8.
Buổi trưa ngày hôm đó, Soonyoung không thể tìm thấy Jihoon ở đâu cả. Dù cho anh có chạy hết các hành lang, quanh sân bóng hay thậm chí leo lên đến sân thượng cũng không thấy bóng dáng cậu ở đâu. Đã thế thời gian lại có hạn, Soonyoung chỉ đành ngậm ngùi quay về lớp học, đợi hết giờ rồi chạy qua lớp cậu chặn cửa.
Ngồi trong lớp chăm chú nghe giáo viên giảng nhưng lại chẳng có chữ nào vào đầu. Soonyoung chỉ mãi hối hận về câu nói của mình. Khi anh nói câu đó, anh thật sự đã nghĩ như vậy. Anh đã nghĩ bạn bè anh bỏ anh đi hết rồi, chúng nó không còn tụ tập lại bên anh nữa. Những người bạn đó không bao gồm Jihoon. Vì Soonyoung biết từ cái hôm cậu về lại Hàn Quốc, lúc cậu đỏ mặt ngại ngùng khi anh lục lọi đồ lót của mình, khoảnh khắc cậu vươn tay bẹo má anh khi cả hai nằm trên giường, khi cậu thiếp đi trong vòng tay anh và khi cậu sợ hãi rúc sâu vào lòng anh thì Soonyoung đã không thể coi Jihoon là bạn bè.
Kwon Soonyoung thích Lee Jihoon. Thích rất nhiều.
Nhưng Soonyoung lựa chọn giấu đi chút tình cảm này bởi anh sợ anh sẽ không thể ở bên cậu nữa. Sợ rằng cậu từ chối anh, sợ rằng tình cảm này sẽ phá nát tình bạn của cả hai lúc đó. Dù cho trước mắt anh có trường hợp anh Seungcheol 2 lần từ chối tình cảm của anh Jeonghan mà họ vẫn là bạn đó, Soonyoung cũng không dám chắc liệu mình có thể tiếp tục cư xử như thể Jihoon là bạn mình sau đó không.
Đã hàng trăm lần Soonyoung tưởng tượng ra cái cảnh Jihoon biết được tình cảm của anh. Khi đó anh sẽ không giấu nó đi, anh sẽ thể hiện hết tất cả, sẽ thỏa mãn những ham muốn được ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ vào tai cậu những lời ngọt ngào nhất, đặt lên môi cậu những nụ hôn thật sâu như khắc cậu vào chính mình. Một khi thứ tình cảm này bị phơi bày, anh tuyệt đối sẽ bắt Jihoon đối diện với nó, không để cậu trở về làm bạn với anh.
Đó là lý do khiến Soonyoung phải giấu thứ tình cảm đặc biệt này. Anh sợ chính bản thân mình sẽ doạ cậu sợ mất. Soonyoung không cho phép bất kỳ ai tổn thương cậu, kể cả anh.
Lát nữa gặp cậu, Soonyoung hẳn sẽ phải bịa ra một lý do nào đó, chưa biết lý do đó là gì nhưng chắc chắn không thể là sự thật. Jihoon rất hiểu anh, thật khó để giải quyết chuyện này vì anh không chắc liệu lời nói dối sẽ được tin.
"Lee Jihoon?"
Tiếng gọi của nhỏ bạn bàn trên gọi tỉnh Soonyoung từ mớ suy nghĩ của mình. Anh vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh lớp nhưng chẳng thấy cậu đâu. Khó hiểu nhìn nhỏ thì nhỏ chỉ tay ra cửa sổ.
Ngoài kia là hình ảnh mẹ Lee đang vội vã nắm tay Jihoon đeo cặp chạy ra ngoài. Chỉ là bóng lưng của họ nhưng Soonyoung đang cảm thấy vô cùng bất an. Họ vừa chạy vừa ngó quanh thật kỹ xung quanh, đặc biệt là khi ra khỏi cổng trường. Soonyoung thấy ngoài cái mũ đang đội, cậu bịt khẩu trang rất kỹ, ngay cả bảng tên bên áo cũng không thấy. Điều này làm anh bất chợt nhớ tới ngày hôm đó.
"Thưa cô, em đi vệ sinh."
Nói xong không kịp đợi cô đồng ý, Soonyoung mau chóng bỏ ra khỏi lớp. Anh không đi hướng nhà vệ sinh mà chạy ra cầu thang mau chóng chạy xuống dưới. Tới chân cầu thang thì gặp Junhwi cản lại.
"Mày bỏ tao ra Junhwi."
"Mày định đi đâu?"
"Jihoon có chuyện gì?"
"Ba nó xuất hiện rồi."
"Mẹ kiếp."
Vùng ra khỏi cánh tay của Junhwi, anh định chạy ra ngoài cổng theo cậu thì lần này bị cả Seungcheol lẫn Wonwoo chặn lại. Seungcheol đanh mặt đe doạ.
"Mày về lớp ngay. Chưa có phép thì không được ra khỏi trường trong giờ học."
"Anh thì biết gì chứ?"
"Tao biết." Wonwoo đẩy mạnh Soonyoung vào tường, tay nắm chặt cổ áo của anh ghé mặt sát lại gằn từng chữ. "Và tao cũng biết nếu bây giờ trong đám có bất kỳ đứa nào chạy theo sẽ ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của đám người đó. Ngày đó tao phá hỏng mọi chuyện, bây giờ tao không muốn mày cũng vậy. Mày có muốn Jihoon an toàn không?"
"Được. Mày tốt nhất kể cho rõ vào." Soonyoung nghiến răng trả lời. Jihoon từng nói ba của cậu còn nguy hiểm hơn người bác ngày đó bắt cả bọn. Anh đương nhiên sẽ không manh động làm điều gì ngu ngốc ảnh hưởng đến cậu.
"Lên phòng y tế đi. Đứng đây hồi bị thầy giám thị bắt giờ." Junhwi nói xong bước lên cầu thang, mặc kệ mấy người kia có đi theo không.
Câu chuyện 3 người WonSoonHoon ngày đó gặp phải có mỗi Junhwi biết, anh cũng chẳng kể lại với ai vì dù gì quá khứ đã qua thì cũng nên cho qua. Nhưng không ngờ những điều trong quá khứ vẫn có gì đó còn đọng lại chờ ngày bùng phát trong tương lai.
Seungcheol tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của ba đứa nhỏ. Ban nãy hắn chỉ vô tình đi vệ sinh thấy được cảnh mẹ Lee đến đón Jihoon, có Wonwoo và Junhwi theo sau nên hiếu kỳ lại xem. Hắn nghe loáng thoáng mẹ Lee nói mẹ không ngờ người đó lại phát hiện ra mình có một đứa con trai sau ngần ấy năm. Kế đến là phản ứng thập phần lo lắng của WonHwi, phản ứng nổi điên của Soonyoung khiến hắn càng thêm tò mò. Chỉ là không ngờ, câu chuyện đó lại khá rắc rối.
Ba của Jihoon thế mà lại là Nghị sĩ Song Sehyuk. Ngày còn trẻ trong một lần uống rượu giải sầu ở một quán bar không nổi tiếng ông nảy sinh tình một đêm với cô gái Lee Jihyun. Vì là tình một đêm nên sau đó hai người cũng đường ai nấy đi, chẳng biết gì về nhau. Ngoài dự đoán, Jihyun lại trúng số mang thai. Vốn trước đó cũng có tư tưởng không muốn kết hôn nhưng muốn có con nên Jihyun giữ đứa bé lại, quyết định sinh nó ra và nuôi dưỡng nó nên người. Cô vốn là một phiên dịch viên y khoa có tiếng trong nghề, tham gia nhiều buổi đào tạo y khoa quốc tế nên quen biết khá nhiều bác sĩ lành nghề, cộng thêm mớ kiến thức có được từ mấy cái khoá dinh dưỡng cô học thêm. Jihyun không quá khó khăn trong việc sinh Jihoon. Chỉ là cô không ngờ anh trai của người đàn ông đêm đó lại đến quấy rầy cô. Hai anh em nhà họ Song đó cả đời đấu đá, phần thắng luôn nghiêng về phía Sehyuk khiến gã không phục. Ngay khi biết được đứa em trai mình ghét cay ghét đắng có một đứa con ngoài rơi liền tìm cách bắt nó về uy hiếp Sehyuk.
May mắn cách nào, gã lại dính dáng đến đường buôn thuốc đang bị tổ phòng chống ma túy chuẩn bị giăng lưới. Ba Jeon là một cảnh sát ngầm part-time trong tổ (Wonwoo nói thế vì ba nó là cảnh sát ngầm lại không tham gia vào mấy tổ chức phi pháp, ông chỉ toàn đi mở tiệm gà rán gần mấy cái trụ sở tiện quan sát). Ông thân với ba mẹ Kwon lắm, hai người đó cũng hay ghé quán gà của ông "ủng hộ". Nên trong lúc giúp chồng giải quyết vấn đề công ty ngày hôm đó, Hyena chợt nhớ ra một trong những người đàn ông Jihyun tránh là người ba Jeon đang điều tra. Thế là cô cùng ba Kwon gọi điện cho ba Jeon rồi mọi người kết hợp với mẹ Lee tương kế tựu kế hốt gã ta vào tù. Lúc này Sehyuk vẫn nghĩ anh mình vào tù vì mỗi tội buôn hàng cấm nên tạm thời họ giấu được sự tồn tại của Jihoon.
Để đảm bảo an toàn, Jihyun mấy năm sau đó chuyển công tác sang nước ngoài. Trong khoảng thời gian đó cũng liên tục đi công tác qua lại giữa Mỹ - Nhật, nhà thì cũng thay đổi tầm 2 - 3 lần qua các thành phố khác nhau ở Nhật. Cứ vậy suốt 7 năm mới dám về lại Hàn. Ai ngờ đâu yên ổn được gần 2 năm thì Sehyuk không dưng phát hiện ra mình có đứa con trai bên ngoài. Cho người đi điều tra thì biết Jihoon học ở đây.
Trốn mãi không xong. Mấy ngày trước Jihyun có tới gặp riêng ông ta và phu nhân tỏ rõ quan điểm không muốn con trai mình có dính dáng gì đến bọn họ. Nhưng vẫn không ngăn được yêu cầu gặp Jihoon từ 2 người đó, nên hôm nay mới bất ngờ đến đón cậu đi.
"Việc chủ động đi gặp họ nó khác hoàn toàn so với việc bất ngờ bị lôi lên xe." Wonwoo đứng bên cửa sổ, tay khều nhẹ mành cửa nhìn ra ngoài cổng thấy khoảng 4 chiếc xe đen đang đậu bên ngoài. 4 chiếc này ban nãy lúc họ ở dưới sân không thấy, chắc mới xuất hiện. Anh né sang một bên để Soonyoung nhìn thử ra bên ngoài.
"Jihoon phải bịt mặt kín bưng để tránh lộ danh tính." Junhwi hai tay đút túi quần gác chân lên ghế suy tư gì đó. Hiện tại anh nghĩ đến một người mà anh đã không liên lạc chắc cũng 5 năm, nhưng nếu cần anh cũng không ngại. Người đó nợ anh rất nhiều.
"Khó xác định Jihoon có bị bắt quay về nhà họ Song hay không. Vợ chồng ông Song kết hôn được 10 năm mà tận bây giờ phu nhân mới có thai, tầm 3 tuần nên chưa xác định được giới tính đứa bé." Seungcheol bấm bấm gì đó trên điện thoại, hắn nói ra những tin tức độc quyền nhất mình có được. "Nói theo một cách khác, nhà họ Song bây giờ cần một người thừa kế."
Họ không cần hỏi cũng thừa biết Seungcheol lấy tin từ đâu. Ba Choi đã từ bỏ việc chinh chiến trong giới chính trị không có nghĩa ông mất hết các mối quan hệ và nguồn tin của mình. Trở thành giáo sư tại học viện đào tạo ra các chính trị gia tương lai, sinh viên của ông toàn con ông cháu cha có chức có quyền.
"Jihoon họ Lee."
Lúc Wonwoo kể chi tiết lại mọi thứ từ đầu đến đuôi để Seungcheol cùng hiểu, Soonyoung chỉ im lặng lắng nghe. Đến phần cuối câu chuyện anh chỉ nhíu mày suy nghĩ gì đó chứ tuyệt đối không lên tiếng. Câu duy nhất Soonyoung nói là khẳng định họ của Jihoon rồi bước ra ngoài quay về lớp.
.
Buổi gặp vợ chồng Song Sehyuk chiều hôm nay khiến Jihoon cực kỳ căng thẳng. Ông Song và mẹ cậu phát sinh quan hệ từ rất lâu trước khi ông ta gặp phu nhân nên phu nhân không có vẻ gì ghen tuông với mẹ cậu. Nhưng thay vào đó bà ta có thái độ thù địch vì đứa con trong bụng của mình. Jihoon là mối nguy có thể cướp đi quyền thừa kế của con bà, dù cho cậu có liên tục nói là cậu không cần.
"Cậu không cần thì sao chứ. Chỉ cần đứa bé này là bé gái, cậu sẽ phải nhận lấy trách nhiệm thừa tự cho nhà họ Song." Phải công nhận, thái độ thù địch vẫn có đó nhưng phu nhân đúng là một người phụ nữ sang trọng biết ăn nói. Bà ta lo quyền thừa kế của con nhưng cũng lo cơ ngơi của nhà họ Song lung lay khi không có nổi một người thừa kế.
"Con xin lỗi thưa phu nhân, nhưng họ của con là Lee. Con không nghĩ mình sẽ phải có bất kỳ trách nhiệm gì với họ Song." Jihoon lịch sự cúi chào lần cuối trước khi rời đi. Tới thang máy, cậu bất chợt quay lại trước mặt phu nhân, Jihyun rất bất ngờ trước hành động của con trai mình. "Trong trường hợp con bắt buộc phải nhận bất cứ thứ gì chỉ vì con có máu mủ với Nghị sĩ Song, con sẽ chuyển giao hết toàn bộ chúng qua cho đứa bé này. Bao gồm cả trách nhiệm. Phu nhân có cần con làm cam kết không?"
"Đứa trẻ cứng đầu." Nghị sĩ Song gần như tức giận trước thái độ của cậu.
"Được rồi. Con nó đã quyết tâm đến vậy, mình đừng ép uổng nó làm gì." Phu nhân Song đưa tay giữ chồng mình lại, hạ hỏa một câu. Rồi bà mỉm cười hướng đến Jihoon. "Không cần cam kết gì cả. Đợi đến khi biết đứa bé là nam hay nữ chúng ta sẽ tính tiếp."
"Con sẽ cầu nguyện cho đứa bé sinh ra là một cậu trai khoẻ mạnh. Giờ thì con xin phép."
Đội nón, đeo khẩu trang vào, Jihoon gấp gọn áo khoác đồng phục và cà vạt vào ba lô. Ban nãy Nghị sĩ Song có nói bên ngoài hiện có nhiều người hơn lúc cậu tới đây. Jihoon không hề thích phiền phức chút nào, cậu cố gắng giấu danh tính của mình khỏi họ càng kỹ càng tốt.
Trước khi xe lăn bánh, Jihoon đã hỏi xin có thể qua chỗ làm của mẹ ngồi học bài một chút rồi mới về. Hôm nay mẹ cậu có buổi phiên dịch cho một workshop online theo giờ Mỹ nên sẽ làm đêm. Cậu định ngồi yên tĩnh học bài trong đó đến tầm trễ trễ chút rồi về. Jihoon không muốn về ngay vì cậu biết Soonyoung sẽ đợi trước cửa nhà cậu.
Mẹ Lee không ý kiến gì với yêu cầu của con trai. Trước khi bắt đầu mỗi buổi phiên dịch cô cũng cần chuẩn bị đủ thứ, chở thẳng Jihoon đến công ty thì tiết kiệm được cả mớ thời gian. Cũng không phải lần đầu con trai đến đây, để nó vào ngồi học chút rồi nó cũng tự biết đường về thôi. Mai nó vẫn phải đi học mà.
Đâu đó khoảng 9 giờ tối, Jihoon gấp sách lại vươn vai vài cái rồi thu dọn đồ đạc ra về. Cậu ngoan ngoãn cúi chào lần lượt đồng nghiệp của mẹ, nhận lại những lời chào đính kèm lời khen từ họ. Có cô còn nhịn không được chạy lại bẹo má cậu một cái rồi mới cho về. Jihoon dở khóc dở cười trả không gian làm việc lại cho họ. Những người này sống ở Hàn Quốc nhưng giờ làm việc lại theo các nước châu Âu, tùy theo ngôn ngữ họ dịch là gì. Nên 9 giờ tối vẫn còn nhiều người đang làm lắm.
Đi ngang qua phòng kính nơi mẹ đang ngồi làm việc, Jihoon vui vẻ vẫy vẫy tay để mẹ biết cậu về. Nhận được cái vẫy tay ngược lại từ mẹ, cậu ra khỏi toà nhà bắt tàu điện ngầm đi về. Cậu vừa đi vừa nghĩ đến việc sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó lót bụng trước khi ngủ. Nên mua mì hay bánh ngọt thì được.
Bỗng Jihoon cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có ai đó đang theo dõi mình. Cậu quay phắt lại phía sau lại chẳng thấy ai. Đúng là dính vào chính trị gia nổi tiếng thì phiền phức thật.
Bước thật nhanh vào ga tàu, Jihoon liếc mắt qua cửa kính thì y chóc, một người đàn ông cao to đang đi theo phía sau cậu. Hiện tại ga tàu còn đông, hắn chưa thể làm gì. Lòng vòng hoà vào đám đông, Jihoon cảm thán thật may gần chỗ này mới có concert nên ga tàu đông hơn ngày thường rất nhiều. Ngặt cái cậu không biết nên đi đâu, nếu về nhà tên đó sẽ biết nhà cậu, như thế thì cực kỳ nguy hiểm. Nhác thấy tên kia không để ý cậu chạy thật nhanh ra khỏi đây hòng cắt đuôi.
Không thể quay lại nhìn phía sau xem tên kia đã đi chưa, Jihoon chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình đi thật nhanh. Cậu có cảm giác hắn ta đã biết cậu chuồn khỏi ga tàu rồi. Đang đi ngang qua một con hẻm nhỏ ngay góc đường, chợt có bàn tay kéo cậu vô.
"BUÔ..."
"Suỵt." Người đó bịt chặt miệng cậu lại không cho cậu hét lên. Hẻm ở góc khuất nên tối thui làm Jihoon không thấy mặt anh, nhưng hơi ấm từ bàn tay đang bịt miệng cậu đã cho cậu câu trả lời. "Tao nè. Mày đứng yên, tao thấy có thằng cha đi theo phía sau mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top