Chương 13
Ô trong tay Điền Vân Vũ liền bị gió cuốn đi, cả người nhào tới Từ Minh Hạo, mở mắt nhìn y tựa hồ không tin được: "Đây chính là... Văn Tuấn Huy?"
Từ Minh Hạo cúi đầu không đáp, tay siết chặt người nọ vào lòng, vùi đầu trong ngực hắn bật khóc. Ngốc tử, phải rồi, y chính là ngốc tử.
Ba ngày ba đêm, Từ Minh Hạo không cơm bỏ bụng, canh không uống trà không pha, chỉ ngồi bên giường, cả ngày chăm sóc Văn Tuấn Huy đang hôn mê bất tỉnh. Từ Minh Hạo võ nghệ không cao, thân thủ yếu ớt, lại nhịn ăn suốt ba ngày liền, những người kia làm sao không lo cho được. Duẫn Trịnh Hàn, Điền Vân Vũ, cả Lý Trì Huân, mỗi ngày ba bữa, đều đặn đem tới cho y đủ loại canh hầm, ép ăn, rồi lại ép uống. Nhưng Từ Minh Hạo thà đói thà đau, thà một mình chịu thiệt, nhất định không rời bước khỏi giường, không để Văn Tuấn Huy chịu lạnh.
Đêm thứ tư kể từ lúc gặp lại, nghĩ đến ngoài trời trăng đã sắp tròn, y lại không đành lòng uống thêm tách trà nóng. Từ Minh Hạo quay đầu nhìn lại giường, gương mặt anh tuấn đang ngủ say không biết y đang chờ đợi. Từ Minh Hạo tâm đau như thắt, cúi mặt gọi thầm: "Ngươi mau dậy."
Sớm biết nước mắt sẽ tràn ra, lại cố tình ngước lên nhìn thêm lần nữa, đột nhiên gương mặt kia xuất hiện động tĩnh. Văn Tuấn Huy mí mắt co giật, chân mày nhíu chặt vào nhau, từ từ khó chịu mở mắt, Từ Minh Hạo cả kinh sửng sốt sắp ngất đi, tâm tình hỗn loạn nhào tới ôm lấy người trên giường, nước mắt lại tuôn như mưa trút.
Văn Tuấn Huy vừa tỉnh giấc dài, đã thấy bản thân nằm trên giường, lại còn bị người khác siết chặt, tai nghe được tiếng gọi "Tuấn Huy" liền cảm thấy trong lòng hoan hỉ bội phần.
"Minh... Minh Hạo...?"
"Tuấn Huy ngươi tỉnh rồi, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi."
"Minh Hạo, là ngươi đúng không?"
"Ngươi rõ ràng bị người khác che mắt, cả ta ngươi cũng không nhận ra?" Từ Minh Hạo đem hai mắt đục ngầu nhìn Văn Tuấn Huy, toàn thân run lên lại ôm lấy người đối diện.
"Là sáu năm không gặp ngươi đã đẹp hơn rất nhiều, ta nhìn tới hoa mắt."
"Ít nói nhảm, gương mặt của ta lúc này cả Tu La còn phải sợ, ngươi đừng vừa gặp lại đã giở thói lưu manh!"
"Minh Hạo, gặp lại ngươi ta thật sự vui sướng." Văn Tuấn Huy vòng tay kéo Từ Minh Hạo vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm đã sáu năm chưa được chạm đến: "Ngốc tử à đừng khóc nữa. Coi mặt mũi ngươi tèm lem bây giờ."
Từ Minh Hạo khóc ướt cả áo hắn, còn ngoan cố không chịu ngừng lại, càng lúc càng lớn hơn, khóc đến khản giọng rồi mới chịu ngồi yên để hắn lau nước mắt.
"Sáu năm qua ngươi đã làm gì? Ở đâu? Tại sao ta không hề hay biết, một năm tìm ngươi không thấy ta chút nữa đã cùng ngươi đồng quy vu tận rồi."
"Lần đó ta rơi xuống vực, lúc tỉnh dậy không biết đã mấy ngày, chỉ biết không thể tìm được ngươi nữa. Ta về nhà không thấy ngươi, chạy đến Ngũ Độc cũng không thấy, cuối cùng về lại Đường Môn, nghe nói ngươi đến núi Mộc An, liền tức tốc đến tìm. Cứ đi đi lại lại như vậy, ta cũng không biết đường, hết thảy bốn năm mới tới chân núi, lại nghe Mộc An có thảm sát, tất cả đều bị diệt vong, ta chút nữa từ trên yên ngựa rơi xuống đất."
"Làm sao ngươi biết ta còn sống?"
"Chính là chuyện này. Ta nghe người trong Ngũ Độc truyền tai nhau ngươi vẫn còn sống, bày đủ kế bắt ngươi về. Tới mấy ngày trước lại nghe ngươi lên thuyền đến Yên Vân đảo, ta lập tức theo thuyền buôn ra theo, không ngờ lại đi cùng thuyền với người của Ngũ Độc. Minh Hạo, ngươi từ giờ hết sức cẩn thận, người của Ngũ Độc có thể đang ở trên đảo, chỉ cần thấy tử ấn sau lưng ngươi, nhất định bắt ngươi về tà phái."
"Sao lại có thể làm như vậy? Ta từ lâu không còn là người của Ngũ Độc, bắt ta về khác gì bắt một tên vô dụng? Mau nghĩ cách xóa ấn cho ta."
"Không được. Tử ấn sau lưng của ngươi là bò cạp, là đứng đầu của ngũ độc trong Ngũ Độc Phù. Phái Ngũ Độc hiện tại chỉ còn hai người mang tử ấn bò cạp là Trưởng môn Từ Thiên Ứng, cũng là phụ thân ngươi, người còn lại chính là ngươi."
"Ngươi nói Ngũ Độc Phù, chính là thứ đã để lại vết sẹo trên bụng ngươi sao?"
"Là một trong hai mươi lăm loại. Ngũ Độc Phù có năm loài, bò cạp, rắn, rết, hổ và cóc. Mỗi loài có một chiêu thức, tăng theo từng cấp độc từ nhất đến ngũ. Lần đó chúng ta gặp phải môn đồ sử dụng Thiên Túc Công cấp Tam độc của loài rết, may mắn độc không phát tán nhanh, ta đã kịp không chế, nhưng con rết hắn to quá không thể trườn ra ngoài đành để nó hằn hết lên bụng ta thành một cái sẹo dài."
"Ngươi nói vậy, ta phải làm sao bây giờ?"
"Ngũ Độc là tà phái trong giang hồ, không chỉ ngươi mà cả Yên Vân đảo đang thật sự gặp nạn. Ta với ngươi nhân lúc nửa đêm, đi báo cho Lưu thiếu chủ, để cho hắn suy xét giải quyết."
Từ Minh Hạo gật đầu quả quyết, đem canh thổi nguội cho Văn Tuấn Huy. Chờ đến khi gia nô đi hết, cả hai liền tắt nến chạy đến phòng Lưu Thuận Anh. Không ngờ vừa bước ra ngoài, hai hắc y nhân đã chờ sẵn trên ngói, không chút khách khí vung đao đến trước hai người. Văn Tuấn Huy liền đem Từ Minh Hạo chắn sau lưng, tay với được cây trúc dài nhanh chóng đem lên đỡ.
Hai hắc y nhân đao pháp không thuần thục, mà Văn Tuấn Huy cũng không đủ sức ra chiêu, hai bên thu thế trở về. Từ Minh Hạo từ sau lưng quan sát, cảm thấy có gì đó không bình thường, Văn Tuấn Huy cũng cùng lúc nhăn mặt. Cả hai đều là thần y dược pháp hơn người, xung quanh xuất hiện khí lạ, chắc chắn không khỏi nghi ngờ. Văn Tuấn Huy nhíu mày quan sát hai hắc y nhân phía trước, phát hiện từ trong vỏ đao có khí màu nâu tỏa ra, liền xoay người nhảy lên mái nhà: "Là Giả Hồn khí, hai ngươi là người của Ngũ Độc?"
Từ Minh Hạo phía sau giật mình trợn mắt, tức khí xộc lên, liền lao người ra mắng: "Rốt cuộc là ai, nam tử hán đại trượng phu sao phải che mặt? Cho các người hay trên Yên Vân đảo hội tụ anh hùng, võ công cái thế, các ngươi lại đi làm chuyện hạ lưu này, chắc chắn không thuần thục quyền công đao pháp."
Từ Minh Hạo mắng tới đã miệng, một hắc y nhân liền thu đao về, giở giọng già cằn cười khổ sở vài tiếng, liền kéo mặt nạ ra: "Tiểu tử ngươi thật sự không thể lớn lên nỗi." Văn Tuấn Huy từ đầu đã dự liệu tất cả, vừa hay ý trong đầu lại trùng khớp chuyện trước mắt, Từ Minh Hạo liền kéo tay áo hắn, thu người lại phía sau, chỉ chừa lại hai mắt nhìn về trước.
Hắc y nhân nọ bộ dạng ung dung, chậm rãi tiến tới: "Tiểu tử, mau thu dọn hành lý sáng mai cùng ta lên đường về Ngũ Độc. Nơi này căn bản không thuộc về ngươi."
"Không! Ta không phải người của Ngũ Độc. Là ông nhầm, nhầm người rồi."
"Đã tới nước này ngươi còn dám chối. Đừng để tên tiểu tử Đường Môn này phải mất mạng, ta nhìn thấy hắn bây giờ không đủ sức để đem ngươi đi đâu đâu."
Văn Tuấn Huy tay cầm gậy trúc chắn phía trước, mặt không đổi sắc xoay ra sau, nói nhỏ với Từ Minh Hạo: "Đừng sợ, có chết ta cũng bảo vệ ngươi."
"Ta nghĩ ngươi phải ngửi thấy chứ, trên người phụ thân ta phải có tổng cộng hơn hai trăm loại độc dược, ta không nghĩ chúng ta toàn mạng lui về đâu."
"Nghe này ngốc tử, trong dây đeo trên cổ của ta có ba lá thuốc, ngươi lấy ra dùng nội công nghiền nhỏ, sau đó thổi cho bay đi, chắc chắn giữ được độc khí của phụ thân ngươi."
"Chỉ có ba lá?"
"Hiện tại là như vậy. Ta không chắc sẽ giữ được nhiều, nhưng cầm chân để gọi người tới thì sẽ kịp."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top