kim mingyu x jeon wonwoo

minwon | dreams and holding.

--

tiếng mở cửa phòng khách sạn khiến mingyu vừa tắm xong đang mệt nhoài nằm bẹp dí trên giường phải ngẩng đầu dậy nhìn xem là ai. các thành viên đều có thẻ khóa phòng của nhau, chỉ là được dặn dò hạn chế tiếp xúc hơn để tránh việc cả phòng dính bệnh, lúc đấy sắp xếp sẽ rất khó khăn. may mà em vừa khỏi bệnh, đề phòng người kia thôi chứ trong thời gian ngắn không dễ tái nhiễm đến vậy đâu.

dáng người quen thuộc khi đang quay lưng lại đóng cửa phòng rơi vào tầm mắt của em, là wonwoo.

"sao anh qua đây?" mingyu cười hỏi, mấy trạm dừng trước ngỏ lời mời anh thì lắc đầu, không hiểu tại sao hôm nay lại đột nhiên qua mà không báo trước.

"ngủ." wonwoo trả lời cộc lốc, thẳng bước đến bên giường rồi lật chăn lên chui vào rồi cuộn tròn lại một cục nghiêng về phía bên mingyu nằm.

em phì cười, đưa tay xoa gò má của người thương, cẩn thận tháo kính ra cho anh đặt lên đầu giường.

"nói em nghe nào, sao thế. nãy ăn tối bên phòng của hoshi hyung anh không thoải mái hả?" một tay mingyu đỡ đầu wonwoo áp vào gần mình còn tay kia kéo mền lên, thuận tiện gần gũi nhau hơn.

"không có, chỉ muốn ngủ với em thôi." anh đáp, nhưng lại không nhìn vào mắt mingyu.

thấy người yêu mình vậy em cũng gật đầu rồi thôi không hỏi nữa. em biết wonwoo đang nhạy cảm, dỗ dành cho con mèo lớn xác này ngủ ngon trước thì hơn. mingyu vươn tay tắt công tắc đèn bên cạnh chỗ đặt kính và sạc điện thoại, xoa nhẹ vùng chân tóc gáy theo chiều dọc giúp anh thoải mái, rồi bản thân cũng ngủ quên theo người nằm bên lúc nào không hay.

nửa đêm mingyu bị đánh thức bởi tiếng thút thít của wonwoo, em giật mình ngồi dậy thì thấy anh đang sụt sịt, khóe mắt còn vương hơi nước và hoảng cả lên. trông như anh đã rơi nước mắt cả một hồi lâu, có lẽ là ngay từ lúc đang mơ rồi.

"wonwoo, wonwoo, jeon wonwoo, em đây, làm sao thế?" mingyu ôm chặt lấy anh, tay vuốt dọc sống lưng gầy cố gắng trấn an.

"mingyu– anh mơ thấy ác mộng..." wonwoo nghẹt mũi vì khóc, giọng nói cũng khàn hơn." anh mơ thấy anh bị lạc mất em, rồi anh chạy mãi trong giấc mơ của mình để tìm, vừa chạy vừa khóc nhưng vẫn không thấy em đâu."

mingyu áp trán mình vào trán anh, đầu mũi cả hai chạm nhau như cái hôn eskimo, trầm ổn an ủi con mèo ướt sũng nước mắt. "ngoan, em ở đây, không đi đâu cả, không chạy khỏi tầm mắt của anh đâu."

ừ, em ở đây với wonwoo, không đi đâu cả, sẽ luôn nắm tay cùng wonwoo đi đến hết mảnh đời. "ngủ tiếp nhé, đừng đòi thức luôn vì em không cho đâu, anh sẽ thiếu ngủ và mệt lử khi ra sân bay mất."

wonwoo gật đầu, xòe bàn tay năm ngón ra trước mặt người yêu của mình. mingyu hiểu ý ngay lập tức mà đan kẽ tay mình với tay anh vào với nhau.

"đừng khóc nhé wonwoo ơi, em thương anh còn không hết nên đừng khóc. em sẽ luôn ở đây mỗi lúc anh cần mà."

wonwoo cười, đưa tay còn lại quẹt đi vệt nước mắt đã khô lại trên mặt.

wonwoo đúng là không yêu sai người.

sáng ra wonwoo ngủ ngon và trông ngoan vô cùng.

không còn ác mộng nào đáng sợ bằng khi em rời bỏ anh.

nhưng một khi ta đã tin tưởng nhau vô cùng rồi, cho dù có là ác mộng thì cũng sẽ không làm lung lay tình yêu em dành cho anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top