choi seungcheol x chwe hansol
cheolsol | lạnh
a/n: thực ra chỉ muốn viết hansol lạnh nên làm nũng anh bồ của em ta thôi, nhưng xem behind sketch thấy em mèo buồn ngủ như này cái lại viết thêm =))) thành ra words count near 1k2 từ, khai bút năm mới coi như thành công. chúc mng năm mới vui vẻ sống tốt nha.
--
choi seungcheol là người chịu lạnh khá tốt. còn choi hansol thì hoàn toàn ngược lại. seungcheol rất rất nhiều lần nhìn em bồ mình run cầm cập dưới cái rét âm độ của đại hàn dân quốc mà nghi hoặc nhóc con này không phải người mỹ, thậm chí còn không mang dòng máu nào của mỹ cơ. new york mùa đông lắm khi còn dưới âm mười độ, mà hansol cứ tầm bốn năm độ đã rét run người, tay chân cóng toát cả rồi.
hansol nhìn thấy bồ mình nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay trắng bệch vì lạnh của mình là biết anh nghĩ gì, đưa tay cốc đầu người kia một cái hại anh phải đưa tay ôm đỉnh đầu mè nheo, huhu kêu đau.
"hansol vernon choi, hoặc gọi mến thương hơn là em bồ yêu dấu của anh, trời lạnh khủng khiếp nên một cái cốc đầu vào mùa này sẽ được đền bù bằng mười cái bẹo má vào mùa hè đấy nhé"
"em cóc quan tâm, anh cất cái suy nghĩ đấy đi, và làm ơn, lấy giúp em cái túi sưởi, tế bào thần kinh xúc giác dưới đầu ngón tay của em sắp đóng băng lại rồi"
seungcheol bĩu môi xị mặt, nhưng vẫn lò giò đi ra ngoài xin chị trợ lý vài túi sưởi cho em bồ của mình, tiện lấy cho cả wonwoo nữa dù đứa nhỏ này vẫn ngồi chăm chú chơi game với bàn tay lạnh đến tê rần cả rồi. hansol vẫn tiếp tục cố đấm ăn xôi, tiếp tục chà xát hai lòng bàn tay với nhau với vài tia hy vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ ấm lên được vào một lúc nào đó. nhưng ông trời vẫn phụ lòng em, bàn tay vẫn lạnh ngắt và em thì bất lực muốn chau hết cả đôi chân mày đẹp tinh tế lại với nhau thành một chuỗi xoăn tít thò lò.
đến lúc seungcheol vào thì lòng bàn tay hansol cũng đã ửng đỏ vì chà xát mạnh nhưng không ấm lên nổi, và anh thấy người thương đang cắn răng để chịu cái đau rát từ lòng bàn tay lan ra, càng vội vàng chạy lại vồ lấy tay em đan vào. tay seungcheol luôn ấm hơn hansol, điều đó giúp em giãn đôi mày ra vài phần.
seungcheol dí túi sưởi vào tay hansol, quăng cho wonwoo một túi, rồi lấy từ trong túi áo ra mấy gói miếng dán giữ nhiệt không biết trữ từ khi nào, cẩn thận xé vỏ, lật qua lật lại một hồi cho nó ấm lên mới đưa cho hansol.
"đừng có dán lên người đấy, cẩn thận bỏng"
"ừm ừm ừm, uri leader họp cho nhanh còn về nhà ạ"
hansol chun mũi, vòng tay ôm seungcheol và hôn má anh, ngồi ở phòng tập vũ đạo đợi anh họp với công ty, dẫu mười một con người kia đã về từ lúc họp nhóm xong.
--
đang lim dim uể oải, sắp ngủ gục đến nơi thì chuông điện thoại đánh thức đôi mắt cay xè nước mắt vì buồn ngủ của hansol, tên người gọi hiển thị "seungcheolie hyung". hansol miễn cưỡng đứng dậy vươn vai, người hyung giống hyung nhất của em đã họp xong và đang gọi em về rồi.
em thẫn thờ đi sang chỗ seungcheol, dụi đầu vào vai anh đòi hỏi sự cưng chiều chỉ em có được. bàn tay ấm áp kia liền xoa lên má em, vỗ về tấm lưng nặng trĩu đầy mệt mỏi và buồn ngủ.
"về nhà thôi, về nhà rồi ngủ. em cố gắng chút đừng ngủ trên xe. chạng vạng rồi, ngủ đứt quãng như thế đau đầu lắm. trời còn đang gió"
"nhớ rồi mà"
về được đến nhà cũng đã nhập nhoạng gần bảy giờ tối, nhưng hansol không muốn ăn bất kỳ bữa tối nào bây giờ, em chỉ muốn cuộn tròn trong chăn bông, lười nhác quấn lấy bồ mình và ngủ. seungcheol cũng biết, xoa nhẹ đuôi mắt hansol rồi dẫn em về phòng.
mèo trắng của seungcheol vừa về được phòng liền chui thẳng vào ổ mèo được xây bằng chăn bông, mấy cái gối và áo len có mùi nước giặt đặc trưng của anh bồ; cái mũi nhỏ dụi vào mấy cái gối còn vương mùi dầu gội và sữa tắm của cả hai, tay vươn ra kéo gấu áo người yêu ý bảo muốn anh nằm xuống cùng mình.
"anh..."
seungcheol ngồi lên giường cùng hansol, nhẹ nhàng nằm xuống cùng em. tay anh xoa tấm lưng gầy, dỗ em người yêu mình vào giấc.
"hát em nghe đi"
"sao hôm nay lại muốn nghe thế"
"hát đi, trước khi em không còn sức để thức nữa"
hansol dù gì cũng vì mấy ngày liên tục chạy lịch trình cuối năm mà đã mấy ngày rồi không có một cái nghỉ ngơi tử tế, mi mắt em đã sớm dính hết cả lại và buồn ngủ kinh khủng khiếp. nhưng đột nhiên hôm nay em muốn nghe bồ mình hát, thế thôi. chắc là do hồi sáng nghe seokmin hát kidult cho carat nghe qua fancall, seungcheol nghĩ thế, chứ cũng không muốn nghĩ sâu, bắt đầu ngâm nga giai điệu của hug.
mi mắt nặng trĩu của hansol nhắm nghiền lại sau khi nghe được câu "kkwak anajun dago", seungcheol cũng hôn lên gò má em, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ bàn tay và bàn chân em, bật máy sưởi, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng để hansol không bị lạnh. anh thì ra ngoài tìm chút đồ ăn, pha sữa hạt với nước ấm trong cốc giữ nhiệt để bạn nhỏ trong phòng kia ngủ dậy đói thì cũng có cái bỏ bụng.
hansol không thích uống sữa bò, bụng em mùa lạnh cũng dễ bị đau dạ dày. seungcheol còn dán cả một tờ giấy note trên cửa tủ kính trong bếp, dặn dò cả mấy đứa trong nhà ai bụng dạ yếu thì mùa này đừng đụng vào mấy lon sữa bột, ngoan ngoãn uống sữa hạt thay đi. lúc hansol thấy và nhận ra nét chữ của anh trưởng trong nhà thì cười phì, "cái gì vậy chứ anh này".
seungcheol ăn xong, dọn dẹp đống chén bát rồi lại đi vào phòng, anh không tính chơi game với wonwoo đêm nay đâu, nên cứ ngồi trên giường check mạng xã hội đợi tiêu hóa thức ăn để còn nằm ngủ cùng hansol thôi. anh ngắm nhìn đứa nhỏ ngủ ngoan ngoãn bên cạnh, trong lòng lại dấy lên bao nhiêu cảm xúc yêu thương. bàn tay cứ không tự chủ được lại xoa nhẹ đầu, rồi lại hôn lên gò má em, rồi tự cười khúc khích. hansol mà còn thức thể nào cũng nói muốn cốc đầu anh cho xem, nhưng ai quan tâm đến mấy cái đánh yêu đấy chứ,
choi seungcheol còn thấy choi hansol, aka em bồ mến thương của mình, vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương, nhiều lúc còn muốn hét lên hansol vernon chwe đáng yêu chết đi đượccccc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top