5.
Việc nhập học của Jihoon là một mớ hỗn độn, mọi thứ phiền phức hơn những gì mẹ cậu và cậu tưởng. Ban đầu cả hai mẹ con ỷ vào thành tích học tập của Jihoon bên Nhật khá tốt, bảng điểm đẹp tuyệt vời nên đã không chuẩn bị từ trước đợi về Hàn mới bắt đầu. Jihoon bày tỏ muốn vào học cùng trường với tụi WonHwiSoon, mẹ cậu cũng không có ý kiến nhưng ngặt nỗi trường của 3 thằng đấy là trường top đầu của quận. Thủ tục đăng ký, bài thi đầu vào, văn hoá trường, chương trình học khác biệt hoàn toàn so với hệ thống trường quốc tế liên kết từ mầm non tới cao trung trước đây của cậu. Đã vậy cậu còn nhập học ngay giữa học kỳ mới oái oăm. Điểm sáng duy nhất trong chuyện này là Jihoon bên Nhật học vượt nên đã hoàn thành xong trình độ năm 2 trung học từ sớm. Thành tích này đã được trường để ý. Điều này đồng nghĩa với việc Jihoon đủ trình để vào thẳng năm 3 trung học học cùng những người lớn tuổi hơn mình. Ngặt nỗi một số môn học điểm thi đầu vào của cậu khá thấp.
"Văn của mày đúng kiểu... văn của người nước ngoài học tiếng Hàn." Wonwoo cảm thán một câu trong khi vừa nhai snack rộp rộp vừa đọc bài kiểm tra đầu vào môn Hàn ngữ của Jihoon.
"Hàn - Nhật đó giờ nổi tiếng không ưa nhau về vấn đề lịch sử. Mày từ Nhật về nên đề thi sử của mày gắt vãi ra. Gắt còn hơn đợt tao thi đầu vào nữa." Junhwi ngồi đối diện suýt xoa độ khó của cái đề sử thằng bạn mình phải trải qua. Cùng hoàn cảnh không được học lịch sử Hàn Quốc trước đó mà vẫn phải thi đầu vào môn này nên anh đồng cảm với cậu dữ lắm.
"Mày thấy mày so sánh ngu không? Trình tiểu học mà lại đi so với năm 2 trung học." Vừa bước vào phòng Soonyoung liền nghe được câu so sánh theo anh là ngu ngốc. Thằng đấy tới đây vào đầu năm cuối bậc tiểu học đương nhiên chương trình đâu nặng và nhiều như khi lên trung học đâu, Jihoon lại còn đâm bang vào ngay giữa năm 2 chứ chả phải năm nhất. Soonyoung thấy mình nhất định phải mở mồm chửi Junhwi một câu cho đỡ ngứa miệng nên đã chửi nó thay cho câu chào. Anh vừa từ câu lạc bộ Taekwondo về, tay xách theo chai coca mới loot được của ông anh Seungcheol. "Uống coca không mấy đứa?"
Lời vừa dứt liền có một bàn tay từ đâu giựt lấy chai coca mở nắp tu ừng ực một hơi đầy. Hành động đó ngay lập tức nhận được sự phản đối của cả bọn. Chai tận lít rưỡi tu cỡ đó là định không để cho anh em uống hay gì. Người làm ra hành động đó cũng dửng dưng kệ xác tụi nó, nhà cậu nên cậu có quyền. Lúc sau Jihoon cũng ngoan ngoãn rót ra ly mời mấy ông tướng uống tụi nó mới ngậm cái mồm vào, riêng thằng Wonwoo nửa ly thôi tại nó không thích lắm, nó chỉ chửi hùa cùng 2 thằng kia cho vui miệng thôi.
"Sử thì check đáp án xong tao biết tao nát rồi, còn văn mày đoán tao được nhiêu?"
"Mày muốn tao nói thật không?" Đẩy gọng kính lên tỏ vẻ bản thân nguy hiểm, không ngoài dự đoán Jeon Wonwoo, học bá hạng nhất toàn khối bị 2 thanh niên bạn thân sỉ vả vài câu cho cái tội hay ra dẻ. "Văn hơi khó nói chính xác điểm, nhưng bài như mày thì tao chắc chắn nát rồi con ạ."
"Chẹp. Thế thì tạm biệt tụi bây, tao kiếm trường quốc tế để học đây."
"Ê đâu được bạn êi. Bạn hứa vào cùng thống lĩnh giang sơn với tụi này mà." Soonyoung giờ mới để ý màn hình máy tính của Jihoon hiện vài tab đăng ký nhập học của một vài trường quốc tế ở Seoul. Thao tác chuột của Soonyoung nhanh bất ngờ khi anh lướt tắt mấy cái tab đó, tay còn lại duỗi thẳng đẩy đầu Jihoon ra xa ngăn chặn cậu giựt lại chuột. Đương nhiên Jihoon giờ đây không còn là đứa bự nhất hội, thân hình bé tí nhất hội của cậu đấu không lại anh. Đã vậy anh còn kêu Junhwi lại giữ cậu phụ nữa. "Wonwoo, chỉ tao cách xoá lịch sử coi."
"Để tao." Thao tác của Wonwoo đương nhiên hơn hẳn Soonyoung mấy bậc. Nhoáng cái bao nhiêu thông tin cậu uploaded chưa kịp gửi, bao nhiêu file hồ sơ cậu soạn bay sạch sẽ.
"Đù má buông tao ra coi Junhwi, còn mày đừng có đẩy đầu tao nữa Soonyoung. Ê Ê WONWOO TAO THỨC CẢ ĐÊM SOẠN ĐÓ, ĐỪNG ĐỤNG VÀO!!!" Jihoonie bé nhỏ chật vật giãy dụa trong gọng kìm của hai thằng bạn, miệng gào toáng lên chửi thằng còn lại khi cậu tận mắt thấy nó lần lượt xoá sạch đống thư động lực cậu vặn hết vốn từ tiếng Hàn thức trắng đêm để viết. "Đ*T MẸ TỤI MÀY, TAO PHÍ MẤT CẢ THÁNG TRỜI QUẰN Ở TRƯỜNG TỤI MÀY RỒI ĐÓ. GẦN HAI PHẦN BA KỲ RỒI, BỐ MÀY CẦN ĐI HỌC, OK?"
Ừ thì đã hơn một tháng trôi qua kể từ hôm Jihoon về Hàn tới giờ và cậu thì vẫn chưa thể bắt đầu đi học được nữa. Tất cả là tại 3 thằng ranh này rủ rê cậu vào trường học chung với tụi nó. Kết quả khâu chuẩn bị hồ sơ nhập học ngốn của cậu hết 2 tuần, nào giấy tờ cần công chứng xác thực, rồi nào giấy giới thiệu xác nhận từ trường cũ,... Quằn xong thì trường báo cậu sẽ phải thi đầu vào gần hết các môn văn hoá, trong đó có cả những môn cậu chưa bao giờ học hay vốn không quá quan trọng với cậu trước đây như lịch sử Hàn Quốc và Hàn ngữ. Mà trường báo rất sớm, đúng 1 tuần sau khi nhận hồ sơ rồi cho cậu thêm đúng 1 tuần để ôn tập. Hôm nay đã qua 3 ngày kể từ hôm làm bài thi rồi mà trường vẫn im lặng chẳng có thấy động tĩnh gì.
"Bình tĩnh nào, mày chỉ có văn - sử là thấp, chứ mấy môn khác điểm của mày cao vãi còn gì. Toán anh mày còn đạt điểm tối đa. Học lệch xí thôi, lo gì." Nhấn Jihoon ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào giường, Soonyoung đẩy ly coca của mình tới miệng cậu dỗ cậu uống cho hạ hỏa. Thằng này người nó nhỏ nhưng sức vẫn không đùa được đâu, nếu Junhwi không giúp anh cũng không chắc là mình khống chế được cậu.
"Ủa? Có mail rep rồi nè." Hoàn tất quy trình xoá sạch mấy file hồ sơ mà theo anh là không cần thiết. Wonwoo định buông chuột trả máy thì hiện thông báo có mail mới. Dù biết không nên mở mail của người khác lên nhưng Wonwoo không nhịn được tò mò click chuột mở ra. Và thật vi diệu khi mail trúng tuyển từ trường gửi cho Jihoon đến rất đúng lúc.
"Mày tránh ra nào. Mấy nay tụi mày phiền thật đó." Từ hôm nhận tin phải thi đầu vào, 3 thằng này như đóng đô tại nhà Jihoon luôn. Chúng nó nói gì mà giúp cậu ôn tập. Mà ôn đâu không thấy, chỉ thấy cậu đã phải kèm Soonyoung môn tin học và Junhwi môn tiếng Anh. Có mỗi thằng Wonwoo là có ích ngồi giảng sơ lược về lịch sử Hàn Quốc để ít nhất cậu không phải nộp giấy trắng.
Nhưng chỉ 1 tuần để ôn thực sự quá ngắn. Jihoon thực lòng cũng không trông chờ gì nhiều.
"Tao được nhận. Nhưng phải học lại năm 2?" Jihoon nheo mày tiếp nhận mớ thông tin từ mail trúng tuyển.
Đại khái nội dung mail giải thích về việc Jihoon dù hoàn toàn đủ kiến thức ở những môn tự nhiên và tiếng Anh để theo học năm 3. Tuy nhiên trình độ tiếng Hàn của cậu vốn được duy trì từ việc giao tiếp với mẹ và học thêm ngoài giờ, nên có thể đánh giá là sẽ rất bất lợi nếu tiếp tục học kiến thức mới với vốn tiếng còn hạn chế. Thêm việc trước đây cậu chưa bao giờ học sử nên cần bổ túc môn này. Từ đó nhà trường đi đến kết luận để cậu học lại năm 2 phổ cập ngôn ngữ cũng như làm quen văn hoá học tập tại Hàn.
Khỏi phải nói lúc biết Jihoon được nhận thì người mừng hơn cả cậu chính là 3 thằng ranh kia. Chúng nó còn mừng hơn nữa khi biết Jihoon cùng khối với mình chứ không phải hơn một lớp. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì tụi nó đã báo tin tới mẹ cậu và gia đình của tụi nó luôn cơ.
Ngoài mặt Jihoon không thể hiện gì nhiều nhưng thực chất cậu vui lắm. Được học với những người bạn duy nhất của mình mà, ai lại không vui chứ.
Jihoon còn bí mật cầu cho mình học cùng lớp với chúng nó luôn cơ. Mà chắc không được đâu, này hên xui lắm tại chúng nó học ở lớp giỏi nhất khối mà.
"Chắc gì tao đã học chung với tụi mày. Vui vừa vừa thôi."
.
Thực tế chứng minh lời cầu nguyện của Jihoon thế mà thành thật vào đầu tuần sau.
Khoé miệng Jihoon giật giật đứng ngoài nhìn qua cửa sổ lớp 1 năm 2 thấy hai thằng Soonyoung và Junhwi như thiếu điều muốn treo băng rôn chào mừng cậu vào lớp, xung quanh chúng nó là các bạn khác đều nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng tò mò. Kiểu học sinh mới là ai mà 2 thằng ôn này nó nhoi thế, lớp trưởng Jeon còn cười toét cả mồm sẵn sàng đón "bạn mới". Tự dưng Jihoon không muốn bước vào lớp ghê.
Xoạch.
"ÒOOOOOOOOO"
"HÚUUUUUUUUUUUU"
"ỎOOOOOOOOOOOOOOOOO"
"UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
Thứ chào đón Jihoon khi bước vào là tràng những tiếng kêu nghe không giống như loài người kêu chút nào được tạo ra từ mấy đứa trong lớp. Cái lớp này, dù trai hay gái cũng đều khiến Jihoon cảm thấy không ổn một chút nào. Bất an ngang luôn.
Rầm. Rầm.
"Tụi mày lại sao nữa?" Thầy Ma chủ nhiệm gõ thước lên bàn để ngăn chặn những tiếng kêu kì dị đến từ học trò của mình, nhăn mũi lên tiếng. Lần nữa thành công khiến Jihoon giật mình. Cách thầy nói chuyện với lớp cũng... lạ ha.
"Bạn mới dễ chương quá thầy ui. Uichuchuchu trông như em bé í nhờ." Một thằng có cái thây bự tổ chảng ngồi cuối lớp lên tiếng đầu tiên, giọng nó cố tình bẻ đi nghe cho dễ thương nhưng thực tế rất đáng sợ.
Tiếp theo là một loạt những câu nói kinh dị từ bọn trong lớp cất lên.
"Đúng thía, uicha cưng thíaaaa."
"Hai bây nói tiếng người đi. Làm cái giọng thấy mà kinh. Lỡ bây doạ con trai tao sợ rồi sao."
"Ê Rena, chưa gì mày đã nhận người ta là con trai rồi. Bộ mày chưa đủ con à.
"Nó nhận cả cái lớp này là con nó mà. Bạn mới vô cùng không thoát đâu."
"Quản vợ mày đi Minky."
"Mắc gì? Tụi mày là con của vợ tao thì cũng sẽ là con của tao mà. Gọi má đi nào các con ơi~"
"Tao gọi mày là má thì mày cho tao tiền tiêu vặt nha." Soonyoung chốt câu khiến cả lớp nháo nhào gọi trêu Minky là má rồi vòi tiền tiêu vặt.
Rầm. Rầm.
"Bây im để bạn giới thiệu nào. Còn Junhwi, mày khép miệng lại. Thầy nhìn ra được mày sắp chửi thề đấy nhá." Thầy Ma lại một lần nữa dọng thước lên bàn để mấy đứa loắt choắt này yên lặng. Tháng này thầy đã hư tới 3 cây thước chỉ với mục đích giữ trật tự rồi. Ai nói chủ nhiệm lớp toàn học sinh giỏi là tốt chứ, học lực giỏi chứ có phải kỉ luật giỏi đâu. Chúng nó ồn kinh.
"Chào mọi người. Mình là Lee Jihoon." Jihoon cúi gập 90 độ lịch sự giới thiệu một câu ngắn gủi.
"Gì nữa bạn? Đừng giới thiệu ngắn vậy chứ." Lớp trưởng Jeon Wonwoo ngồi ngay bàn đầu nhe răng cà chớn một câu.
"Vậy... mong mọi người sắp tới giúp đỡ mình." Jihoon nghiến răng bắn tia lửa về phía nó. Thằng này thừa biết cậu hiện tại không còn như xưa, không phải kiểu người năng nổ nữa nhưng vẫn muốn trêu ngươi cậu.
"Uầy. Còn gì nữa không? Ví dụ như lý do tại sao 2 con đười ươi kia lại lên cơn động kinh khi thấy bạn." Cậu trai bàn cuối phía ngược lại với thằng to con lên tiếng đặt câu nghi vấn về thắc mắc chung của lớp.
"Mày nói ai là đười ươi thế Wooseom?" Thằng Junhwi nhảy dựng lên và tự dưng Jihoon thấy nó giống đười ươi thật.
"Mình là bạn hồi nhỏ của Soonyoung và Wonwoo. Lúc mới về nước có làm quen thêm Junhwi nên tụi mình biết nhau." Người ta tò mò đến vậy rồi thì cũng nên giải thích chút.
"Ồ." Cả lớp đồng thanh, gì chứ bạn của hội các anh thanh niên hot nhất trường thì cũng cần được để tâm à nha.
.
Cạch.
Cửa sân thượng mở ra, Jihoon nheo mắt tránh nắng hai tay đút túi quần bước ra ngoài. Cậu ngó nghiêng xung quanh tìm khu vực để bàn ghế cũ. Junhwi bảo cậu lên đây đợi còn nó với Soonyoung đi xếp hàng mua đồ ăn trưa cho cả bọn, thằng Wonwoo thì vừa hết tiết đã bị hốt lên phòng giáo viên có việc, sẽ lên thẳng đây sau.
Ngày đầu đi học của cậu cũng coi như khá ổn. Lớp cậu toàn bọn kì lạ như mấy thằng bạn của cậu vậy. Nhận xét vậy chứ cậu cũng chẳng có đủ tư cách để phán xét chúng nó. Bởi vào giờ giải lao đầu tiên, lúc cả bọn tò mò bâu lại cậu thì nhỏ JinAh vô tình đụng trúng đài của cậu khi mở mồm nhắc về couple ConanAi. Thế là cậu và nhỏ có ngay trận battle khi nhỏ biết được cậu fan ShinRan. Cp của cậu hàng canon cậu không sợ. Hậu quả cả lớp biết Jihoon là một thằng wibu.
Cuối cùng cũng thấy nơi mình cần đến. Jihoon thong thả bước qua đó. Một khu vực có mái che được dựng để chứa những chiếc bàn ghế cũ. Cậu ngồi đại xuống một cái ghế nào đấy lấy tai nghe ra gỡ rối, nhâm nhi vài điệu vừa mới chạy ngang trong đầu. Jihoon không để ý có thêm hai người vừa mới lên sân thượng.
"Úi, em bé nào đây?"
Người tóc dài thốt lên ngay khi vừa nhìn thấy Jihoon. Bình thường sân thượng được coi là "địa bàn" riêng của nhóm bọn anh nhất là vào giờ nghỉ trưa, hầu như ai trong trường cũng biết nên chả ai lên đây cả. Nhóm bạn của anh chẳng phải phải là đàn anh đàn chị giang hồ học đường hay gì, thậm chí họ còn là hội những chàng trai đẹp trai học giỏi nổi bật nhất trường cơ. Nhưng bởi giờ nghỉ trưa thì mọi người ưu tiên chọn việc nghỉ ngơi hoặc đi cùng nhóm bạn của mình nên chẳng thèm lên.
Vậy mà hôm nay từ đâu xuất hiện một em bé nhỏ nhỏ xinh xinh trắng như bông bưởi thế này.
Jihoon cũng nghe thấy tiếng nói từ đằng sau. Cậu không bất ngờ lắm vì nãy Soonyoung có nói ngoài bọn họ thì sẽ có thêm mấy người nữa hay cùng nhau ăn trưa trên này. Chưa kịp quay ra chào thì Jihoon liền khựng lại bởi cái tên được thốt ra từ câu nói của người còn lại.
"Bạn hồi nhỏ của tụi Wonwoo ấy. Chắc mày biết thằng nhóc này mà Jeonghan."
Cái gì? Jeonghan? Yoon Jeonghan? Jihoon mong rằng mình nghe nhầm chứ cái tên này chả phải là thằng đàn anh hồi mầm non hay đánh lộn với cậu à. Soonyoung có nói cha nội đó giờ học cùng trường chứ có nói là chơi chung với nhau đâu.
"Mày nói gì cơ Seungcheol? Bạn hồi nhỏ của ai?" Cái người tên Jeonghan đó hình như cũng nhớ Jihoon là ai thì phải. Cách anh ta phản ứng trố mắt hỏi lại thằng bạn đi cùng một cách bất ngờ đã nói lên tất cả.
Chầm chậm quay đầu lại, cả hai không hẹn mà cùng chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc. Rồi lại không hẹn mà cùng hét toáng lên chỉ tay vào mặt nhau.
"Á À RANH CON HOONIE ĐÂY MÀ!?"
"QUAO THẰNG CHA THỎ HANIE?!"
"Ừm... Cái thằng hồi nhỏ hay đánh mày đó hả?" Seungcheol cảm thấy thật thú vị với cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng hắn cũng tìm ra được một ai đó có khả năng chống lại Yoon Jeonghan rồi.
"Mày phải bênh tao Seungcheol!" Jeonghan quay sang nói với Seungcheol khi thấy hắn bước lại gần Jihoon.
Bộp.
Vỗ lên vai Jihoon một cái thật kêu kèm nụ cười tươi như hoa. Seungcheol khiến Jihoon cảnh giác hơn bao giờ hết, hai tay cậu siết lại thành nắm chuẩn bị ra đòn. Nếu anh ta định mắng hay đánh cậu vì cái con thỏ ngang ngược kia thì cậu cũng không ngại đập ngược lại anh ta đâu.
Chỉ tiếc cho Jihoon không có cơ hội dùng sức mạnh. Seungcheol nãy đến giờ không hề có ý định bênh cái tên phá banh cuộc đời của anh.
"Khá lắm chú em. Dám đứng dậy chống lại Yoon Jeonghan chứng tỏ chú rất dũng cảm."
"..."
"Mày được lắm Choi Seungcheol."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top