Chương 8

Cả ba nghe xong tâm trạng thoải mái mười phần, có thể nói Lưu Thuận Anh hắn hôm nay đến kinh thành chính là để phổ độ chúng sinh, quả nhiên không giống tên lưu manh háo sắc hai năm trước.

Lão Tứ tức tốc đi pha nước tắm, Duẫn Trịnh Hàn và Điền Vân Vũ cũng thu xếp đồ đạc trong phòng. Lưu Thuận Anh sau khi tắm xong liền viết một lá thư gửi về Yên Vân đảo, cho người cấp tốc chuẩn bị thuyền, cảm thấy đã bố trí ổn thỏa, mới lẻn vào phòng của Lý Trì Huân, thần không biết quỷ không hay leo lên giường nhìn y ngủ.

Lý Trì Huân cuộn mình trong chăn ngủ như một tiểu hài tử, đường nét trên mặt rõ ràng thanh thoát. Bình thường nóng nảy không thôi, khi ngủ rồi đáng yêu đến lạ.

Lưu Thuận Anh đã nhìn rất nhiều lần, vẫn không hình dung nổi đây là nam nhân, đến khi chấp nhận rồi lại không dứt ra được. Hắn còn nhớ hai năm trước theo lời phụ thân đến Mộc An phái tìm vợ, vì nghe danh nữ tử Mộc An người đẹp hơn hoa, tính khí nhu hòa lại võ công cái thế.

Lưu Thuận Anh hắn rất hứng khởi lên đường, ăn mặc phong lưu lại mang theo rất nhiều vàng bạc. Kết quả vừa đến chân núi Mộc An đã gặp được Lý Trì Huân đang ngồi rửa chân gần đó. Lý Trì Huân một thân y phục màu tím, tóc suôn dài mượt như thác Lưu Sa, một tay cầm kiếm, một tay vẩy nước xoa chân. Lưu Thuận Anh tựa hồ bắt được cảnh đẹp, đứng từ xa nhìn không chớp mắt.

Hắn đương nhiên cho đây là ý trời, lập tức tìm cách tiếp cận. Từ trong rừng nhìn ra, Lưu Thuận Anh tiếp tục ngơ ngẩn. Nếu không phải khinh công hơn người, chắc chắn đã ngã từ trên cây xuống đất. Lý Trì Huân đương nhiên không chú ý, tiếp tục vọc nước rửa chân, thỉnh thoảng hất tóc một cái, người kia trong rừng phải khổ sở vô kể.

Lưu Thuận Anh trong lòng nôn nóng, tâm động cồn cào, may mắn tìm được gần đó một con cóc già, liền đưa tay chụp lấy ném ra ngoài. Lý Trì Huân nghe đằng sau có tiếng động, giật mình quay ra, mặt lộ rõ khiếp sợ. Lưu Thuận Anh trong rừng che miệng tự đắc, chuẩn bị ra tay làm nghĩa hiệp, không ngờ Lý Trì Huân rút chân đứng dậy, tay cầm kiếm vung một đường chém con cóc làm đôi.

Ở trong, Lưu Thuận Anh toàn thân hóa đá, lòng thầm chửi một tiếng sát sinh. Quả không hổ là nữ tử võ lâm, cả cách ra chiêu cũng không hề khoan nhượng. Người như thế này chắc chắn không thể lấy làm vợ.

Lý Trì Huân sau khi làm thịt con cóc liền muốn chạy về nhà, bất ngờ từ trong rừng có hơn mười con cóc nhảy ra, một lúc sau lại có thêm mấy con nữa, tất cả đều nhằm chỗ Lý Trì Huân mà phóng tới. Y sống trên đời sợ nhất là rắn, sợ nhì là lưỡng cư, dù trong tâm hiểu rõ giết nhiều cũng không được tích sự gì, nhưng tự vệ vẫn hơn. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lùi ra sau, định lấy thế phi thân lao về núi, không ngờ bất cẩn trượt chân, cả người rơi xuống sông mất dạng.

Lưu Thuận Anh từ trong rừng lao ra nhanh như vượn, tức tốc nhảy xuống nước, nhìn bộ dạng khi nãy rõ ràng không biết bơi, lòng sông hẹp sâu nước lại xiết, chắc chắn đổ ra sông lớn, liền lao người theo hướng chảy mà bơi. Lý Trì Huân ra sức vũng vẫy, giữa lòng sông không có điểm tựa vẫn gắng sức lao người lên, gọi được hai tiếng "Cứu ta!" rồi lại chìm xuống nước.

Lưu Thuận Anh thân sống trên đảo, từ nhỏ đã bơi không tồi, tới khi trưởng thành đã có thể từ đảo này bơi qua đảo khác, tất nhiên chỉ là đảo lân cận. So với nước biển vừa mặn vừa dơ, lúc bơi còn gặp sóng đánh, thì ở đây dễ dàng hơn nhiều, mất không lâu đã thấy cánh tay vẫy vẫy. Lưu Thuận Anh trong lòng đánh giá, sức lực không tồi, chống chọi cũng tốt, đương nhiên vừa tới nơi đã thấy người ta bất tỉnh.

Trong lúc gấp rút chưa kịp để tâm, đến khi mang được Lý Trì Huân lên bờ, Lưu Thuận Anh hắn miệng không ngậm lại được. Áo quần ướt nhẹp, tóc cũng ướt theo, kiếm thì vẫn nắm chặt, cái đáng nói hơn chính là, đây không phải nữ tử, mà là nam nhân.

Tâm tình hắn lúc này vô cùng bất mãn. Vừa mới biết người kia không phải mỹ nữ giang hồ, liền quay lưng định đi cho khuất mặt. Cuối cùng vẫn không nỡ nhìn người ta chịu lạnh, chạy khắp rừng tìm củi nhóm lửa lên. Củi khô trong rừng đã rất ít, lúc mài lửa lại còn mất sức hơn. Lưu Thuận Anh bất mãn không ngừng, vừa nhìn y vừa mài, xem y như là cái que củi kia.

Nhìn được một hồi, lửa thì không thấy, đã thấy hắn ném luôn que củi khô, rất để tâm nhìn người đang nằm bất tỉnh. Hắn tự hỏi trong đầu, tại sao bao nhiêu thiếu nữ đã từng được hắn để mắt, lại không có lấy một người vừa vặn khả ái như thế này.

Người chỉ nằm đó thôi, cũng đã đẹp đến động lòng như vậy, khi nãy không phải nhất thời tội nghiệp, chắc chắn không thể nhìn ra người ta đẹp tới mức nào.

Chờ mất nửa ngày, Lý Trì Huân mới chịu tỉnh dậy. Thấy người bên cạnh đã ngủ rất say, liền lay người hỏi lại mọi chuyện. Lý Trì Huân dẫn Lưu Thuận Anh về núi, người trong môn phái nghe thấy hảo danh cảm khái không ngừng, tiếp đãi như khách quý.

Sống trên núi Mộc An bảy ngày, Lưu Thuận Anh chỉ để tâm đến Lý Trì Huân. Người ta đi đâu, làm gì, hắn cũng như cái đuôi bám lấy. Canh năm gà gáy đã chờ người ta ở sông, cùng người ta thoải mái giặt đồ, lấy lý do sợ y lại trượt chân ngã. Lý Trì Huân ban đầu không để ý, về sau càng thấy hắn lưu manh, nhất quyết không nể mặt.

Nhưng Lưu Thuận Anh hắn là ai, nếu không phải hảo hán võ lâm khinh công xuất chúng thì chắc chắn là tên xó chợ đầu đường không biết tới sĩ diện. Lý Trì Huân có nhà cùng ba huynh đệ kết nghĩa, hắn cũng không khách khí lao vào nhà người ta, còn ở lì suốt ba ngày ba đêm, không ai quản nổi.

Hết tháng bảy trên núi Mộc An lại có hội thưởng hoa. Có thể nói hoa ở đây là tứ phương tụ hội, loài nào cũng có, từ chân núi tới đỉnh Mộc An, khí hậu thay đổi rất nhiều, hoa cũng vì vậy muôn hình vạn trạng.

Tới ngày này giang hồ chính phái thường xuyên đến chơi, giác ngộ nhiều người, lại được thăm thú cảnh đẹp, Lưu Thuận Anh phải nói là vô cùng may mắn. Hội thưởng hoa diễn ra trong ba ngày, buổi sáng bày hoa khắp sườn núi, buổi tối sẽ có hội diễn xướng và tỉ thí võ công. Lưu Thuận Anh hắn chính là được dịp cho giang hồ biết tới cái danh thiên hạ đệ nhất khinh công của mình.

Đêm cuối cùng trong hội thưởng hoa luôn là đêm náo nhiệt nhất. Đây cũng là đêm đàn hát của nam thanh nữ tú trong vùng. Điền Vân Vũ ôm đàn bước ra, hai bên là Lý Trì Huân và Duẫn Trịnh Hàn, mỗi người xướng một đoạn, thanh âm bật ra giữa núi rừng, khiến lòng người thoáng chút lay động.

Lưu Thuận Anh lúc này vừa biểu diễn khinh công xong, ngồi trên ghế thưởng thức văn nghệ. Trong hàng trăm người có mặt nơi đây, hắn vẫn chỉ nhìn một mình Lý Trì Huân đang say sưa ca hát. Người đẹp như hoa lại thêm phong thái nho nhã, cho dù tính cách có hơi dữ tợn một chút, cũng đáng để ta yêu một đời.

Lưu Thuận Anh trong lòng thầm nghĩ, chi bằng ta nhân lúc này bày tỏ tâm tư, có nhiều người như vậy, chắc chắn không thể ngược đãi ta. Cũng chính vì có nhiều người, y sẽ dễ dàng chấp nhận hắn. Trăn trở một hồi đột nhiên rời khỏi ghế, đi đến chỗ Lý Trì Huân, giữa hàng trăm con người đang hồi hộp không hiểu chuyện gì, mặt dày nhìn người ta dứt khoát: "Tháng sau ta nhất định phải thú ngươi!"

Lý Trì Huân nghe xong liền bất động. Điền Vẫn Vũ và Duẫn Trịnh Hàn cũng nhất thời nhìn hắn bội phục, mọi người gần đó biểu tình phức tạp kì quái. Tất cả sau một hồi lập tức hiểu chuyện, liền lên tiếng nói giúp Lưu Thuận Anh, hắn bên đây bụng mở cờ đào, tâm nói lần này ngươi không thể lơ ta được.

Kết quả chưa kịp nói thêm lời nào, Lý Trì Huân đã mang nguyên cây đàn trên tay Điền Vân Vũ ném thẳng vào mặt Lưu Thuận Anh, lửa giận bốc lên phừng phừng, phẩy tay áo bỏ ra khỏi vòng người. Trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu lại, trợn mắt nghiến răng mắng: "Ngươi chính là tên sắc lang hèn hạ vô liêm sĩ, da mặt ngươi dày thì cắt đem ra chợ bán, ta căn bản chịu không nổi loại người như ngươi. Lần sau còn đến làm phiền ta, ta đánh cho ngươi toàn thân bại liệt!"

Lưu Thuận Anh rất không đành lòng, đứng lên phủi quần nói lớn: "Ngươi nợ ta một cái mạng, còn chửi ta vô liêm sĩ sắc lang. Ta bắt ngươi đền bù, xem ngươi chạy đâu cho thoát!"

Lý Trì Huân nghe được, ngoảnh đầu lại mượn tạm một thanh đao, đứng trước mặt Lưu Thuận Anh ném vào tay hắn: "Ta cho ngươi giết ta, ngươi dám?"

Đương nhiên hắn không thể.

"Ta trả mạng cho ngươi rồi, là do ngươi không chịu lấy, vậy coi như chuyện này kết thúc, không ai nợ ai! Cáo từ!"

Lý Trì Huân đi rồi, mọi người đều cảm thấy tên đang ngồi dưới đất kia có chút thương cảm. Duẫn Trịnh Hàn tiện tay đỡ hắn dậy, gọi lão Tứ mang thuốc đến thoa, dẫn hắn về nhà một người huynh đệ khác tịnh dưỡng. Sáng hôm sau người kia chạy sang báo, Lưu Thuận Anh đã rời đi vào giữa đêm, trước đó tâm trạng vẫn không khởi sắc. Làm sao trách hắn được, là do người kia quá mức lạnh lùng, có trách cũng chỉ trách cả hai có duyên nhưng không có phận.

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: