1. Good boy, bad boy

Yoon Jeong Han thực sự là đang muốn điên lên đây!

Tại sao tôi lại phải ở đây? Tôi là ai? Đâu là đây? Tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh như thế lày? Bla bla... Một đống suy nghĩ và câu hỏi đang dần nảy số trong đầu cậu khi người ngồi đối diện vẫn tiếp tục luyên thuyên về công việc và bố mẹ anh ta.

Nói cho chính xác ra, thì đây là lần xem mắt chán nhất từ trước tới giờ trong tổng số gần 30 cuộc xem mắt mà cậu đã và đang phải trải qua.

"Mẹ nó, phí thời gian thật sự! 1 tiếng 42 phút ngồi đây đủ để tôi đi chơi một trận bowling và đánh vài ván bi-a đấy hiểu không?" - cậu vừa xem đồng hồ vừa nghĩ, nghĩ thầm trong đầu thôi chứ không nói ra đâu, sợ người ta tổn thương chết.

Yoon Jeong Han đây, đường đường là người ăn chơi có tiếng, bar sàn các thứ cũng có qua hết rồi, nhưng lại không có hứng thú với phụ nữ, thành thử ra 26 năm cuộc đời vẫn phòng không. Cha mẹ cậu cũng chẳng quản được, từ lâu rồi. Nhưng đến năm 25 tuổi, cha của cậu quyết định không thể để yên cho việc này tiếp diễn nữa. Tên tiểu tử này, phải gả vào nhà nào đó thôi, nó lông bông suốt thế này thì ông bà già đây chẳng lẽ lại chấp nhận số phận không có chỗ dựa dẫm suốt cuộc đời còn lại??? Không được, xem mắt, phải xem mắt, bao nhiêu người cũng được, miễn sao có người nó vừa ý.

Và đấy là lý do cậu đang ở đây, ngồi xem mắt lần thứ 31, trầm cảm thật sự!!

- Vậy bình thường cậu hay làm gì khi ở nhà? - người đàn ông đẩy gọng kính, hỏi cậu.

- Tôi chẳng hay làm gì mấy, nấu ăn thì tôi chỉ làm khi nào đói thôi.

- Ấy, mẹ tôi bảo như vậy là không được, không đảm đang thì sẽ rất bất tiện cho cuộc sống sau này.

"Hừm, ta nhịn."

- Vậy cậu có học giỏi không?

- Tôi không học giỏi, và tôi cũng không thích học.

- Ấy mẹ tôi nói như vậy là không được đâu! Con người không có học vấn thì sẽ không làm được gì cả!

"...."

- Vậy cậu có biết chăm sóc người nhà không?

- Tôi chỉ chăm sóc cho tôi và ba mẹ tôi thôi!

- Ấy mẹ tôi dặn như thế không được đâu! Dâu sau này về nhà phải biết phụng dưỡng cha mẹ và chồng, như vậy mới phải phép chứ!

"Rầm!"

- Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi, tôi không thích hợp để đi làm robot nghe lệnh chung với anh đâu. Trả anh tiền nước, tôi về!

Người kia đứng phắt dậy, tức tối mắng cậu:

- Cậu có biết làm vậy là bất lịch sự lắm không hả? Mẹ tôi bảo người như vậy...

- Kệ mẹ anh!

Đoạn, cậu quay gót bước ra ngoài cửa hàng, đi thẳng một mạch đến chiếc ô tô BMW đỗ ở ngoài không xa. Lái thẳng ra quán bar Pierè, nơi luôn có mấy nhóc bartender sẵn sàng ngồi tâm sự và nghe cậu kể khổ.

....
- Rồi đấy mày nói anh nghe xem, tại sao anh mày lại phải về cái nhà đó chứ?

- Vụ đi xem mắt nào của anh cũng chốt hạ bằng câu này. - Lee Seok Min, bartender của quán và đồng thời là đàn em cấp ba thân thiết với cậu, vừa cười cười vừa lau mấy cái cốc - Mà cẩn thận, khéo không gả được vào nhà nào thật thì nguy phết đấy chứ không đùa đâu!

- Không gả được thì thôi, anh cũng phải là không có tiền để tự lo đâu! - Cậu nói, nhấp nốt ngụm rượu còn lại trong ly.

- Mà anh cũng lạ thật đấy. Xem mắt từng đấy buổi rồi, mà sao lại không ưa nổi một ai cơ chứ! Bao nhiêu loại đàn ông cũng gặp qua cả, thế mà đến giờ vẫn chẳng có người yêu.

- Mày thôi đi, không phải ai cũng có cái chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên như của mày với Jisoo đâu! - Cậu trách khẽ, rồi lừ mắt nhìn qua quầy phục vụ, bố khỉ, thằng em ăn cơm sau mình hai năm mà đến giờ khéo nó còn ăn cưới trước cả mình. Nhìn Seok Min cười hề hề, cậu ngứa hết cả mắt.

Jeong Han thôi nhìn về phía quầy bar, đảo mắt quanh cả quán một lượt. Nhìn rồi lại thở dài, cậu nhìn mãi cũng chẳng vừa mắt ai, mà cũng không nên tìm ai đó trong này, Jeong Han không thích tìm nửa kia giống như mình đâu, như vậy chẳng thú vị gì!

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi cậu nhìn ở cửa ra vào quán (lần thứ 3) và bỗng chốc nhìn thấy một người đàn ông bước vào, tay xách cặp, quần áo là lượt, tóc dù có vuốt nhưng cũng đã hơi lộn xộn, chắc mới tan làm, và rõ ràng đây không phải là phong thái của một con người hay vào bar. Jeong Han bỗng thu hình ảnh đó vào mắt, nhìn không rời đến khi người đó ngồi xuống cạnh cậu và mệt mỏi lên tiếng:

- Cho tôi..ừm..một ly Long Island Icetea (1).

(1) Đây là một loại cocktail có nồng độ cồn rất mạnh nhé:))

Cậu lặng im, nhìn người kia chăm chú từ lúc order đến lúc người ta nốc cạn ly cocktail, rồi gục mặt xuống thở dài. Lúc này cậu mới đập nhẹ mấy cái, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Một ngày mệt mỏi nhỉ?

- Tôi...hức...thì..mệt hay không mệt cũng chẳng khác gì nhau...hức...

- Sao vậy? Nhìn anh như kiểu bị bồ đá ấy?

Cậu hỏi chơi, mà ai ngờ trúng thật. Người kia bắt đầu quay qua nhìn cậu với đôi nắt đỏ hoe, giọng điệu nghèn nghẹn pha chút lè nhè của một tên say rượu.

- Tôi...đối xử với cô ấy...có gì không tốt? Tôi làm mọi thứ, cô ấy muốn tôi hỏi thăm, tôi hỏi thăm gia đình cô ấy, cô ấy muốn tôi mua đồ tặng cô ấy, tôi mua sách tặng hẳn hoi, cô ấy bệnh thì tôi qua mua thuốc, còn nhắc nhở rồi mới về cơ mà, mà đến lúc chia tay cô ấy lại bảo tôi vì quá nhàm chán, chẳng có gì hay ho??

- Nói tiếp đi.

- Tôi đi làm về, cũng bận nhiều việc, nên không thường xuyên gọi điện thoại. Nhưng vẫn cố sắp xếp một buổi đi chơi bảo tàng phụ nữ bù lại mà, vậy mà cô ấy cứ trách tôi không thú vị..

"Thì không thú vị thật chứ còn gì..Hầy!"

Jeong Han chống tay vào cằm, nghe người đó lè nhè hết cả buổi, nghĩ trong lòng tên này bị đá cũng chẳng lạ lẫm gì, yêu đương thế này đấy. Mà dòm lại, tên này cũng đẹp trai ghê nhỉ?

- Anh tên gì?

- Tôi là...mà cậu hỏi làm gì thế?

- Tôi muốn biết thôi.

- Tôi là.. Choi Seung Cheol..26 tuổi..hiện đang làm trưởng phòng công ty gần đây..

- Tôi muốn biết tên thôi, mà anh khai thành thực quá nhỉ?

- Sếp tôi dặn nên nói như vậy, nhỡ đâu có người muốn xin việc..

Cậu cười bật ra, vẻ mặt ngây ngô của người này đúng thú vị hết sức.

- Vậy...cậu tên gì?

- Yoon Jeong Han.

- Cậu làm gì?

- Bán ma túy.

Jeong Han liếc khẽ qua vẻ mặt của người kia, thấy anh có đang bối rối, cậu lại buồn cười.

- Anh tin à?

- Tôi..tôi...có hơi sốc...trong bar hay có người buôn ma túy hả?...

- Lần đầu anh vào bar hay sao thế?

- Vâng...

Anh lóng ngóng, tay gãi đầu gãi tai suýt lia vào ly cocktail trên bàn.

- Vậy cậu Yoon Jeong Han, cậu vào đây làm gì vậy?

- Tôi vào uống rượu chứ làm gì nữa?? - Cậu trố mắt nhìn người kia.

- À không, ý tôi là, nếu không phải vào đây buôn ma túy, thì cậu buôn cái gì khác hả..

- Anh là người đầu tiên tin cái trò đùa đó của tôi đấy! Tôi đùa thôi, tôi vào đây uống rượu chứ không làm gì khác khuất tất đâu:)))

- Cậu uống nhiều vậy, xem chừng sẽ có thể không về được nhà đâu...

- Cảm ơn đã lo cho tôi, nhưng tôi chắc một điều là tôi uống tốt hơn anh.

- Vậy thì, tôi xin phép phải về trước, cũng muộn rồi, cậu cũng nên về sớm chút, ba mẹ cậu chắc sẽ lo lắng ít nhiều... - Anh loạng choạng đứng dậy xách cặp.

- Ba mẹ tôi không có lo cho tôi như vậy đâu.

- Vậy xin phép. - Anh khẽ cúi đầu chào - Và hẹn gặp lại, nếu tôi có thể.

Buổi đêm đó đúng là cậu không về nhà, mà ngủ luôn tại phòng ngủ cạnh phòng của Seok Min, nghĩ đến lời hẹn gặp lại của Seung Cheol mà cười tít cả mắt. Cậu từ trước tới nay không hề để vào mắt tên con trai nào một cách đàng hoàng, đặc biệt là good boy. Mọi người cũng biết đấy, "bad boy ain't good but good boy ain't fun". Huống hồ Jeong Han cũng không phải là dạng good boy, nên cậu rất ghét có một tên người yêu tẻ nhạt. Thế nhưng tên good boy tối nay, phải, tên Choi Seung Cheol đó ấy, lại có một sự tẻ nhạt ngây ngô khiến cậu thấy thú vị, khiến cậu muốn...hiểu rõ hắn hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top