6. Nói dối

Trong mắt của Seung Kwan....

Han Sol là một người hoàn hảo. Từ ngoại hình cho tới tính cách.

Han Sol là con lai, nét đẹp của cậu ấy luôn có sức hút, mà theo lời nói của Seung Kwan, thì Han Sol đẹp tới mức ai nhìn vào cũng sẽ như bị thôi miên, đẹp như thể tác phẩm điêu khắc sống vậy, từ đầu đến chân đều không có chút khuyết điểm nào. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi đẹp và đôi mắt nâu sáng, giọng nói trầm ấm,.....tất cả những thứ đó tạo nên một Han Sol vô thực như vậy đấy.

Không những vậy, Han Sol còn học rất tốt, không phải quá giỏi kiểu thiên tài nhưng cậu chưa lần nào trượt top 10 của lớp, Han Sol còn biết làm nhạc, rap cũng rất tốt, đó là lý do cậu luôn nhận được sự tán dương mỗi khi xuất hiện trong các tiết mục văn nghệ của trường. Seung Kwan từng thấy mấy đứa con gái lớp bên còn sẵn sàng làm cả banner cho Han Sol nữa cơ.

Han Sol còn đặc biệt, rất, vô cùng, cực kì tốt tính, cái này 100% không chỉ có Seung Kwan mà là ai cũng sẽ công nhận. Bất kì ai nhận được câu chào và nụ cười tươi của Han Sol thì một ngày của họ sẽ trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, chưa kể Han Sol còn là một bạn học cực kì chuyên cần, cậu chưa từng nổi nóng hay cáu giận khi giảng bài cho ai cả, cậu cũng rất hay giúp đỡ bạn bè và rõ ràng chẳng cảm thấy phiền hà hay gánh nặng gì, cậu giúp mọi người chỉ đơn giản là vì cậu muốn làm vậy. Seung Kwan cá rằng nếu có ai đó tốt bụng hơn Han Sol mà không phải là ruột thịt của cậu, chắc chỉ có ông giời thôi.

Thằng bé Chan học dưới Seung Kwan một lớp luôn hỏi làm thế nào mà anh hiểu nhiều thứ về anh Han Sol như thế được nhỉ, đôi khi em thấy anh Seung Kwan hiểu ảnh còn nhiều hơn là hiểu bản thân mình. Ừm, thằng nhóc là đứa biết để ý, nên nó hỏi vậy chứ chẳng khó để nó nhận ra rằng trong mắt Seung Kwan thì Han Sol là một người cờ rút hoàn hảo.

Chính vì Chan là người biết để ý, nên nó cũng đã bắt gặp Han Sol cố ý lướt qua quàng vai ông anh quý báu của thằng bé để đưa tập vở, đưa bút chì, đưa cục tẩy hay bất cứ cái gì ảnh có thể đưa được và luôn có lý do chính đáng cho điều đó, không dưới chục lần.

- Anh thực sự không thấy gì sao? Một điều bất thường ấy?

- Có gì bất thường sao?

- Anh Han Sol đã đi qua anh để đưa gì đó lần thứ 32 rồi đấy!

- Thôi nào Chan, Han Sol ấy chỉ đưa cho anh lon nước thôi mà.

- Và? Anh thật sự không tò mò về lý do ảnh làm vậy??

- Chắc cậu ấy nợ gì anh, lát anh vào hỏi.

"Câu đó đồng nghĩa với việc anh sẽ chả bao giờ hỏi" - Chan đảo mắt thở dài, ông anh của nó sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để qua bắt chuyện với người "hoàn hảo" như Han Sol đâu, Chan biết mà.

Seung Kwan vào lại lớp sau khi để nhóc Chan rời khỏi tầm mắt, lúc đó chuông vào học cũng đã kêu rồi, cậu bước vào lớp, ngồi ngay ngắn tại bàn số 5 tổ 3, nhanh chóng liếc mắt qua bàn số 4 tổ 4, nơi Han Sol đang ngồi, đây là vị trí thực sự hoàn hảo để ngắm Han Sol đấy.

Seung Kwan thật lòng chẳng thích môn vật lý chút nào, nó khiến cậu buồn ngủ thấy chết được. Hai mí mắt từ từ díp lại và cậu gục xuống mặt bàn thiu thiu ngủ. Khi tỉnh dậy thì đã hết tiết rồi, thậm chí còn qua cả nửa giờ ra chơi, Seung Kwan ngạc nhiên vì cậu đã được ngủ một giấc thật dài, và thật ngon nữa.
Liếc mắt qua bàn 4 tổ 4, hình ảnh Han Sol đang ngồi cất sách vở thật đẹp, góc nghiêng của Han Sol thật sự đẹp đẽ quá!

Kết thúc tiết học cũng là lúc mà Seung Kwan được giải thoát và đi về nhà, cậu lặng lẽ bật điện thoại và nhìn. Ừm, hôm nay là 31 tháng 3, hay rồi, ngày mai cậu sẽ chơi thằng nhóc Chan một bữa.

"Reng reng"

Han Sol?

"Alo?"

"Seung Kwan?"

"Han..Han Sol..? Có việc gì..sao?"

"Cậu vẫn chưa về phải không? Tớ thấy xe cậu vẫn đỗ ở ngoài bãi"

"Tớ đang trên đường lấy xe đây, có việc gì sao?"

"Ừm không có gì đâu, cậu có bỏ quên đồ ở đây, nhưng không sao mai tớ mang cho cậu nhé, dù gì nó cũng là đồ của cậu mà!"

"Ồ vậy hả? Vậy cảm ơn cậu nhiều!"

Seung Kwan cảm ơn vội rồi sau đó cúp náy trong sự hoảng loạn, xem chừng có thể cậu đã suýt quên cả thở, Han Sol à, tớ phải làm sao với cậu đây?? Nếu cậu cứ làm tớ rung động như thế này?.....

Sáng ngày 1/4.....

Seung Kwan qua khoác vai Chan ở sân trường khi thấy thằng bé vừa đi vừa lúi húi nghe điện thoại của ai đó.

- Vậy quyết như thế nha anh.. Sao vậy anh?

- Chan à.....

- Dạ? - thằng nhóc hạ máy xuống cho vào túi áo.

- Anh quyết định rồi.

- Quyết cái gì?

- Hôm nay anh sẽ tỏ tình với Han Sol!

Seung Kwan chả hiểu cậu lấy đâu ra cái can đảm mà nói câu đó, trong khi đến cả bắt chuyện với người ta còn không dám.

- Cái gì cơ?? Anh thích anh Han Sol?

- Anh sẽ tỏ tình vào hôm nay.

Chan mừng rỡ, nó đẩy Seung Kwan lên tới suốt tầng hai và đi qua cả hành lằng để vào lớp, rồi thằng bé đứng đó và nói nhỏ:

- Em phải là người chứng kiến chuyện này đầu tiền đó anh hiểu không? Anh cuối cùng cũng có người yêu, trời ơi là trời, em đợi cái ngày này biết bao nhiêu năm.

Seung Kwan lưỡng lự, cậu định nói cậu chỉ đùa thôi thì Chan đã chặn họng lại:

- Anh, nhanh lên đi!

Seung Kwan không đành lòng mà bước vào đi tới bàn Han Sol, đương nhiên là sau khi cấm Chan đi theo vào và hóng hớt, thôi, đã mất công lừa nó thì cũng nên lừa cho trót, thế thì cậu cứ làm cho ra trò đi đã vậy.

- Han Sol à, tớ thích cậu!

Han Sol đã chẳng phản ứng gì ngoài cái gật đầu và mỉm cười.


"Seung Kwan, mày bị cái đách gì thế? Rõ ràng mày có thể nói với Chan mày chỉ đùa thôi mà, sao lại còn làm theo lời nó nữa. Rồi giờ sao, hả? Cái thằng điên này, mày bị mất trí rồi..." - Seung Kwan tự vò đầu và chửi bản thân mình tại  sao lại bày ra cái trò đùa ngu ngốc đó, rồi sau đó lại còn yếu lòng làm theo lời thằng nhóc Chan, nhưng sau đó cậu trấn tĩnh bản thân, thôi nào, là trò đùa. Nhưng nói vậy với Han Sol, cậu ấy gật đầu là thật hay là giả?....Nhỡ đâu cậu ấy cũng biết đây là Cá tháng tư, chỉ muốn đùa mình thôi thì sao? Cậu ấy gật đầu tức là cậu ấy không thích mình?...

Suốt cả ngày hôm đó, Seung Kwan chỉ nghĩ về sự ngu ngốc của bản thân và cái gật đầu của Choi Han Sol. Cậu thực sự cần một phép chú đảo ngược thời gian, để đưa tất cả mọi thứ về quỹ đạo của nó, đưa về thời điểm cậu chưa từng nói gì với Han Sol...

Còn Han Sol thì sao?

Han Sol thấy vui lắm!

Han Sol vẫn luôn âm thầm biết rằng Seung Kwan của anh là người ngại ngùng, hay chính xác hơn là chỉ ngại ngùng với anh.

Đáng yêu thật đấy, nhỉ?

Han Sol cũng là người hay ngại ngùng, nhưng với Seung Kwan thì anh là người rất tự tin. Vì sao á hả? Vì khi yêu nhau thì nên có sự bù trừ chứ phải không?

Đúng rồi, Han Sol thích,rất thích, vô cùng vô cùng thích Seung Kwan. Anh thích sự vui tươi của cậu mỗi khi cậu được khen hát hay, anh thích sự hoạt bát đáng yêu của cậu mỗi lần cậu chơi đùa với bạn bè, cậu đáng yêu như vậy, ai mà không thích? Nhưng anh vẫn thấy lấn cấn nếu như tỏ tình một người bạn như Seung Kwan, mối quan hệ này sẽ thế nào đây? Giờ thì hay rồi.

"Seung Kwan, cậu ấy nói thích mình!!!"

Vẫn như giờ ra chơi mọi ngày, Han Sol lại đến gần Seung Kwan để đưa cho cậu một thứ gì đó, bất kì thứ gì có thể đưa được.

- Seung Kwanie!

- Han Sol.....

Seung Kwan giật mình quay lại. Gì cơ? "Seung Kwanie" là cái gì cơ? Cậu muốn tôi ngất vì sốc đường ở đây cậu mới chịu phỏng? Tôi đang ngại gần chết đây mà cậu còn gọi tôi bằng cái giọng đó?

- Seung Kwan ra đây với tớ một chút nha?

- Ừm được thôi!

Han Sol dẫn Seung Kwan ra phía sân sau của trường, bình thường đây không phải là lựa chọn lý tưởng lắm cho việc vui chơi, vậy nên ít người đến đây vào giờ ra chơi lắm.

- Han Sol....... - Ông trời ơi, ông làm ơn cứu lấy cái mặt mũi Seung Kwan với! Cậu đang hoảng loạn lắm đây này! Han Sol dẫn ra chỗ vắng vẻ như vậy, nếu không phải là hỏi cho rõ về câu tỏ tình sáng nay thì còn là gì nữa đây??

- Tớ thích cậu!

- Hả?? Han Sol nói cái gì?...

- Đó là câu sáng nay cậu nói với tớ, phải không?

- Nghe này, Han Sol à, nghe tớ giải thích một chút, thực ra là sáng n..

- Tớ thích cậu!

- Ừ tớ biết đó là câu sáng nay...

- Tớ thích cậu!

- Gì...

- Tớ nói là tớ thích cậu, Seung Kwan!

Một câu nói lặp lại ba lần, khiến Seung Kwan càng ngày càng không muốn tin vào tai mình. Han Sol...nói thích cậu?

- Han Sol...nói thật...à???

- Cậu muốn coi đó là nói thật hay nói đùa?

-....

- Nếu bây giờ tớ bảo tớ đã rung động vì Seung Kwan rất nhiều, cậu sẽ coi nó là lời nói thật hay nói đùa?

- Tớ.....

- Tớ sẽ không ép buộc Seung Kwan nghe hay tin lời tớ đâu!

- Nhưng tớ thật lòng mong rằng cậu sẽ tin...

-.... Giống như cách mà tớ đã tin vào lời tỏ tình của cậu...

Han Sol nắm chặt tay, có trời mới biết anh đã can đảm bao nhiêu để bày tỏ với cậu như thế này, rồi anh nhìn Seung Kwan, bằng một ánh mắt dịu dàng và chân thành hơn hết thảy, anh thề, anh chưa bao giờ có cảm giác muốn nhìn một người đến cuối đời đến thế..

Seung Kwan không thể nói gì, mọi lời giải thích của cậu đều trôi ngược trở lại, à mà còn gì để giải thích nữa đâu chứ?

- Vậy nên, kể cả hôm nay có là Cá tháng tư, kể cả hôm nay lời tỏ tình của Seung Kwan là một lời nói dối đi chăng nữa, thì cũng không sao đâu, bởi vì tớ thật lòng với Seung Kwan từ rất lâ....



Không gian bỗng im ắng trở lại, chỉ còn nghe tiếng xào xạc của lá cây và vài ba tiếng bóng chuyền ở sân ngoài,

Nhưng có gì đâu?

Chẳng có gì sẽ lọt nổi vào đầu bọn họ!

Đứng trước Han Sol hiện giờ tất cả chỉ là Seung Kwan và nụ hôn ngọt lịm của cậu, ngọt hơn tất cả những chiếc bánh kem mà anh từng ăn.

Seung Kwan không cần ngại ngần gì nữa, như vậy là quá rõ ràng cho một câu bày tỏ rồi!

Han Sol đứng trân, nhưng rồi cũng nhắm mắt, tận hưởng giây phút đầu tiên của cuộc tình này..

Nếu bây giờ có một điều ước, Seung Kwan ước cậu sẽ đảo ngược lại thời gian, quay về thời điểm cậu chưa nói gì với Han Sol...

Để có tỏ tình với Han Sol, kể cả khi có nhóc Chan đang nhìn, cậu cũng sẽ nói rằng:

"Han Sol, tớ thích cậu! Nói thật luôn đó!".......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top