Chương 2

Đến cổng kinh thành trời đã sập tối. Duẫn Trịnh Hàn như một phản xạ lấy khăn mặt che lên, tay kéo áo Thôi Thắng Vinh ý bảo muốn đi bộ. Cả hai dắt ngựa đi về một nơi náo nhiệt nhất, đèn giăng đỏ hai bên đường, dưới sông hoa đăng lấp lánh, đúng như người ta thường nói, kinh thành chính là chỗ phồn vinh, giàu có và nhộn nhịp bậc nhất.

Đi được một đoạn, Duẫn Trịnh Hàn đột ngột dừng lại, dùng khẩu hình miệng nói với Thôi Thắng Vinh, ý là: Đến đây được rồi, ngươi mau về đi. Hắn đương nhiên không hiểu, bất quá nhìn chung quanh nơi đây chẳng thấy cái gọi là nhà riêng, rõ ràng là khu ăn chơi hoan lạc của đám người quan chức.

Thôi Thắng Vinh đưa mắt nhìn Duẫn Trịnh Hàn, ý tìm một câu trả lời xác đáng. Chỉ thấy Duẫn Trịnh Hàn cố ý tránh đi, không muốn đối diện.

"Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về."

Duẫn Trịnh Hàn nhắm mắt lắc đầu.

"Ngươi không có nhà?"

Duẫn Trịnh Hàn không đáp. Y ngoảnh mặt về hướng kỹ viện bên đường, cũng là nơi náo nhiệt nhất ở đây.

"Ngươi là..."

Thôi Thắng Vinh tuyệt nhiên không hỏi nữa. Duẫn Trịnh Hàn đã đem khăn che hết khuôn mặt mình, nước mắt khẽ thấm qua lớp tơ đào, khiến Thôi Thắng Vinh thật sự sốt ruột. Y ngoảnh mặt chạy nhanh về phía ánh đèn, chút lệ còn vương trên mặt đất. Người như hắn rốt cuộc cũng chỉ biết đứng nhìn mà không thể can thiệp.

Ở đó đã có một lão già khác chờ y, vẻ ngoài nhìn qua dễ đoán là quan sai bộ khoái, bề ngoài ăn mặc sang trọng, thực chất tướng mạo hèn mọn mặt mũi khó coi, lại với cái tay kéo Duẫn Trịnh Hàn vào lòng trước con mắt kì dị của người qua đường. Lão ta gọi lớn, mình mẩy ngứa ngáy cọ cọ vào y như sắp đem ra làm thịt.

Thôi Thắng Vinh chứng kiến tất cả. Hắn hai mắt nhìn thấy Duẫn Trịnh Hàn mặt mũi đỏ au vẫn cắn răng để lão ta làm nhục, hai tai nghe thấy người qua đường tiếng nhỏ tiếng to đánh giá Duẫn Trịnh Hàn. Chút xót xa khẽ động trong tâm khản, hắn không dưng cảm thấy lòng đau như cắt, miệng thiếu chút nữa phun ra một câu tục tĩu. Hai mắt Duẫn Trịnh Hàn mông lung nhìn hắn khiến người hắn dại đi. Đao trong tay lập tức siết lại, lão quan trước kỹ viện đang lúc mẩn mê cái cổ thanh mảnh của Duẫn Trịnh Hàn, chợt thấy dưới đất có bóng người vai rộng lưng to, ngó lên chưa kịp quan sát đã thấy bóng đao xoẹt qua một cái, cái mão trên đầu lập tức rơi xuống đất.

Thôi Thắng Vinh lắc đầu, thì ra trên đời cũng có loại người này, ngẫm lại một chút, khó trách từ lâu bản thân đã không muốn làm quan, cả cái gọi là liêm sĩ còn không có được. Lão già này, hẳn là từ lâu không ai quản chế, chẳng biết đã đến được cái phẩm nào, mà thật ra người giang hồ trước nay với triều đình hoàn toàn không để mắt, cùng lắm là bọn họ nể mặt Hoàng thượng, những người còn lại không phí thì giờ quan tâm.

Thôi Thắng Vinh hất mũi đao ném cái mão xuống sông, lại nhìn qua biểu tình thiếu chút nữa ngất đi của lão, lạnh lùng cười nhạt: "Còn không mau đi khuất?"

Duẫn Trịnh Hàn ngóng theo bóng lão chạy đi mà gấp gáp điều hoà hơi thở, thân thể nặng nề ngã vào lòng Thôi Thắng Vinh. Hắn vén mái tóc đã rối tung của Duẫn Trịnh Hàn, tay giúp y nhẹ nhàng lau nước mắt. Người trong lòng khóc nhiều không kể xiết, y đã khóc đến chóp mũi đỏ tươi, tay chân dại ra một lúc lại chóng mặt. Thôi Thắng Vinh đỡ lấy y đang uỷ khuất trong lòng, không do dự cúi người xuống nói: "Ngươi đừng về, chúng ta cùng nhau bỏ trốn."

Duẫn Trịnh Hàn khóe mắt đỏ hoe, lắc đầu liên tục, miệng mở ra ú ớ nói với hắn [Ta không thể đi, nơi này ta còn có ba người huynh đệ... Chúng ta cần tiền.]

Thôi Thắng Vinh hít một hơi dài xem như biết chuyện, định xoay người nói hai chữ "Từ biệt" liền không nỡ rời đi, vươn tay kéo y lau nước mắt: "Duẫn Trịnh Hàn, ngươi tin ta, ta nhất định cứu ngươi khỏi đó."

[Nhưng ngươi không có tiền...]

"Phải, bây giờ ta không có tiền, nhưng ta sẽ có."

[Ngươi làm cách nào...?]

"Ta sẽ thi Võ trạng nguyên. Ta nhất định làm quan, có tiền sẽ cứu được ngươi."

[Nhưng... cao nhân tất hữu cao nhân trị, kỳ thi lần này không phải không có người tài.]

"Ngươi chỉ cần chờ ta, kỳ thi lần này ta nhất định đỗ Trạng nguyên!"

[Ngươi... vì sao lại muốn giúp ta?]

"Chuyện này...

Thôi Thắng Vinh hắn chính là không biết vì sao mình lại làm như vậy. Nói hắn điên cũng không đúng, lúc nãy tâm tình bất ổn vẫn có thể kiềm chế bản thân không xuất đao động thủ, chắc chắn đầu óc rất bình thường. Hắn cũng không biết có phải khi thấy Duẫn Trịnh Hàn khóc, bản thân hắn bỗng dưng khó chịu hay không.

Thôi Thắng Vinh nhìn Duẫn Trịnh Hàn rất lâu, cả hai tuyệt nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, tay người này đan vào tay người kia. Dưới ánh đèn mập mờ của kỹ viện, gương mặt người đối diện càng trở nên tuấn mỹ lạ thường, không ai rời mắt khỏi ai, Thôi Thắng Vinh cuối cùng lên tiếng: "Trịnh Hàn, ta có thể..."

Duẫn Trịnh Hàn không phải không biết, chỉ là trong tâm có chút ái ngại, cuối cùng chủ động nhích người lại gần hơn, Thôi Thắng Vinh hồi hộp cúi xuống, môi chạm môi, không một hơi thở, tuyệt đối yên bình.

Giữa không gian về đêm vô hư vô thực, giữa cái nhộn nhịp của đất kinh thành, có một thứ tình cảm lặng lẽ trôi đi, bay lên cao, và tỏa sáng rực rỡ.

[Ta chờ ngươi...]

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: