4. Phonecert

Hiện tại bây giờ là 11 rưỡi đêm rồi đó mọi người ạ!

Chả biết mọi người như thế nào, nhưng hiện tại bây giờ sau khi vừa luyện thanh vừa tập nhảy xong thì Ji Soo mệt lắm, mệt muốn chết luôn ấy!

Đồng ý là bây giờ cả SEVENTEEN ai cũng mệt, nhưng Ji Soo chắc là mệt nhất rồi, vì anh vừa mới ốm dậy xong mà. Bữa hôm trước anh đi ra ngoài trời mưa để mua mấy hộp mì ăn vì đói, thế xong hôm sau ngấm nước cảm luôn, nghỉ mất ba ngày tập lận!

- Nhưng anh có em mà!

Anh bị ốm thật, nhưng anh không buồn đâu! Vì anh có Seok Min đó! Mọi người có Seok Min không?

Seok Min thì chắc chả cần nói thì cũng biết cậu quấn anh nhiều đến thế nào, mấy bữa anh ốm, cảm mạo thôi mà thằng nhóc làm như cháy nhà, dù điều đó có hơi quá chút xíu, nhưng với Ji Soo thì cậu vẫn đáng yêu dữ lắm, ví dụ như bây giờ nè, tập xong là chạy lon ton ra ngoài hành lang lấy chai nước đưa ra cho anh rồi nở nụ cười tươi rói đến híp cả mắt vào. Mấy lúc như vậy chỉ cần nhìn Seok Min thôi là anh hết mệt.

- Anh có mệt lắm không? - Seok Min ngồi xuống cạnh rồi đưa tay lau mồ hôi cho anh.

- Anh mệt chứ! Nhưng nhìn Seok Min cười nên anh hết mệt rồi! - Nè mấy người đừng bảo Ji Soo nói điêu nhá, Ji Soo đố mấy người nhìn Seok Min cười mà không cười theo đấy! Thử đi, làm được tui cho tiền!

Thôi nói vậy chứ, nhìn Seok Min anh đỡ mệt thật mà. Nhìn Seok Min ân cần nhỏ nhẹ hỏi han anh, lon ton đi lấy nước cho anh, cười với anh tươi ơi là tươi, Ji Soo muốn bảo anh mệt lắm cũng khó cơ mọi người ạ!

- Mọi người ơi, về nhà thôi! - Seung Cheol gọi to.

Seok Min kéo Ji Soo đứng dậy, sau khi phủi phủi quần áo cho anh, cậu liền nắm tay anh đi ra khỏi phòng tập. Nhưng đến chỗ thang máy ấy, Seok Min lại xị mặt xuống rồi!

- Em lại phải để anh lên tầng 8 rồi à...

- Sao đâu. Hôm sau anh sẽ xuống với em mà!

- Nhưng mà em buồn...

- Thôi về nghỉ đi nào, em chỉ cần ngủ một giấc cho đến sáng mai, là anh sẽ xuống với em liền nha! Seok Min ngoan!

Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu như một chú cún nhỏ, rồi đi vào thang máy kệ cho môi cậu nhóc đang ngày càng kéo xuống thành cái mếu nhìn tội ơi là tội. Nhưng anh không nhìn được đâu, nhìn Seok Min thì anh lại không nỡ đi lên nhà mất!

Về tới phòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ấy, nếu không muốn nói thẳng ra là thoải mái vờ lờ! Ji Soo đi rửa mặt và tắm, hôm nay chỉ xối nước lạnh thôi, anh không thừa thời gian ngồi thiền trong nhà tắm nữa đâu. Rồi sau đó anh lết về phòng và thả mình xuống giường, mỗi một lần tập luyện xong mà về phòng, Ji Soo lại cảm thấy yêu cái giường vô cùng tận!!

"Reng reng"

Chuông điện thoại Ji Soo reo lên, nhìn vào máy thì thấy Seok Min đang gọi nè. Tên nhóc này, anh chỉ mới về phòng được có nửa tiếng thôi mà đã nhớ anh đến vậy cơ đấy.

"Anh nghe đây Seok Min"

"Anh ơi anh đi ngủ chưa?"

"Anh chưa. Sao vậy có việc gì hả?"

"Em nhớ anh!"

"Ừm anh cũng nhớ Seok Min lắm!"

"Anh ơi!"

"Ơi!"

"Em chán quá, ở nhà chả có gì chơi hết. Nếu anh chưa đi ngủ, vậy bây giờ anh có muốn làm gì cho bớt chán không?"

"Em tính làm gì cho anh?"

"Em hát cho anh nghe nha!" - Biết Ji Soo đồng ý thế là giọng Seok Min cao hứng hẳn.

"Em còn sức để hát nữa à?"

"Hát cho Ji Soo thì lúc nào cũng hát được nhá! Với cả lúc hát cho anh nghe là em thư giãn ghê gớm, em cũng không biết tại sao lại thế" - Đó, mấy người có bồ kì cục kẹo lắm mọi người ạ!

"Vậy bây giờ em tính hát bài gì nào!"

"Anh muốn nghe bài gì em hát anh nghe bài đó, à không hôm nay là em mở concert luôn, opening encore đàng hoàng. Concert đắt tiền lắm đấy nhá, vì ca sĩ chính là em mà, còn nhận hát theo yêu cầu nữa, nhưng khán giả thì chỉ có anh thôi."

"Concert ế dễ sợ:)))"

"Em không có hứng hát cho mấy người kia đâu, em thích hát cho mình anh thôi! Ẹ hèm, vậy bây giờ trước khi bắt đầu chương trình, em sẽ thông báo với anh một số điều như sau : Đầu tiên là anh phải có trạng thái thiệt là thoải mái nha, thay bộ quần áo mà anh thấy thoải mái nhất và nằm ở chỗ nào mà anh thấy thích nhất nha!"

Ji Soo lục đục đi tìm cái áo phông xanh da trời mà Seok Min tặng anh để thay ra, rồi mang điện thoại cùng bản thân mình đi ra ngoài phòng khách và nằm lên sofa, anh nhanh chóng và hấp tấp chuẩn bị hệt như sắp đi concert thật vậy:)))

"Rồi được chưa, sau đó thì anh phải đảm bảo kết nối ổn định và tuyệt đối là không được hết pin nha. Đang hát xong tắt cái phụp nó mất hứng dữ dội luôn á! Thằng Myung Ho nó đã từng làm thế với em vì em đã hát gọi nó dậy...." - Myung Ho ở đâu đó đang đọc sách thì hắt xì mấy cái, chắc cậu quên đóng cửa để gió lùa...

"Rồi, sau đó thì, nếu như anh buồn miệng thì anh có 2 phút để lấy đồ ăn vặt, bỏng ngô, cà phê hay cái gì cũng được!"

Ji Soo lại lật đật đi kiếm đồ ăn và đồ uống trong tủ lạnh, anh vui lắm vì anh thấy có bánh dâu của Jeong Han và jelly của Jun, nên anh lấy ra ăn hết!

"Bây giờ thì ổn định tinh thần nào! Đừng căng thẳng mà hãy cứ lắng nghe em nhé, nếu không thì em sẽ run lắm. Rồi concert chính thức bắt đầu! Nói cho em nghe anh thích nghe bài gì nhất, em hát cho anh nghe."

Ji Soo ngập ngừng suy nghĩ một hồi, mới ghé miệng vào loa nói nhỏ.

"Ừm anh thích nghe Rumors của Jake Miller á! Hát cho anh đi, hát nhiệt tình vào đó"

Okayyyy!

Beat được bật lên rồi, và Seok Min cũng đã bắt đầu hát, thật nhiệt tình như lời Ji Soo nói.

"Họ thấy chúng ta trên phố, và bàn tán về chúng ta nhiều quá! Vậy nên hãy tạo ra một tin đồn nhé, tin đồn ấy..

Anh cũng chẳng biết mấy tin đó ở đâu ra, nhưng anh luôn sẵn sàng để tạo ra mấy lời đồn khác hay ho hơn đó!

Paparazzi bắt trọn chúng ta như thể họ là nhà thiên văn đang bắt những ngôi sao.

Anh chẳng biết họ lấy mấy tin đồn đó ở đâu, nhưng anh sẽ không phiền nếu đêm nay nó thành sự thật. Em có muốn vậy không? Hãy tạo ra một tin đồn với anh nhé!"

(Rumors - Jake Miller)

"Hú hú sô ri ji loooooo"

"Húuuuuuuuuuu" - Vậy đó, mấy người có bồ thật hay có mấy trò kì cục kẹo.

Anh nghe Seok Min hát nhiều lắm luôn rồi, mà sao anh vẫn cứ phải cảm thán là tên nhóc nhà anh hát hay quá đi. Nghe cái bài xong là muốn tạo cái tin đồn gì đấy thật..... À không bậy bậy bậy, úm xì bà là ý nghĩ không tốt đẹp ơi biến giùm nha cảm ơn!

"Rồi bài hát tiếp theo, Galaxy nha, anh thích bài này đúng không?"

"Anh đang định nói này! Sao em biết?"

"Em chả hiểu cái gu âm nhạc của anh quá đi ấy"

Seok Min vỗ ngực tự hào, đương nhiên là phải biết, vì cậu nghe nhạc với anh phải trên cả nghìn lần rồi, cái list nhạc từ hồi đó tới giờ chả thay đổi tẹo nào cả!

Có lẽ em đã uống cà phê nhiều quá rồi, tim em cứ đập thình thịch, mãi mà chẳng ngủ được!

Rồi tới khi những vì sao đã hiện hữu, em vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Nhưng nếu anh ở lại trước khi bình minh đến, anh sẽ chìm vào giấc mộng ngay cạnh em phải không? Ở trong vòng tay anh, em cảm thấy mình như thiên thần vậy!

Nếu được vậy, em sẽ hái những vì sao xuống, và tạo thành một dải ngân hà dành riêng cho anh.

Tới lúc đó, em sẽ là người dẫn lối dẫn anh khám phá thiên hà đó nhé!"

(Galaxy - Bolbbagan4)

"Một ngày nào đó em sẽ thực sự tạo ra một dải ngân hà cho anh chứ?" - Ji Soo bâng quơ hỏi.

" Không, em hát vậy thôi! Sao em phải mất công vậy?"

"Vậy cơ? Sao em bảo cái gì em cũng làm vì anh?"

"Anh là dải ngân hà của em rồi mà:))"

"Đồ dẻo miệng.."

"Chuẩn bị nha, sau đây sẽ là ca khúc khiến anh quan trọng lắm nè! Ca khúc hồi đó anh vẫn hay hát với em ấy nhớ không?"

Ji Soo act không cool lắm đứng hình mất 5 giây, ủa anh có bài nào hồi trước hay hát với Seok Min nhỉ?

Sáng chủ nhật, và mưa đang rơi
Em và anh, kéo chăn lên và cùng chia sẻ hơi ấm áp từ làn da
Chà, khoảng khắc khó quên đó, khi đám mây choàng lên anh và em
Hình dáng anh vừa khít trong lòng em, và mọi thứ trở nên điên rồ, đúng là khó sống quá đi.
Sáng chủ nhật đầy mưa và em vẫn gọi tên anh
Rồi sẽ có một ngày nó sẽ đưa anh về với em
Và đó là tất cả những gì em cần...
Trong bóng tối, thì anh là tất cả những gì em thấy..
Vậy nên đến đây và hãy cùng em nghỉ ngơi, em sẽ lái xe thật chậm thôi.
Và hãy yên tâm, vì em sẽ chẳng bao giờ muốn rời đi...

(Sunday morning - Maroon 5)

Ji Soo vừa nghe vừa thấy thích thú và cảm động, người yêu của anh đáng yêu quá đi mất! Đương nhiên là mặc kệ mấy người kia đang gào lên và ném gối ra ngoài phòng khách vì ồn, thì anh cũng đang bận rồi không rảnh nghe đâu! Ơi? Bận gì á? Bận chìm trong sự đáng yêu mềm dẻo siêu to khổng lồ của Seok Min đó!

"Nè anh có đang nghe không sao im lặng vậy?..." - Seok Min bỗng dừng lại hỏi Ji Soo, gì mà im lìm vậy?

"Anh nghe mà!"

"Em tính hát chơi thôi, cơ mà nếu anh thấy nó nghiêm túc quá thì cũng đừng cười em nha.... Em đã tập bài này nhiều lắm đó, dù nó cũng không được hoàn hảo lắm.."

"Em là hoàn hảo nhất với anh rồi đó.. Oáp..." - Ji Soo ngáp nhẹ, xem ra ai đó của Seok Min đã hơi lim dim rồi.

"Rồi nha, đây là bài cuối cùng đó nha. Em cũng không muốn cúp máy, nhưng xem ra anh đã buồn ngủ mất rồi nhỉ. Em hát nốt bài này nhé, bài này mới gọi là rung động lắm này! Anh nghe kĩ lời nha anh! Sắp kết thúc rồi đó"

Beat bật lên, và đập vào tai Ji Soo là một khúc nhạc vui tươi, khiến anh tỉnh táo trong giây lát. Gì chứ? Bài hát này đúng là không rung động không được mà, Ji Soo thích bài hát này lắm!

Không phải là lời chúc mừng ngày lễ Năm Mới
Không phải là thanh chocolate để trao đi ngày Valentine
Cũng chẳng phải ngày đầu xuân, và đây cũng không phải là khúc tình ca đâu!
Thực tế thì, hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi!

Đây không phải ngày mưa tháng Tư, cũng không phải là mùa hoa nở
Cũng chẳng phải là lễ cưới vào tháng Sáu tháng Bảy
Nhưng đã có điều gì đó, điều gì đó rất thật
Nó đã thôi thúc anh phải nói ra với em ba từ mà anh đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu rồi...

Anh chỉ gọi điện để nói rằng "Anh yêu em "
Anh chỉ gọi điện để muốn em biết rằng anh quan tâm em nhiều tới nhường nào

Vậy đó, anh chỉ gọi điện để nói rằng "Anh yêu em" thôi.

Và những lời nói đó thật sự là lời nói từ đáy lòng..

(I just called to say I love you - Stevie Wonder)

"Và đó là encore của ngày hôm nay rồi! Anh thấy sao?"

"Anh thấy vui lắm, Seok Min" - Bài hát cuối cùng cũng xong rồi, mĩ mãn cho một buổi concert, và mĩ mãn để kết thúc một ngày.

"Chắc bây giờ chúng ta nên đi ngủ rồi.."

"Ừm anh cũng nghĩ vậy!"

"Anh này.." - Seok Min khẽ gọi

"Ơi?" - Ji Soo khoan cúp máy, đưa điện thoại lên tai vì anh nghĩ chắc cậu còn điều muốn nói

"Em yêu anh"

"Tự nhiên?"

"Đó, em chỉ muốn gọi để nói là em yêu anh thôi. Em yêu anh, Ji Soo"

Từng lời nói như rót mật vào tai của Ji Soo, tuy chỉ là thầm thì thôi (vì anh em đang ngủ) nhưng lại rất tình cảm, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo khóe môi lên, đáp lại.

"Ừm, anh cũng yêu em! Ngủ ngon, Seok Min!"

"Ji Soo, ngủ ngon nhé!.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top