Chương 1

Những ngày cuối tháng Chạp, trên đỉnh Tung Sơn giăng kín mậy mờ, chung quanh không có lấy một bóng chim di trú. Đứng từ đây, có thể thu cả thiên nhiên vào mắt, trời đất giao hòa núi non hùng vĩ, cảnh đẹp thật sự nao lòng người. Nói tới Tung Sơn, người ta lập tức nhớ đến Thiếu Lâm tự, nguồn gốc võ thuật của rất nhiều môn phái ở trong giang hồ. Lúc bấy giờ đệ tử của Thiếu Lâm không nhiều, hầu hết đều là người xuất gia, số còn lại lưu lạc khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa.

Thôi Thắng Vinh là đồ đệ lâu năm của Thiếu Lâm tự, tính tình cương trực khẳng khái, võ nghệ cao cường, tinh thông quyền pháp. Hắn ba năm xuống núi chu du thiên hạ, kết thân với bằng hữu võ lâm, chẳng những hiểu biết rất nhiều, lại còn thấu tình đạt lý. Nữ nhân trong giang hồ không ai chưa một lần nghe tới cái tên Thôi Thắng Vinh, thiên hạ đệ nhất quyền.

Ba năm hắn trở về chùa, tiếp tục rèn luyện võ công, học thêm đao pháp, thỉnh thoảng giúp đỡ sư phụ cùng các huynh đệ đồng môn, nhìn chung quan hệ rất tốt. Duy có một điều, hắn chưa bao giờ chịu xuất gia.

Mỗi buổi chiều hắn một mình cầm đao lên đỉnh Tung Sơn luyện võ. Có thể nghe giữa trời đất bao la tiếng gió rít cuốn vào tiếng vung đao, thanh âm không trầm không bổng lại uy mãnh oai phong. Đỉnh Tung Sơn có một cánh rừng già, không thưa không rậm, là nơi tốt nhất để luyện quyền pháp.

Thôi Thắng Vinh đứng giữa khu rừng, tay trái cầm đao tay phải thu quyền, tư thế hiên ngang tiêu sái, chợt nghe từ bìa rừng có tiếng lá cây khẽ động. Thôi Thắng Vinh ngạc nhiên, không lý nào bên ngoài có chuyện, liền chạy ra xem.

Sau bụi trúc già ở bìa rừng có một nữ nhân ăn vận như nam tử, đầu cài trâm ngọc, dung mạo hơn người. Thôi Thắng Vinh trong lòng thầm khen, trên đời sao lại có người đẹp tới như vậy.

Thấy nữ nhi một mình trên núi cao có chút kì hoặc, Thôi Thắng Vinh sinh nghi chạy đến hỏi thăm: "Cô nương không lạnh sao?"

Cô nương kia lắc đầu.

"Sao cô nương lại lên đây?"

Lại lắc đầu lần nữa.

"Cô nương không nói được?"

Lần này đúng là gật đầu một cái. Thôi Thắng Vinh biểu tình không đành lòng. Một nữ nhân người đẹp như hoa, nho nhã hiền hòa, sao lại bị câm. Ông trời thật không có mắt!

"Nhà cô nương ở đâu, ta đưa cô nương xuống núi." Thôi Thắng Vinh dứt lời, tâm nói chỉ mong người ta đây vẫn chưa có chồng, còn không sẽ hại chết cả hai, thật tình rất oan uổng.

Thấy cô nương kia lại lắc đầu, Thôi Thắng Vinh có chút bất lực, liền chủ động nắm tay kéo đi, không ngờ bị đẩy ra, vừa sửng sốt một lúc liền dở khóc dở cười.

"Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ muốn đưa cô nương về thôi, trời sắp tối rồi, ở đây không tiện!" Người ta thường nói "nam nữ thọ thọ bất tương thân", hành động khi nãy chứng tỏ cô nương đây chưa có chồng. Thôi Thắng Vinh trong lòng hoan hỉ, hơn nữa cảm thấy rất thương tâm, đành nài nỉ mấy câu rồi dắt người ta về chùa.

Đi được nửa đường gió lạnh lập tức thổi tới, trên núi cao khí loãng lại nhiều, cô nương kia đã sắp không chịu không nỗi. Thôi Thắng Vinh quả nhiên có ý tốt, quyết định cõng nàng đi, không ngờ chưa kịp để người ta trèo lên người, phía sau đã xuất hiện hai nam nhân vận hắc y phục.

Cô nương bên cạnh chút nữa đã trượt chân, cả người trốn sau lưng hắn, Thôi Thắng Vinh biểu tình rất mất hứng nhìn qua, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác chán ghét. Cô nương kia đã sớm không nói được, lại thêm toàn thân nhức mỏi kiệt cùng, cả người đổ vào lưng hắn, khiến Thôi Thắng Vinh phía trước thoáng chút sửng sờ. Không có ngực?

"Đem con tiện nhân đó ra đây!" Một trong hai kẻ nọ lên tiếng, người còn lại đang chuẩn bị động thủ.

Thôi Thắng Vinh hắn không còn thì giờ để quan tâm nữa, cái hắn muốn biết lúc này chính là người sau lưng kia thật ra là nam hay nữ. Cuối cùng nhịn không được, xoay người ra sau, mặt dày hỏi một câu: "Cô nương... là nam...?"

Không ngờ hắn nhận được một cái gật đầu, hai kẻ bên này cùng lúc á khẩu.

Bầu không khí bây giờ quỷ dị không thể tả. Hai kẻ nọ cho rằng mình đã nhầm người, kiếm cũng nhanh chóng tra vào, cung tay thi lễ đàng hoàng liền rời đi. Thôi Thắng Vinh tâm trạng bất thường, đưa tay gãi má, cùng lắm chỉ là nam nhân thôi mà, thần sắc dung mạo như vậy quả thật không tin nổi, quên mất "cô nương" kia đã ngã người ra đất bất tỉnh, da tay da chân lạnh ngắt.

Lúc này là nửa đêm, Thôi Thắng Vinh hắn vẫn ngồi châm đèn nhìn người ta ngủ. Gương mặt này quả thật rất đẹp, thân người nhỏ nhắn gọn gàng, nếu như y có tự nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ắt cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối.

Thôi Thắng Vinh đã ngồi suốt bốn canh giờ, mấy huynh đệ trong chùa đi ngang qua cũng bỏ lại một câu chọc ghẹo, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đại ca của chúng ta cuối cùng cũng tìm được thê tử như ý.

Mà hắn thì không còn sức đâu mà giải thích, cuối cùng cứ ngồi đó, cho tới khi mắt đã mở không ra thì sư phụ hắn đột nhiên xuất hiện.

"Đã giờ này còn không chịu ngủ?"

"Con không ngủ được."

"Đã mến con gái người ta rồi?"

"Con không có!"

Sư phụ hắn bật cười: "Tâm tư của con ta không thể nắm bắt, chỉ muốn khuyên con là nam nhân trong thiên hạ, ai cũng phải cho thê tử của mình một cuộc sống hạnh phúc."

Thôi Thắng Vinh có chút khó hiểu, hỏi lại: "Như vậy sao các người lại xuất gia?"

"Xuất gia là một cách đối diện với tội lỗi. Con là người lương thiện, cái ác không thể theo, chi bằng..."

"Sư phụ à con không làm quan!"

"Thắng Vinh con nghe ta, ta biết con chán ghét quan trường đầy rẫy tham ô, nhưng không phải ai cũng là người xấu. Hoàng đế đương triều đức cao trọng vọng, ta tin sẽ biết phân biệt đâu là thiện, đâu là ác."

"Không đúng! Triều đình chính là thiện ác lẫn lộn, quan tướng bất tài, hoạn lộ họa lộ. Người giang hồ chúng ta vào làm quan giống như bán rẻ danh dự. Con không làm!"

"Thắng Vinh à, con hãy nghĩ đi, nếu cô nương này là thê tử của con, sau này sống trên giang hồ nhất định gặp nguy hiểm."

"Đã nói con không thích người ta mà! Con ngủ đây, người cũng ngủ sớm đi!"

Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi, sư phụ hắn phía sau tâm tình rất hỗn loạn.

Sáng hôm sau Thôi Thắng Vinh lên ngựa đưa nam nhân kia xuống núi. Mấy huynh đệ trong chùa vẫn không nhận ra đây là nam, trước khi đi còn khều hắn nói đùa, nhất định phải danh chính ngôn thuận rước người ta về làm vợ, không được thừa nước đục thả câu, đắc tội con gái nhà lành.

Thôi Thắng Vinh mặc dù lười quan tâm, cũng cảm thấy trong lòng có chút bất mãn. Ta như thế bao giờ, căn dặn mấy chuyện này chẳng phải bêu xấu ta trước mặt người khác sao?

Từ Tung Sơn xuống kinh thành phải mất gần một ngày đi ngựa. Thôi Thắng Vinh quyết định để cả hai nghỉ chân giữa đường tại một tửu lâu nhỏ. Nghe hắn gọi món, người ngồi đối diện có chút ngạc nhiên, không phải ngươi là người trong chùa sao?

"Ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại gọi toàn đồ mặn chứ gì?"

Đương nhiên là phải gật đầu một cái.

"Đệ tử của Thiếu Lâm có hai loại. Đệ tử xuất gia mới phải xuống tóc, ăn chay, sống tại chùa, ta là đệ tử tục gia, có thể đi lại khắp nơi, ăn mặn và lấy vợ bình thường, chỉ cần ta không làm việc ác."

Nam nhân kia gật đầu tựa hồ đã hiểu.

"Ta là Thôi Thắng Vinh, năm nay hai mươi mốt. Ngươi tên gì?"

Người đối diện lấy tay chấm nước trà, dùng ngón trỏ viết lên mặt bàn ba chữ: Duẫn Trịnh Hàn. Nét chữ không cầu kì, nhưng rõ ràng lưu loát, chứng tỏ bản tính tử tế thành thật.

Duẫn Trịnh Hàn mặc kệ Thôi Thắng Vinh vặn vẹo hỏi chuyện cá nhân, chú tâm ăn uống, đến khi thật sự no mới thoải mái ngước lên nhìn. Một canh giờ sau cả hai tiếp tục lên đường, hắn ở phía trước nắm dây cương, y ở phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, một khôi ngô tuấn mỹ, một tinh tế nhu hòa, cả hai đều khiến người qua đường phải ngoái lại khen một câu nam thanh nữ tú, ở cạnh nhau đẹp đến nao lòng.

...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: