[Meanie] You and me 1
Khi Wonwoo 5 tuổi và Mingyu 4 tuổi lần đầu tiên gặp nhau.
"Wonwoo à, đây là Mingyu, em nhỏ hơn con một tuổi, con làm anh lớn phải biết chăm sóc em nghe chưa?" - Mẹ Jeon tươi cười căn dặn con trai.
Một bên vừa nghe lời mẹ nói, một bên Wonwoo vừa thầm đánh giá tên nhóc đang đứng trước mặt mình với nụ cười tươi hớn hở.
Nhóc Wonwoo thầm nghĩ: 'Bộ tên ngố này bị dở người hay sao mà cứ cười miết thế?'
Trong đầu nhóc chợt loé lên một hồi còi cảnh báo và nhóc quyết định tốt nhất là nên tránh xa tên nhóc Mingyu kia mới được. Có ai lần đầu tiên gặp người xa lạ mà đã cười toe toét đến không thấy tổ quốc như thế. Đã vậy còn thêm cái răng khểnh trông thật đáng ghét. Cười cái gì mà cười hoài vậy, bộ không sợ gió thổi vào đau bụng sao, hứ!
Đúng là con người nhìn thế nào cũng không ưa được.
Tuy nhiên, ở phía đối diện, trái ngược hoàn toàn với thái độ của Wonwoo, nhóc Mingyu nhà ta lại thấy rất hứng thú với người anh lớn từ trên trời rớt xuống này.
Trong mắt nhóc, anh Wonwoo thật sự rất rất là đáng yêu. Anh Wonwoo với làn da trắng hồng mịn màng, đôi gò má nộn nộn thịt, cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn như búp bê, quả là làm cho nhóc yêu thích không thôi. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc chạy ngay tới mà ôm chầm lấy anh, sau đó là nhéo vào má anh mấy cái cho đã cơn ghiền. Thế nhưng, bất chợt một ánh mắt sắc lạnh tia ngang, liền làm cho ý nghĩ táo tợn vừa mới xẹt qua đó của nhóc ngay lập tức tắt ngóm đi không còn chút dấu vết.
Mingyu không kiềm được mà rùng mình một cái. Anh trai xinh đẹp sao lại đáng sợ như vậy, ánh mắt sắc lẻm đó không hợp với vẻ mặt thiên thần của anh chút nào hết. Nhưng mà nhóc vẫn là thích anh lắm, nhóc chỉ muốn được chơi với anh cả ngày mà thôi. Bây giờ nhóc biết phải làm sao đây? Cái đầu nhỏ bé với vẻ mặt đáng thương của Mingyu cứ xoay qua xoay lại không ngừng suy nghĩ. Thôi thì đành đánh liều vậy, được ăn cả ngã về không.
Cuối cùng để lấy dũng khí chống chọi lại ánh mắt đáng sợ đó, Mingyu hít vào một hơi thật sâu rồi níu lấy vạt áo của mẹ Kim bắt đầu làm nũng:
"Mẹ ơi... đem Wonwoo về nhà của mình đi! Con muốn mang Wonwoo về chơi cơ..."
Vừa nghe những lời từ miệng đứa con trai bảo bối phát ra, trán của mẹ Kim bèn nổi lên ba vạch hắc tuyến, mi mắt phải liền không ngừng giựt giựt liên tục. Wonwoo nhà người ta là con vàng con bạc lại bị con của mình cứ như vậy xem như đồ chơi muốn đem về là đem về. Đến bà còn không thể tiêu hoá nổi thì thử hỏi làm sao có mặt mũi nhìn mẹ Jeon đây? Thật hết nói nổi cái tên nhóc này, đúng là không dạy dỗ không được mà. Bà chiều quá nên sinh hư mất rồi!
Vừa nghĩ vậy, mẹ Kim liền tóm lấy một bên tai của Mingyu mà nhéo thật mạnh, khiến cho nhóc đau điếng phải la oai oái cả lên.
"Đau... đau mẹ ơi! Thả con ra đi!..."
"Cái tên nhóc này! Ai cho con kêu tên Wonwoo trổng không vậy hả? Mẹ nói cho con biết Wonwoo không phải là đồ chơi! Có phải mẹ chiều con miết rồi không còn biết phép tắc gì nữa đúng không?"
Thật ra cũng không thể trách mẹ Kim tại sao lại phạt Mingyu nặng như vậy, chỉ là khi vừa mới nhìn thấy Wonwoo mẹ Kim đã cảm thấy vô cùng yêu thích, liền không tránh khỏi có phần thiên vị hơn cho cậu nhóc. Đứa bé này lớn lên thật xinh đẹp, lại luôn có vẻ trầm tĩnh và ngoan ngoãn khiến cho bà chỉ muốn ôm chầm lấy mà cưng nựng cho thoả thích.
Còn nhìn lại con của mình thì ôi thôi, mẹ Kim liền không khỏi bĩu môi mà lườm cho một cái. Tên siêu quậy này suốt ngày không chọc phá cái này thì cũng làm đổ bể cái khác, làm cho bà phải không ngừng hò hét khiến cho căn nhà không lúc nào là yên ổn. La cũng la rồi, phạt cũng phạt rồi, mà đánh cũng đánh rồi, ấy thế mà tên nhóc này vẫn chứng nào tật nấy.
Bây giờ nhìn con người ta bà chỉ biết lắc đầu thở dài, ước gì con mình được bằng một góc điềm tĩnh nhẹ nhàng của Wonwoo thôi thì tốt biết mấy.
Tạm thời bỏ qua sự cảm thán của mẹ Kim, nhìn sang nhóc Mingyu bên cạnh thật đúng là vô cùng chật vật. Bên tai bị nắm lúc này bắt đầu đỏ lên, nhóc đang cố gắng cựa quậy hết sức có thể để thoát khỏi bàn tay mẹ đang dùng lực thật mạnh nhéo lấy tai của mình. Nói thật vành tai đau thì đau thật đấy, nhưng bây giờ Mingyu chỉ quan tâm đến suy nghĩ của anh Wonwoo về nhóc mà thôi. Nhóc sợ sẽ bị anh cười vì hành động lỗ mãng của mẹ, lần đầu gặp đã mất mặt như vậy, thử hỏi nhóc làm sao còn giữ được phong độ trước mặt anh sau này nữa đây?
Nghĩ vậy Mingyu liền lo lắng hướng mắt lên nhìn biểu cảm của Wonwoo phía đối diện. Và cũng chính vào giây phút đó, lần đầu tiên trong đời nhóc được trải nghiệm cái cảm giác ngẩn ngơ đến mất hồn là như thế nào.
Lúc này phía đối diện, Wonwoo đang đắc ý mà bật cười khúc khích nhìn Mingyu bị mẹ phạt. Đúng là đáng đời, dám xem anh như đồ chơi mà đòi mang về nhà sao? Cho chừa cái tội tên nhóc đáng ghét!
Thế nhưng, Wonwoo bé nhỏ nào biết đâu rằng nụ cười của mình lúc đó đã làm cho tên nhóc đối diện hồn siêu phách tán, mê mẩn đến mức quên mất cả cái tai đang đau điếng, để rồi chỉ biết đứng trơ ra đó một mực trố mắt nhìn anh không chớp, lòng sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất một biểu cảm nào trên khuôn mặt đáng yêu đó.
Nụ cười của Wonwoo nhỏ bé như ánh nắng sáng ngời, đầy rực rỡ nhưng không chói loá, khiến cho người khác nhìn thấy liền không kiềm được mà bị cuốn hút ngay vào đó. Đôi mắt từ đầu vẫn luôn đầy địch ý liếc nhìn Mingyu, giờ đây khi cười lại nheo tít cả lại, đôi hàng mi cong dài cũng nhẹ nhàng rung động. Phía dưới vì phấn khích cười mà chiếc mũi nhỏ xinh khẽ nở phồng lên thật đáng yêu, khiến cho ai nhìn thấy cũng chỉ muốn được nhéo lên đó một cái cho bõ ghét. Dưới nữa lại là cái miệng búp bê hồng hồng nhỏ nhắn đang không ngừng mấp máy phát ra tiếng cười khúc khích. Thật sự là vô cùng xinh đẹp, đáng yêu như một tiểu thiên thần.
Mingyu từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến giờ vẫn chưa hề thấy ai có nụ cười đẹp như thế. Nụ cười của anh Wonwoo như muốn bắt mất lấy hồn nhóc, khiến nhóc không thiết gì hết chỉ biết đứng đó ngẩn ngơ nhìn. Dường như nụ cười của Wonwoo lúc này tự động đã trở thành thuốc trị đau cho Mingyu bé nhỏ mất rồi.
Mẹ Kim ở một bên bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Tên nhóc Mingyu này mới nãy còn kêu khóc giãy dụa không thôi sao giờ lại tự nhiên im thin thít lặng lẽ chịu trận như vậy. Bà thử đưa mắt nhìn xuống quan sát đứa con lại tá hoả phát hiện con mình đang trừng trừng nhìn con người ta không chớp mắt. Lo sợ Mingyu lại làm trò thất lễ nên mẹ Kim bèn dùng tay còn lại nhéo luôn cả lỗ tai bên kia của cậu để kéo hồn phách của tên nhóc này quay về.
"Làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Wonwoo vậy hả tên nhóc này?". Kèm theo đó là một cái vặn tai mạnh hơn để cho Mingyu biết mùi.
"Aaaaa... Đau... đau mà... Thả tai con ra đi mẹ..."
Là một đứa trẻ còn nhỏ như vậy vẫn là không thể chống lại sự đau đớn kia, nước mắt của Mingyu liền ấm ức tuôn trào mà chảy thành dòng trên mặt. Trong lòng lại là một hồi tự mặc niệm cho bản thân vì có một người mẹ quá đỗi bạo lực.
Bức bách quá không còn cách nào khác, Mingyu chỉ đành tự cứu mình bằng cách lia ánh mắt một cách đáng thương nhất có thể mà nhìn về phía mẹ Jeon, hy vọng cuối cùng của cậu để thoát khỏi ách áp bức bóc lột này.
Lần nào cũng giở cái trò tỏ vẻ cún con đáng thương vô tội, tất nhiên đối với sự tôi luyện hàng ngày của mẹ Kim liền trở nên miễn nhiễm toàn tập với chiêu này. Thế nhưng ở đây, mẹ Jeon chỉ mới là lần đầu chứng kiến thì làm sao mà chịu cho nổi.
Nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu ở đối diện cả gương mặt đều đã đỏ bừng lên vì đau, đôi mắt thì rưng rưng lưng tròng, hai bên má vẫn còn loang loáng những giọt nước mắt, lại thêm đôi nhãn cầu đen láy long lanh như đang cầu xin giúp đỡ liền làm cho mẹ Jeon không khỏi xót xa mà phải ra mặt lên tiếng nhẹ nhàng khuyên giải mẹ Kim.
"Chị à, thằng nhóc cũng biết lỗi rồi, đừng phạt nó nữa có được không? Nhìn Mingyu đau em xót lắm..."
Nghe mẹ Jeon nói vậy, mẹ Kim bèn liếc nhìn Mingyu một cái, chỉ khéo làm trò giả bộ đáng thương, tên nhóc mi giỏi lắm! Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ thật ra bà cũng biết Mingyu chịu đau nãy giờ rồi nên cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ gật đầu một cái rồi phóng thích luôn hai bên tai của cậu nhóc ra.
"Tha cho con lần này đấy! Lần sau mà còn vô lễ như thế nữa thì đừng có trách mẹ nghe chưa?"
Mingyu bị mẹ lớn tiếng quát cho một câu liền sợ hãi mà rụt hết cả người lại, hai tai hai bên bây giờ đang đỏ bầm lên trông rất đáng thương. Mẹ Jeon thấy thế liền không khỏi xót xa mà nhẹ giọng dỗ dành cậu nhóc.
"Mingming à, con lại đây với cô nào, để cô xoa vành tai cho Mingming nha!"
Mingyu như tìm được đồng minh, đôi mắt bỗng chốc sáng rỡ như đèn pha ô tô, sau đó liền chạy ngay đến bên cạnh mẹ Jeon cật lực làm nũng.
"Cô Jeon ơi... tai của con đau... đau lắm a..." - Chế độ cún con đáng thương lại được khởi động.
Mẹ Jeon nghe vậy liền không khỏi cuống lên, lập tức dùng ngón tay xoa nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Mingyu, kế đến còn thổi nhẹ vào tai nhóc mấy cái mà dịu dàng vỗ về.
"Mingming ngoan, đau đau bay đi nha!"
Mẹ Jeon thật sự cũng không hiểu sao ngay từ khi nhìn thấy Mingyu liền nảy sinh cảm giác yêu thích cậu nhóc này vô cùng, nhất là sự hoạt bát vui vẻ của nhóc. Lúc nào cũng cười thật tươi tắn lại còn tíu tít trò chuyện không ngừng làm cho người lớn ai cũng phải bật cười vì sự ngây ngô của nhóc. Chẳng bù lại với Wonwoo của mình, từ sau khi biết lần mò đọc chữ, tối ngày chỉ biết cắm đầu vào những cuốn sách để tập đọc, có muốn kéo nhóc ra thế nào cũng không được, cứ như là nhóc có tình yêu thật to lớn vĩ đại với đống sách kia vậy. Thật sự đã lâu lắm rồi Wonwoo không làm nũng với bà, quả thực là làm cho bà nhớ muốn chết cái cảm giác được chiều chuộng con mình quá đi. Bây giờ nhìn thấy Mingyu làm nũng đáng yêu như vậy, thật chính là gãi đúng ngay chỗ ngứa của bà, bảo sao mà không sủng cậu nhóc lên tận trời được chứ.
Về phía Mingyu, thấy mẹ Jeon ra sức dỗ dành mình như thế liền tận dụng thời cơ mà được nước lấn tới, cậu nhóc bắt đầu làm giọng mè nheo.
"Cô ơi... mẹ không cho con mang Wonwoo hyung về chơi nhưng Mingyu thích anh Wonwoo lắm, muốn được ngày nào cũng chơi với anh Wonwoo cơ... Cô ơi... Mingyu phải làm sao bây giờ..." - Để tăng thêm hiệu ứng đáng thương cho câu nói của mình, nhóc còn cố gắng nhăn mặt nhíu mày để nặn ra vài giọt nước mắt.
Vậy là mẹ Jeon hoàn toàn bị hạ đo ván, hy sinh một cách oanh liệt. Đừng nói là tại bà yêu thích Mingyu mới dễ trở nên mềm lòng như thế, thử bây giờ chấp tất cả mọi người đứng đối diện với cái biểu cảm đáng yêu chết người này xem, liệu mọi người có thể giữ tâm tĩnh như ngọc mà chống đỡ được hay không.
"Thôi nào Mingming ngoan, đừng khóc nữa! Sau ngày hôm nay cô sẽ dọn đến ở gần nhà con, vậy là từ bây giờ Mingming đã có thể cùng chơi rồi cùng đi học với anh Wonwoo rồi! Như vậy con có chịu không nào?"
Mingyu nghe thế còn không mừng đến phấn khích mà reo hò, nhảy cẫng lên mấy chục mét. Thế là nhóc ta bắt đầu liên tưởng rồi tưởng tượng về cái khoảng thời gian đầy vui vẻ ngọt ngào sau này của mình. Chỉ nghĩ đến việc hàng ngày được chơi đùa với anh Wonwoo, được nựng má của anh Wonwoo rồi ôm anh Wonwoo chìm vào giấc ngủ mà nhóc lập tức phấn khích đến không biết phải làm sao. Nụ cười tươi toe toét không kiềm liền được tràn ra cả khoé mắt và bờ môi.
Nhưng kế đó, chợt Mingyu liền lấy lại ngay ý thức, dù có vui đến thế nào đi nữa thì cũng không được quên diễn cho trọn vai đứa trẻ đáng yêu của mình. Mingyu bèn nhẹ kiễng chân lên, thuận thế mà hôn chốc một cái vào má của mẹ Jeon rồi nũng nịu nói.
"Con thương mẹ Jeon nhất trên đời!" - Vừa nói nhóc vừa quàng đôi tay nhỏ bé ôm siết lấy cổ của bà.
Mẹ Jeon thấy vậy liền không khỏi bật cười vui vẻ, đứa nhóc này thật là biết lấy lòng người khác quá đi mà, đúng là khiến cho bà yêu mến không chịu được.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh gia đình đầm ấm trước mắt, có hai con người, một lớn một nhỏ, chính là đang khoanh tay mà cau mày, nheo mắt tỏ vẻ khinh thường hai con người ở trước mặt.
Và hình như hai người họ đều có chung một suy nghĩ...
'Giờ thì ai là con của ai đây?'
=== TO BE CONTINUED ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top