3.

Từ lúc biết được nơi mình tỉnh dậy là phòng của Wonwoo thì Jihoon chẳng ngần ngại gì ăn dầm nằm dề ở nhà thằng bạn đến tận chiều tối. Nói cho cùng thì hồi nhỏ tụi nó cũng thân, tính nết của nhau ra sao cũng biết, 7 năm không gặp nếu có thay đổi gì thì cũng cập nhật cho nhau biết. Rất nhanh mọi thứ trở nên vô cùng tự nhiên như chưa hề có cuộc chia ly. Mà quan trọng là mẹ Jeon bảo cậu ở lại ăn bữa tối luôn rồi hồi lũ kia phụ bê đồ về cho. Đương nhiên Jihoon đồng ý, cậu không biết nấu ăn, hành lý lại quá nặng nên đâu có bị ngu mà đi từ chối khách sáo làm gì.

"Mày ở lại đây lâu như vậy mẹ mày không lo à?" Gắp qua cho cậu một miếng gà theo chỉ thị của mẹ, Wonwoo tiện mồm hỏi luôn. Không phải là anh ích kỷ không cho thằng bạn ở nhờ gì đâu, 2 thằng oắt kia cũng qua đây quài chứ đâu, anh chỉ là thật lòng thắc mắc. Jihoon bảo nó về với mẹ mà trưa giờ chả thấy mẹ nó gọi hay nhắn tin gì hết.

"Oka-san mà họp là ít nhất 4-5 tiếng gì đấy. Còn nếu lâu hơn nữa thì chắc là có ca đột xuất."

"Oka-san?" Mẹ Jeon thắc mắc.

"Là mẹ trong tiếng Nhật ấy dì ạ." Soonyoung lên tiếng giải thích trước khi nhét một thìa đầy ụ cơm và đồ ăn vào mồm.

"Ồ." Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mẹ Jeon tiếp lời. "Tính ra Jihoon qua Nhật từ nhỏ mà vẫn không quên tiếng Hàn là giỏi lắm rồi, dì biết nhiều gia đình đem con nhỏ qua nước ngoài vài năm cái con họ quên luôn tiếng mẹ đẻ."

"Mẹ cháu cho cháu học chương trình quốc tế ở bên đó. Chương trình học chính thì song song Anh-Nhật, tiếng Hàn là học thêm như một môn học ạ." Jihoon vui vẻ kể chuyện học hành cho mẹ Jeon nghe. Cô hào hứng lắm, do trước đây cô cũng từng có ý định nhét thằng con lớn mình vào một trường quốc tế nào đó nhưng nó cứ nằng nặc không chịu nên thôi.

Kể ra nghe có vẻ ngầu nhưng Jihoon lại cảm thấy đó là điều rất bình thường với một học sinh quốc tế như cậu. Vì cơ bản ban đầu cậu nửa chữ tiếng Nhật hay tiếng Anh cũng chả biết để mà vào được một ngôi trường công nào đó. Mẹ cậu chỉ có thể bỏ tiền để cậu học ở môi trường quốc tế có đào tạo ngôn ngữ để cậu tối thiểu giao tiếp và sống được, đồng thời không quên đi tiếng Hàn. Sau đó mấy môn văn hoá khác tính sau. Cũng may bé Jihoon khi đó sáng dạ, học tiếng cũng nhanh nên không mất quá nhiều thời gian để bắt đầu chương trình tiểu học. Cậu thậm chí còn nhảy lớp, thành ra dù bắt đầu học muộn hơn một năm cậu vẫn tốt nghiệp tiểu học cùng hạn với các bạn đồng trang lứa.

Thoải mái nói về môi trường quốc tế là vậy nhưng Jihoon không hề tự cao cho mình hơn người, hay cảm thấy ngại với ba thằng bạn mình chút nào. Dù cậu chưa cập nhật tình hình học tập của tụi nó, nhưng nội bài thuyết trình môn lịch sử Hàn Quốc ban nãy cậu đánh máy nó rất đầy đủ, chi tiết, thể hiện được hết những điều quan trọng cần nhớ và chèn thêm không ít những từ vựng Hàn cổ trong phần văn hóa của thời đại. Bảo những nội dung đó được soạn bởi một thằng nhóc người Trung Quốc mới qua Hàn được 2 năm, tiếng Hàn còn lơ lớ thì ai tin nổi chứ. Mà tiếng Hàn của thằng đó cũng chả tệ đâu, nó chỉ phát âm chưa chuẩn do ngữ điệu tiếng Trung vốn khác tiếng Hàn nhiều, chứ câu cú từ vựng nó xài thì hơi bị chuẩn. Thằng Wonwoo thì chỉ mất đúng 10 phút ngồi hoàn thiện bài thuyết trình đã được soạn thảo sẵn, cách nó chèn hình ảnh và hiệu ứng trông rất chuyên nghiệp nhìn chẳng giống bài làm của một thằng nhóc mới học cấp 2 chút nào. Còn thằng Soonyoung chọt bàn phím? Jihoon cũng chẳng dám coi thường nó bởi nó hiểu hết mấy từ tiếng Nhật cậu buộc miệng nói do thói quen của một đứa đa ngôn ngữ, còn dịch lại rất chuẩn xác cho 2 thằng còn lại.

Mấy thằng nhóc phá làng phá xóm hồi đó hình như đầu đứa nào cũng toàn sạn. Thằng Junhwi cũng kể hồi nó ở Trung cũng có mấy anh em chí cốt hay rủ nhau phá phách để rồi bị phụ huynh gank lắm.

Bữa cơm kết thúc bằng việc Jeon Bohyuk dậm chân rầm rầm khi mẹ bắt nó rửa chén. Hậm hực nhìn mấy anh cùng nhau vác hành lý của anh Jihoon ra khỏi nhà. Hồi nhỏ anh Jihoon hay cho nó kẹo nên nó quý anh lắm, muốn đi theo qua nhà anh nhưng do nhỏ con không bê nổi cái gì nên bị bắt đi rửa chén. Nó thậm chí còn thấy anh Soonyoung nhăn răng cười trêu nó để rồi bị anh trai nó tạt một phát vào đầu rồi mới yên bình xách cái vali to nhất đi.

Bohyuk thề mốt nó sẽ trở nên thật cao lớn để không ai có thể ngăn cản việc nó muốn gần anh Jihoon!

.

15 năm sau.

"Em trai giờ cao thật, cao hơn cả Jeon Wonwoo, gần bằng Kim Mingyu cơ." Soonyoung vui vẻ bắt tay tiếp khách, mắt đã nhỏ còn cố tình híp lại trêu ngươi. "Nhưng biết sao giờ, chồng của Jihoonie lại là anh mày đây. Cảm ơn bé đã đến dự đám cưới của tụi anh nhe~"

"..." Bohyuk đen mặt không thèm nhìn con người trước mặt, rút tay quay qua anh Jihoon. "Em chỉ quý anh và có triệu chứng bro-con với anh thôi mà thằng cha này nghĩ xa vậy thì rất nguy hiểm anh ạ. Anh cũng biết tính cách chiếm hữu đọc truyện thì thấy cuốn nhưng nếu nó xảy ra ngoài đời thật thì nên xách mông chạy xa tám thước. Anh nghĩ sao về việc hủy hôn ngay lúc này?"

"Nghe cũng có lý nhỉ...?"

"Ê Ê mày nói nhảm gì thế Bohyuk?" Soonyoung vội vàng đem giấu Jihoon sau lưng, mắt lườm Bohyuk nhưng giọng lại làm nũng với cậu. "Jihoonie nói Jihoonie thương anh lắm mà, sẽ hong làm anh đau đâu đúng hong?"

Bohyuk khinh bỉ tay nhét túi quần bước vào tiệc mặc kệ cái lườm của một trong 2 nhân vật chính.

.

"Mày đừng nói với tao là mày đéo có chìa khoá à nha?" Soonyoung thả chiếc vali phịch xuống đất thở không ra hơi nhăn mặt nhìn thằng Jihoon đang xới tung cái ba lô của nó lên.

"Haizz..."

Thở dài một hơi, Jihoon ngồi bịch xuống đất chau mày cố nhớ lại xem cậu đã để chìa khoá ở đâu. Cách đây 1 tháng mẹ cậu có về Hàn để lo mấy cái thủ tục nhà đất, lúc quay lại Nhật có xách theo 2 chùm chìa khoá nhà. Mỗi một loại khoá đều được mẹ làm ra 2 bản, một thì mẹ giữ, một thì đưa Jihoon. Riêng chìa khoá chính vào nhà thì có thêm một bản, mẹ cậu không đem theo mà để ở Hàn Quốc, chỗ công ty dọn dẹp nhà cửa, này thì Jihoon chịu do cậu chẳng biết mẹ đã đặt địch vụ ở công ty dọn nhà nào. Hôm qua lúc soạn hành lý cậu vẫn thấy chùm chìa khoá của mình, để phân biệt với mẹ cậu còn móc thêm một cái móc khóa nhân vật Fujioka Haruhi - nữ chính bộ Ouran High school host club nữa cơ.

"Không có trong ba lô. Chùm của mẹ thì chắc mẹ cầm theo rồi... Má nó tự dưng tao quên bà nó tao để đâu rồi." Jihoon phát quạo vò đầu bứt tai cố thêm nhưng chẳng nhớ nổi mình nhét cái chùm chìa khoá ở đâu.

"Mày chắc chắn là có đem theo?"

Junhwi thả chiếc vali to sụ còn lại xuống. Anh với Soonyoung chia mỗi thằng một cái vali tổ chảng, Wonwoo phụ trách bê một lúc 2 chiếc vali nhỏ hơn, Jihoon thì đeo chiếc ba lô to sụ của nó tay bê thêm một chiếc thùng chống đổ vỡ gì đấy. Cả bọn cũng chật vật hết leo cầu thang rồi quẹo trái, đi một đoạn lại quẹo phải rồi leo lên thêm một con dốc nữa mới tới nhà Jihoon. Mẹ Jihoon mua lại căn nhà hồi đó họ ở, nên dù Jihoon không nhớ gì về khu này thì Soonyoung và Wonwoo lớn lên ở đây nhảy số rất nhanh cũng bớt được chút ít thời gian tìm đường. Chỉ là đường đi vất vả quá, chả bù cho nhà thằng Wonwoo bán tạp hóa với nhà thằng Junhwi mở quán ăn món Trung ngay đường chính.

"Chắc chắn có, chỉ là tao không nhớ tao nhét nó vào đâu thôi."

"Đù... Là giờ phải xới tung hết đống hành lý này ra tìm?" Junhwi không thể tin vào tai mình, biết thế anh bảo nó tìm cho ra chìa khoá từ lúc còn ở nhà thằng Wonwoo cho rồi.

"Còn 2 phương án khác là đứng đây đợi mẹ Lee về hoặc..." Soonyoung chẹp miệng khi nghĩ tới phương án tệ nhất. "Xách đống này quay trở lại nhà thằng Wonwoo và đợi mẹ nó về."

"Lục đồ của thằng Jihoon thôi." Đương nhiên Wonwoo lựa chọn từ chối việc xách đống đồ này về lại nhà anh rồi. Anh cá lũ này cũng chẳng muốn điều đó. "Đống này cái nào là của mày?"

"2 cái vali nhỏ mày xách và cái thùng tao bê. Mật khẩu vali là 112296. Móc khóa hình Haruhi."

"Haruhi?" Cả 3 thằng bạn đồng thanh. Tụi nó không khó để nhận ra Jihoon bây giờ đích thị là một thằng wibu. Điều này thực tế cũng chẳng đáng để tâm, nhưng tiếc cái tụi nó không hay đọc manga xem anime lắm nên chẳng hiểu thằng Jihoon nói đến nhân vật nào.

"À, hình này này." Jihoon móc điện thoại cho tụi nó nhìn hình ảnh xác định nhân vật xong thì cả lũ bắt tay vào công cuộc lục tung hành lý của Jihoon lên tìm chìa khoá.

Cuộc tìm kiếm diễn ra đâu đấy trong khoảng 5 phút ngắn ngủi thôi thì Soonyoung bẽn lẽn khều Jihoon. Trong khi Jihoon tìm trong thùng đựng máy game, Wonwoo và Junhwi tìm trong vali đựng goods, thì Soonyoung tìm trong vali đựng manga và... quần áo?

Soonyoung nghĩ anh tìm được chìa khoá rồi.

Quay sang định hỏi Soonyoung là có chuyện gì thì Jihoon bị bất ngờ khi anh sấn tới ghé sát vào tai cậu, cố gắng thì thầm cho giọng nhỏ nhất có thể.

"Mày giấu chìa khoá ở chỗ đồ lót à?"

Ngay lập tức Jihoon đỏ bừng mặt. Cậu nhớ rồi. Do ban đầu không nghĩ thời tiết sẽ xấu ảnh hưởng đến chuyến bay, cả hai mẹ con đều đinh ninh về cùng nhau thì hiển nhiên sẽ dùng chìa khoá của mẹ rồi. Cậu nghĩ mình nên cất chìa khoá ở chỗ mình chắc chắn sẽ lôi nó ra cả khi có lười soạn đồ đi nữa. Máy game, manga hay goods thì có thể cất lâu trong vali chứ đồ lót chắc chắn phải lấy ra để thay. Kết quả cậu cất nó ở giữa mấy cái quần lót của mình.

Xấu hổ níu lấy tay Soonyoung, Jihoon nhỏ giọng thì thầm ngược lại vào tai anh.

"Mày lấy ra khéo một chút giúp tao, nha."

"Để tao."

Bây giờ mà Jihoon đổi sang chỗ Soonyoung tìm là 2 thằng kia sẽ biết ngay vị trí cậu để chìa khoá. Thế thì nhục chết mất nên cậu chỉ còn cách nhờ Soonyoung lấy hộ trong bí mật thôi. May mắn anh cũng hiểu ý, sau khi lấy được chìa khoá thì cẩn thận giấu chỗ đồ lót đó lại rồi vờ như tìm thấy được trong đống manga mà reo lên.

"Ê tao thấy rồi nè." Quay sang đưa chìa khoá để cậu mở cửa, anh bí mật nháy mắt với cậu một cái. Soonyoung biết Jihoon vẫn luôn quan sát lúc anh thò tay vào đống quần lót của cậu kiếm đồ. Mặt cậu giờ đỏ như máu luôn.

Mở được cửa, hành lý này nọ cũng rất nhanh được đem vào. Jihoon lịch sự cảm ơn mấy thằng bạn đã nhiệt tình giúp đỡ mình đến vậy. Nhà trước đó cũng được bên dịch vụ dọn dẹp qua, chìa khoá còn lại mai mẹ sẽ ghé lấy lại sau. Tủ lạnh cũng chưa chất gì vào nên cũng chẳng có gì để mời khách đâm ra Jihoon lúng túng ngang. Nói cho cùng một đứa wibu cả ngày nằm nhà, kỹ năng xã hội điểm dưới trung bình thì hoàn cảnh này vô cùng khó xử.

"Mày không cần mời nước đâu. Phòng mày ở đâu để tụi tao giúp mày đem lên luôn." Nhận ra Jihoon bắt đầu có xu hướng khách sáo Wonwoo chặt đứt ngay.

"Tao không biết." Câu trả lời thật lòng đó. Chủ trước của căn nhà này đã xây lại nhà một lần, lúc mua lại căn này tầm nửa năm trước mẹ cậu cho sửa lại một lần. Trong khoảng thời gian đó Jihoon hoặc là ở Nhật, hoặc là cùng mẹ vi vu qua Mỹ công tác chứ có quay lại đây đâu mà biết.

"Vậy mày định làm gì?" Junhwi nhướn mày nhìn thằng bạn. Thấy nó ngơ một hồi rồi nháo nhác nhìn quanh rồi lại tiếp tục ngơ ra làm anh cũng bó tay với nó.

"Đi lòng vòng khám phá nhà hoặc... làm ván game..."

"Tao chọn làm ván game." Wonwoo đáp ráo hoảnh rất tự nhiên lôi mấy cái máy game trong thùng ra rồi bắt đầu kiếm ổ cắm. Từ nãy lúc khui thùng anh với Junhwi đã địa mấy cái game này của Jihoon rồi.

Rất nhanh Junhwi nhập hội với Wonwoo. Hai người họ rất rành mấy cái đồ công nghệ cũng không tốn quá nhiều thời gian để mở màn hình, tìm ra cục wifi có đính kèm tờ mật khẩu mặc định, mau chóng kết nối rồi cứ thế vào game. Mặc kệ chủ nhà và thằng còn lại muốn làm gì làm.

"Tao nghĩ là tao sẽ đi coi nhà."

Nói rồi Jihoon bắt đầu hành trình khám phá chính ngôi nhà của mình cũng Soonyoung lẽo đẽo theo sau. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau vài câu, chủ yếu là Soonyoung nghe Jihoon ca thán việc mẹ cậu rất hay về trễ và để cậu một mình.

Cạch.

Bước vào căn phòng ngủ thứ hai, cả hai đoán đây có lẽ sẽ là phòng ngủ của Jihoon. Khác với phòng ngủ bên cạnh được thiết kế một cách rất gọn gàng khoa học thì phòng ngủ này có số lượng kệ nhiều hơn hẳn, ngoài ra phòng này còn có sẵn một ghế chơi game cùng một cái bàn khá rộng đủ để Jihoon đặt PC cùng đống máy game của mình.

Nhảy phịch lên giường, Jihoon lăn lộn qua lại tận hưởng tấm nệm mềm mại đúng kiểu ưa thích của mình. Nệm của thằng Wonwoo cứng ngắc, nằm không thoải mái chút nào.

Đang tận hưởng thì bỗng dưng một bên nệm lún xuống, Jihoon ngóc đầu dậy thấy Soonyoung đã đóng cửa phòng, đi đến nằm bên còn lại của nệm từ lúc nào. Anh ngước lên trần nhà thở một hơi thoải mái rồi mỉm cười khiến Jihoon khó hiểu.

Có lẽ nhận thấy được ánh mắt chằm chằm của Jihoon, Soonyoung quay sang nhìn cậu cười rất dịu dàng.

"Hồi nhỏ người bạn đầu tiên vào phòng của mày là tao. Đến bây giờ vẫn là tao nhỉ."

"Xì..." Jihoon phì cười trước câu nói ngốc nghếch của Soonyoung. Cậu quay mặt đi nghĩ nghĩ gì đó rồi lại đối mặt với anh cười ranh mãnh nói. "Căn phòng ở bên Nhật của tao, mày không phải đứa đầu tiên."

"Tiếc nhỉ."

Soonyoung xụ mặt tỏ vẻ tiếc nuối lắm làm Jihoon cười tợn hơn nữa. Soonyoung bây giờ không còn là một thằng nhóc chuột béo ú như trước nữa, anh cao lớn và gầy hơn trước rất nhiều nên ban đầu Jihoon mới không nhận ra ngay. Độ tuổi dậy thì 14 đã làm cho đường nét khuôn mặt của Soonyoung dần rõ ràng và góc cạnh hơn nhiều. Nhưng cặp má thì vẫn vậy nhỉ. Vươn tay bẹo bên má của Soonyoung, Jihoon cười tươi tiếp tục trêu.

"Mày để ý chuyện này vậy à?"

"Thì mày chỉ cho những người bạn quan trọng của mày vào phòng. Trong những người đó, tao muốn lúc nào cũng là người đầu tiên."

"Phòng bên đó của tao không có người đầu tiên."

"Hả?"

"Vì không ai được phép vào đó cả."

Không khí bỗng trở nên kì lạ. Cả hai đều nghe thấy tiếng thình thịch rất rõ, họ chỉ không biết tiếng đó là từ mình hay đối phương. Hay là từ cả hai.

~~~~~~~~~~~~~

3 chap vẫn chỉ quằn ở ngày đầu tiên Jihoon về Hàn. Khá là chậm nhỉ :3
Nhưng vì là vừa viết vừa chill vừa đăng, nên cứ thoải mái thôi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top