4.
Bộ ba WonSoonHoon ngày đó nổi đình nổi đám trong trường mầm non với đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra.
Điển hình nhất có lẽ là từ một ngày chẳng nắng, không biết bằng cách nào mà Wonwoo đã rất thành công dụ được các cô lớp nó - lớp chồi 2 và các cô lớp lá 3 ra ngoài. Thế là thằng Jihoon nhân cơ hội lôi theo Soonyoung qua bên lớp lá 3 hỏi tội đứa nào dám lên giọng đàn anh đàn chị cướp mất hộp sữa dâu của bạn Yuha lớp tụi nó. Chúng nó ở đấy nhân danh một dàn siêu nhân công lý gì đấy tới đây trừng trị kẻ ác xong 2 chấp 5 lao vào đập nhau tại chỗ. Lũ nhóc còn lại nhìn thấy hỗn chiến có đứa sợ hãi thét toáng lên, có đứa máu hăng đứng ngoài cổ vũ, có đứa tỉnh táo thì chạy đi méc cô.
Kết quả nhà trường mở cuộc họp nho nhỏ sau giờ học, mời phụ huynh của 8 thằng nhóc lên nói chuyện. Bộ ba thằng báo con ấy trong buổi họp không những không hối lỗi còn vỗ ngực tự nhận mình là anh hùng bảo vệ bạn bè. Làm ba mẹ tụi nó phải nhấn cái đầu tụi nó xuống để xin lỗi người ta. Thời điểm đó bộ ba chỉ vừa mới lên lớp chồi được vài ngày.
"Ui da. Mẹ sao đứng lại?" Bé Jihoon lủi thủi bước đi theo mẹ ra về sau buổi họp, trong bụng lo sợ rằng khi về mẹ sẽ mắng nhóc. Bỗng nhiên mẹ nhóc đứng lại chẳng nói chẳng rằng làm nhóc theo quán tính đâm sầm vào mẹ.
Vội vàng bế bổng con trai của mình lên, mẹ Lee nhìn quanh kiếm nơi nào đó để cô và con có thể tạm trốn đi trước khi người đó nhìn thấy. Cô biết người đó mấy nay đang ráo riết tìm trường mầm non nơi con cô theo học. Nếu giờ nhìn thấy cô hay con ở đây thì cuộc sống yên bình của 2 mẹ con sẽ không còn. Bản năng người làm mẹ không cho phép điều đó xảy ra, con cô nhất định phải sống một cuộc đời yên bình hạnh phúc.
"Hoonie có muốn về cùng với Youngie không?" Giữ chặt đầu đứa trẻ không cho nó nhìn ra ngoài cổng, mẹ Lee thì thầm với con trai của mình. "Hôm nay mẹ không đi xe, mình đi chung với nhà bác Kwon nha."
"Dạ." Vòng tay ôm chặt lấy cổ của mẹ mình. Jihoon biết ý vùi đầu vào cổ mẹ, để yên cho mẹ bế qua chỗ xe nhà họ Kwon. Nhóc biết hành động bây giờ của mẹ có ý nghĩa gì. Người đó đang ở đây. Mẹ đang sợ, mẹ đang cố gắng bảo vệ nhóc.
"Chị Hyena ơi..."
"Ủa cô Lee Jihyun?" Mẹ Kwon đang quát thằng nhóc con nhà mình thì nhanh chóng dừng lại quay sang niềm nở vui vẻ ngay khi nghe tiếng gọi. Từ ngày lộ bản chất báo của mình, Soonyoung hay bị mẹ mắng lắm. Mà mắng thì mắng chứ ai gọi gì là cười hì hì quay lại ngay, trình độ lật mặt của mẹ luôn khiến nó kinh ngạc.
"Hôm nay em không đi xe, không biết có thể đi nhờ..."
"Được chứ được chứ. Dù sao cũng sống cùng khu mà. Để Jihoon ngồi sau với Soonyoung đi, em lên ghế phụ ngồi với chị." Đúng là nói về nhiệt tình thì chẳng ai qua được người nhà họ Kwon.
"Phiền chị rồi."
"Phiền gì chứ, lên xe đi. Chúng ta về thôi."
Vui vẻ đẩy thằng con trai mình sát vào trong, Hyena vòng lên ghế lái đợi. Cô thấy Jihyun đang đung đưa vỗ về nói gì đó với con mình. Cô kiên nhẫn nhắc thằng oắt nhà mình ngồi yên đợi khi nhác thấy nó định chui ra kêu. Ban nãy cô để ý thấy sắc mặt Jihoon không tốt lắm, mặt nó trắng bệch nên nhẩm chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Lúc đánh xe ra khỏi trường, Hyena trông thấy khoảng chừng 3 chiếc xe màu đen. Đứng gần mấy cái xe là những người đàn ông âu phục chỉnh chu, ai nấy mặt đăm đăm nhìn vào trường trông rất khả nghi. Hơn hết là ngay lúc đó cô thấy Jihyun giả vờ nói chuyện điện thoại, tay còn lại ôm mặt ra vẻ đăm chiêu, còn Jihoon phía sau bỗng dưng ôm chặt dụi mặt vào người Soonyoung. Hai mẹ con nhà Kwon không cần nói cũng hiểu ngay hai mẹ con họ Lee chính là đang trốn mấy người đó.
Bé Soonyoung lúc đó vươn đôi tay bé xíu cố gắng ôm lấy người bạn bự con của mình vào lòng. Lần đầu tiên trong đời bé muốn bảo vệ một ai đó đến vậy.
Bất quá chưa kịp hỏi thăm thì một cuộc điện thoại gọi đến báo công ty có chuyện gấp ngay khi xe vừa đi được một đoạn khá xa trường học. Ba Kwon lúc này vẫn đang ở công ty giải quyết vấn đề nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm. Hiện tại con gái lớn của họ vẫn đang ở trường, xong lớp chính thì còn mấy lớp học thêm đến muộn mới về. Không thể để Soonyoung ở nhà một mình, Hyena đành nhờ Jihyun chăm hộ thằng nhóc một đêm. Cô nhắm vụ này khá căng, khó mà giải quyết nhanh được.
Chơi với nhau cả năm trời, mấy lần rủ bạn về nhà mình chơi rồi nhưng hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên Soonyoung đến nhà của Jihoon. Nó cứ há mồm dáo dác nhìn quanh đến khi mẹ Lee nhắc nó đi tắm mới tỉnh hồn lại.
"Con... con..." Thằng nhóc không chịu bước đi, cứ đứng đó lắp bắp gì đấy.
"Sao vậy con?"
"Chuột Youngie không biết tự tắm đâu mẹ." Jihoon cầm theo 2 bộ đồ ra giải vây giúp nhóc. "Là đại ca, con sẽ chịu trách nhiệm giúp đệ đệ tắm."
Đúng là trẻ con. Ban nãy còn sợ mặt cắt không còn giọt máu, giờ về nhà nó lấy lại được tinh thần lên giọng đàn anh đàn chị thế này làm Jihyun nhớ lại nội dung cuộc họp ban nãy liền bực ngang.
"Làm đại ca là hay lắm nhỉ?" Tự dưng Jihoon thấy lạnh ngang dù nó còn chưa nhúng nước.
"Làm đại ca nên sai đệ dụ cô ra ngoài, rồi đem đệ đệ theo đánh nhau?" Lần này Soonyoung cũng lạnh theo Jihoon luôn. Nó nhớ như in câu nói cuối cùng của mẹ nó với mẹ Lee trước khi rời đi: "Chị nhờ Jihyun phạt thằng oắt này hộ chị luôn nhé!"
"Đại ca với đệ đệ bây giờ đi tắm. Không nghịch nước lâu. Tắm cho nhanh vào. Đi!"
Jihoon vội lôi Soonyoung vào nhà tắm ngay lập tức. Nó biết mẹ nó mà giận lên thì đáng sợ lắm. Tại mẹ nó có khả năng mắng người liền tù tì suốt ba tiếng đồng hồ mà.
Ầm ĩ một trận trong phòng tắm, Soonyoung bé nhỏ mắt ậng nước đầu tóc ướt nhẹp mặc quần áo vào. Jihoon nào có tắm cho nó, thằng đó chỉ tự tắm cho mình, kêu nó nhìn mà học hỏi rồi để nó tự sinh tự diệt. Lúc xong người nó vẫn còn dính khá nhiều xà bông, Jihoon thấy vậy cầm vòi sen xịt thẳng vào người nó y như cách người ta xịt nước tắm gấu trúc nó thấy trên ti vi. Đúng là ác độc mà.
"Dì đang nấu ăn ạ?" Soonyoung đội cái khăn ban nãy Jihoon ụp lên đầu nó mon men ra ngoài, tưởng sẽ chịu phạt thì thấy mẹ Lee vừa nghe điện thoại vừa nấu ăn. Đến mức mẹ chẳng biết nó gọi.
"Ê Chuột. Lại đây." Jihoon vẫy tay gọi Soonyoung lại, giờ nó đang đứng trước cửa phòng của nó. Bộ dạng nó như muốn nói gì đó quan trọng lắm. "Bình thường Hoon không cho ai vào phòng Hoon đâu, tại Chuột quan trọng nên mới được vào đó."
Mắt Soonyoung sáng long lanh cả lên khi nghe Jihoon nói nó là một người quan trọng. Ngày thường Jihoon lúc nào cũng chê nó hiền với ngốc, chẳng bao giờ chịu nói gì dễ thương với nó nên giờ Jihoon nói vậy nó thích lắm.
"Chuột là bạn đầu tiên đó." Lôi từ trong xó ra cả một rổ đồ chơi, Jihoon đổ ra vui vẻ chơi cùng bạn. Mẹ lúc nào cũng dặn nó chỉ nên chia sẻ với người thật sự quan trọng chứ đừng chia sẻ với quá nhiều người, không có tốt. Jihoonie thì rất nghe lời mẹ, dù đôi lúc nó cũng cứng đầu lắm.
Rầm. Cạch. Két.
"M... Mẹ?"
"Dì Lee ơi?"
Hai đứa nhỏ đang ríu ra ríu rít đùa nghịch vui vẻ trong phòng thì bỗng cửa phòng Jihoon bị mẹ Lee đóng chặt lại. Cô thậm chí còn khoá ngoài.
"Hoonie, con cài cửa phòng, khóa cửa sổ và kéo rèm lại cho mẹ." Câu đầu tiên của Jihyun là dặn dò con trai của mình. Jihoon dường như đã quen với chuyện này, thằng nhóc lập tức làm theo không chần chừ một giây nào.
"Youngie, dì hỏi con, con có phải anh hùng không?"
"D... dạ... con..." Như bình thường Soonyoung sẽ ngay lập tức trả lời là có. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nó không hiểu gì cả. Nó sợ.
"Youngie là anh hùng. Youngie dũng cảm lắm đó mẹ." Làm xong điều mẹ dặn, Jihoon nắm chặt lấy tay Soonyoung trả lời mẹ thay cho bạn.
"Được. Vậy nhờ con bảo vệ Jihoon hộ dì, Jihoon cũng sẽ bảo vệ con. Được không Youngie?"
"Dạ... Được ạ. Con sẽ bảo vệ Jihoon ạ." Ngay lúc được bàn tay của Jihoon nắm chặt lấy, Soonyoung cảm nhận được ngay Jihoon đang run.
"Nghe mẹ dặn, ngoại trừ mẹ, ba mẹ của Youngie và chú Jeon. Hai đứa tuyệt đối không được mở cửa cho ai."
Sau đó hai đứa trẻ không còn nghe được gì từ bên ngoài nữa.
Trong phòng Jihoon có một cái tủ, đựng rất nhiều bánh mì và sữa như thể chuẩn bị cho những dịp như thế này. Tối đó hai đứa nhỏ chỉ ăn bánh mì và chia nhau chỉ một hộp sữa, Jihoon bảo uống nhiều sẽ mắc tè.
Trẻ con vẫn hoài trẻ con. Hai đứa dành cả buổi tối cùng nhau chơi xe, đọc truyện tranh đến khi mệt lả đi thì lên giường thì thầm kể chuyện cho nhau nghe. Bắt đầu từ những câu chuyện cổ tích ba mẹ chúng kể cho nghe trước khi ngủ, đến câu chuyện của riêng Jihoon. Lần đầu tiên thằng nhóc đại ca chui vào lòng thằng đệ của mình mà khóc. Thằng đệ cũng không khá hơn, nó là trẻ con mà, nghe chuyện của bạn nó cũng sợ cũng khóc theo. Nhưng như một bản năng, nó biết cách dang tay ôm chặt lấy đứa bạn của mình và hai đứa cùng nhau khóc.
Những giọt nước mắt non nớt rơi xuống vì câu chuyện của người lớn nơi chúng - những đứa trẻ con là nạn nhân dần đưa hai đứa nhỏ vào giấc ngủ. Cho tới khi Soonyoung lờ mờ nghe được tiếng gọi của một đứa trẻ khác.
"Hoonie ơi, Youngie ơi..."
"Hoonie! Hoonie dậy đi!"
"Hả?"
"Là Wonie!"
"Cái gì? Cáo Wonie sao lại ở đây?" Jihoon kinh ngạc khi nghe Soonyoung nói. Nó im lặng tập trung nghe thì quả nhiên đúng là tiếng của Wonwoo rồi.
Hai đứa leo xuống chạy ra cửa phòng định mở thì bất chợt dừng lại. Cả hai nhìn nhau phân vân cực độ không biết phải làm sao. Mẹ Lee dặn chỉ được mở cửa cho mẹ, ba mẹ Kwon và ba Jeon thôi. Nhưng nãy giờ nghe tiếng thì tụi nó chỉ nghe được tiếng của Wonwoo, không thấy tiếng của ba Jeon. Tụi nó không biết có gì ở ngoài kia, nhất là những người ban chiều có khả năng ở ngoài đó.
"Hoonie có nhớ câu chuyện về những người xấu biết giả giọng người khác không?"
"Nhưng lỡ như đó thật sự là Cáo thì sao?"
"ÁAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét thất thanh của Wonwoo khiến hai đứa nhỏ giật mình. Tụi nó bỏ ngoài tai lời dặn của mẹ. Tụi nó phải cứu bạn của mình. Nhưng cửa phòng đã bị khoá ngoài.
Cạch.
Không mất nhiều thời gian, khoá ngoài đã được mở. Bên kia cánh cửa tụi nó thấy Wonwoo đang cắn lấy cánh tay của một ông chú mặc vest cao lớn, thằng nhóc đang cố giãy dụa để thoát. Nhưng một đứa trẻ 4 tuổi sao có thể thoát khỏi gọng kìm của một người đàn ông trưởng thành, đã thế Wonwoo còn là đứa nhỏ con nhất trong cả ba.
"WONIE! ÁAAAAAAAAAAAAA" Soonyoung phản ứng trước, thằng nhóc chạy ra ngoài nhưng rất nhanh bị một người đàn ông khác đứng ngay trước cửa túm cổ áo xách lên.
"CÁO! CHUỘT! MẤY CHÚ THẢ BẠN CHÁU RA."
.
"MẤY NGƯỜI THẢ HỌ RA!"
Tiếng hét của Jihoon đã đánh thức Soonyoung đang ngủ bên cạnh, gây chú ý đến cả Wonwoo và Junhwi đang chơi game dưới nhà.
Không biết từ lúc nào trong bầu không khí ám muội đó Soonyoung và Jihoon đã thiếp đi. Cậu nằm gọn thở đều trong vòng tay anh, còn anh thả từng làn hơi ấm lên đỉnh đầu cậu. Mọi thứ thật yên bình cho đến khi cơn ác mộng về ngày hôm đó quay trở lại.
Cái ngày mà cậu, anh với Wonwoo vừa lên lớp chồi không bao lâu, cả ba chỉ mới có 4 tuổi. Cái ngày mà họ đã để nó trôi vào quên lãng.
Giật mình bởi tiếng hét của Jihoon, Soonyoung tỉnh giấc cố gắng lay cậu tỉnh dậy rồi ôm lấy cậu thật chặt. Anh thì thầm vào tai cậu những lời an ủi, nói cho cậu biết ngày hôm đó đã qua lâu lắm rồi. Bọn người đó đã bị ba Jeon bắt và tống vào tù từ rất lâu về trước rồi.
Nắm chặt gấu áo của Soonyoung, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Thật kì lạ, vụ việc ngày hôm đó đã thôi ám ảnh cả 3 chỉ một năm sau đó, khi mấy đứa nhỏ được tham gia vào những buổi trị liệu tâm lý. Vậy vì cớ gì ngày hôm nay Jihoon lại mơ về nó một lần nữa sau 9 năm?
Cậu cảm nhận được Soonyoung đang siết cậu rất chặt. Dù anh đang là người an ủi cậu nhưng Jihoon biết cậu đã gợi lại cảm giác sợ hãi của ngày hôm đó cho cả anh. Đắm chìm trong suy nghĩ và cảm xúc của chính mình, cả Jihoon lẫn Soonyoung không để ý cửa đã mở từ lúc nào.
"Đã bao lâu rồi mới có cảm giác này nhỉ?" Wonwoo đặt hai bàn tay mình lên đầu hai thằng bạn từ nhỏ, anh mỉm cười dịu dàng với tụi nó. "Chúng ta đều biết nó qua rồi đúng chứ?!"
Cả ba phì cười với nhau. Ừ thì đúng là lâu lắm rồi họ mới cảm nhận lại cái cảm giác đó. Sự sợ hãi đầy bất lực khi không thể chống trả chỉ vì chúng chỉ là trẻ con. Quả là lâu lắm rồi.
"Tao đoán tao được phép tò mò về câu chuyện của tụi mày, nhỉ?"
Lúc nghe thấy tiếng hét của Jihoon trên lầu, Junhwi đã định chửi thề vài câu vì tại nó anh lại thua game. Nhưng nhác thấy khuôn mặt trắng bệch của Wonwoo anh liền thôi ngay ý định đó. Hình như có điều gì đó giữa họ anh chưa biết. Theo sau Wonwoo loạng choạng bước lên lầu tìm 2 đứa kia, Junhwi cứ liên tục lo lắng sợ nó té. Đến khi mở cửa thì cảnh tượng phía trong doạ anh một trận. Jihoon đang sợ hãi nắm lấy góc áo Soonyoung cố gắng thở, còn Soonyoung cả người run như cầy sấy vẫn ôm chặt lấy Jihoon, mắt nó nhắm tịt lại trông rất thương.
Và Junhwi chắc chắn nhiệm vụ tối nay của anh là móc họng 3 thằng này ra, bắt tụi nó kể chuyện cho anh nghe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cũng không khó để lấy câu chuyện từ miệng tụi nó. Thậm chí Junhwi còn khiến câu chuyện đặc sắc hơn bằng những câu cảm thán chen ngang của mình:
"2 chấp 5? Chí khí đó mấy huynh đệ!"
"Ê tao tưởng tượng được luôn cái cảnh mẹ Lee dí đầu thằng Jihoon, ba Jeon dí đầu thằng Wonwoo, mẹ Kwon dí đầu mày rồi tụi mày cắn răng xin lỗi mấy thằng nhóc đó. Há há há."
"Gì? Thằng cầm đầu trong 5 thằng lớp lá 3 đó là ông Jeonghan á??? Đù... Xuất sắc luôn."
"Ồ. Là ba của thằng Wonwoo lúc về cũng để ý thấy mấy người khả nghi đó."
"À là các vị phụ huynh tương kế tựu kế với cảnh sát để bắt mấy người đó trong nhà của Jihoon. Nên mẹ Lee mới bảo 2 thằng bây khoá cửa, để đảm bảo có mồi nhử mà tụi mày vẫn an toàn. Nhưng sao Jihoon lại quen cái cảnh đó?"
"Mấy người đó đến phá mấy lần trước đó luôn rồi?"
"Ơ đù má. Thằng cha cầm đầu đám người đó là bác của Jihoon?"
"Ra là do ba của thằng Wonwoo - quý ngài cảnh sát ngầm cùng đồng đội giúp mẹ Lee bắt mấy người đó tại trận cho có đủ bằng chứng luôn. Nhưng đéo một ai ngờ thằng Wonwoo 4 tuổi ăn gan hùm 10 giờ tối một mình qua nhà Jihoon vì nó cũng thấy mấy người khả nghi lúc ở trường?"
"Ừ mà ba mày chở mày về thì ba mày thấy đương nhiên mày cũng thấy."
"Quào, kế hoạch tác chiến thay đổi vì Wonwoo xuất hiện tự mình chui vào lọ làm con tin, tiện lôi ra được 2 thằng bây từ trong phòng ra. Thế là ta có 3 con tin?"
"Thật đéo ngờ mày cũng từng có một thời chơi bóp team vậy luôn đó Jeon Wonwoo. Há há há."
"..."
"Ê WONWOO BÌNH TĨNH ĐI MÀY, ĐỪNG GÂY ÁN MẠNG Ở NHÀ TAO!"
Ừ thì cũng nhờ Junhwi câu chuyện có thêm một góc nhìn hề hước hơn khiến 3 đứa trẻ ngày ấy đã không còn sợ hãi khi nhớ lại. Cũng là một loại chữa lành mà... nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~
Ngoại trừ Seventeen, tên của các nhân vật khác đều là mình tự nghĩ ra. Nếu lỡ trùng thì chỉ là vô tình, mình không chủ đích sử dụng tên của bất kỳ người nổi tiếng nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top