Chương 15 (CHÍNH VĂN-hoàn)

"Hôm nay gặp phải lão tử coi như các ngươi xui, nếu từ đầu không ngoan cố nhất định không chịu thiệt." Dứt lời Lưu Thuận Anh chân rời thế đứng, xoay người rút kiếm chạy trên không trung, biến ảo khôn lường. Ba người bên này còn phải khoanh tay đứng nhìn, những kẻ bên kia đáng thương không kể.

"Văn đại phu, huynh nói, đánh như thế này không phải mất rất nhiều công lực sao?" Kim Mẫn Khuê mắt xem náo nhiệt, miệng còn thắc mắc. Văn Tuấn Huy cũng chẳng muốn xen vào, liền tường tận giải thích cho hắn hiểu: "Người luyện được Lăng ba vi bộ chắc chắn thuần thục khinh công Tiêu Dao phái, cơ địa phù hợp. Nếu ngươi khen Lưu thiếu gia hắn khinh công hơn người, không bằng khen hắn thân thể dẻo dai, thích hợp luyện võ."

Ba người ở phía sau thoải mái nói chuyện, Lưu Thuận Anh đã đánh sắp mỏi chân, liền đáp người xuống mái nhà há miệng rống: "Các ngươi sao không lui về nhà nói chuyện luôn đi, định thấy chết mà không cứu sao?"

Thôi Thắng Vinh tay chống eo bước ra giải thích: "Ngươi căn bản đánh rất hăng hái, ba người chúng ta thật sự không dám xen vào. Nếu mất sức cũng phải lên tiếng, ngươi không nói làm sao chúng ta biết được."

Đợi hai bên cãi sắp xong, Kim Mẫn Khuê tay cầm giáo từ tốn tiến lại, mặt không đổi sắc khí phách đường hoàng. Người bên Ngũ Độc đã sớm không còn sức, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê lại lên tiếng giễu cợt: "Nếu không phải là môn phái giang hồ, không đáng phải động thủ."

Kim Mẫn Khuê quả nhiên không để ý, tay cầm giáo xoay liên tục mấy vòng. Văn Tuấn Huy đứng sau xoa cằm, nhận ra võ công vô cùng quen thuộc. Nghĩ nghĩ một hồi, liền phát hiện đây chính là giáo pháp của Hoa Sơn, thảo nào càng xoay càng thấy cây giáo tựa hồ đang uốn lượn.

Từ Thiên Ứng giật mình cho người lùi lại, Kim Mẫn Khuê bên này hạ giọng rất khó nghe: "Muộn rồi." Dứt lời người đã lao đi không còn lại bóng, giáo pháp toàn thân khinh linh phiêu dật, kỹ xảo khoái tiệp, mỗi chiêu bất ra, làm đối phương không kịp chống đỡ.

Lưu Thuận Anh đưa mắt nhìn bóng người lao như tên trước mặt, hai bên đường nếu không mắc đèn đêm, quả thật chẳng thấy được gì. Hắn đưa tay gãi má suy nghĩ, đương là Tam thiếu gia của Hàn lâm học sĩ, lại thuần thục võ pháp giang hồ, chiêu thức không đơn giản, chẳng phải từ nhỏ đã được theo học?

Từ Thiên Ứng tay cầm đao đỡ đòn, cảm thấy đường kiếm quá nhanh, thiên biến vạn hóa, không thể lường trước được, liền buột miệng hỏi một câu: "Võ công của ngươi học từ một trong bốn lão chim của Hoa Sơn?"

"Đáng tiếc, cả Tứ Điểu đó đều là sư phụ của ta!" Kim Mẫn Khuê không định nhiều lời, thuận thế chém tới, một nhát gãy đôi thanh đao trên tay Từ Thiên Ứng, bất ngờ Văn Tuấn Huy phía sau lao đến, túm người hắn kéo về, dùng tay phát lực vào lưng, Kim Mẫn Khuê lập tức ho ra liên tục.

"Mũi ngươi vẫn còn thính lắm!" Từ Thiên Ứng phủi áo đứng dậy, giọng nói mang theo thập phần u ám: "Nội trong hai canh giờ nếu không đẩy hết độc khí ra ngoài, lục phủ ngũ tạng sẽ sình lên, xương cốt tự động gãy, chuyện sống chết đương nhiên không phải giải thích."

"Lưu thiếu chủ mau cho người đưa Kim thiếu gia về chỗ Từ Minh Hạo, nói hắn đã trúng Đoạn Cân Hủ Cốt, y tự động có cách giải quyết. Còn nữa..."

"Đại bổn tử, ngươi xuống đây cho ta!" Văn Tuấn Huy chưa kịp nói hết lời, dưới đường đã vọng lên tiếng gọi, không cần nhìn cũng đoán được là ai, liền thở dài xoay người ra mắng: "Đã bảo ngươi chịu khó ở trong phòng, sao tự dưng lại mò ra đây?"

Thôi Thắng Vinh ở trên cũng nhìn thấy Duẫn Trịnh Hàn đang ngóng lên nhìn, liền lao người xuống: "Ngươi còn chưa chịu ngủ nữa?"

[Ngươi nghĩ ta dám ngủ sao, ngươi ở ngoài này có mà hù chết ta.]

Lưu Thuận Anh từ xa đứng nhìn, ngán ngẩm ngáp một cái: "Trùng phùng xong chưa, gà sắp gáy rồi, sáng mai ta còn đi xuống xưởng." Cuối cùng chờ lúc Từ Minh Hạo và Điền Vân Vũ nhảy lên, nhịn không được kéo tay áo cả hai một cái: "Tiểu Huân của ta đâu?"

"Ngủ rồi!" Rất không khách khí đồng thanh trả lời.

Điền Vân Vũ mặt mũi tái mét, hối hả chạy tới đỡ Kim Mẫn Khuê, lại lau mồ hôi trên trán hắn, cuối cùng đem ánh mắt phẫn nộ về phía Từ Thiên Ứng, hận không thể lao tới đánh cho lão tan xương nát thịt.

Từ Minh Hạo bên này đã ở phía sau Văn Tuấn Huy, thần không biết quỷ không hay nhét toàn bộ hoa tiêu vào tay áo hắn, lại không quên nhắc nhở: "Nhất định không được đả thảo kinh xà, nếu ngươi thua ta tự vẫn."

"Không được nói bậy!"

"Được rồi được rồi, không nói bậy nữa. Ta tin ngươi, được chưa?"

Văn Tuấn Huy buột miệng cười thầm, tiểu tử ngốc vẫn là tiểu tử ngốc thôi, không được thua vì phải nuôi tiểu tử cả đời nữa.

Từ Minh Hạo lùi về sau giúp Kim Mẫn Khuê ho hết độc khí ra ngoài, Văn Tuấn Huy lao người lên phía trước, Thôi Thắng Vinh cùng Lưu Thuận Anh theo sau yểm trợ. Hai bên giao tranh bằng võ công, Văn Tuấn Huy thuận thế lách người tránh đòn, đến khi cảm thấy hài lòng, liền thu khinh công trở về chỗ cũ.

Từ Thiên Ứng đương nhiên hiểu rõ ý đồ, khoanh tay đứng nhìn không chút phản ứng: "Ngươi gọi đây là Hàn Băng Thích, lấy bốn Tán Hoa Tiêu để tạo phong ấn sao?"

"Ta sớm biết ông đã thông thạo bí thuật Đường Môn, đương nhiên không dùng Hàn Băng Thích." Văn Tuấn Huy khóe miệng nhoẻn một chút, vẻ mặt đắc ý quay về sau. Từ Thiên Ứng hai mắt đục ngầu, giật mình lùi mấy bước. Trên tay Từ Minh Hạo y chính là một Tán Hoa Tiêu thứ năm, đang được ghim chặt vào mái ngói.

"Ngươi..."

"Đây chính là Loạn Hoàn Kích, cấm thuật của Đường Môn, chỉ có người trong gia tộc mới nắm được bí kíp. Thứ lỗi, ông đã chậm hơn ta một bước rồi."

"Đường Môn nổi tiếng dụng dược trị bách bệnh, không ngờ cũng có Cấm Thuật tà môn, quả là chuyện khó tin trong thiên hạ."

"Để ta cho ông biết điều này. Kẻ cứu người vẫn có thể hạ độc, nhưng kẻ hạ độc thì không thể cứu người. Đường Môn vẫn là giang hồ giáo phái, ông nói không có Cấm Thuật, khác nào coi thường chúng ta."

Từ Thiên Ứng biết không thể thoái lui, đành thu chiêu trở về. Văn Tuấn Huy đứng trước trận pháp, nửa ngày không lên tiếng, chờ Từ Minh Hạo lấy hết độc khí ra ngoài, mới an tâm quay đi chỗ khác.

Từ Minh Hạo trong lòng lập tức khó xử nhìn lên. Một bên là cha một bên là hắn, nghĩ đi đâu cũng không đành lòng từ bỏ. Điền Vân Vũ lập tức đến cạnh y, nói khẽ vào tai mấy tiếng, liền đưa Kim Mẫn Khuê về nhà. Tất cả rời đi sau đó, chỉ còn lại Văn Tuấn Huy, Từ Minh Hạo và phụ thân y.

Hai bên đều không nói gì, Từ Thiên Ứng tiếp tục lùi mấy bước, tới lúc định rời đi, Từ Minh Hạo phía sau lập tức quỳ xuống, miệng gọi hai tiếng: "Phụ thân!"

Tiếng gọi không to, lại có chút rụt rè, Từ Thiên Ứng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, nhưng vẫn quyết định không quay đầu lại. Từ Minh Hạo bên này hai tay nắm chặt, cúi mặt nói rất chân thành: "Phụ thân, chuyện tình cảm phụ thân đương nhiên từng trải, thứ gọi là duyên đương nhiên không thể khước từ, huống hồ con và hắn cũng không phải oan gia. Phụ thân, xin người cho con được ở bên hắn." Dứt lời liền quay sang Văn Tuấn Huy vẫn đang một thân sĩ diện: "Còn không mau quỳ xuống!"

"Ta..."

"Không muốn thú ta sao?"

Văn Tuấn Huy bất lực thở dài, tâm nói tất cả đều là vì tiểu tử ngốc, đành quỳ xuống dập đầu, giọng không to không nhỏ: "Từ lão bá, xin người hãy thương tình."

Từ Thiên Ứng hít một hơi thật sâu, mặt không đổi sắc: "Xú tiểu tử ngươi mau theo ta về Ngũ Độc."

"Phụ thân, con và hắn sáu năm ròng mới được đoàn tụ, sao người có thể đành lòng đoạn ly như vậy? Phụ thân, con xin người, đừng bắt con phải rời xa hắn."

"Xú tiểu tử không được nhiều lời. Văn Tuấn Huy, ta cho ngươi tự chọn ngày lành mang đủ lễ vật tới, nếu sau này chung sống khiến con ta chịu thiệt, ta nhất định không tha cho ngươi."

Dứt lời lao người đi mất.

Từ Minh Hạo quỳ đến hai gối đã đỏ ửng, vẫn không hiểu phụ thân y đang nói gì, bên này Văn Tuấn Huy đã cười đến chảy cả nước mắt.

"Này, cha ta nói vậy là có ý gì?"

"Tiểu tử ngốc. Sau này không được gọi ta là đại bổn nữa."

"Tại sao chứ, ngươi chính là đại bổn tử. Mau, nói cho ta, tại sao ngươi lại cười?"

"Không nói! Ngày mai ngươi phải ngoan ngoãn theo phụ thân ngươi về, chờ đúng năm ngày năm đêm, sẽ được ở bên ta cả đời."


CHÍNH VĂN hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: