Chương 14
Từ Minh Hạo kéo kéo dây đeo trên cổ Văn Tuấn Huy, tìm được một túi vải nhỏ đeo phía trước, là cái túi y khó khăn lắm mới may được cho hắn. Lần đó cùng nhau đi chữa bệnh cho một lão nương dưới trấn, nhân lúc hắn ngủ say y mạo mụi tới học may túi vải. Lúc về nhà liền tìm vải bố thừa trong tay nải, hết may lại cắt, cuối cùng may ra cái túi bé xíu lại không rõ hình thù. Vậy mà hắn xem như báu vật, đi đâu cũng mang theo, đánh rơi chỗ nào liền đào ba thước đất lên tìm cho bằng được.
Mất thời giờ nhìn cái túi vải trong tay, Từ Minh Hạo giật mình rút ra ba lá thuốc, dùng hết công lực hiện tại nghiền nhỏ, lại đem hết hơi trong cuống họng thổi ra ngoài. Từ Thiên Ứng từ xa lắc đầu, vẻ mặt không chút lo lắng: "Ngươi dùng Họa Liên Kỳ ngăn bách độc của Ngũ Độc, chẳng phải đang khi dễ chúng ta sao?"
Văn Tuấn Huy thủ thế chuẩn bị nhảy, trước khi đi nhếch môi hừ một tiếng: "Loại dược ta dùng không phải Họa Liên Kỳ, hơn nữa ba lá thuốc này muốn tìm cũng không dễ, xin đừng xem Văn Tuấn Huy ta là loại người như vậy." Dứt lời liền ôm Từ Minh Hạo nhảy sang mái nhà bên cạnh.
"Các ngươi không chạy được đâu, người của Ngũ Độc đã tới Yên Vân từ ba ngày trước. Minh Hạo, nếu ngươi muốn hắn được an toàn, mau theo ta về môn phái!"
Từ Thiên Ứng vừa dứt lời, chung quanh đã có hơn hai mươi người vây tới, tay trán cổ ngực bụng đều có tử ấn độc phù, chứng tỏ tất cả là người của Ngũ Độc. Văn Tuấn Huy hạ gối thu hồi khinh công, lập tức cảm thấy chóng mặt. Giữa đêm lạnh lại đứng ở cao, hắn vừa hôn mê ba ngày liền, khó trách đã mất sức. Từ Minh Hạo phía sau nghiến răng, tâm nói lúc này nhất định lấy độc trị độc, liền bị Văn Tuấn Huy giữ lại nhắc nhở: "Ngươi đã hứa với ta, cả đời sẽ không dùng độc dược làm vũ khí. Ta cũng đã nói, có chết cũng phải bảo vệ ngươi."
"Ngươi thôi đi, không dùng cấm thuật khác gì tự nộp mạng. Là do ngươi không chịu dạy ta võ công, cả đời bắt ta bốc thuốc hái thuốc, ngươi biến ta thành đồ vô dụng rồi, đại bổn tử."
Lúc này đã gấp sắp chết, Từ Minh Hạo vẫn còn lớn tiếng mắng người, khiến xung quanh vô cùng tức giận. Từ Thiên Ứng khó chịu hắng giọng: "Tiểu tử ngươi mau chóng quy hàng, nếu không ta thật sự giết hắn."
Từ Thiên Ứng đã cầm đao tiến tới, đưa trước mặt Văn Tuấn Huy, mở miệng định nói liền nghe thấy dưới mái nhà có tiếng người vọng lên: "Ngũ Độc trưởng môn, ông không phải định biến cái đảo Yên Vân này thành nhà mình chứ?"
Từ Minh Hạo nghe được giọng nói rất quen, trong lòng mừng rỡ khom lưng gọi lớn: "Lưu ma đầu, ta ở trên này, mau đến cứu!"
Lưu Thuận Anh thi triển khinh công bay người ngồi trên mái ngói, theo sau là Lý Trì Huân hai mắt nhắm nghiền, chắc chắn đang ngủ. Lưu Thuận Anh đem đèn dầu đặt xuống, kéo Lý Trì Huân tựa lên đùi, cuối cùng mở lời trước: "Đang đêm lại ra đây làm loạn, không thấy tất cả đã ngủ rất say sao?"
Từ Thiên Ứng nhất quyết không nhận sai, trở giọng khàn cười khổ: "Ta đến đem người trong môn phái về, định trừ hại cho đảo của ngươi, đúng ra nên nói một tiếng cảm tạ."
"Hà cớ phải nhọc công như vậy, chi bằng để ta tự mình xử lý. Còn nữa, trên đảo không được dùng độc khí, các ngươi ngang nhiên đem tử khí gián tiếp giết người, tội này không thể tha thứ."
Từ Thiên Ứng biết thế đã cùng, liền quay sang nhìn những người còn lại, Lưu Thuận Anh lập tức tiếp lời: "Nếu ngươi vẫn không biết tại sao ta lại leo được ra đây, thì chính là do các ngươi không chịu tính toán trước." Cùng lúc từ xa Thôi Thắng Vinh dẫn Duẫn Trịnh Hàn đi đến, điệu bộ từ tốn không khác gì đi chợ. Thôi Thắng Vinh rướn người nói vọng lên: "Tam thiếu gia đang đi thu hồi cơ quan cuối cùng, bọn ta về ngủ trước, các ngươi mau chóng giải quyết chuyện trên đó đi."
Lưu Thuận Anh ở trên nóc nhà thầm nghĩ, chuyện này đáng ra các người cũng nên có chút trách nhiệm, sao tự dưng bỏ không như vậy, liền xoa trán tiếp tục nói với Từ Thiên Ứng: "Muôn sự tại nhân thành sự tại thiên, ngươi có tính đến một vạn lần cũng không thể ngờ được rằng, Kim gia Tam công tử đang dạo chơi ở đảo chúng ta hơn năm ngày nay rồi."
"Như vậy có ý gì?"
"Khó trách ngươi sống xa kinh thành không rõ chuyện. Tam thiếu gia văn võ song toàn lại còn biết lắp đặt cơ quan trong nội phủ. Ngươi nói xem, chuyện đi từ tửu lâu cách đây mười dặm về lại thư phòng đọc sách có gì là khó không? Ta biết các ngươi theo dõi ta từ lúc còn say sưa uống rượu, loại khinh công mèo cào như các ngươi có cố gắng đến mấy cũng không thể sánh bằng người của Yên Vân chúng ta. Khó trách đả thảo kinh xà, ta nhìn môt cái đã thấy."
Lưu Thuận Anh càng nói càng thấy hăng, bên này Từ Thiên Ứng đã giận sắp vung đao động thủ. Văn Tuấn Huy nhướn mắt nhận ra sơ hở, liền hất lưỡi đao kéo Từ Minh Hạo lui về mấy bước. Kim Mẫn Khuê từ xa xuất hiện, tay cầm xích giáo kề cổ hắc y nhân phía sau Từ Thiên Ứng, giọng âm tà: "Nếu các ngươi động thủ, e là không còn mạng để trở về."
"Nè nè Tam thiếu gia, ngươi ở đây rồi cơ quan kia ai phá?" Lưu Thuận Anh đang chán sắp chết cũng phải đứng lên hỏi một câu.
"Điền nhi đang ở dưới đó, ngươi không cần lo. Giữa đêm trời lạnh dễ nhiễm phong hàn, ta không cho y lên đây. Ngươi cũng đem lão Tam xuống nhà đi."
Lưu Thuận Anh gật đầu đem Lý Trì Huân về phòng ngủ, Thôi Thắng Vinh sau khi giúp Duẫn Trịnh Hàn uống thuốc cũng chạy ra theo, trên này Kim Mẫn Khuê đã hạ được ba tên nằm thoi thóp. Từ Minh Hạo được đường chạy thoát, theo lối Kim Mẫn Khuê chỉ dẫn chạy xuống tầng hầm, men theo lối nhỏ về trước phòng mình, vừa tới nơi liền vuốt bụng cảm khái, cơ quan này quả thật kì diệu nha.
Giữa canh ba gió lạnh, trên đỉnh Lưu gia trang, có thể nghe thấy tiếng đao kiếm dội đến rất vang. Người trên Yên Vân theo lệnh không được ra ngoài, đành nằm nhà kéo chăn nghe náo nhiệt. Ngoài này không chỉ quyền đao kiếm giáo, mà có cả độc dược tà môn. Ngũ Độc không hổ danh tà phái giang hồ, độc khí lợi hại, nếu không phải có Văn Tuấn Huy luôn luôn cảnh báo, chắc chắn không ai trong bốn người giữ nổi cái mạng.
Thôi Thắng Vinh biết thế đã cùng, đánh mãi chỉ đến sáng, Từ Thiên Ứng vẫn chưa chịu xuất chiêu, liền bay lên nóc nhà khác, đảo mắt tìm Lưu Thuận Anh hỏi: "Lưu ma đầu, dưới đây là nhà của ai?"
"Dưới đó hình như là phòng Phù Thắng Quang, ngươi muốn làm gì cứ tự nhiên đi!"
"Vậy ta không khách sáo."
Thôi Thắng Vinh lùi người về mấy bước, hạ thấp thân thủ thế, dồn hết lực vào cánh tay chưởng mạnh, toàn bộ mái ngói trên trần đều tung lên, lao thẳng về phía trước. Ba người kia khó khăn lắm mới tránh kịp, nếu không chẳng cần ngói va vào đầu, chỉ cần trên người chịu đúng một luồng khí công, có thể tự nhiên mất đi vài cái xương sườn.
"Là quyền pháp cấp cao, Thiếu Lâm Long trảo thủ, có đúng không?" Kim Mẫn Khuê vô cùng hứng thú, thu vũ khí cung tay thỉnh giáo, Thôi Thắng Vinh phẩy tay cười hiền: "Nếu còn đủ sức ta sẽ vận cả Như lai thần chưởng."
Lưu Thuận Anh sau khi lấy hơi một cái, liền xoay người cầm kiếm lao ra. Phải rồi, Thôi Thắng Vinh kia chính là thiên hạ đệ nhất quyền, chẳng phải hắn đây cũng là thiên hạ đệ nhất khinh công sao. Xuất thân là môn đệ phái Tiêu Dao, sau mang cả sư phụ theo mình về đảo dạy võ, đừng nói đến công lực hơn người, cả thiên địa này cũng không làm gì được hắn.
Lưu Thuận Anh tay cắm mũi kiếm xuống mái nhà, dùng lực nhảy lên một chân đứng trên chuôi kiếm. Người bên kia cùng lúc trợn mắt, có mấy tên tái mặt run rẩy: "Đây chính là... Lăng ba vi bộ trong truyền thuyết?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top