독 : Fear
Soonyoung - một ác ma có hình dạng một cậu con trai
Jihoon - một con người bình thường
...
Ngày 16 tháng 09 năm 2019
Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi gặp em, mái tóc nâu sẫm bồng bềnh tựa như làn mây trôi qua, đôi mắt nhỏ như mèo con và con ngươi sâu thẫm long lanh như những ngôi sao sáng tôi luôn đứng nhìn hằng đêm, tôi đã phải lòng em, tôi biết đó là sai trái, là tội lỗi nhưng tôi đã mù quáng mất rồi
Tôi đã giả dạng thành một cậu học sinh để vào trường và làm quen với em, tôi vẫn nhớ như in gương mặt ngơ ngác ngại ngùng của em khi tôi muốn làm quen, em đã cười với tôi, không biết nó có phải dành cho tôi không nhưng tôi vẫn đem nhung nhớ nó vào lòng mình
Tôi và em ngày nào cũng đi chung với nhau, em dần dà tiếp xúc với tôi nhiều hơn, thậm chí là không xa tôi dù chỉ một chút, tôi rất hạnh phúc về điều đó
Em biết không, hằng đêm tôi hay qua nhà em, ngắm nhìn lúc em làm bài tập, thỉnh thoảng gặp bài khó em hay than thở vò đầu đến xù ra, trông đáng yêu đến mức tôi còn mém phụt cười, cũng may kiềm được, tôi còn cùng em coi những bộ phim hoạt hình, dù tôi có hơi không thích nhưng miễn người coi là em thì tôi có thể xem cả chục bộ còn được, trước khi đi tôi còn ngắm nhìn em lúc em chuẩn bị ngủ, nó hơi biến thái nhỉ? khi tôi cứ liên tục tìm đến em mà nhìn, nhưng tôi tới là để thăm em, coi em có làm sao hay buồn gì không, chỉ là ý tốt chứ chả gì xa xôi hết đâu
Thật không ngờ, lại có ngày em đứng trước mặt tôi, hai gò má em ửng đỏ, đôi con ngươi em dao động nhìn qua nhìn lại, trên tay em là một hộp quà, trong đó là một cuốn sổ màu hồng và xanh biển, ở giữa có thắt một chiếc nơ trắng, tôi biết chứ, tôi có thể cảm nhận được, nhưng điều đáng nói ở đây đó là em tỏ tình tôi, em đã lấy hết dũng khí để nói rằng em yêu tôi, em có biết lúc đó tôi như muốn vỡ oà ra không? đáng lí lẽ tôi nên là người tỏ tình, nhưng hai chúng ta khác nhau nên tôi cũng không dám hi vọng gì
Tôi đã tính từ chối chỉ vì muốn tốt cho em, nhưng thứ tình yêu này đã ngấm thẳng trong tôi và tạo ra một thứ đáng sợ đến tôi còn không biết, thật ngu ngốc khi tôi nói yêu em và đồng ý. Em biết mà, khi yêu thì người ta đâu còn nghĩ gì về mấy điều xấu nhất có thể xảy ra, tôi đã ôm và trao cho em một nụ hôn đầy yêu thương, lúc đó em đã khóc, khóc đến mức tôi không biết dỗ làm sao, không ngờ em lại đáng yêu đến thế
Từng ngày từng ngày, tôi và em cùng nhau đi nhiều nơi hẹn hò, ăn nhiều thứ mới lạ và trao cho nhau những tình cảm đến cả cặp đôi nam nữ còn chẳng bằng, hai ta mặc kệ cái nhìn của những người xung quanh, sợ gì chứ? thời đại nào rồi mà còn phân biệt trong đây?
Và tôi cũng xin lỗi em
Vào hôm tôi vắng mặt ở trường, em đã bị nhóm nữ sinh tụ họp bắt nạt em chỉ vì em là người yêu tôi, nhóm nữ sinh đó là những nguời đem lòng yêu tôi nhưng tôi đã không quan tâm mà đi đến em, lúc đó bọn họ đã tát em đến bầm mặt, tay chân em trầy xước khắp nơi, áo thì bị rách một bên, nhưng em đã mạnh mẽ đứng dậy chống cự bọn họ, giá như lúc đó tôi không nên đi, tôi nên là người bảo vệ lúc em gặp nguy mới đúng
Có thể em không biết đâu, ngay lúc tối, sau khi tôi giúp em chữa trị vết thương, tôi có hơi buồn khi em bảo rằng do em đi đường không cẩn thận nên xảy ra tai nạn, tôi biết lý do mà em nhỉ, em đừng có mà giấu tôi được không, đừng có che đậy con người yếu đuối đó mà, hãy hiện nó ra và tôi sẽ giúp em
Đêm hôm sau, tôi đã hẹn nhóm nữ sinh đó ra một công viên vắng tanh không một bóng người, tôi đã làm một chuyện em không thể tin nỗi đâu, là một ác ma, tất nhiên tôi đã giết họ không khoan nhượng, vứt xác họ xuống một bãi biển xa xôi, xoá hết mọi dấu vết máu ở đó và không để lại gì
Ngày hôm sau, em cứ quay qua quay lại để tìm kiếm điều gì đó, là tìm những người bắt nạt em phải không? đừng quá lo, tôi đã xử họ rồi, em mà biết được chắc sẽ thấy tôi tởm lợm lắm, em sẽ bỏ mặc tôi mà đi thôi. Cái đêm hôm đó, em gặp ác mộng, em thấy tôi trong tay cầm đống đầu người, là bọn nữ sinh, gương mặt tôi lúc đó tím nhạt, gân xanh nổi đầy, đôi mắt đỏ loét như máu, em đã kinh hoàng mà tỉnh giấc, mồ hôi túa ra đến ướt đẫm lưng áo, tôi lo lắm, tôi sợ em sẽ biết
Quái lạ là ngày nào em cũng mơ thấy ác mộng và người làm nên ác mộng là tôi, lúc thì em thấy tôi ngồi trong một đống giòi, lúc thì em thấy tôi cầm những thứ sắc nhọn mà chém giết người, dần dần em trở nên sợ hãi tôi, tấm lòng em vẫn còn rất yêu tôi nhưng qua mỗi giấc mơ em lại cứ lo sợ, là tại tôi mà ra
Tôi chính là một loại độc dược nguy hiểm đã bị thứ tình yêu gớm ghiếc đó che khuất mất, những gì bây giờ tôi có thể làm đó là giúp em xoá nhoà hình bóng tôi đi vĩnh viễn, nhưng ngay lúc tôi định làm vậy, em đã hết gặp ác mộng, em đã gần gũi tôi hơn và tình cảm trong em càng mãnh liệt và tôi cũng vậy, tôi không dám làm, tôi sợ sẽ mất em, sợ em sẽ coi tôi mãi mãi là người lạ, có lần tôi đã cố buông tay em
Tôi bảo đón lấy tình yêu của tôi chỉ khiến em thêm đau đớn
Nhưng thật ngoan cố, em níu tôi lại, em khóc sướt mướt, hai đôi bàn tay yếu ớt nắm lấy vai áo tôi, tôi đau lòng lắm, tâm trạng tôi cũng giống em vậy đó nhưng tôi là đang vì em mà tại sao em lại cứ khiến tôi yêu em đến điên dại như vậy?
Tôi là một kẻ nguy hiểm, không một chút dịu dàng
Nhưng vì em, tôi đã đổi thay, tôi dần dà quên rằng tôi là một con ác ma lang thang ngoài bãi rác bởi tôi xứng đáng ở đó, còn em là một cậu học sinh có nhiều người bạn tốt, học lực giỏi và có lòng nguời, như em mà lại đi yêu tôi là một sai lầm nghiêm trọng
Chúng ta đã cùng nhau đi cắm trại, vào một màn đêm, những ngôi sao dần hiện hữu rõ rệt đến mê hoặc, tôi và em, hai ta ngồi dưới ánh lửa phát sáng, em đã hát cho tôi một bản tình ca làm rung động tâm trí tôi
Tôi và em tựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời đêm khuya ảo diệu, lúc đó tôi đã khóc, tôi thương hại và tội nghiệp khi một cậu bé thuần khiết như em lại bị một người như tôi vấy bẩn lấy, tôi hối hận vì đã tìm tới em, hối hận vì đã khiến em yêu tôi và tôi cũng thế, giá như lúc đó tôi nên đi, nên tan biến qua thế giới khác
Càng yêu em nhiều, tôi càng giết hại nhiều người, bởi đó là những người nhạo báng sỉ nhục và bắt nạt em, tôi dần mất lí trí nặng nề và bị nhuốm bẩn
Làm ơn đi em, hãy tránh xa khỏi tôi
Ngay lúc tôi khóc, em đã ôm chầm lấy tôi, em tưởng tôi chỉ là đang mệt mỏi, nên em đã an ủi tôi, đôi môi anh đào mềm mại của em chạm lên vầng trán không lạnh không ấm của tôi, hương thơm đặc trưng của con người em vây quanh cánh mũi tôi càng khiến tôi mê em nhiều hơn, nó rất êm ái và dễ chịu, nó xoa dịu đi tâm trạng tôi hiện giờ, điên thật chứ nhỉ
Thứ chất độc tôi nói trong tôi bị phá vỡ, toàn thân tôi phát ra làn khói xanh xẩm và vây kín em làm em ngất lịm đi. Tôi thật sự rất hoảng, con nguời yếu ớt của em ngã vào lòng tôi, đôi mắt nhắm chặt lại chìm vào giấc mộng, chất độc của tôi có thể giết đi sinh mạng của người khác, và tôi không muốn người đó là em. Rất nhanh tôi bế em đưa vào một bệnh viện gần đó
Bác sĩ đã chữa trị cho em và hiện tại ngay bây giờ đây, tôi đang viết cuốn nhật kí này, cuốn nhật kí em đã dành tặng tôi lúc em tỏ tình tôi, đây là mặt đầu của nó để bắt đầu những chuyện tiếp theo. Tôi ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi tái nhợt của em, toàn thân em nặng nề đặt trên một cái gường êm ái trắng tinh như con người trong em vậy
Tôi sẽ biến mất, sẽ làm em quên đi tôi, mà em cũng sắp tỉnh lại rồi, bây giờ tôi sẽ xoá nhoà nó đi, chỉ cần đặt tay lên đôi mắt đã khiến tôi say liệm đi là xong, mọi thứ tưởng kết thúc bây giờ sẽ bắt đầu lại với em, đường tình duyên của hai ta, tôi sẽ cắt nó đi và trao cho người khác tốt hơn một kẻ tệ hại như tôi
Giúp em xong, tôi sẽ tan biến đi để lại cho em cuốn nhật kí này, em hãy coi nó như là một cuốn tiểu thuyết tình yêu đi, những trang sau là kể về ngày hai ta yêu nhau tới bây giờ đó, chắc em cũng chẳng nhớ nổi đâu, nhưng dù sao thì hãy giữ gìn nó, đừng làm mất nó nhé
Tôi yêu em, Lee Jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top