Chương 4
Kim Mẫn Khuê ở lại kỹ viện, tâm trạng rõ ràng không vui, rất nhanh cảm thấy bất mãn, phụ thân mà biết được chuyện này, thật không còn mặt mũi với người khác. Nghĩ tới đây hắn thở dài một cái, lắc đầu tựa lưng vào tường, bất quá ta lau dọn hết chỗ này là được.
"Lão Tam, ngươi ra ngoài mua thêm cho ta mấy thứ, thuốc ở nhà không đủ!"
Lão Tam kia xoay người đi xuống bếp, một lát lại đi ra, trên tay mẩu giấy ghi tên thảo dược, Kim Mẫn Khuê kịp nghé được một chút, đúng là nét chữ của người trị bệnh. Lão Tam đi ngang cửa, người định cúi xuống nhặt một tờ ngân phiếu lên, cuối cùng lại đi vào phòng, cầm theo một túi bạc, lạnh lùng lách người ra cửa.
Kim Mẫn Khuê biết rõ, mấy tờ ngân phiếu kia căn bản không đáng dùng. Đại ca hắn quả thật khinh người, do được nuông chiều nên luôn sinh ra ngạo mạn, nghĩ lại những người ở đây tuy mang tiếng là kỹ nam, thật ra nhân cách cũng không tệ. Mờ mờ mịt mịt một hồi, hắn cuối cùng cúi người nhặt mấy tờ tiền trên đất lên, lão Tứ dưới nhà bếp nhìn thấy, trợn mắt hỏi:
"Ngươi làm gì? Tiếc của sao?"
"Tiền này các người không nhận, ta đem trả đại ca, còn bồi thường, ta dùng tiền ta trả!" Nói xong rút trong áo ra một xấp ngân phiếu khác, đưa tận tay cho lão Tứ dưới nhà: "Đại ca ta không biết điều, thành thật xin lỗi."
"Nói mấy cái này làm gì, giúp ta, lên lầu lau người cho lão Nhị!" Lão Tứ cất tiền vào áo, chạy vào trong chắt nước nóng ra thau pha ấm, cho một chút thảo dược vào, cứ thế hai thau, đưa cho hắn một thau, nhanh chóng đi lên lầu.
Trước khi vào trong lão Tứ quay đầu lại hỏi: "Ngươi có thích nam nhân không?"
Kim Mẫn Khuê lắc đầu.
"Vậy vào trong đó xoay người lại, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó là được."
"Không cần lo cho ta."
Lão Tứ dùng vai đẩy cửa phòng. Bên trong căn phòng bài trí đơn giản, đặc biệt treo rất nhiều tranh thuỷ mặc và thư pháp. Kim Mẫn Khuê thoát chút ngây người, cao nhân vẽ ra những tấm tranh này chắc chắn tâm hồn nhẹ như mây gió. Kim Mẫn Khuê lại nhìn vào cây đàn dựng ở góc phòng, nhịn không được hỏi một câu: "Vị công tử này... biết đàn?"
Lão Tứ bật cười: "Không chỉ biết đàn, thi kỳ thư họa, cái gì cũng giỏi!"
"Trên đời có người như vậy sao?"
"Không phải ngươi cũng là người như vậy à?"
"Ta không biết viết thư pháp."
"Vậy ngươi thua lão Nhị ta rồi."
"Mấy bức tranh này, đều là do y vẽ?"
"Đương nhiên. Mấy tấm bình phong ở đây cũng là do huynh ấy vẽ, tất cả đều là tuyệt tác trong thiên hạ."
Kim Mẫn Khuê chuyển mắt về tấm bình phong đặt trong căn phòng, gỗ là loại gỗ thường, chạm khắc cũng không tinh xảo, giá trị thực không nằm ở chất liệu làm, mà nằm ở bức tranh trên đó.
Bình phong treo bốn bức tranh, bức thứ nhất họa cảnh hồ thu có trăng có trúc, bức thứ hai tựa hồ vẽ gần lại, thấy có một đóa hoa sen, bức thứ ba gần hơn chút nữa, lại nhìn ra hoa sen rất đẹp, bức thứ tư lại phải nhìn kĩ một hồi, mới biết thấp thoáng trên mặt hồ một con thuyền nhỏ.
Bốn câu thơ được viết ở phía dưới:
Lục thuỷ minh thu nguyệt,
Nam hồ thái bạch tần.
Hà hoa kiều dục ngữ,
Sầu sát đãng chu nhân.
"Là thơ Lý Bạch." Kim Mẫn Khuê đọc thầm bài thơ, lại nhìn ngắm bốn bức tranh một hồi, gật đầu cảm khái: "Thật sự rất đẹp."
"Huynh ấy biết rất nhiều bài, cũng có thể ngâm thơ đối ẩm."
"Đúng là cao nhân trong thiên hạ!"
"Nói đủ rồi, mau đặt thau nước xuống, giúp ta lấy cái khăn." Lão Tứ chỉ tay vào cái ghế bàn trà, trên ghế có một chồng khăn được xếp gọn gàng, nhanh chóng chọn một cái.
Kim Mẫn Khuê tiến lại giường, hiếu kì nhìn nam nhân đang nằm bất tỉnh. Gương mặt tái nhợt xanh xao, mí mắt thâm quần trông rất vô lực. Nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn nhìn thấy đôi mi dài và cong, đường uốn rất đẹp trên gương mặt, đuôi mắt hơi xếch lên, hai thái dương vẫn còn đọng lại nước.
Lão Nhị kia nước da trắng sứ mịn màng, môi mềm đỏ hỏn, hơn nữa gương mặt lại đang an tĩnh, thực khiến người ta không thể rời mắt. Lão Tứ ngồi ở bên bắt mạch, thấy Tam thiếu gia đã sắp chết đứng đến nơi, liền đùa một câu: "Ta sắp cởi đồ huynh ấy để lau người, ngươi không tiện nhìn thì quay ra chỗ khác."
Kim Mẫn Khuê rối trí quay đi, thiếu chút nữa làm rơi cái khăn xuống đất. Lão Tứ ngồi trên giường cười lớn, cố ý kéo mạnh tấm chăn, tạo âm thanh không nhỏ, Kim Mẫn Khuê hết sức hoảng loạn, đem khăn nhúng vào thau, căng thẳng vắt nước.
Lão Tứ nhận khăn, hắng giọng ho khan, ngẩng mặt lên trời thong thả nói: "Ta cởi áo ngủ đây!"
Nói xong liền từ từ cởi. Dây áo được tháo ra, xương cổ đã ẩn ẩn hiện hiện. Khắp thân trên chi chít vết đỏ, vì da quá trắng, lại càng lồ lộ ra. Lão Tứ nhịn không được nhíu mày một cái: "Ngươi xem đại ca ngươi đã làm người ta ra cái dạng gì đây này!"
Kim Mẫn Khuê chột dạ quay đầu lại, bản thân không kiềm chế khom người nhìn kĩ thêm một chút, tâm vừa trách đại ca tham đắc vô yếm, lòng vừa khen dáng dấp rất ưa nhìn. Cảm thấy mình có chút lưu manh, liền thu người lại, bắt gặp ánh mắt lão Tứ đang nhìn, không biết giải thích sao cho phải.
Kim Mẫn Khuê tiếp tục quay ra cửa, lão Tứ bên này vừa lau vừa nói, lau đến đâu lại nói đến đó, nói cho tới khi đầu của Kim Mẫn Khuê đã ong ong vài tiếng, tai hắn đã không thể nghe được gì.
"Ta sắp cởi quần đây!" Lão Tứ lòng thầm nói, ngươi lần này không thoát khỏi lưới của ta đâu, nhị ca ta cầm lưới không giăng, ta đây giăng giúp, chắc chắn bắt được con cá lớn nhà ngươi.
Động tác lão Tứ đương nhiên thuần thục, cả thân thể lão Nhị nhanh chóng phơi bày. Da thịt phần thân dưới đặc biệt săn chắc, cộng thêm nước da trắng từ nhỏ, ai thấy cũng phải động lòng. Đáng tiếc một điều, Tam thiếu gia vẫn cương quyết không quay đầu lại.
Lần này lão Tứ không đùa nữa, giọng điệu có đến bảy phần hối hả: "Không xong rồi, máu không ngừng được. Ngươi ở đây tiếp tục lau, ta về phòng lấy thuốc." Nói xong ném cái khăn vào thau, lao người chạy về phòng tìm hộp đựng thảo dược.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top