Chương 11

Thuyền đã sắp cập bến, nam nhân trên mũi thuyền trở người đứng dậy, vẫy tay hô lớn về phía bờ: "Từ tiểu tử, nhớ ta chứ?"

Lão Tứ bên này đương nhiên biết là ai, liền xông lên hướng thuyền vẫy vẫy: "Đương nhiên nhớ ngươi, Phù tiểu tử!"

Chờ thuyền tới gần, mọi người lần nữa hít một hơi lạnh. Đây rõ ràng là thuyền đem đi đánh trận, sức chứa hơn ngàn người, khi không lại sử dụng để đi lại, thật không hiểu Lưu gia các người đang nghĩ cái gì. Nam nhân lúc nãy từ mạn thuyền phi người xuống bến, không thèm quay sang chào Lưu Thuận Anh, chân trước chân sau tiến lão Tứ rất hồ hởi: "Mấy năm không gặp, ngươi thật sự không chịu phát tướng sao?"

"Là ta ăn mãi vẫn không lớn, cơ địa thôi."

Lý Trì Huân nhìn thấy cảnh tình trong lòng thắc mắc, liền lên tiếng hỏi: "Hai người có quen biết?"

Lão Tứ lập tức gật đầu, nam nhân kia cũng nhanh chóng chạy lại, nhìn trái nhìn phải, lập tức vỗ vai Lưu Thuận Anh gật đầu: "Lưu ma đầu ngươi hảo nhãn lực, tìm được thê tử đẹp như thế này, không uổng công ba tháng ăn chay."

Kim Mẫn Khuê và Điền Vân Vũ liền cảm thấy không lành, Duẫn Trịnh Hàn cũng đã kéo Thôi Thắng Vinh lại, nhất thời nhìn qua gương mặt khó coi của Lý Trì Huân, trong lòng lại than lần này trời không thể yên biển không thể lặn. Nếu không nhờ có Lưu Phúc lên tiếng hối thúc, chắc chắn sẽ đứng ở đây lườm qua liếc lại tới cuối ngày.

Lưu Phúc ngồi xuồng ra khơi trước, mấy lão ngư trên thuyền một lát mới cho rời đi. Duẫn Trịnh Hàn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, sau lại buồn nôn, cả người nghiêng qua nghiêng lại, cuối cùng được Thôi Thắng Vinh ôm vào lòng: "Ngươi say sóng?"

Nghiễm nhiên gật đầu một cái. Vậy là được người ta thoải mái ôm vào lòng, chung quanh có bao nhiêu người nhìn, trong tâm thật sự có ý niệm sẽ lao xuống biển. Điền Vân Vũ cũng cảm thấy tâm trạng phức tạp, Kim Mẫn Khuê liền kéo y ra ngoài, thoải mái tư tình không sợ dòm ngó. Trong bàn trà còn lại sáu người, hai người đã ôm ấp không nói, Lý Trì Huân lại cảm thấy mệt mỏi, không khách khí gối lên đùi Lưu Thuận Anh, nhắm mắt ngủ.

Lão Tứ ở trong cảm thấy ngột ngạt, liền bỏ ra ngoài đón chút gió biển. Buổi sáng biển lặng sóng êm, có thể nhìn thấy hừng đông từ trên đất liền xa tít. Sương hôm nay không dày, trời cũng trong hơn hẳn, mọi ngày đều trôi qua như vậy, có phải rất yên bình hay không?

"Từ tiểu tử, ngươi lại nhớ hắn à?" Phù Thắng Quang nhàn nhã tiến tới, hướng mũi thuyền đứng cạnh lão Tứ, hai mắt mông lung nhìn theo hướng hừng đông. Chờ rất lâu không thấy y trả lời, Phù Thắng Quang lại hỏi: "Đã mấy năm rồi?"

Lão Tứ tâm khẽ động, thu tầm mắt về mũi thuyền, hít một hơi lạnh: "Thêm ngày mai nữa, đã là sáu năm."

Phù Thắng Quang tuyệt nhiên không lên tiếng nữa.

Hơn một canh giờ sau, Lưu Phúc cho người mang điểm tâm tới. Phù Thắng Quang đem cua ra ngoài cùng lão Tứ từ từ nói chuyện. Trong này còn lại sáu người, Lưu Thuận Anh nhịn không được liền lên tiếng: "Từ Minh Hạo thật ra có chuyện gì vậy?"

Duẫn Trịnh Hàn, Điền Vân Vũ và Lý Trì Huân cùng lúc nhìn nhau, ba người kia đương nhiên cũng thắc mắc, chờ hơn nửa ngày, Điền Vân Vũ cuối cùng lên tiếng: "Ngày mai sẽ là giỗ sáu năm đại sư huynh của y."

Kim Mẫn Khuê bên này khẽ gật đầu: "Thì ra Từ Minh Hạo cũng có huynh trưởng."

"Không, chỉ là kết nghĩa thôi." Điền Vân Vũ nói tiếp: "Huynh trưởng đó, thật ra cũng là..."

"Là tình nhân của y!" Lý Trì Huân nhìn chén canh trước mặt, thanh âm trầm trầm không đổi: "Lão Tứ, thật ra chính là huyền tông của trưởng môn phái Ngũ Độc, Từ Hy Chính. Nhưng mẫu thân y là nữ tử giang hồ chính phái, quyết không để hài tử của mình đi theo tà đạo, liền đem y lan bạt tứ phương, cuối cùng tới được Đường Môn phái."

Điền Vân Vũ nhanh chóng tiếp lời: "Người của phái Ngũ Độc đều mang theo một tử ấn dài bằng loại mực không thể xóa được, lão Tứ cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy khi tới Đường Môn, tất cả đều không muốn thu y làm đồ đệ. Chỉ duy nhất một người lên tiếng nhận nuôi y, cũng là tình nhân của y sau này, chính là thiên hạ đệ nhất thần dược Văn Tuấn Huy."

Thôi Thắng Vinh nghe xong có chút sửng sốt: "Có phải vị cao nhân đó cũng trạc tuổi chúng ta?"

Duẫn Trịnh Hàn ngồi cạnh gật đầu, tiện tay lay người hỏi [Các người đã từng gặp?]

"Ta nhớ năm ta mười ba tuổi, có một đợt sốt hơn hai mươi ngày không khỏi, sư phụ ta liền mời thần y. Không ngờ người đến cũng là một tiểu tử giống như ta, bên cạnh cũng là một tiểu tử khác. Ta còn tưởng cái danh thiên hạ đệ nhất thần dược là một ông lão râu dài đến gót. Thuốc của hắn đưa quả thật hiệu nghiệm, không đến nửa ngày đã hạ sốt, về sau càng lúc càng khỏe mạnh. Tiểu tử đi theo hắn cũng rất thuần thục dược pháp, bốc thuốc rõ ràng, thật không ngờ chính là Từ Minh Hạo."

Điền Vân Vũ bên này lập tức gật đầu: "Lý do lão Tứ không chịu thưa danh tánh với Tiểu Mẫn, chính là vì không muốn bị bại lộ."

Thấy Lưu Thuận Anh hai tai đã sắp không chịu nổi, Lý Trì Huân liền gắp cho hắn một miếng cá: "Nói cách khác, nếu như Mộc An phái của chúng ta còn lại trên giang hồ, thì thiên hạ đệ nhất thần dược lúc này không ai khác chính là Từ Minh Hạo."

Kim Mẫn Khuê ngồi nghe tất cả, chỉ thắc mắc một điều, liền quay sang hỏi: "Vậy sáu năm trước, đã xảy ra chuyện gì?"

Trên bàn lập tức im lặng. Cả ba người kia đều cúi mặt, không ai nhìn ai, cố nén tiếng thở dài. Lưu Thuận Anh toàn thân bất mãn: "Rốt cuộc có chuyện gì, các ngươi mau nói đi chứ!"

Lý Trì Huân đầu không ngẩng dậy, tay cầm đũa chọc chọc cơm trong chén: "Thật ra... vì sao hắn ta chết... chúng ta cũng không rõ."

"Lão Tứ một lần lên núi cùng hắn, chỉ tách nhau ra chưa đến một canh giờ liền không thấy tung tích hắn đâu. Hỏi mấy người dưới chân núi, người thì nói thấy một cái xác trôi dọc theo sông ba ngày trước, người thì nói có thấy một người ngã xuống núi bất tỉnh, còn có người lại nói trên núi rất hay có tà phái giang hồ, dùng độc giết người trong chớp mắt. Có quá nhiều lý do, lão Tứ y căn bản không suy xét được."

Lý Trì Huân lại nói: "Nếu như người yêu thương các ngươi, quan tâm các ngươi thật sự, và các ngươi cũng yêu thương người đó, vậy thì khi người đó bị hại chết, các ngươi sẽ làm gì?"

Thôi Thắng Vinh không chớp mắt đã nắm chặt tay Duẫn Trịnh Hàn, đường hoàng nói một câu dứt khoát: "Ta nhất định chết cùng y."

Điền Vân Vũ cũng được Kim Mẫn Khuê giữ lấy: "Nếu ngươi thật sự gặp phải chuyện gì, chẳng thà giết luôn cả ta."

Lưu Thuận Anh đảo mắt chung quanh, nhất thời thò tay sang nắm, liền bị đẩy ra xa, Lý Trì Huân lại nói: "Lão Tứ lúc mới đến Mộc An đã có rất nhiều người để mắt tới, nhưng chưa có lấy một người được y gật đầu chấp nhận. Đến tận bây giờ cũng vậy, đã sáu năm rồi."

"Ý của ngươi tức là..." Kim Mẫn Khuê chột dạ ngưng lại, Điền Vân Vũ nhanh chóng tiếp lời: "Lão Tứ tin rằng Văn Tuấn Huy vẫn còn sống."

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: