136


Người ấy... 

Tôi gọi là cảnh đẹp phương xa.

Nhưng cảnh đẹp thì chỉ có thể thu vào tầm mắt, chứ gần như không bao giờ chạm đến được.

.

Tôi nói gần như, bởi chỉ có một người chạm tới.

Người đó đẹp nhất khi ở bên cảnh đẹp ấy, cũng như phong cảnh ấy hoàn hảo hơn khi người đó xuất hiện.

Phải chăng hai điều đó sinh ra là cho nhau rồi ?

.

Ừm đúng rồi, là dành cho nhau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top