Chương 7
"Ta nói hai người các ngươi càng lúc càng giống đàn bà, suốt ngày khâu khâu vá vá." Lão Tam khó chịu nhìn Duẫn Trịnh Hàn và Điền Vân Vũ nhân lúc rãnh rỗi lại lấy kim chỉ ra thêu, mỗi người một tấm tranh, to như tấm đệm.
"Người ta thêu tranh cho tình nhân, ngươi không có nên nổi nóng hả?" Lão Tứ dưới bếp chen lên đâm chọc.
"Ta không rảnh để ý mấy chuyện đó. Ngươi nhìn đi, thêu mấy thứ này đến bao giờ mới xong!" Dứt lời lấy tay chỉ vào tấm tranh của Duẫn Trịnh Hàn, đã thêu được một nửa, hình sơ qua liền biết là một ngọn núi. Điền Vân Vũ ngồi cạnh, không những không để tâm mấy lời lão Tam vừa nói, vẻ mặt bội phục nhìn qua Duẫn Trịnh Hàn, tấm tắc khen ngợi: "Lão Đại ngươi thêu đẹp thật nha, thỉnh ngươi hôm nào dạy ta một chút."
Duẫn Trịnh Hàn gật đầu, cúi mặt thêu tiếp, lão Tam toàn thân bất lực, chống eo nói tiếp: "Hai ngươi rảnh rỗi thì đi luyện công đi..."
"Không được!" Lão Tứ nhanh chóng ngắt lời: "Thân thể lão Nhị mới hồi phục, không được mất nhiều sức, còn nữa, cho tới khi ta tìm được Cốt Kỷ Yên nấu thuốc cho lão Đại, căn bản y cũng không thể luyện võ. Chưa nói đến chuyện chúng ta ở đây, nếu bứt dây động rừng, chắc chắn không qua khỏi truy bắt."
"Lão Tứ nói có lý, chi bằng cứ kiếm tiền trước." Điền Vân Vũ gật đầu đồng ý.
"Ây da nói tới cái chuyện tiền, lão Tam ngươi thật tệ!" Lão Tứ miệng hớp tách trà, chân gác lên ghế bắt đầu than thở.
"Ta làm sao tệ?"
"Nếu hai năm trước ngươi chịu gả cho tên Lưu ma đầu, cùng hắn về làm áp đảo phu nhân, nói không chừng bây giờ cuộc sống chúng ta đã rất tốt."
"Tốt cái đầu ngươi! Ta còn lâu mới chịu lấy tên khùng đó, đừng nói đến chuyện làm phu nhân, ngay cả bước chân tới cái đảo của hắn ta cũng không muốn nghĩ. Hai người các ngươi đó, mau nói tình nhân đem tiền tới đón đi!"
Điền Vân Vũ khó xử lắc đầu: "Không thể bòn rút tiền của người khác như vậy, đó là lợi dụng." Bên này Duẫn Trịnh Hàn cũng ú ớ chen thêm [Thắng Vinh hiện giờ cũng không có tiền.]
Lão Tứ ngán ngẩm bĩu môi, uống thêm tách trà nữa: "Ta nói Lưu Thuận Anh hắn tiền nhiều vô kể, Tam thiếu gia dù có tiền vẫn chịu sự quản lý, thật sự không có khả năng vung tay quá trán như hắn. Hắn là chúa đảo mà. Bất quá... tính cách tuy có hơi lưu manh một chút, biến thái một chút, hèn hạ một chút, đầu óc cũng hơi ngu si một chút, nhưng xem ra không quá tệ. Đặc biệt hắn lại có tiền, ta khuyên ngươi đi tìm hắn nối lại tình xưa đi."
Duẫn Trịnh Hàn và Điền Vân Vũ ở bên này cười không chịu ngớt, mặt Lão Tam đã đen thui một cục, nhất thời tức giận rống: "Ngươi thích thì đi mà gả cho hắn, ta thà tự phế võ công, vào cung làm thái giám, sống kham sống khổ tới hết đời, cũng nhất định không nhận lời của hắn!" Nói xong đùng đùng đi lên lầu.
Lão Tứ vẫn chưa hết hứng chọc ghẹo, lớn tiếng vọng theo: "Ta gả cho hắn rồi ngươi đừng hối hận! Sau này ta ăn sung mặc sướng, nhất định không chia cho ngươi!"
Thấy không khí đã lắng xuống, lão Tứ rời bàn trà xuống bếp nấu canh, hai người kia vẫn tiếp tục thêu thùa. Buổi sáng kỹ viện rất ít người, thường chỉ lúc xế chiều hoặc vào buổi tối quan sai bộ khoái mới đến đây hưởng lạc. Danh tiếng không xa, nhưng lời đồn đại về nhan sắc của kỹ nam nơi đây chưa ai dám phủ nhận. Có những người thậm chí chưa một lần gặp mặt, chỉ nghe nói lại, cũng không tìm được một lời chê bai.
Điền Vân Vũ tay xỏ kim khâu, buồn bã nhìn ra cửa. Duẫn Trịnh Hàn ngồi ở đối diện, thấy lão Nhị có chuyện trong lòng, liền đưa tay khều y một cái, miệng mở ra hỏi [Ngươi đang nghĩ gì vậy?]
Điền Vân Vũ cũng không có ý che đậy: "Ta muốn nhanh chóng kiếm đủ tiền, mua lại ngọn núi, đường đường chính chính đưa Mộc An phái trở lại giang hồ, nhưng ta không muốn Tiểu Mẫn đau lòng, ta mang cái nghiệp này... có khác gì bạc tình với hắn."
Duẫn Trịnh Hàn một chút chột dạ. Ngẫm lại Thôi Thắng Vinh vì mình mà quy ẩn giang hồ, chấp nhận làm quan, từ bỏ hàng nghìn nử tử võ lâm, yêu một tên giang hồ đã bị phế công lực. Duẫn Trịnh Hàn không phải không biết, những lần cùng nam nhân lên giường, trong đầu luôn nghĩ tới Thôi Thắng Vinh. Nhiều lúc nước mắt muốn chảy ra, cuối cùng lại không thể khóc, đành cắn răng giấu nỗi đau vào lòng.
Điền Vân Vũ may mắn hơn y, có Tam thiếu gia ngày đêm chăm sóc, cả hai cũng đã cùng nhau ân ái một lần, trong khi y và người kia vẫn chưa biết ngày gặp lại.
"Ngươi nói chúng ta phải làm sao, đồng môn đã không còn một người, giờ cả tình nhân cũng vì ta mà cam chịu, chúng ta phải làm khổ người khác tới bao giờ đây?"
Duẫn Trịnh Hàn mím môi nuốt nước mắt, Điền Vân Vũ đã sắp khóc tới nơi, lão Tứ dưới bếp nghe rõ sự tình phải chạy lên an ủi mấy tiếng. Định dẫn hai người kia lên lầu, lão Tứ lại nhìn ra phía ngoài, có bóng ai tựa hồ đang đứng nhìn, điệu bộ như sắp mở cửa.
Nam nhân bước vào ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, tay chống gậy như môn phái Cái Bang, tóc tai bù xù như ổ quạ, không thấy mắt ở đâu, cả người đầy mùi cá tươi ngoài biển. Ba người trong nhà nhịn không được nhíu mày một cái, trong đầu đều nghĩ cách đá hắn ra ngoài, nhất định không chịu lên giường với cái tên như vậy.
Nam nhân kia thản nhiên dựng gậy vào vách, tay vuốt vuốt mấy lọn tóc lòa xòa, nhìn trái nhìn phải một hồi mới chịu há miệng hỏi: "Lý Trì Huân có ở đây không?"
Ba người hết sức ngạc nhiên. Đang yên đang lành, lại có ăn mày đến tìm lão Tam, mà còn biết rõ nơi y ở là kỹ viện. Lão Tứ tâm động mạnh, đứng dậy che mũi tiến lại gần, nhìn kĩ một chút, cuối cùng cảm thấy người này rất quen, hình như đã từng gặp mặt.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Các người thật sự nhận không ra?"
"Giọng nói này..." Điền Vân Vũ vuốt cằm một cái, lúc sau giật mình nhìn kĩ lại: "Ngươi là Lưu Thuận Anh?"
"Vẫn là Điền Vân Vũ ngươi sáng suốt!" Nam nhân kia hứng khởi gật đầu, rất không khách sáo đến bàn trà tự tay rót nước.
Lão Tứ nhìn dọc ngó nghiêng, miệng lầm bầm cái gì mà Lưu Thuận Anh, hơn nữa cái dung mạo này là sao, trong lòng lập tức sinh bất mãn, chút nữa đã lao vào cấu xé: "Sao cái bộ dạng ngươi lại như thế này, đừng nói với ta ngươi tán gia bại sản, không có chỗ dung thân, phải ra đường làm ăn mày?"
"Ta nói cái mõm của ngươi thối như mỏ quạ. Cho ngươi hay ta vừa mua thêm hai cái đảo ngoài xa, xưởng của ta nhận đóng thuyền cho triều đình, chờ thêm mười ngày mười đêm, ta dư sức bốc cái chỗ này ra đảo!"
Lão Tứ trong lòng lập tức thoả mãn, nếu tên kia không phải đang bốc mùi, đã lao đến ôm hắn tự nguyện trao thân. Lưu Thuận Anh đắc ý uống xong tách trà, lại hắng giọng: "Đương nhiên là nếu như Tiểu Huân chịu gọi ta hai tiếng phu quân!"
"Được, chuyện này không khó!" Lão Tứ lúc này đã bị tiền che cho mù mắt: "Ngươi nhanh chóng đi tắm rửa, lão Tam đang ngủ trên phòng, nhân cơ hội đem y ra thượng, ân ái cả ngày, hôm sau cùng nhau ra đảo."
Duẫn Trịnh Hàn ngán ngẩm nhìn hai người kia ồn ào tính kế, tâm nói dù thủ đoạn có chút bất lương, cũng không ngờ suốt hai năm qua Lưu Thuận Anh vẫn còn nhớ tới Lý Trì Huân, mặc kệ y đã ngược đãi hắn không biết bao nhiêu lần mà kể.
Đợi hai người nói xong Điền Vân Vũ liền lên tiếng thắc mắc: "Ngươi cả năm qua không thấy tung tích, lần này lại khổ sở đến đây, chắc chắn có chuyện?"
"Ngươi đoán không sai."Lưu Thuận Anh gật đầu: "Trên đảo ta một năm qua thật sự có chuyện. Ta cũng biết Mộc An phái các ngươi đã bị xóa sổ chỉ trong một đêm, còn tưởng cả đời cũng không thể gặp lại Tiểu Huân nữa..."
"Ngươi làm sao biết chúng ta còn sống?"
"Người của Lưu gia ta quanh năm đi lại kinh thành, lời đồn ở đây có bốn kỹ nam người đẹp như hoa đương nhiên cũng đem hết lên đảo. Lưu gia chúng ta cũng là giang hồ võ lâm, chỉ cần nhìn cũng biết các ngươi công phu lợi hại, mà trong giang hồ trước đây, không phải Mộc An các người nổi tiếng là tuyệt sắc sao?"
"Ngươi ở tuốt ngoài xa còn biết, không phải chuyện này đã thành cáo thị rồi chứ?"
"Những kẻ kia chỉ biết người không biết danh tính, tất cả chỉ là do ta và Phù Thắng Quang dự liệu. Sáng nay ta quyết định lên kinh thành tìm hiểu một chút, vì không muốn nhiều người biết chuyện, phải trốn lên thuyền cá làm ngư dân, kết quả như các ngươi thấy đó, vừa khát vừa hôi, cũng may tới được đây mà không cần phải động thủ."
"Ngươi đã tới được đây rồi, không được khoanh tay đứng nhìn chúng ta gặp nạn!"
"Ta biết ta biết. Các ngươi đêm nay thu dọn hành lý, sáng sớm mai theo ta ra đảo một thời gian, có ta và Phù Thắng Quang, người của Lưu gia cũng là võ lâm chính phái, chắc chắn giúp các ngươi đòi lại công bằng."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top