10.
Không biết từ bao giờ, bầu không khí giữa Soonyoung và Jihoon trở nên vô cùng kì lạ. Nhưng mà lại không thể biết kì lạ ở chỗ nào.
Điển hình như việc ngày đó nếu muốn biết Soonyoung ở đâu thì chỉ cần hỏi Jihoon là có đáp án và ngược lại. Giờ số lượng câu trả lời không biết gia tăng đáng kể. Ban đầu cứ ngỡ chúng nó giận nhau cái gì, Wonwoo và Junhwi tổ chức hắn một buổi tụ tập để tụi nó làm hoà. Kết quả công cốc vì tụi nó chẳng giận gì nhau cả.
"Thì tao bạn nó chứ có phải bố nó đâu." Jihoon cười khinh bỉ trước câu chuyện cậu chiến tranh lạnh với Soonyoung được chắp bút bởi Moon Junhwi.
"Có là bố cũng sẽ không biết nó làm gì 24/7 cả đâu." Soonyoung tiếp lời, gạt bỏ sạch sẽ những nghi ngờ chất vấn của mọi người sau khi nghe thằng Junhwi kể chuyện cổ tích.
"Thì trước đây tụi mày chính xác cái kiểu biết nhau làm gì 24/7 còn gì!" Wonwoo thần giao cách cảm nhìn Junhwi, anh cá chắc thằng đó nghĩ y chang mình cái biểu cảm của nó chứng minh tất cả. Cả hai nghĩ như nhau và đều chọn cách không thở câu này ra.
Muốn mở mồm cãi lại 2 thằng đấy cũng khó. Âu cũng bởi tụi nó không nói sai, biểu hiện chiến tranh lạnh này nọ cũng không rõ. Cùng lắm thì tụi nó bắt đầu đối xử với nhau như cái cách tụi nó đối xử với những người khác. Không còn theo kiểu đặc biệt như trước, cái kiểu mà chỉ có Wonwoo và Junhwi cực gần gũi với tụi nó mới nhận ra.
Hiển nhiên việc câm miệng không thể phản bác của Junhwi nhận được ánh mắt khinh bỉ của cả dàn anh em. Jisoo hiếm lắm được hôm bay về Hàn gặp mọi người chưa kịp vui mừng đã phải ngồi hít drama bổ phổi. Kết quả chỉ là tưởng tượng của thằng Junhwi, kèm theo phụ họa từ thằng Wonwoo. Ngay cả người xem họ Moon như thần tượng là Seungkwan cũng lấy tay che mặt tỏ vẻ không quen không biết hai người anh của mình.
Quê lắm luôn í.
"Tao thấy 2 thằng bây nên kết hợp viết truyện đi."
Dẫu biết Junhwi đến từ đất nước nổi tiếng với nền văn học đồ sộ, Jeonghan vẫn phải công nhận thằng này bị lậm truyện nặng lắm rồi. Nó chuyên thức khuya đọc ngôn tình còn gì, thức tới mức tưởng nó tu tiên không.
"Không ngờ mày cũng hùa theo nó đó Wonwoo."
Một phần thịt nướng nữa vừa được đặt xuống là Seungcheol nhanh tay gắp lia lịa lên khay, không quên bồi thêm một câu phụ hoạ. Bình thường Wonwoo đọc cũng nhiều sách, trước hắn không chắc trong đống sách nó đọc có tiểu thuyết không, sau vụ ngày hôm nay thì hắn chắc chắn rồi.
Nối tiếp là những lời "góp vui" đến từ những người anh em còn lại trên bàn. Mingyu một câu, Chan 3 câu, Jisoo 5 câu, Seungkwan cả một tràng dài. Ai nấy cũng hăng hái bàn bạc chủ đề "Tương lai nào cho bộ đôi tác giả WonHui." Bàn hồi tới cả khúc cả hai có tác phẩm triệu bản, được báo chí săn đón, truyện được chuyển thể thành phim,...
"Đủ rồi đó. Tụi này cũng biết quê đấy." Junhwi bưng mặt dừng cuộc hội thoại xôm tụ của đám người kia. Anh với Wonwoo là hai người dành thời gian bên cạnh Soonyoung và Jihoon nhiều nhất nên đương nhiên sẽ cảm nhận rõ hơn điều gì đang xảy ra giữa họ. Có nói thêm nữa thì đám người còn lại sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.
"Ừm... Nay Seokmin không đến hả Gyu?" Wonwoo bày ra vẻ mặt điềm tĩnh chuyển chủ đề nhưng đôi tai đỏ lòm tố cáo chính chủ hiện tại đang rất quê. May mắn cho anh mỗi Mingyu nhận ra điểm này, cậu cũng không muốn vạch trần người yêu mình nên hỗ trợ anh thôi chứ sao giờ.
"Nay nó có lớp học thêm, mẹ nó mới đăng ký. Tội thằng nhỏ ghê." Mingyu không muốn nói cậu chính là nguyên nhân khiến bạn mình bị tống vô lò luyện thi đâu. Nói ra để dân chúng sỉ vả hay gì, đâu có ngu.
"Seokmin?"
"À, anh Jisoo nay mới về Hàn mà nhỉ?!" Như bắt được một cái phao cứu sinh, Junhwi bám chặt lấy nó bắt đầu giới thiệu anh biết mấy thành viên mới của hội. "Hội mình thêm 3 chú bé gia nhập á. Seungkwan và Chan nãy gặp chào hỏi anh cũng biết rồi, thằng còn lại tên Lee Seokmin, mới chuyển vào lớp thằng Mingyu từ hồi đầu năm. Nó với Seungkwan hát hay lắm, bữa tụi nó còn tham gia thi hát gì đấy nhỉ?"
"Mấy cái thi đấu giữa các trường thôi. Không phải cuộc thi gì lớn đâu."
"Nhưng trong đó có cả mấy trường nghệ thuật nữa, và hai anh vẫn hạng nhất còn gì."
Ngày thường hai thằng út của hội chí chóe là thế chứ tất cả mọi người ai cũng biết tụi nó thương nhau lắm. Ngay cả Jisoo lần đầu tiên tiếp xúc cũng cảm nhận được. Nội cái cuộc thi này, trong khi Seungkwan khiêm tốn có chút không tự tin thì Chan lấp đầy phần chút xíu đó ngay để anh nó tự tin trở lại. Tụi nó nói nhà tụi nó kế nhau, chơi với nhau từ nhỏ nên coi nhau như anh em trong nhà. Chan chọn trường toàn chọn cùng chỗ Seungkwan để đi học có người bảo kê. Do nó biết ngày thường anh nó mắng nó nhiều vậy chứ ai đụng đến nó là múc ngay.
"Vậy chắc hẹn thêm bữa để anh Jisoo với thằng Seokmin làm quen đi. Thằng đó cũng hề hề, có khi hợp tính ổng."
"Được á. Sắp tới mọi người không bận gì chứ." Phải nói Soonyoung đã nhớ những ngày cả hội cùng đi chơi với nhau lắm. Nên khi Jihoon vừa gợi ý phát anh hưởng ứng liền luôn.
Phần nữa thì như hai thằng quỷ kia nói, Jihoon tránh mặt anh. Soonyoung thấy mình nhớ Jihoon đến phát điên luôn rồi. Mặc cho mỗi ngày buổi trưa vẫn được dùng bữa với cậu (đính kèm hai thằng ranh WonHwi), khi về thì vẫn có thể cùng cậu đi một đoạn trên xe buýt. Nhưng như vậy là quá ít, thời gian còn lại cậu hoàn toàn dành cho người bạn tên Yoshida gì đấy, hoặc ở nhà coi anime chứ chả thèm đoái hoài gì đến anh. Cả tin nhắn cũng trả lời chậm và ít hơn trước rất nhiều.
Lời đã hứa thì không thể rút lại, Soonyoung chẳng thể làm gì khác ngoài việc đợi chờ đến giờ trưa giờ tan học mỗi ngày đến được bên cậu chút ít. Mong chờ hơn nữa là những lần cả hội anh em cùng đi với nhau thế này, thời gian được gặp cậu sẽ tăng thêm nhiều hơn.
Đó là tất cả những gì Soonyoung có thể làm. Hai đứa bạn của anh đoán đúng về sự kì lạ giữa họ, dù cho Jihoon có cố gắng biểu hiện hết sức tự nhiên thì ai gần gũi với họ đều vẫn cảm nhận được cậu tránh anh. Như cái cách cậu tránh ánh mắt của anh lúc này, trước đây Jihoon không thích đụng chạm cũng hay đẩy Soonyoung ra xa mỗi lần anh sấn tới nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tránh đi ánh mắt của anh.
Đành thu lại ánh mắt, Soonyoung hoà vào câu chuyện của anh em. Lời hứa đã nói ra, anh sẽ làm đúng theo đó. Chỉ cần Jihoon không từ mặt hay ghét anh, tình cảm này cứ chôn vùi nó đi cũng được.
.
"Concept lễ cưới là chủ đề gì chứ? Bộ tao phải chạy bàn trong cái bộ comple nóng gần chết đấy à?"
Cái tật vừa ăn vừa nói luôn mồm không để ý đồ ăn dính đầy quanh mép của Soonyoung mãi vẫn chưa sửa được. Nhất là khi anh bực bội vừa ăn vừa chửi ai đó. Lần này là chửi con nhỏ lớp trưởng lớp anh chọn chủ đề vớ vẩn cho quầy hàng của lớp họ.
Sắp tới là kì nghỉ hè cuối cùng của bọn học sinh cấp 3, sau đó quay trở lại tháng ngày tiếp tục ôn thi sấp mặt cho kì thi đại học khắc nghiệt của Hàn Quốc diễn ra vào tháng 11. Diễn tả ra vậy chứ đứa nào đứa nấy cũng tự hiểu làm quái nào mà chúng nó được nghỉ hè. Các lớp ôn luyện tại trường, tại các trung tâm dạy thêm vẫn rất yêu nghề mở lớp đào tạo đều đều. Ở Hàn Quốc, trình độ rất quan trọng, đại học giúp người ta mở ra rất nhiều cơ hội nên hầu như không có đứa học trò nào lơ là khi kì thi này đến gần. Việc học mỗi ngày đều bắt đầu từ sáng sớm đến gần 4 giờ sáng hôm sau là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó. Nếu bước vào phòng thi khi bản thân quá căng thẳng thì bài làm cũng không đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh những kiến thức đã học, một tâm lý vừa lo lắng đủ vừa thoải mái sẽ là một biểu hiện cần thiết để một đứa trẻ phát huy tối đa khả năng của nó. Hiệu trưởng trường họ biết điều đó, cũng biết mấy đứa trẻ năm cuối sẽ không có mùa hè nên đã phát động tổ chức lễ hội hè với mong muốn những đứa nhỏ nắm trong tay tương lai của quốc gia này có thể dễ thở hơn chút.
"Nghe đã thấy mệt, dễ thở chỗ nào?"
Theo thói quen không biết hình thành từ bao giờ, Jihoon rút tờ khăn giấy lau miệng cho Soonyoung cảm thán về những gì mình vừa nghe. Mối quan hệ của cậu với Soonyoung sau hơn 2 năm từ ngày đó đã cải thiện không ít, anh giữ đúng lời hứa không để tình cảm của mình phiền đến cậu. Jihoon cũng không có lý do để tiếp tục tránh Soonyoung.
"Chắc Soonyoung cũng thật sự hết thích mình rồi." Jihoon đoán vậy.
"Đã chọn hình thức làm quầy Tokbokki mà chọn concept lễ cưới á? Nhỏ đó bị điên hay gì dị ba?" Junhwi không thể tin được cái ý tưởng điên rồ đó lại được duyệt, mấy đứa trong cái lớp 7 đó của thằng Soonyoung đúng là quái mà. Mùa hè đã nóng hừng hực rồi, tụi nó lại chọn món tokbokki cay xè nóng hổi đó, đã thế còn duyệt cái concept mặc mấy bộ đồ cưới nóng nực đó làm việc cho bất tiện chơi.
"Nó định tốt nghiệp xong cưới luôn à mà ham hố concept cưới xin thế?" Wonwoo ngồi xuống ghế tiếp tục bữa trưa sau khi đứng dậy chỉnh lại cái mái che, trời như muốn có dấu hiệu mưa rồi.
Từ lúc lên năm 2, cả 4 đứa dời chỗ ăn từ trong nhà ăn ra ngoài sân sau khi thằng Junhwi thất tình ngay lúc nó tỏ tình khi bà chị Fei Yun phán câu xanh rờn "Chị cảm ơn tình cảm của mày nhưng chị bê đê mà. Tao tưởng cả cái trường này biết hết rồi chứ." Đợt đấy nó muốn khóc cũng khóc không nổi, đành thẩn thờ rút khỏi hội sinh viên, nói gì mà nếu vô tình bắt gặp lại người ấy sẽ đau lòng khôn siết. Ngày ấy dù cười khà khà vào mặt Junhwi vậy chứ cũng chiều theo dọn ra ngoài ăn, tại nó là người tạo không khí tốt lắm nó mà buồn thì cả lũ buồn theo.
Đến khi lên năm cuối thì 4 đứa trốn tiệt lên sân thượng ăn trưa giống hồi trung học ăn cho nó riêng tư. Chứ không phải do sợ phiền phức từ mấy đứa ranh "đàn anh đàn chị" mới vô trường đâu. Sắp thi đại học tới nơi rồi, chả thằng nào ngu nhận lời thách thức của mấy đứa trẻ trâu để rồi ăn mấy quả ghi nhận vi phạm đâu.
"Không đâu, nhỏ đó sống vô thường lắm. Đéo một ai trên thế giới này là quan trọng với nó cả."
Với tay khui lon coca hộ Jihoon khi nó đang ăn gà tay dơ, Soonyoung trả lời Wonwoo. Gì chứ cái con đấy nó điên từ năm đầu rồi, lâu lâu trong lớp hay làm ra mấy trò ngớ ngẩn và đặc biệt nó cóc quan tâm tới ai cả. Lớp anh đồn nhỏ đó bị ái kỷ giai đoạn cuối đụng vào nó cắn cho. Tìm hiểu thì biết lời đồn đó từ chính nó mà ra chứ ai. Đấy, nhỏ đó điên cực.
"Nhỏ đó tên Lim Ahjin nhỉ?"
"Mày cũng biết con đấy à Jihoon?"
"Ừ, tuần trước nó tỏ tình tao."
Ầm.
Trời không có lấy một tia chớp nhưng Jihoon lại nghe tiếng sấm rất rõ. Đối diện cậu là 3 cặp mắt trợn tròn như không thể tin vào tai mình được. Cuối cùng cũng có ai đó tỏ tình cái thằng wibu này rồi, nhưng đối tượng thì cũng có vẻ không bình thường cho lắm.
"Uầy lẽ nào..."
"Nó nói thi đại học xong rồi trả lời, nó lấy đó làm động lực thi."
"Jihoon của chúng ta đã lớn rồi nhỉ?" Soonyoung bật cười vươn tay xoa đầu cậu thật mạnh. Có trời mới biết tay còn lại của anh đang siết đôi đũa chặt đến mức nào, nếu đây là đũa gỗ có lẽ nó gãy rồi. Nhưng thật tiếc nó làm bằng inox nên chẳng một ai hay biết.
"Cuối cùng cũng có người tỏ tình mày."
"Làm như tao tệ lắm. Trước đó cũng có một lờ..." Jihoon đang nói đột ngột im bặt. Ngày hôm đó hình như không thể tính là một lời tỏ tình.
Mặt Soonyoung đen kịt khi nghĩ tới việc trước nhỏ Ahjin có thêm một đứa khác tỏ tình Jihoon. Dẫu biết việc giấu đi tình cảm của mình như thế này thì trước sau sẽ gặp phải tình huống cậu sẽ thuộc về ai đó. Soonyoung không cam tâm nhưng lòng lại rối bời bởi anh chẳng biết nên làm gì cả. Ham muốn được chiếm lấy cậu dù bị đè nén nhưng nó vẫn âm ỉ bên trong anh, Soonyoung không biết một khi nó bùng nổ thì chuyện gì sẽ xảy ra.
"Một ngày nào đó khi lớn lên, chúng ta ai rồi cũng phải yêu đương thôi." Thằng Junhwi lại bắt đầu giờ đạo lí làm người của nó nữa rồi đấy. "Yêu rồi cưới, lúc đó phải chuẩn bị nhiều thứ. Gặp cha mẹ hai bên, chọn ngày lành, làm tiệc. À, còn chụp ảnh cưới nữa chứ. Mốt lỡ tụi bây cưới thì tụi bây định chụp concept gì?"
"Là sao?" Jihoon hỏi lại, gì chứ mấy này cậu đi chậm xu hướng lắm.
"Là khi chụp ảnh cưới mày có thể chọn đa dạng chủ đề: Cổ trang, truyền thống, biển, núi, retro,..." Gắng nhớ lại những gì Mingyu đã nói với mình, Wonwoo liệt kê lại. Cậu có ước mơ mở một studio chụp ảnh cưới cho các cặp đôi nên hay chia sẻ với anh mấy này lắm. "Tới lúc đó tao sẽ để Mingyu chọn, ẻm biết điều gì hợp với 2 đứa tụi tao."
"Xác định luôn mày sẽ cưới Mingyu à?"
"Chứ ai vào đây nữa. Còn mày thì sao?" Dùng ngón tay đẩy cái mặt của Soonyoung xa xa ra tí. Sao mà Wonwoo anh ghét cái điệu cười hí hí mỗi khi trêu ai đó của cái con chuột này ghê á.
"Uầy, đương nhiên concept hổ rồi! Ngầu đét! Horanghae 🐯" - Người mà ai cũng biết là ai.
"Thật tội nghiệp cho người sau này cưới phải mày." - Jeon Wonwoo said.
"Đéo ai chụp ảnh cưới kiểu đó cả mày ạ 😑" - Moon Junhui đang bật chế độ khinh bỉ.
"..." - Lee Jihoon đột ngột rơi vào trạng thái trầm tư.
Nếu Soonyoung là hổ thì mình là mèo trắng nhỉ. Bữa có thấy một cái video mèo trắng và hổ, nhìn cũng cưng dữ lắm. Chọn concept đó cũng ổn nhỉ... Ủa khoan? Mắc gì chụp ảnh cưới là mình chụp với Soonyoung chứ?? Mày nghĩ điên khùng gì vậy Jihoon???
Bốp.
"Ê Jihoon sao tự tát mình vậy?"
Giật mình sau tiếng la của Junhwi, cậu lấy lại chút tinh thần sau khi biết được bản thân thế mà nghĩ mình sẽ chụp ảnh cưới với Soonyoung. Không ngờ trong một giây mất ý thức Jihoon lại tự tát mình.
"Bộ mày nghĩ cái gì kinh khủng lắm hả?" Bộ dạng của Jihoon thật khiến người khác tò mò cậu đã nghĩ gì mà. Nhất định hôm nay Wonwoo này phải cậy miệng cậu ta bằng được. "Tự tát vậy là nghĩ gì đó biến thái đúng không?"
"Mày xàm quá. Tao không như vậy."
"Chứ mày nghĩ cái gì?"
"Thì... Son Goku?"
"Đ* mẹ, một thằng Soonyoung bị khùng chưa đủ còn tới mày."
Bữa trưa của Junhwi tự dưng hết ngon luôn. Nhờ ơn hai cái thằng điên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top