Chương 5
Tam thiếu gia bên này bất mãn không thôi, rõ ràng là hại mình tức chết, chột dạ nghĩ lại mình đang chịu tội thay huynh trưởng, bất đắc dĩ vắt khăn tiến lại giường. Một thân nam tử nuột nà trắng trẻo nằm yên ắng, quay lưng về phía mình, hạ thân chảy máu không ngừng, nhuộm đỏ cả thảm lót.
Lau cái gì đây? Những người không rõ y thuật, xưa nay hễ thấy máu ở đâu lập tức lau ở đó, hắn cũng không ngoại lệ. Nghĩ suốt không ra đành tự thân vận động, tay trái nhẹ nhàng đặt lên hông cố định, tay phải dùng khăn lau nhẹ hai bên đùi. Đang lúc trong lòng hoài nghi có nên lau sâu hơn không thì lão Tứ tiến vào, tiện miệng chửi một câu: "Ngươi lưu manh, đê tiện. Nói ngươi lau, ngươi liền lau ngay chỗ đó. Ngươi tính toán hết rồi đúng không?"
"Ta không biết, ta chỉ lau cho sạch mấy vết máu thôi."
"Nhìn ngươi nho nhã đường hoàng, không ngờ lại là ngụy quân tử!"
"Ngươi bình tĩnh nghe ta giải thích..."
Lão Tứ sớm biết Tam thiếu gia là người có học thức, lại không rành y thuật, cố ý chọc chơi. Phen này gạo không nấu thành cơm, lão Tứ y có mà tự cắn lưỡi chết.
Đắp thuốc xong xuôi, mặc cho lão Nhị bộ áo ngủ khác, lão Tứ đứng dậy xoay vai cho bớt mỏi: "Xong việc rồi, tha cho ngươi về tối nay, từ sáng mai ba ngày liên tiếp mang thuốc và nhân sâm tới tẩm bổ nhị ca ta, sau khi khỏi hẳn huynh ấy sẽ trực tiếp gặp ngươi định tội."
"Khoan đã!"
"Ngươi muốn gì? Cảm thấy không phục?"
"Không phải. Ta muốn xin quý tánh."
"Nhị ca ta Điền Vân Vũ, hai mươi tuổi."
"Ý của ta..."
"Ngươi không cần giả bộ. Ta nhìn một cái đã biết ngươi muốn cái gì, tên của ta ngươi không cần biết. Nhân lúc ít người mau về đi."
"Thật ngại quá!"
"Yên tâm, ta không để bụng."
Sáng hôm sau Kim Mẫn Khuê cho người đem thuốc bổ tới cùng nhân sâm, dặn dò nha dịch kỹ lưỡng, phải đưa tận tay lão Tứ kiểm tra. Cứ ba ngày như vậy, sức khỏe của Điền Vân Vũ cuối cùng cũng hồi phục.
Ngày thứ tư, Kim Mẫn Khuê gởi thư đến kỹ viện, mời Điền Vân Vũ ra tửu lâu uống trà. Ba người kia sớm đã biết chuyện, liền bắt Điền Vân Vũ đem sửa soạn đường hoàng, thanh tao nho nhã lại không kém phần mê người. Duẫn Trịnh Hàn giúp y chải tóc, lão Tam lại bắt y mặc một thân màu ngọc bích, thắt lưng đeo ngọc bội. Chỉ có lão Tứ vẫn dặn hờ mấy câu, không được để lưu manh làm loạn.
Điền Vân Vũ khó khăn lắm mới đến được chỗ hẹn, trên đường đi nhiều người dòm ngó, còn bắt đứng lại nhìn cho kỹ. Mấy lão nương tóc đã hoa râm cũng có ý mời y về nhà xem mắt con gái. Điền Vân Vũ tính khí hiền hòa, lại không quen chỗ náo nhiệt, vất vả từ chối từng người một. Nếu như đây mà là lão Tam hay lão Tứ, chắc chắn đã chửi cho một trận long trời lở đất.
Chưởng quỹ khi nhìn thấy ĐiềnVân Vũ, bộ dạng hoan nghênh niềm nở, sau biết là khách quý của Tam thiếu gia, càng nhượng bộ thêm mười phần. Lão đích thân đưa Điền Vân Vũ lên gác, Kim Mẫn Khuê đã đặt trước một buồng, đang một mình thưởng rượu ngắm cảnh. Điền Vân Vũ lên tiếng chào hỏi, mới kéo rèm bước vào, đầu vừa ngẩng nhìn đã có chút say đắm.
Kim Mẫn Khuê dáng vẻ phong lưu, tính khí điềm đạm, ngồi một mình bên khung cửa, chính là cảnh đẹp trong lòng người. Hắn một thân trường y màu xám, hoa văn đơn giản, nhìn sơ không bắt mắt cầu kì, thực chất lại là loại vải quý. Một động thái của hắn buông nhẹ tách trà, miệng cười chào, khiến chưởng quỹ đứng ở kia cũng phải chột dạ một chút.
Điền Vân Vũ trong mắt đầy lo âu, người đối diện đang nhìn y chăm chú, đột nhiên cảm thấy hai bên tai nóng ấm lạ thường, tâm tình nhất thời không diễn tả được.
"Chuyện của đại ca ta, không biết làm sao cho phải, thành thật mong tha thứ!" Kim Mẫn Khuê trong lòng cũng không yên được, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Điền Vân Vũ mấy ngày trước, tâm nói khỏe lại rồi, sắc người đẹp hơn hẳn. Khi bất tỉnh vô giác vô hồn, kỳ thực trông đã đẹp, tới lúc này không biết chừng lại chính là khuynh quốc khuynh thành.
"Ta không sao, cũng không để bụng. Căn bản là từ nghiệp mà thành, Đại thiếu gia cũng không đáng trách." Kim Mẫn Khuê nghe được giọng nói lại càng thêm mê muội.
"Thật lòng hôm nay mời huynh đến đây, trước là để tạ tội, sau lại xin được kinh qua tài nghệ xuất chúng trong thiên hạ."
"Tam thiếu gia quá lời, người như ta không dám nhận. Nhưng nếu được cùng thiếu gia ngâm thơ đối ẩm, ta thật sự lấy làm diễm phúc."
"Đa tạ!"
Điền Vân Vũ nâng nhẹ tách trà, thổi nguội, khói trà bay lên, vô tình che đi hai bên gò má hơi đỏ.
"Nghe nói Tam thiếu gia sắp tham gia thi Hương?"
"Đúng là có chuyện đó."
"Vậy chẳng hay, Tam thiếu gia sẽ thi Văn Trạng nguyên, hay Võ Trạng nguyên?"
"Bản thân ta ít có dịp tiếp xúc giang hồ, chắc chắn sẽ không thể thi võ. Vả lại, ta muốn nối nghiệp phụ thân, phụng sự Hoàng đế."
Điền Vân Vũ lòng thầm cảm khái, người tài đã hiếm gặp, người tốt còn hiếm hơn, Tam thiếu gia đúng là cực phẩm trong thiên hạ. Cả hai ngồi lại trên bàn trà, mỗi người một câu hàn huyên rất tương hợp, cứ thế đến hết ngày, vẫn không biết khi nào mới dứt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top