1.
Warning lần nữa: OOC, có chửi tục.
~~~~~~~~~~~~~
"...Thay mặt hãng hàng không và toàn bộ phi hành đoàn, hãng hàng không Korean Airlines muốn cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi trong chuyến đi này và chúng tôi rất mong được gặp quý vị trong những chuyến bay sắp tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp, nhiều niềm vui."
Mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài, tất cả hành khách trên chuyến bay lúc này đều đang trong trạng thái cáu kỉnh có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Một hiện tượng dễ hiểu khi chuyến bay từ Narita tới Incheon vốn trung bình chỉ ngốn cao lắm là 3 giờ nay lại bị delay, kéo dài hành trình lên tận 10 tiếng do thời tiết xấu. Ai nấy đều cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình, rời khỏi máy bay, đi lấy hành lý và mau chóng làm thủ tục rời khỏi sân bay. Họ mệt, họ quạo nhưng họ không muốn lên cơn giận dữ ngay lúc này làm gì để rồi rước phiền phức vào người, có khi còn kéo dài thêm thời gian họ phải ở lại sân bay nữa.
"Tôi vừa đáp xuống Incheon rồi, giờ chạy cấp tốc đến bệnh viện phải mất ít nhất 40 phút." Người phụ nữ đứng tuổi dáng người nhỏ nhắn, tay kéo chiếc vali xách tay của mình, tay cầm điện thoại nói chuyện, chân thì một bước đi hai bước chạy cố gắng nhanh nhất có thể ra quầy thủ tục.
"Mấy giờ cuộc họp bắt đầu? Cậu nói họp sớm hơn dự định là có ý gì?" Giờ thì người phụ nữ chuyển qua chạy luôn rồi. Cô nhịn không được lầm bầm vài câu chửi mấy người chủ trì cuộc họp sắp tới vài câu, thời tiết xấu dẫn đến chuyến bay bị delay đâu phải do cô quyết định đâu. Họp đúng giờ như dự kiến chưa chắc đã đến kịp huống hồ giờ đòi họp sớm hơn 15 phút. Cô lớn giọng hơn một chút gọi với ra đằng sau "Hoon-kun! Nhanh lên con trai."
Từ nãy đến giờ, lẽo đẽo chạy theo phía sau người phụ nữ là một cậu nhóc độ chừng 12-13 tuổi, lưng đeo chiếc ba lô đen treo hằng hà sa số móc khóa, huy hiệu của mấy bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản. Đầu cậu đội chiếc mũ rơm nhìn phát biết ngay giống nhân vật nào, cổ treo một chiếc headphone vẫn còn phát ra tiếng nhạc mạnh mẽ như một bài opening của một bộ anime nào đó. Tay ôm một chồng khoảng 4 quyển, nhìn lướt qua thì hình như là tạp chí dành cho otaku. Cậu nhóc vừa khệ nệ ôm, tay nắm chặt passport để không bị rớt vừa lon ton chạy theo người mẹ đang bị trễ họp mà nước mắt ngắn dài. Cậu thề cậu ghét vận động cực kỳ, chỉ thích nhốt mình trong phòng cày anime thôi. Vậy mà giờ cậu phải chạy hết tốc lực mới đuổi kịp mẹ.
Ai bảo mẹ cậu trước đây hồi sinh viên là thành viên câu lạc bộ điền kinh chứ.
"Oka-san... mẹ... umma..., từ từ... đợi con..." Cậu nhóc thở hồng hộc chịu hết nổi lên tiếng gọi mẹ đợi cậu với. Biết thế cậu đã tống mấy quyển tạp chí này vào hành lý ký gửi cho rồi. Chứ ôm mấy này chạy mệt quá!
"Mẹ trễ lắm rồi Hoon-kun. Bên đó còn đòi họp sớm hơn dự tính kìa!" Người phụ nữ cuối cùng cũng có dấu hiệu dừng lại, rất nhanh vòng xuống phía sau con trai rồi bắt đầu đẩy thằng nhóc tiếp tục chạy từ đằng sau.
Ừ thì tình hình cũng không khả quan hơn cho Hoon-kun của chúng ta là mấy. Chạy theo mẹ và bị mẹ đẩy từ phía sau. Chả khác gì sất!
"Từ từ... Mẹ mẹ... Hay... hay là... MẸ CỨ HỌP TRƯỚC ĐI..." Thằng nhóc lúc này mệt bở hơi tai bị đẩy từ đằng sau vừa mạnh vừa nhanh liền sợ hãi hét toáng lên. Cuối cùng cũng thành công được đứng lại.
"Hả? Ý con là gì?"
"Là... mẹ cứ tới bệnh viện họp trước đi, con lấy hành lý rồi đem về nhà cho. Có địa chỉ ở đây mà." Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, vội vàng để passport lên trên cùng chồng tạp chí, lấy điện thoại từ túi quần ra mở thông tin địa chỉ nhà cho mẹ xem.
"Ừ thì cái này mẹ biết. Nhưng để Hoon-kun một mình..."
"Được mà mẹ. Con 14 tuổi rồi, hồi nhỏ cũng từng ở đây. Giờ mà không mau lên là mẹ bị muộn đấy."
Brừm.
Đang định phân vân thêm chút nữa thì điện thoại báo tin nhắn hối từ đồng nghiệp, người phụ nữ cuối cùng cũng buông bỏ, chọn phương án tin tưởng con trai mình. Cô lôi ví ra rút vài tờ áng chừng vừa đủ nhét vào túi quần con trai rồi kéo theo chiếc vali xách tay của mình chạy biến thẳng ra cổng làm thủ tục, leo lên một chiếc taxi và mất hút.
Nhìn hàng loạt động tác nhanh gọn của mẹ cậu nhóc chỉ biết thở dài một hơi rồi thẫn thờ đi lấy hành lý. Cũng may mẹ cậu từ nhỏ hay công tác rồi vác cậu theo nên mấy quy trình này nọ ở sân bay cũng không quá xa lạ với cậu. Cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
Đấy là cậu nghĩ thế.
Và chỉ sau đó năm phút cậu rút lại suy nghĩ của mình khi nhìn đống hành lý ký gửi của cả mẹ và mình. Ừ thì quy định hãng là cho mỗi người 40 ký, cậu và mẹ cậu tận dụng hết nên chỉ có 80 chục ký chứ nhiêu, cộng thêm 4 ký của chiếc ba lô cậu đang đeo và chồng tạp chí dày cộm cậu ôm chắc cỡ ký rưỡi nữa.
Sao cậu lại quên mất lần này về Hàn là về luôn nhỉ?
Thẫn thờ đứng giữa sân bay, cậu tự nhẩm lại mọi thứ nào!
- Cậu: Lee Jihoon, 14 tuổi. Nặng chỉ vỏn vẹn có 50 kí lô.
- Trên lưng cậu: Ba lô đựng quần áo, giấy tờ các kiểu và nhất là mấy cái móc khóa khó khăn lắm mới tậu được nên vô cùng quan trọng.
- Trên tay cậu: 4 quyển tạp chí về manga và anime của quý này, mà cậu mới đọc xong có một quyển rưỡi trên chuyến bay thôi. Cậu còn muốn đọc nữa.
- Bên phải: Xe đẩy gồm 1 thùng chống sốc và 2 chiếc vali với tổng cân nặng 40 kí lô, bên trong bao gồm bộ sưu tập figure bao năm của cậu, mấy chục bộ manga kèm cái máy game và hàng đống goods của cậu nữa. Mất là tiếc lắm đấy!
- Bên trái: 2 chiếc vali size lớn bao gồm quần áo, mỹ phẩm và những tài liệu công việc cực kỳ quan của mẹ cậu. Này mà xảy ra chuyện gì mẹ sẽ giết cậu mất.
Nhiệm vụ của cậu nhóc Lee Jihoon lúc này là lôi hết đống hành lý tổng cân nặng gần như gấp đôi người cậu về địa chỉ mà theo cậu là nó lạ hoắc. Thì cậu rời đi năm 7 tuổi mà, nhớ được gì mới lạ á.
Hít một hơi thật sâu, ánh mắt hừng hực quyết tâm trông y như mấy nhân vật chính trong truyện chuẩn bị ra trận. Cậu nhóc Lee Jihoon bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cao cả nhất ngày hôm nay!
.
"Theo địa chỉ là phải lên mấy bậc thang. Taxi chỉ dừng ở đây thôi, cũng không cho đậu xe lâu nên... Nhóc sẽ ổn mà, đúng không?"
Đặt chiếc vali cuối cùng xuống, vươn tay đóng sập cửa xe lại, tài xế ái ngại nhìn cậu nhóc bé tí tẹo cùng dàn hành lý chất đống của cậu. Ban nãy ở sân bay nhìn thấy cậu nhóc loay hoay với quá trời là hành lý khiên bác giật mình một phen. Tưởng đâu mới bé tí đã đi buôn hàng xách tay rồi.
"Cháu... không biết nữa." Jihoon bất lực nhìn con dốc trước mặt, những bậc thang như kéo dài đến vô cùng vô tận. Sao mà cậu ghét cấu trúc đường đi của Hàn Quốc lẫn Nhật Bản thế không biết, toàn dốc với chả cầu thang, sao lại không thể bằng phẳng cho người ta dễ đi được chứ.
Thương cảm nhìn cậu bé trước mặt thêm một lần, bác tài xế tốt bụng vỗ vỗ vai cậu hai cái động viên, tặng cậu chai nước xong lên xe chạy đi. Biết sao được, bác cũng muốn giúp lắm mà ở đây không cho đậu xe lâu, giờ mà giúp cậu nhóc này lỡ ông bị phạt thì lại phiền phức lắm. Con người ta ai lại chẳng ghét phiền phức.
Mở chai nước bác tài xế vừa cho lên miệng tu một hơi hết sạch, Jihoon nhìn dáo dác xung quanh chỗ mình đứng để tìm nơi giấu đống hành lý này. Có lẽ cậu sẽ bê từng cái một lên bậc thang, để tơ hơ đống còn lại giữa đường thì dễ bị mất lắm.
Hiện tại thì cậu đang đứng cạnh một cửa hàng tạp hoá, ở đây dựng 2 chiếc xe đạp, có vẻ là của chủ nhà, tiếc là không có gì che chắn nên để đây thì rất dễ bị mất. Đối diện chỗ cậu đứng là bên hông của một quán ăn món Trung, có mái che chắn và trông kín đáo hơn bên đây một chút nhưng chỗ đó người ta để thùng rác, đem đồ qua đó có mà bốc mùi lên. Liếc mắt tới chỗ dưới cầu thang thì Jihoon liền khựng lại một chút, sao trông quen quen nhỉ. Theo những gì trước năm 7 tuổi cậu còn có thể nhớ thì hình như ở đó có cái chuồng chó thì phải, chuồng chó của nhà bán tạp hóa. Gọi là chuồng chó vậy chứ làm gì có con chó nào ở đấy. Vậy thì cậu có thể để tạm hành lý vào đó rồi. Nhưng trước hết vẫn phải tới đó kiểm tra qua đã.
Nghĩ là làm Jihoon bước về phía dưới cầu thang được vài bước thì một vật thể lạ rơi thẳng vào đầu cậu.
Bộp.
"Á." Cậu la lên ôm đầu ngồi thụp xuống, ánh mắt uất hận ngẩng đầu lên. Phía trên cậu là cửa sổ trên lầu của nhà bán tạp hóa.
"Ủa đụ? Có người?" Một giọng nói tiếng Hàn lơ lớ của một thằng nhóc nào đấy, người nói có vẻ bất ngờ lắm khi nghe tiếng hét.
"Tao đã bảo mày đừng có ném đồ lung tung qua cửa sổ mà!" Lần này là giọng của một thằng khác, nó đang bắt đầu ca bài ca không được vứt đồ qua cửa sổ cho thằng giọng lớ nghe.
"Ủa? Sao thằng này nhìn quen vậy?" Một thằng kính cận vừa ló đầu ra khỏi cửa sổ, nó nheo mắt nhìn Jihoon, giọng trầm trầm lên tiếng. Và Jihoon bắt đầu bực, tụi này không có ý định xin lỗi cậu à?
"Đâu đâu, mày né ra để tao coi với." Từ đâu có hai bàn tay thò ra hai bên vai lôi thằng mắt kính vô.
Cạch.
"Má mày, kính tao rớt rồi kìa."
Ừ, nó rớt ngay mặt Jihoon.
"Mày còn kính dự phòng mà."
"Ủa tao thấy thằng này lạ hoắc à?" Một cái đầu khác ló ra, nhìn từ dưới lên Jihoon cảm tưởng như cái mũi của nó đang chiếu thẳng 90 độ vào mặt cậu vậy.
"Mày mới tới đây có 2 năm à Junhwi, sao rành bằng tao. Né ra coi nào."
"Đừng có kéo mạnh thế, từ từ tao vào."
"Lẹ nào bạn êi."
"Rồi không có đứa nào định xuống lấy kính cho tao?"
"..."
"Ê MẤY CÁI THẰNG BẤT LỊCH SỰ KIA! BỘ TAO LÀ MẤY CON TRONG SỞ THÚ CHO TỤI MÀY THI NHAU NGẮM HAY GÌ?" Jihoon chính thức bùng nổ, cậu cho rằng mình đã rất kiên nhẫn để đợi câu xin lỗi từ tụi nó, nhưng thứ cậu nhận được là tụi nó tranh nhau ngó cậu như ngó thú lạ.
"VÔ Ý THỨC QUĂNG ĐỒ QUA CỬA SỔ TRÚNG NGƯỜI TA THÌ ÍT NHẤT CÂU ĐẦU MỞ MỒM RA LÀ PHẢI XIN LỖI, CHỨ ĐÉO PHẢI THẰNG NÀY THẰNG NỌ QUEN HAY KHÔNG QUEN." Cái ngữ gì đâu bất lịch sự thật đấy.
"Ê Soonyoung, sao cái điệu chửi tao thấy quen quen nhỉ?" Thằng giọng trầm lên tiếng. Bọn nó vẫn không có ý định xin lỗi cậu à?
"NÓI TỚI MỨC ĐÓ VẪN BÀN LUẬN ĐƯỢC NỮA THÌ TỤI MÀY ĐÚNG LÀ CÁI LŨ Ý THỨC DƯỚI ĐÁY MƯƠ..."
"JIHOONIE!!! LÀ JIHOONIE NÈ!!!" Cái thằng còn lại cuối cùng cũng ló cái đầu ra, nó cắt lời cậu hớn ha hớn hở cười toe toét ngay vừa khi vừa nhìn thấy cậu.
"MÌNH SOONYOUNG NÈ, JIHOONIE NHỚ MÌNH HONG? CẬU VỀ LÚC NÀO THẾ?"
Jihoon nheo nheo mắt cố nhớ lại xem trong quá khứ mình có quen đứa nào tên Soonyoung không thì bỗng trước mắt cậu sầm lại. Jihoon ngã lăn ra đất.
"JIHOON! CẬU LÀM SAO VẬY?"
Chỉ vừa mới vui vẻ được vài giây khi gặp lại thằng bạn sau bao năm nó ra nước ngoài, Soonyoung trợn tròn mắt khi thấy nó ngã lăn quay ra đất. Anh hốt hoảng chui vào lại phòng rồi chạy một mạch xuống dưới, Wonwoo và Junhwi thấy vậy cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Ngay khi Soonyoung hét lên cái tên Jihoon là Wonwoo nhớ ra ngay cái thằng nhóc trắng như bông bưởi nhưng lại dữ như bông ăn thịt người hồi đó liền, vừa chạy vừa giải thích Jihoon là bạn thuở nhỏ của họ cho Junhwi biết.
Lúc quẹo sang bên hông nhà cả đám hết hồn với số hành lý kinh khủng được để ở đây. Tụi nó né sang một bên chạy qua chỗ Jihoon để lay nó dậy.
"Tao đoán là nó bị say nắng, mày đem nó vào nhà tao đi. Đống hành lý này tao với Junhwi đem theo vô sau." Lay mãi không thấy người tỉnh, Wonwoo liền bảo Soonyoung đem Jihoon vào nhà. Nhìn qua thì có vẻ như thằng này một mình khuân cả đống hành lý này từ sân bay về đây, đã vậy nãy giờ cậu còn phải ngẩng đầu lên để nói chuyện với bọn họ, vô tình phải nhìn thẳng lên mặt trời. Mà giờ thì đang là 12 giờ trưa, nắng không đùa được đâu.
"Mày đem nó vào phòng khách rồi lấy khăn lau mặt cho nó hạ nhiệt, đừng đem vào phòng thằng Wonwoo ngay. Phòng đang mở máy lạnh, nó sẽ bị sốc nhiệt." Junhwi nhặt cặp kính của Wonwoo ban nãy nó làm rơi, vừa dặn dò Soonyoung vừa lấy gấu áo lau lau cho sạch rồi trả về cho chủ. "Nè, mày đeo thử xem."
Không chần chừ thêm giây phút nào, Soonyoung vác Jihoon lên vai như vác bao gạo đem vào nhà Wonwoo. Thằng này hồi đó nó to con, cao hơn mình cả cái đầu mà giờ người có chút éc, nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top