- soonhoon - sweet nothing -

"They said the end is coming
Everyone's up to something
I find myself running home to your sweet nothings"

"Em thấy mình đang chạy về nhà vì những lời âu yếm ta trao nhau"

.

Soonyoung cảm thấy Jihoon dạo này không ổn xíu nào.

Ừ thì không phải Jihoon tránh mặt hay bơ anh cái gì, hai đứa vẫn như ngày thường ôm nhau đi ngủ, vẫn nô đùa vu vơ hay cùng nhau làm việc ở studio của cậu, đi ăn cùng nhau làm gì cũng có nhau. Thế nhưng 2 người đã hiểu nhau đến độ chỉ bằng ánh mắt cũng đã đọc được ra đối phương nghĩ gì, vậy thì tại sao Jihoon lại nghĩ mình có thể giấu nhẹm đi nỗi ưu phiền ẩn hiện nơi đáy mắt khỏi Soonyoung cơ chứ? Bạn mèo này quen việc che giấu cảm xúc thật vì sợ mọi người sẽ lo lắng, nhưng quên mất anh người yêu loài hổ lại rất tinh tế để ý đến cảm xúc của cậu và sẽ tìm mọi cách để vẽ lại nụ cười nơi khoé môi ấy. Xem ra kì này Soonyoung lại phải công tác tư tưởng cho em bé rồi.

.

Hôm nay là thứ 7, hiếm hoi lắm cả nhóm mới có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi sau chuỗi ngày luyện tập cho concert. Jihoon sau khi giải quyết một số việc trên studio với anh Bumzu cũng nhanh chóng về nhà gặp bạn người thương.

"Soonyoung ơi? Mình về rồi này."

Jihoon nhẹ nhàng đặt giày lên kệ, việc đầu tiên cậu làm khi bước chân vào nhà là lên tiếng gọi Soonyoung mà gọi mãi chẳng thấy anh đâu, càng đi vào bếp càng nghe thấy tiếng ngân nga của người gọi mãi chẳng đáp kia, vừa hát vừa lúi húi chuẩn bị món gì đó trong bếp.

"Người yêu dấu của anh ơi

Chỉ việc gọi tên anh thôi thì trái tim của em cũng đã lấp đầy"

Jihoon lặng im đứng ngắm bờ vai kia uyển chuyển đung đưa theo giai điệu, chìm vào những nốt nhạc kia mà quên hết vạn vật xung quanh, bỗng thấy trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói nên lời, cậu thật muốn ôm lấy người đàn ông trước mặt quá đỗi. Nghĩ là làm, cậu chạy đến ịn gò má mềm mại trắng thơm lên tấm lưng vững chãi, tay bao trọn lấy vòng eo đẹp đẽ.

"Úi mèo về lâu chưa? Sao không gọi mình để mình ra ôm mèo?" Soonyoung cảm nhận được vòng ôm lấy từ đằng sau mới giật mình lên tiếng.

"Mình cũng mới về thui, mình gọi mãi mà anh có trả lời đâu, đi mãi vào đây mới nhìn thấy anh đang hát. Mà anh đang làm gì á?"

"Mình mới search được công thức nấu canh kim chi dễ lắm nên muốn nấu thử để ăn cùng gù gù chiên hê hê. Cũng xong rồi đây, mèo đi rửa tay xong ra ăn cơm luôn rồi tắm nhá."

"Dạ mình yêu anh nhất hihi." Jihoon nhón chân lên thơm vào chiếc má bánh bao khiến người bị thơm đang múc canh cũng đứng ngẩn cả người ra.

"Aigoo mèo ngày càng đáng yêu rồi chết tui mất."

.

Sau khi ăn xong, Jihoon xung phong rửa bát, Soonyoung dù thương bạn bồ đi làm về mệt nhưng cũng đành chịu thua với chú mèo con cứng đầu. Chợt hổ ta mới nảy ra ý nghĩ thú vị, mạnh dạn đề cử với em người yêu xinh tươi.

"Hay là mình vào tắm cùng em nha mình cũng chưa tắm luôn á. Lâu lắm mình chưa tắm cùng nhau, hôm nay để mình massage cho em nha." Soonyoung giở vẻ mặt hổ con nài nỉ mắt lấp lánh nước ra ôm lấy tay Jihoon vừa rửa bát xong.

"Rồi rồi, tắm chung thì tắm chung, nhưng báo trước là hôm nay em không có làm đâu đấy nhá, giữ sức mấy hôm tới còn luyện tập concert tiếp chứ."

"Dạ tuân lệnh mèo yêu!" Soonyoung dù bị rào trước không đạt được mục đích ban đầu nhưng cũng hí hửng lấy khăn tắm với quần áo đi theo bạn mèo vào phòng tắm.

Hai người xả nước đầy rồi cùng nhau chui vào chiếc bồn tắm cỡ lớn, nghịch bọt té nước lên người nhau cũng thấm mệt. Jihoon thu nhỏ người ngồi trong lòng người lớn hơn, được anh hổ bóp vai gội đầu cho, mèo ta khoan khoái híp mắt cười tít để lộ lúm đồng điếu xinh xắn hai khoé môi. Đứng trước cảnh tượng đẹp đẽ này Soonyoung dường như bị rút cạn hơi thở, từng nhịp tim đập mạnh mẽ đều lên tiếng rằng anh yêu Lee Jihoon nhất trên đời.

Jihoon mãi không thấy người kia massage tiếp thì mở mắt, đắm chìm vào bể sóng tình trong đôi mắt dịu dàng của người bên trên.

"Sao thế? Sao mà nhìn em dữ vậy?"

Tay Soonyoung tiếp tục luồn vào mái tóc mềm mượt gần chấm vai xoa nhẹ, khẽ lên tiếng: "Chỉ là tự nhiên mình lại nhớ về những ngày còn làm thực tập sinh, ngày đầu tiên mình gặp em ấy, em cũng để tóc dài, da trắng, làm mình thao thức mãi không thôi. Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn xinh như vậy, làm mình thấy mình may mắn quá đỗi khi được yêu em."

"Aigoo cái anh này tự nhiên sến sẩm quá, thui lau người đi kẻo cảm lạnh bây giờ á."

Soonyoung lấy chiếc khăn bông trắng lau tóc cho Jihoon, bọc đôi má phính của cậu trong chất liệu mềm mại, trông chẳng khác gì một chú mèo trắng mềm mịn. Không thể kiềm lòng trước những thứ dễ thương (đặc biệt là Jihoonie), anh hổ kia lại cúi xuống thơm khắp khuôn mặt em người yêu, nhiều đến mức mèo phải giơ măng cụt đẩy ra với gương mặt ửng hồng.

.

Kwon Soonyoung nhòm đồng hồ cũng thấy gần giờ ngủ rồi, nhẹ nhàng tắt phim rồi bế Jihoon gọn gẽ trong vòng tay về giường, bật đèn ngủ rồi ôm lấy cậu vào lòng hỏi nhỏ.

"Bây giờ thì em bé đã sẵn sàng nói mình nghe chuyện gì đang làm em bé của mình buồn phiền mấy ngày hôm nay chưa nào?"

Jihoon nghe xong mà ngơ ngác, cậu thật sự bị người đàn ông này nắm thóp mất rồi, tay siết chặt thêm vòng ôm, rúc mặt vào bờ ngực ấm áp của người kia lí nhí lên tiếng: "Cũng chẳng có gì mấy, chỉ là dạo này mình bị bí ý tưởng, ngồi mãi cũng chẳng nghĩ ra được gì để viết thật hay hết cả anh ơi. Đợt vừa rồi nhóm chúng mình làm tốt quá, mình tự nhủ bản thân rằng chỉ được phép tiến chứ không được lùi, vô hình lại tạo nên áp lực cho mình ấy, chẳng biết làm thế nào để gạt đi hết cả."

"Ừm, mình hiểu. Thật ra đứng trên cương vị là leaders như nhau, mình cũng thấy rất áp lực mỗi khi nghĩ đến việc phải dựng vũ đạo cho thật tốt mà vẫn không quá nặng nề ảnh hưởng đến sức khoẻ các thành viên, rồi là biên đạo thật vừa sức cho fan quay challenge. Nhưng mà em bé ơi, khi mình quá đặt nặng vấn đề gì đó rồi thì chắc chắn mình cũng sẽ không thể nào làm tốt được như kì vọng đặt ra trước đúng không nào?"

"Dạ mình nghe anh..."

"Giờ thì ngủ một giấc thật ngon đến trưa mai, cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày để lấy lại cảm hứng nhé? Có mình luôn bên cạnh tiếp sức mạnh cho em rồi không cần lo lắng gì nữa nghe không?"

"Chắc là chiều mai mình vẫn chạy lên studio thử mần một tí xem có khá-"

"Chụt"

"Không cho em làm việc nữa, mình nói nghỉ là nghỉ, người chứ có phải máy đâu mà làm việc không ngừng nghỉ đâu nào?"

Jihoon gật gật mái đầu mềm mại ra ý em hiểu rồi, đang định nhắm mắt thì cảm nhận được bàn tay người kia khẽ nâng mặt cậu lên đối diện mặt anh.

"Môi xinh đâu sao không trả lời mình?"

"Chụt"

"Mình thơm bù anh rồi nhá, hổ ơi ngủ đi nào!"

Soonyoung bị đánh úp mà cười tít mắt khoái chí, không bỏ lỡ cơ hội mà áp môi mình lên cánh hoa mềm mại kia.

"Chụt"

Cái này là vì Jihoon không chịu chia sẻ với mình mấy ngày liền.

"Chụt"

Jihoonie của chúng ta đã vất vả nhiều rồi.

"Chụt"

Jihoonie là một em bé mèo ngoan.

"Chụt"

Còn cái này là vì mình thương Jihoonie nhất trần đời.

Ngủ ngon nhé, tình yêu của mình.

-end-

Chiếc shot được viết vội để mừng SoonHoon's day 🥹 Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui để đồng hành cùng SoonHoon cũng như SEVENTEEN thật lâu thật lâu nữa 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top