jungyu // căn bệnh giả tưởng mang tên mitami
Có người nói hanahaki là căn bệnh đau đớn nhất của những kẻ vì tình mà cuồng si. Nhưng lúc này, khi nghe ai nói về hanahaki với cái giọng sợ sệt, kinh hãi thì Junhwi chỉ tự cười ngốc. Anh ta bịt lấy miệng của mình và nhủ trong đầu rằng - "Sợ hanahaki thì đã là gì? Có lẽ các người chưa từng gặp mitami..."
Rồi ai biết mitami là cái gì? Nó đau đớn đến thấu tim gan và khổ sở như ngàn hoa mọc trong phổi ư? Không... Nó còn kinh khủng hơn thế. Mitami, trở nên nhẹ nhàng như bong bóng và nghẹt khí đến chết nếu không được yêu. Trong khi có một vài người mắc hanahaki ngoài kia đã vô cùng khổ sở thì Moon Junhwi ở đây, âm thầm cam chịu mitami một mình.
Anh ta còn nhớ rất rõ, ngày anh gặp con quỷ mitami cũng chính là ngày cả thế giới trong anh dường như vỡ vụn. Hôm đó, mưa. Thu về nên mưa tầm tã, mưa không ngơi nghỉ. Mọi thứ đều chìm trong một màu xám u tối và tẻ nhạt. Anh và người đó, chắc là người từng yêu anh rất nhiều đã ngồi cạnh nhau nói chuyện trong một quán cà phê giữa thành phố hoa lệ. Đưa mắt nhìn ra những ô cửa kính mờ đục vì bụi và mưa, Junhwi thấy sự tấp nập, xô bồ của Seoul. Mưa, cũng không khó chịu lắm vì nó làm người ta chill hơn...
Người anh yêu, Kim Mingyu với vẻ ngoài lấp lánh còn hơn cả Seoul trong làn mưa. Đôi găng tay da màu nâu sồng, chiếc áo khoác dạ màu trắng sữa và đôi bít tất màu đỏ đô. Mọi thứ hôm nay Mingyu mặc đều rất đẹp và nhã nhặn như con người cậu ấy. Một chàng trai vừa vào tuổi đương hoa, cậu ấy có đôi mắt sáng và nụ cười rất xinh. Một người hoàn hảo bước ra từ trong mộng mơ thời nào của biết bao người có lẽ là hình tượng của Kim Mingyu bây giờ. Cậu áp lòng bàn tay vào cốc cà phê nóng còn bốc khói. Mingyu trìu mến nhìn Junhwi và bắt đầu trước:
-Mưa thế này mà trông anh vui nhỉ?
Junhwi cười dịu dàng, đẩy tách sữa đặc lại gần chỗ Mingyu và đáp:
-Đi với em thì khi nào không vui chứ! Mà làm sao lại hẹn anh thế này?
-Tại có chuyện muốn nói.
-Thế thì chắc là chuyện quan trọng.
Anh cẩn trọng nhấc tách cà phê ra khỏi đĩa và nhấp môi một ngụm. Trong suy nghĩ hơi rối bời nhưng cố tỏ ra thật bình tĩnh. Chẳng mấy khi Mingyu chủ động hẹn hò, đặc biệt là khi thời tiết xấu.
Có gì đó ái ngại trong ánh mắt của cậu ấy. Mingyu ngưng một lúc rồi dứt khoát nói một câu:
-Mình chia tay đi!
Cũng không để Junhwi có cơ hội ngơ ngác hay hỏi thêm một câu nào. Anh vừa định đứng dậy túm lấy tay cậu thì Kim Mingyu đã vội vàng bỏ về trước. Dáng cậu đi rất vội, đi thẳng ra khỏi quán cà phê và đến bên một ai đó. Một người đàn ông nọ, nhỏ hơn cậu một chút, mái tóc đen óng và nụ cười rất quen. Ấy là Jisoo à? Hình như là cậu ấy.
Cũng giây phút khi hai người họ xuất hiện cùng nhau, Junhwi thấy trước mắt mình mờ đi một cách kì lạ. Anh không nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xanh mờ mờ như hơi nước bốc lên trong phòng tắm hơi và nghe văng vẳng vài tiếng bong bóng nước vỡ. Cổ họng anh có gì chặn ngang, không nói được. Rồi anh không thở được... Cứ có cảm giác có một lớp màng mở như bong bóng chắn ngay mũi và miệng, anh không hô hấp nổi.
Tưởng mình sẽ chết như thế nhưng không, kí ức tươi đẹp với Mingyu ùa về. Một vài kỉ niệm đó ngay lập tức phá vỡ bong bóng cho anh. Và đó là lúc mitami xuất hiện. Nhưng chỉ thời gian đầu, khi nhớ về những ngày tháng vui vẻ là anh được cứu dỗi. Giờ thì không, anh cứ bị giày vò mãi. Đau đớn đến chết!
***
Hôm nay trời lại mưa.
Người anh nhẹ bẫng như nằm trên mây. Xung quanh là màu trắng xanh thanh thoát. Dù hơi khó chịu ở đây, trong tim và trong phổi nhưng anh quen rồi. Thế là anh mờ dần đi! Vô hình luôn.
"Bụp", bong bóng vỡ rồi.
Junhwi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top