Chương 12
Cùng lúc Điền Vân Vũ vừa dứt lời, Phù Thắng Quang đã mở cửa bước xuống, theo sau là Từ Minh Hạo sắc mặt không đổi. Lưu Thuận Anh biết hai người ngoài kia đã nghe được một phần, liền lên tiếng giải toả căng thẳng: "Ngày mai trên Yên Vân có tiệc lớn, chắc chắn có cua cho Từ tiểu tử ngươi."
Từ Minh Hạo âm trầm bước lên cầu thang, ngoảnh đầu lại từ tốn nói: "Kể từ ngày mai ta ăn chay một tháng, nếu trên đảo không có đồ chay, ta chỉ xin ngươi ngày hai chén cơm với một dĩa rau luộc." Nói xong xoay người đi ra, không quên đóng cửa.
Mọi người trong này không ai lên tiếng. Duẫn Trịnh Hàn đem chén cơm đặt xuống bàn, theo hướng cầu thang đi tới, liền bị Thôi Thắng Vinh giữ lại. Y bất mãn nhìn qua, miệng mấp máy nói lọng ngọng [Năm nào tới mấy ngày này lão Tứ cũng vô cùng tiều tụy]
"Ngươi ra đó y sẽ phải kiềm chế, chi bằng cứ để y một mình khóc cho thỏa."
Trên mạn thuyền Từ Minh Hạo đang ngẩng đầu nhắm mắt, bên tai còn lại tiếng sóng vỗ đều đều, cả tiếng gió ù ù không biết thổi về đâu. "Mặn quá..." Y nghiêng đầu cảm nhận chút nước trên khuôn mặt. Nóng như thế này không thể là nước biển, mặn như thế này không phải từ muối mà ra. Nước ở đâu chứ?
Y đưa tay lau nhẹ gò má, bật cười một lúc lâu: "Thì ra trời không mưa." Y đang làm chuyện ngu xuẩn gì, y đang mong đợi một điều gì. Y nghe trong lòng kêu gào "Ngốc tử à đừng khóc nữa", nhưng y đang khóc. Y khóc rất nhiều.
Gần đến trưa thuyền cập bến Yên Vân, người trên đảo ồn ào ra đón, cốt là muốn xem dung mạo của nam nhân Mộc An phái thật sự như thế nào. Thôi Thắng Vinh từ trên thuyền nhảy xuống, đưa tay bế Duẫn Trịnh Hàn vì say sóng đã sắp nôn hết thức ăn. Ở trong lòng Thôi Thắng Vinh, Duẫn Trịnh Hàn mặt mũi xanh xao vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có, khiến ai ở đó cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Thật sự rất mê người.
Vài cô nương gần đó nghé tai nhau lần này Kim thiếu gia đến thăm đảo, liền chen chân lên phía trước. Lúc Kim Mẫn Khuê chuẩn bị bước xuống thuyền, bên trong khoang bỗng có tiếng gọi lại: "Tiểu Mẫn, giúp ta một chút." Ngay lập tức xoay người trở lên, không kiêng không dè mang ra một lúc bốn thùng gỗ to, còn quay sang người bên cạnh: "Đưa đây ta mang luôn cho!", mặc dù người kia chỉ ôm có hai bức thư pháp.
Mấy cô nương kia quả nhiên không đành lòng, nam nhân trên đời được bao nhiêu người vừa có sắc vừa có tài, cuối cùng tất cả lại yêu nhau. Lưu thiếu gia của các nàng cũng đã sắp thành thân rồi.
Lưu thiếu gia lúc này vẫn chưa chịu đi ra, phải ở trong đánh thức con sâu ngủ của hắn. Phù Thắng Quang mệt mỏi kéo con hắc mã của Thôi Thắng Vinh, lại chạy đi giúp Lưu Phúc neo lại thuyền. Từ Minh Hạo sau khi kiểm tra mọi thứ đầy đủ mới vác mặt ra, cho dù tâm trạng vẫn không khởi sắc, cũng chẳng thể chường cái mặt này đi chào người khác, liền kéo tay nải cười một cái.
Từ Minh Hạo sinh ra cốt không phải để gieo cho thiếu nữ tư tình, mà là làm cho nam nhân nghẹn uất. Cả người phong phanh như một tấm lụa mỏng, tay lại cồng kềnh mang theo hai hộp thuốc bằng gỗ to. Nam nhân dưới thuyền nhìn thấy tức tốc chạy lên, người mang người xách, cuối cùng y xuống thuyền chẳng mất chút sức lực.
Ồn ào được một lúc, dòng người từ phía sau đột ngột tách ra, nhường đường cho một lão nương đầu trổ hoa râm, tóc cài trâm ngọc. Phù Thắng Quang cùng Lưu Phúc từ xa tiến tới, cung tay thi lễ: "Lưu phu nhân!"
Mọi người ở xa nghe thấy, cũng nhanh chóng hành lễ. Người nọ gật đầu cười, lại quay sang hỏi Phù Thắng Quang: "Thuận Anh đâu?"
"Mẹ!" Lưu Thuận Anh từ trên thuyền nhảy xuống, tâm trạng tựa hồ không tệ.
"Có đem người ta tới đây không?"
"Đương nhiên có. Mẹ à, người đừng làm người ta ngại đó!"
"Biết rồi biết rồi, tiểu tử ngươi mau dẫn người ta ra đi."
Lưu Thuận Anh xoay người nói vọng tới, Lý Trì Huân liền mở cửa bước ra, trước nhiều người có chút không quen liền thu mình lại, sau đó cúi đầu thi lễ với mọi người. Lúc nãy ở trong Lưu Thuận Anh đã căn dặn nhiều thứ, chỉ là không biết y có chịu làm theo hay không, đột nhiên ngoan ngoãn như thế này, Duẫn Trịnh Hàn và Điền Vân Vũ có chút nuốt không trôi, nhìn sang Từ Minh Hạo cũng đang tránh mặt cười trộm.
Mọi người chào hỏi xong xuôi liền cùng nhau về nhà. Thôi Thắng Vinh đem ngựa vào chuồng, Duẫn Trịnh Hàn mang đồ của cả hai về phòng thu xếp. Bên đây Kim Mẫn Khuê và Điền Vân Vũ đã dẫn nhau đi xem xưởng đóng tàu, Lý Trì Huân đương nhiên bị Lưu phu nhân giữ lại nói chuyện phiếm. Chỉ có Từ Minh Hạo một mình một phòng, tắm xong liền đi ngủ, cả buổi chiều cũng không đến bàn ăn.
Đúng như lời Lưu Thuận Anh ngày hôm sau trên đảo có tiệc, Từ Minh Hạo không từ chối tham gia nhưng được chuẩn bị riêng vài món chay cho cả ngày.
Đêm thứ ba, trước lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài lập tức náo động. Một người trong đó cho hay, xảy ra bão lớn trên biển, đã có hai thuyền buôn bị sóng đánh vỡ, còn lại một thuyền đang được kéo vào bờ, mọi người trên đảo đã lao ra cứu trợ, nhưng sóng rất mạnh e là thiệt mạng không ít.
Lưu Thuận Anh nghe tin lao thẳng ra ngoài: "Các người ở đây ai biết bơi, lập tức theo ta!"
Thôi Thắng Vinh và Kim Mẫn Khuê cũng định lao ra ngoài, liền bị Duẫn Trịnh Hàn cùng Điền Vân Vũ giật lại. Thôi Thắng Vinh nhìn thấy biểu tình trên mặt y, dở khóc dở cười xoa đầu y một cái: "Đừng lo, ta bơi rất giỏi, ngươi ở đây chờ ta là được!" Cuối cùng đành để hắn theo ra.
Điền Vân Vũ không như Duẫn Trịnh Hàn, nhất mực không tin Kim Mẫn Khuê biết bơi, tìm đủ mọi cách bắt hắn ở lại. Tam thiếu gia bất lực than trời, liền đem y ra ngoài xì xầm một chút, cuối cùng cũng được thả đi.
Từ Minh Hạo bên trong nghe được động tĩnh, lập tức ôm thùng thuốc ra ngoài, chạy theo ba người kia. Sớm biết ngoài này có bão lớn, vẫn không ngờ nổi giông mạnh như vậy. Một thân y một thùng thuốc, nếu không phải có khinh công đã bị thổi bay về nhà.
Ba người kia đã lao xuống biển từ lâu. Dưới biển đã có hơn trăm người của đảo Yên Vân, lại là những người bơi rất giỏi, vậy mà số người được kéo lên không quá năm mươi. Từ Minh Hạo trên bờ đếm đi đếm lại, không khỏi nhíu mày một cái.
Lưu Thuận Anh từ chỗ xa nhất bơi về, lắc đầu với hai người còn lại. Kim Mẫn Khuê cũng bất lực nhìn qua, Thôi Thắng Vinh tay vác một người, miệng chỉ kịp thở gấp: "Đây chắc là người cuối cùng rồi."
Suy nghĩ một hồi, cả ba quyết định bơi vào bờ. Duẫn Trịnh Hàn, Điền Vân Vũ cùng Lý Trì Huân đã chờ từ rất lâu, còn mang theo cả áo choàng. Thôi Thắng Vinh đem người trên tay đặt xuống cát, Duẫn Trịnh Hàn chạy đến che ô giúp hắn lau người.
Từ Minh Hạo bên này xong xuôi liền qua chỗ người kia xem tiếp. Đã gần đêm ngoài biển thiếu ánh sáng, giông nổi mạnh lửa cũng tắt mất từ lâu, người nằm trên cát kia không biết là ai, Từ Minh Hạo vừa ra tới nơi đã làm rơi thùng gỗ, cả người đổ sập xuống, tay chống cát nâng đùi dùng sức đứng dậy, cả áo quần cũng theo nước mưa ướt sũng.
Từ Minh Hạo lúc này có thể cảm nhận toàn thân vô phương cử động, nhất thời theo bản năng kéo người bò tới. Y đưa mắt chăm chăm nhìn người nằm trên cát, thần sắc lập tức xấu đi rất nhiều. Thảo dược trong thùng đã bị gió cuốn hết, vậy mà y chẳng buồn để ý. Cạnh y là Duẫn Trịnh Hàn vẫn đang ra sức kéo dậy, y cũng chẳng quan tâm. Bốn người bên này tâm tình phức tạp, vừa chạy ra đã nghe Từ Minh Hạo một tiếng gào lên, nước mắt như mưa trút, tay chân điên loạn kéo áo người kia ra, mắt mở to nhìn vết sẹo dài dọc theo cơ bụng.
Chung quanh còn lại tiếng sóng đánh trong cơn giông, tiếng cuồng phong đang kêu gào trên mặt biển. Từ Minh Hạo mím môi nuốt nước mắt vào trong, hai vai áo mỏng run lên cầm cập. Là mưa đúng không. Chắc chắn là mưa...
Gió ngoài xa càng lúc càng mạnh, người trên bờ tưởng chừng chỉ còn nghe được tiếng sấm dội vào hòn đảo. Chẳng ngờ trong một chốc tĩnh lặng, Từ Minh Hạo ngẩng cổ nấc lên, cả thanh âm ngấm vào đất trời, rõ ràng hai tiếng: "Tuấn Huy..."
Tất cả chết lặng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top