa một bên tai nghe qua cho anh, Jihoon mệt mỏi nhắm mắt lại. "Nghe nhạc không?"

"Dây tai nghe không tới."

"Thì ngồi sát lại đây."

Suốt chuyến xe chả ai nói ai câu gì. Mỗi người mang theo tâm tình riêng, một người không muốn nói, một người không biết phải nói gì. Tận đến lúc xuống trạm, vẫn duy trì vị trí Jihoon đi trước, Soonyoung lẽo đẽo theo sau. Anh dường như không có ý định về nhà, cứ thế đi theo về tới nhà cậu.

Bất chợt Jihoon dừng lại làm Soonyoung phía sau không dừng kịp đâm cả người vào cậu. Cứ ngỡ rằng sẽ ngã nhưng Jihoon dường như đoán trước được đưa tay đỡ lấy Soonyoung. Lúc anh ngẩng mặt lên định nói lời cảm ơn liền bị giật mình bởi khoảng cách giữa họ một lần nữa rất gần. Chỉ cần nhướn người tới một chút nữa môi anh sẽ lại được chạm vào môi cậu.

Bịch.

"Úi da." Tiếc là Jihoon nhận ra ý định đó, cậu thả tay để con chuội thối kia rơi tự do.

"Tao cảm ơn mày vì đã giúp tao. Chuột đúng là người bạn tốt của tao mà, luôn là như vậy."

Nói xong không đợi người kia phản ứng liền bỏ chạy vào nhà. Jihoon lao thẳng vào phòng tắm khóa cửa thật chặt, ngồi thụp xuống sàn bịt miệng mình lại để không phát ra thêm bất cứ âm thanh kì dị nào nữa. Lúc nãy dính sát vậy đương nhiên cậu cảm nhận được Soonyoung cũng cương giống cậu, anh thậm chí còn cọ chỗ đó của anh lên cậu nữa cơ. Jihoon muốn nhắc nhở Soonyoung nhớ hai người là bạn, nãy là trường hợp bất đắc dĩ, chứ những thứ như thế này không nên xuất hiện giữa họ.

"Jihoon ơi, tao đã nói rồi mà. Tao không còn là bạn chuột. Bây giờ tao là hổ đó."

Giọng nói của Soonyoung bên kia cánh cửa doạ Jihoon giật cả mình. Cậu đang cố gắng xử lý thằng em của mình nên chẳng để ý anh đã đi theo cậu và đứng bên ngoài cửa phòng tắm từ bao giờ. Anh đứng đấy nghe hết mọi động tĩnh bên trong, đợi cậu bắn xong mới lên tiếng.

"Con hổ này muốn ăn thịt mèo trắng từ lâu lắm rồi. Nhưng nó không dám làm gì cả, vì hơn cả ham muốn của nó, nó sợ mèo trắng bị thương." Soonyoung vừa nói vừa lau mớ nước mắt rơi liên tục trên mặt mình. Ngay khi cậu gọi anh là chuột thì anh hiểu ngay Jihoon đang nhắc nhở anh về mối quan hệ của hai người, đồng thời cho anh biết rằng họ sẽ mãi như vậy.

"Câu nói hồi trưa là tao nói về những người bạn của tao, không ai chịu ở bên tao cả. Còn mày khác mọi người, tại tao không coi mày là bạn. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mày nhiều lắm. Tao biết tao không nên như vậy. Tao xin lỗi mày, Jihoon." Lần này thì Jihoon đã có thể nghe rất rõ tiếng khóc của Soonyoung. Mỗi một câu xin lỗi là một lần nấc lên.

"Tao hứa với mày, tao sẽ tự giải quyết chuyện này, tao sẽ không để nó ảnh hưởng đến mày đâu. Cho nên... nên... hức... Mèo trắng đừng ghét hổ nha." Cảm giác đứng trước người mình thích hứa với người đó mình sẽ tự giải quyết thứ tình cảm này mà không ảnh hưởng đến họ, nó đau lắm. Trái tim của anh liên tục nhói lên như phản kháng lại chính anh. Nó ghét lời hứa đó của anh, tại sao anh lại hứa cái điều khiến nó đau đớn như thế này.

Rõ ràng trước đó anh đã tưởng tượng hàng trăm lần viễn cảnh lúc mình bày tỏ với Jihoon, hàng ngàn cách để bắt cậu phải đối diện với tình cảm của anh. Để cuối cùng thì sao chứ, anh chỉ dám cầu xin cậu đừng ghét bỏ anh, đừng ngó lơ anh thôi. Thứ cảm xúc này anh không cần nữa.

Không một ai có thể hiểu quãng đường từ con hẻm đó về tới nhà Jihoon đối với Soonyoung kinh khủng như thế nào. Chưa kịp xin lỗi vì câu lỡ lời ban trưa mà đã tiếp tục giở trò với cậu. Anh thấy mình chính xác là một thằng tồi. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh với hằng hà sa số câu hỏi tựu chung một nội dung: Liệu Jihoon có còn muốn nói chuyện với mình?

Jihoon đẩy anh mạnh đấy, đấm anh đau đấy nhưng trái tim của anh nó đau hơn tất thảy.

Cạch.

Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, trước mặt Soonyoung là một Jihoon cùng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình nhìn anh. Mặc kệ chính bản thân cũng đang khóc đến không thở nổi, mặc kệ nơi bên ngực trái của mình gào thét đòi công bằng. Việc đầu tiên Soonyoung làm khi thấy cậu như vậy là vươn tay lau đi hai hàng nước mắt của cậu, cố gắng dỗ dành cậu.

Sao Jihoon lại khóc vậy chứ? Có phải cậu bị anh dọa sợ không? Chắc cậu sợ thứ tình cảm này của anh lắm! Soonyoung à, mày đúng là đồ ngu mới khiến cho Jihoon khóc đến mức này.

"Tao hứa mà. Tao hứa chúng ta sẽ mãi là bạn mà. Tao hứa sẽ xử lý chuyện này mà. Tao hứa sẽ không có gì khác với trước đâ..."

"Hồi tối..." Không để Soonyoung tiếp tục lặp lại những lời đó nữa, Jihoon cũng làm theo vươn tay lên lau đi hai hàng nước mắt cho anh. Cậu cắt lời, thì thầm với anh những gì cậu nghĩ lúc này. "Là mày đã giúp tao. Cảm ơn mày nha Soonyoung."

Dừng lại một chút đợi đến khi Soonyoung bình tĩnh hơn, Jihoon mới tiếp tục.

"Tao đồng ý với Yoshida-kun rồi. Sắp tới có lẽ sẽ ít có thời gian với mày hơn."

Cách Jihoon nói thật nhẹ nhàng nhưng Soonyoung cảm giác như có cả một tảng đá to lớn đang đè nát anh vậy. Lẽ nào Jihoon thật sự không cần anh nữa rồi, cậu không muốn ở cạnh anh nữa. Trong một khoảnh khắc cơn hoảng loạn của Soonyoung quay trở lại.

"Tại... tại sao? Mày ghét tao rồi hả. Tao xin lỗi mà! Nếu mày muốn tao vẫn tiếp tục làm bạn chuột của mày mà... Tao... Tao..."

"KWON SOONYOUNG! Mày bình tĩnh lại cho tao. Nghe tao nói này!"

Hai bàn tay của Jihoon giữ chặt lấy đầu Soonyoung, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Có những thứ cần phải được nói ra và lắng nghe một cách thật rõ ràng tránh gây hiểu nhầm tai hại về sau.

"Tao với mày, hai đứa tụi mình là bạn. Đúng chứ?"

Soonyoung gật đầu lia lịa.

"Và bạn bè thì cần có cuộc sống riêng, đúng chứ?"

Anh ngập ngừng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Hôm nay là một ngày dài với tao. Tao rất mệt mỏi, tao cần một khoảng thời gian của tao. Yoshida là người bạn thân của tao ở bên Nhật, tao nghĩ tao sẽ có thể khuây khoả hơn trong khi giúp nó."

"Tao cũng là bạn thân mày..."

"Đúng, rất đúng. Nhưng trong số những chuyện tao trải qua ngày hôm nay có mày ở trỏng. Tao không nói tao ghét mày, vì tao thực sự không ghét mày. Tao quý mày như những người bạn."

"Vậy..." Soonyoung đã có thể ngừng khóc, chỉ còn lại vài tiếng nức nở nho nhỏ.

"Ở trường chúng ta vẫn đi ăn với nhau, giờ tự học vẫn tiếp tục cùng học ở thư viện. Chỉ là khi ra khỏi trường, tao sẽ dành thời gian đó với Yoshida."

"..."

"Tụi mình cần tách ra Soonyoung à. Để mày bình tĩnh lại, tao cũng cần bình tĩnh nữa. Mày nói là sẽ tự giải quyết chuyện này mà, mày cần không gian riêng để làm chuyện đó, đúng chứ?"

Đôi mắt Jihoon nhìn Soonyoung một cách tha thiết. Cậu thấy có lỗi lắm nhưng đây là cách tốt nhất cậu có thể nghĩ ra. Jihoon vẫn luôn coi Soonyoung là bạn, một người bạn quan trọng.

Trên chuyến xe buýt cậu cũng đã nghĩ rất nhiều nên đã chắc chắn một điều anh có gì đó với cậu mới hôn một cách tự nhiên vậy. Chẳng có đứa nào có thể hôn bạn thân kiểu đó cả. Nhưng không bởi vì thế mà lại đi ép uổng tình cảm của chính mình được, dù cậu cũng xót lắm khi nghe tiếng khóc thảm thiết cầu xin cậu đừng ghét bỏ của Soonyoung.

Không thích chính là không thích, vậy thôi.

"Anh Jeonghan vẫn có thể làm bạn với anh Seungcheol." Soonyoung nói giữa những cái nấc.

"Thì chúng ta cũng sẽ làm được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top