soonhoon // moah

Một ngày ẩm ướt và khó chịu. Bước ra khỏi phòng kí túc, thấy nhóc Chan tựa đầu vào vai Seungcheol ngủ thiếp đi trên sofa. Lại nghe tiếng Junhwi bước từ nhà tắm ra, anh ngáp dài, "Em nghĩ tí sẽ mưa nữa đấy!".

Rồi trong bếp có tiếng xì xèo, có vài tiếng cãi vã. Jihoon dựa người vào cánh xửa phòng ngủ, đôi mắt lim dim nhìn mọi thứ mờ đi như phủ sương. Và ở đâu chợt đưa tới một bàn tay ấm áp xoa vào má em, bàn tay ấy nhẹ nhàng kéo lấy em vào lòng. Soonyoung ôm lấy Jihoon, cười cười và thì thầm:

-Cậu vẫn còn buồn ngủ à?

Jihoon xoay mình, vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn. Em dụi mặt vào cái áo len mỏng của hắn ta, ậm ừ. Soonyoung ghì chặt em, hít ngửi mùi tóc thơm thơm từ em. Hắn bước từng bước chầm chậm và kéo cả Jihoon ra sofa. Hắn ghé người em vào vai của Chan, vẫy tay với Seungcheol.

-Anh trông cậu ấy một chút nhé! Em vào bếp lấy cà phê cho anh.

Seungcheol bĩu môi, lắc đầu.

-Đúng là lũ yêu nhau! Nhanh lên đấy!

Sau ấy khoảng mười lăm phút, mọi người đều lần lượt đến phòng bếp và nhận đồ ăn sáng từ đầu bếp Mingyu. Ăn xong thì phải đi làm ăn bươn chải rồi... Đợt quảng bá vừa kết thúc nên lịch trình không quá dày, chỉ có Seungkwan, Mingyu và Junhwi phải đi quay show còn lại thì ở nhà hoặc đến studio. Công việc thì quan trọng thật nhưng họ rất cần nghỉ ngơi. Làm thần tượng vất vả biết nhường nào!

Jihoon bỗng lười biếng hơn mọi ngày. Em nằm ườn trên sofa, nhưng giờ là nằm trên đùi của Soonyoung. Em mở to đôi mắt nhìn trần nhà màu vàng chanh và vu vơ buông lời phàn nàn về cái màu đó. Soonyoung nghe mà phì cười. Hắn xoa đầu em, ngọt ngào như thế nhưng chẳng nói câu nào. Những ngón tay thon dài, mềm mại của hắn xoa bóp nhè nhẹ trên đầu em, vuốt từng cọng tóc tơ đang dựng đứng. Hắn đưa em chìm dần vào đê mê...

Rồi hình như hắn hôn em? Nụ hôn vội.

Jihoon mở mắt, em nhìn Soonyoung với ánh mắt hơi khang khác. Thế mà, cuối cùng em lại cười và nhổm dậy ôm lấy cổ hắn. Em trả lại hắn một nụ hôn vào bên má hồng hào bầu bĩnh. Mọi thứ đều nhẹ nhàng là thế.

-Jihoon ơi, cậu cứ như gối ý!

Hắn nhoẻn miệng cười trêu chọc. Jihoon cũng đáp lại nhanh với một cái véo má yêu.

-Sao lại là cái gối?

-Phải có gối mới ngủ được chứ! Phải có Jihoon mới ăn ngon ngủ yên được chứ! Hơn nữa, cậu xem cái gối mới của tớ chưa? Nó in hình lon cola đấy.

-Cho tớ đi!

Mắt em long lanh như sao. Đôi môi cong lên vòi vĩnh. Soonyoung giờ thì đã cười thành tiếng, hắn xoa lưng em rồi lắc đầu.

-Không cho đâu!

-Yêu gì... - Còn chưa kịp thốt hết câu.

Hắn đã túm lấy tay em giật một cái, Jihoon ngã thẳng vào lòng Soonyoung. Hắn ôm chặt lấy chú mèo nhỏ xinh xắn ấy rồi ghé sát tai em bảo khẽ:

-Tớ muốn cho cậu cả cuộc đời tớ chứ không phải cái gối. Jihoon, yêu cậu!

Tim chợt hụt mấy một nhịp. Từng tiếng tim vang lên nghe thật rõ. Cặp má cũng ánh hồng vì ngại ngùng. Chẳng biết sao nhưng Jihoon thích thế này lắm!

Hôm nay mưa lạnh mà có người ủ ấm. Hôm nay mưa nồm mà có người ôm chặt lấy. Hôm nay người em yêu vẫn là hắn và người hắn yêu chỉ mình em. Chút tình yêu này, nhỏ bé mà thú vị, kì lạ. Không khí trong lành hơn khi được ở cạnh người mình yêu. Thế giới cũng chỉ toàn màu hồng khi em ở trong vòng tay hắn!

-Chao ôi, nhìn hai đứa nó kìa...

Tiếng Jeonghan vang lên nghe thật chán chường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top