2.Min Gyu đã học tiếng anh như thế nào?

Kim Min Gyu sắp ăn hành!
Kim Min Gyu sắp ăn hành!
Kim Min Gyu sắp ăn hành!
Điều quan trọng phải nói ba lần!

Vì sao? Vì cậu đang phải đối mặt với nguy cơ đúp sml vì môn tiếng anh.

Ừ đấy là lý do phụ thôi.

Lý do chính là vì cậu đang chịu đựng ánh nhìn sát khí đằng đằng của anh người thương Jeon Won Woo khi cầm trên tay bài kiểm tra tiếng anh giữa kì của cậu.

- Anh thật sự không hiểu nổi em! Anh kèm em lần thứ bao nhiêu rồi, mấy cái này đáng ra em phải biết chứ. Thằng Seok Min nó dốt tiếng anh thì nó điền two-teen khi dịch số 20 thì đã đành đi, nhưng em lại còn nghe theo nó nữa à? Anh thấy hôm trước em còn hùng hồn giảng bài cho nó cơ mà? Hả?

Min Gyu ngồi im thin thít, không hé miệng câu nào, căn bản là khi nhìn cái bài thi có 25 điểm của mình, cậu cũng không biết mình làm sai ở chỗ nào nữa...

- Mà em không biết em khoanh lụi thì thôi, đằng này em còn khoanh được có 25 điểm thế này, bài thi có 50 câu đấy! Nhân phẩm của em kém đến thế rồi à?

Jeon Won Woo mắng xối xả không ngừng vào con cún đang khoanh tay cúi mặt kia. Nhìn cái gương mặt cậu ta xem! Đẹp trai à, nam tính à, men lỳ à? Học hành thế này thì đẹp đẽ gì cũng vứt! Jeon Won Woo đây luôn đề cao những người có đầu óc, thế nên nếu hỏi vì sao anh yêu Min Gyu ấy, thì Won Woo còn lâu mới bảo là vì anh đổ cậu học sinh da rám nắng chơi bóng rổ ở dưới sân trường mà còn cười cười với anh nhá! Hứ!

Cũng chính vì Won Woo đề cao những người có đầu óc, nên hiện tại anh chỉ muốn đánh tên nhóc kia đến mức khiến cậu kêu đau bằng tiếng anh mới thôi! Cáu chết mất!

- Thôi mà anh, dù gì em có tận 25 điểm khoanh lụi rồi còn gì....

- Còn nói à!

- Dạ không ạ....

Won Woo thực tình thì cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc điểm thi tiếng anh của cậu không cao cho lắm, vì thi thoảng khi anh kèm tiếng anh cho cậu thì mặt cậu cũng như con nai vàng ngơ ngác, nhưng anh không ngờ nó lại kém tới mức độ này. Anh không muốn mắng Min Gyu đâu, nhưng hôm nay anh phải chửi thằng nhóc này cho nên thân!

- Em có muốn lên lớp nữa không hả? Học thế này cuối kì em tính sao đây?

- Anh vẫn kèm em có được không?....

- Không được rồi, sau hôm nay anh thực sự cần chấn chỉnh tiếng anh của em đấy, em nên thấy biết ơn vì anh còn kiên nhẫn để làm điều này đó!

Min Gyu không biết phản ứng ra sao, được ở cạnh người yêu thì tốt chứ, thì vui chứ, hạnh phúc chứ, nhưng tại sao lý do để ở cạnh người yêu lại là môn tiếng anh....

Min Gyu từ trước tới nay không có cảm tình mấy với tiếng anh, nếu không muốn nói thẳng ra là ghét cay đắng. Cậu ghét từ hồi cậu mới bắt đầu học mấy câu kiểu hello how are you rồi cơ. Không hiểu vì lý do gì, nhưng việc đọc chữ Latin nó khó khăn với Min Gyu lắm, thành ra từ bé cậu đọc tiếng anh cứ ngọng líu ngọng lô, cứ hê lô hao á diu, lớn lên vẫn hê lô hao á diu, mà từ bé cũng chẳng hiểu hê lô hao á diu nó có nghĩa là gì, nên từ vựng ngữ pháp càng phức tạp, cậu lại càng thấy khó hiểu. Nhiều khi cậu cũng không hiểu mình lên được lớp vì lý do gì.

Jeon Won Woo thì hoàn toàn ngược lại, người yêu của Min Gyu học rất giỏi môn tiếng anh, nói chính xác ra là học tốt tất cả các môn, đúng chuẩn dạng học bá trong khối 12. Won Woo thích môn tiếng anh vì nó rất thú vị, như thể được khám phá ra một nét văn hóa khác so với Hàn Quốc, nên anh đặc biệt tâm huyết với môn này. Nếu so ra, thì trình độ tiếng anh của Won Woo tương đương với học sinh cấp ba, còn của Min Gyu tương đương với học sinh tiểu học năm cuối. Nên đương nhiên khi nhìn thấy bài thi của Min Gyu, anh phát quạu nó là điều dễ hiểu.

Để cải thiện tiếng anh của Min Gyu, Won Woo đã nói rằng nếu như Min Gyu đạt trên 60 điểm bài thi tiếng anh cuối kì, thì anh hứa là sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của cậu . Khỏi phải nói, Min Gyu đã hào hứng như thế nào, nhưng khi nghe điều kiện về bài thi tiếng anh, Min Gyu có chút hoang mang liền hỏi lại anh ơi anh có đùa không, nhưng Won Woo chỉ lạnh lùng

- Không em, anh đéo đùa 🙂

Và từ đó, hôm nào Won Woo cũng xuống thư viện kèm cho cậu, chính thức đưa cậu vào công cuộc cải tạo gốc tiếng anh. Anh giảng cho Min Gyu nghe từng cấu trúc đơn giản nhất, còn bắt cậu note lại vào vở, sau đó còn tập giao tiếp tiếng anh với cậu, khiến Min Gyu từ không quen cũng bắt buộc phải quen.

Có một hôm, khi đang học, bỗng nhiên Min Gyu quay qua hỏi Won Woo một câu vu vơ:

- Anh này, vậy nếu như em đạt điểm cao bài thi cuối kì, anh sẽ thật sự đáp ứng mong muốn của em chứ?

- Đương nhiên, tới lúc đó em muốn gì cũng được.

Anh cũng không ngờ câu nói đó ảnh hưởng tới Min Gyu nhiều tới thế.

Bài thi cuối kì cũng đã tới gần rồi, và Min Gyu có thể thề với cái bóng đèn trên đầu, đây là lần đầu tiên (cũng có thể là duy nhất) mà cậu có thể ngồi ngay ngắn ở thư viện suốt 3 tiếng đồng hồ để ôn thi cho môn Tiếng Anh. Nói thật đấy, điêu làm cún.

Một tuần sau khi thi cuối kì xong, kết quả cuối cùng cũng đã được dán lên bảng tin trường. Cá nhân Min Gyu thì cậu không thích cái trò này tẹo nào, nó như kiểu làm nhục công khai ấy. Còn cậu thì bị làm nhục tới mất liêm sỉ cũng sương sương vài chục bài thôi mà chứ có cái gì đâu.

Nhưng hôm nay thì lại khác, Kim Min Gyu đầu đội trời chân đạp dép, đã hiên ngang đứng trước bản tin để xem kết quả bài thi của chính mình. Sau đó, cậu đã rưng rưng nước mắt....

- Hức...hức....ba mẹ ơi.....Seok Min ơi....anh Won Woo ơi....

- ỐI LÀNG NƯỚC ƠI TÔI ĐƯỢC 80 ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH RỒI. BA MÁ ƠI, BA MÁ CÓ TỰ HÀO VỀ ĐỨA CON NÀY KHÔNG? ANH WON WOO ƠI, EM RA NƯỚC NGOÀI KIẾM TIỀN ĐƯỢC RỒI ANH ƠI. SEOK MIN ƠI, TAO SẮP ĐI DU HỌC RỒI!

........
- Dạ, em xin lỗi anh chị, mình xin lỗi chúng bạn, rất nhiều ạ. Thằng bạn em nó vui quá hóa rồ, cuộc đời nó đây là lần đầu tiên nó không dưới trung bình môn anh, nên hơi quá khích. Em xin phép đưa nó về, mọi người đừng để ý ạ... - Seok Min chấp tay cúi đầu bên này, Seok Min chấp tay cúi đầu bên kia, Seok Min đi lên, Seok Min đi xuống, khổ tâm hết sức ý, vừa khổ tâm vừa mất mặt 🙂

- Anh ơi, em được trên 60 môn tiếng anh rồi nè! Anh tự hào về em không? - Đúng rồi, khi mình có thành tựu thì mình phải làm gì? Phải chạy đi khoe bồ chứ phải làm gì, đó là nếu mấy bạn có bồ như Min Gyu á nha!

- Ừ em giỏi lắm! - Won Woo nói ngắn gọn rồi xoa đầu con cún đang cười tươi rói trước mặt. Anh nói cụt lủn vậy thôi, chứ anh đang vui lắm đấy!

- Anh ơi, vậy nguyện vọng của em...

Đương nhiên là không thất hứa được.

- Rồi em muốn gì nào? Đi ăn nhé? Hay quà?

- *lắc lắc đầu* Không, em không có cần quà!

- Đây là nguyện vọng 1 này! - Tức thì cậu hôn lên trán anh.

- Đây là nguyện vọng 2! - Sau đó hôn lên môi, gặm gặm nó một (vài) chút.

- Đây là nguyện vọng 3! - Min Gyu hít sâu - Won Woo này...

- Nè kính ngữ đâu?

- Em chưa nói xong mà! - Cậu cười cười - Won Woo nè, kì nghỉ đông này, anh về Anyang với em nhé!

Won Woo ngạc nhiên, anh bỗng đứng hình mất năm giây trước nguyện vọng của cậu.

- Đi mà, nhé? Anh sẽ không thất hứa với em đâu đúng không?

- Nhưng....anh..

- Em xin phép mẹ anh rồi, mẹ anh đồng ý đó! Đi, về Anyang với em nha, bố mẹ em cũng muốn thấy mặt anh nữa. Về đi nha, mất công em nói về anh quá trời với ba mẹ nữa. Nha, về Anyang với em nha, về đi nha anh? Không về là em không học tiếng anh nữa đâu đấy nhá! Anh về với em đi, phải về á!

Won Woo phì cười, nghe cậu nhóc đó thuyết phục anh dễ thương thế nào kìa. Mà dễ thương như thế thì đương nhiên là Won Woo phải đồng ý rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top