Văn án
Khi trời đất giao hòa, lòng người thuận theo tự nhiên mà cảm thấy thanh tâm tĩnh dạ. Nhưng hưởng thụ thiên nhiên cũng không bằng một lần nên duyên cùng ai đó. Dẫu biết duyên trời định phận, tất cả an bài, nhưng nhân thế một lòng, khó trách trời cũng phải hạ chỉ truyền duyên.
Bốn người họ, kết giao huynh tệ, gắn bó keo sơn, cùng Mộc An mỗi ngày trôi qua đều nhàn nhã. Chẳng may gặp nạn diệt môn, sau một đêm không còn dấu vết. Bốn người họ, thiên duyên đã định, mãi ở cùng nhau, cuối cùng sống sót.
Bốn người kia, một giang hồ võ lâm quyền pháp hơn người, một công tử tuấn tài văn võ tư chất hữu danh, một thiếu gia khinh công thiên hạ đệ nhất, một thần y phong lưu tài đức vẹn toàn. Tứ phương vạn dặm, cũng vì duyên mà được gặp nhau.
Trong cái duyên của trời, có tình cảm vừa gặp đã sinh ý tứ, có tình cảm giữ gìn không dám nói ra, lại có u tư sau nhiều năm mới có ngày được đền đáp. Trời không phụ lòng người, những ai yêu nhau, mắt trời thấu đạt. Ý thành duyên, uyên ương thành quyến thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top