choi seungcheol x hong jisoo
cheolsoo | yêu xa
--
hong jisoo về mỹ đã được gần ba tuần, trước khi đi còn dặn dò bạn người yêu lớn xác của mình đủ điều. nào là không được thức khuya, không được bỏ bữa, không được hở ra xíu là xách thân đi uống rượu cùng kim mingyu và yoon jeonghan. còn nữa, không được tự buồn rồi tự thút thít một mình mà phải gọi lại cho mình ngay tức khắc.
choi seungcheol gật gật, ra dáng nghe lời mẫu mực thuờng ngày của vị leader khi nghe staff thông báo. hong jisoo an tâm vài phần, nhưng đúng là vẫn không thể nào tuyệt đối vào cái con người dễ mau nước mắt mà cứ lẩn trốn đi chỗ khác, thậm chí còn không cho người yêu mình biết được. vậy nên cứ đều đặn mỗi tối đều gọi điện cho người lớn xác kia rủ rỉ tâm tình, rồi hẹn lần sau về mỹ sẽ dẫn theo bạn lớn về gặp mẹ.
tối nay cũng thế, hong jisoo nhấn vào kakaotalk, nhấn vào khung chat với bạn trai mình và biểu tượng video call. như thường lệ, đầu dây bên kia cũng trả lời nhanh chóng.
"seungcheol?
seungcheol ơi?"
camera trước bên kia chĩa lên trần nhà, chỉ thấy đèn không là đèn chứ chẳng hề thấy bóng dáng người thương đâu. hong jisoo cũng ngầm biết được bạn trai mình giữa chiều chán nản quá nên nhảy từ công ty về nhà rúc trong chăn, nhưng không cho thấy mặt thì chắc là lại đang thút thít ha. em cười phì, dựa lưng vào thành giường, ngân nga mấy câu hát. choi seungcheol bảo mấy lúc buồn tủi kinh khủng mà chỉ cần nghe được hong jisoo hát là như có thuốc an thần chảy từ tai vào bên trong người, len lỏi khắp từng mạch máu vậy. rồi người bên đầu dây còn lại cũng yên tâm vài phần, cuối cùng cũng chịu xoay camera vào mặt mình.
"eo, nhìn như con cún sũng nước, mặt còn sưng hết cả lên"
"tại nhớ bạn mà..."
"nhưng mà đôi mắt này của bạn xinh đẹp nhất, nhất nhất nhất nhất luôn í
nên bạn đừng có khóc nữa, nó mà đỏ rồi sưng lên thì làm em xót lắm, nghe chưa"
"dạ.."
choi seungcheol nói lí nhí đến mức phải căng tai ra mới nghe được, hong jisoo cũng thấy giọng người của mình khàn đục hơn bình thường, đinh ninh là sụt sịt lâu lắm rồi.
"em sắp về rồi"
"không ngủ được, bạn mau về ôm anh đi mà"
"vé máy bay em đặt rồi, bốn ngày nữa có mặt ở nhà liền. chiều mai em xuất phát đi rồi này"
choi seungcheol thiếu hơi hong jisoo ngủ nghỉ cũng có phần khó khăn, dù gì bên nhau cũng non nửa năm bảy năm, có quen với việc người kia đi công tác lâu đến cỡ mấy cũng không thể coi là điều đương nhiên và dễ dàng chấp nhận rồi trải qua mấy ngày dài đằng đẵng một mình được. mà bạn lớn của hong jisoo lại còn là người khó ngủ, thêm cả thói gắt ngủ nữa. lúc để choi seungcheol ở nhà một mình, em đều lo sốt vó cả lên mỗi lần nghe yoon jeonghan hay kim mingyu báo cáo lại rằng cặp mắt của người thương sưng lên vì mất ngủ.
ấy mà, bây giờ còn khóc nữa. đau thế sao chịu nổi, hong jisoo xót xa cắn môi, chỉ hận không thể xách anh theo, kế hoạch của công ty thì không bỏ dở được mà vé máy bay kèm chuyện gia đình cũng không thể hoãn được. em cau mày, nhẹ giọng thủ thỉ tâm tình với người kia để đôi mày dãn ra vài phần. choi seungcheol vẫn lí nhí thì thầm, nhưng cũng đủ để bạn nhỏ nghe được và an lòng hơn.
"em cũng nhớ bạn"
"nếu mà bạn không cấm thì anh cũng bay qua rồi ó"
"lần sau nhé"
"anh biết rồi, anh đợi bạn được mà"
"ừa, đừng khóc nữa, về thấy mắt sưng là không cho hôn đâu đấy"
"dạ, yêu bạn"
"ừa, yêu seungcheol nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top