[Meanie] Bảo bọc




"Wonu à, em xin lỗi, đừng giận em nha..."

...

"Wonu à, em biết em thật đáng trách, không thể bảo vệ tốt cho anh..."

...

"Em không ngờ rằng, em chỉ mới rời anh chưa bao lâu, mà anh đã..."

...

"Em thật đúng là quá vô dụng! Ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ được..."

...

Mingyu lúc này đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi, người đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy khi đứng trước tình yêu cũng sẽ có lúc phải yếu mềm.

.

.

.

.

.

"Kim Mingyu, đủ lắm rồi nha! Anh mày chịu hết nổi rồi đó! Chỉ là lỡ làm đổ giọt café lên con cáo bông thôi mà có cần phải làm quá vậy không? Cứ như anh mày mới vừa giết Wonwoo không bằng!" - Jeonghan bức xúc lên tiếng.




=====


Cầm con cáo bông bị dính mấy giọt cafe trên tay mà Mingyu cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi. Lúc này Jeonghan hyung cũng đã rời khỏi phòng sau khi tức giận mắng cho cậu một chập.

Cậu biết Jeonghan hyung không có ác ý gì hết, chỉ là không muốn nhìn thấy cậu cứ ngẩn ngơ mãi vì cáo Eddy mà thôi. Cậu cũng hiểu nỗi lòng của Jeonghan hyung, chỉ có điều là cậu lại không thể nào khống chế được suy nghĩ và tình cảm của bản thân mình.

Cảm giác nhớ anh cứ từng giờ, từng phút bóp nghẹn lấy trái tim cậu. Mỗi một đợt stage hay fanmeeting kết thúc là lại một lần cậu muốn được bay ngay về phòng bệnh để thăm anh. Không biết anh có chịu ăn uống đàng hoàng hay không? Rồi không biết có phải anh lại mải mê chơi game mà không thèm nghỉ ngơi gì hết? Con người này đã quá quen có cậu ở bên cạnh chăm sóc, bây giờ lại chỉ có một mình đơn độc, không biết đã thành ra cái bộ dạng thảm hại như thế nào rồi đây.

Anh của cậu tuy lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần đời, luôn luôn là vẻ mặt không thèm quan tâm tới cậu, không thèm nói với cậu dù chỉ một lời nói dịu dàng hay ngọt ngào của những người yêu nhau, nhưng mà cậu biết, hết thảy những điều này cũng chỉ vì anh của cậu rất dễ xấu hổ. Bản chất của người da mặt mỏng chính là suy nghĩ một đằng nhưng lại nói và làm một nẻo, có đánh chết cũng không bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc thật của chính mình. Cho nên từ rất lâu cậu cũng đã quen với việc chấp nhận cái sự thật vô cùng buồn thảm này rồi.

Có thể nhìn từ bên ngoài ai cũng cảm thấy cậu rất thiệt thòi khi phải yêu một người vô tâm giống như anh, nhưng duy nhất chỉ có mình cậu biết phía sau vẻ bất cần đời đó, anh của cậu mới lại là người siêu cấp đáng yêu đến như thế nào. Chính vì quá xấu hổ không dám bày tỏ cảm xúc bằng lời nói nên chỉ còn cách thể hiện bằng hành động, và đó là những khi chỉ có riêng một mình anh và cậu mà thôi.

Anh của cậu có một cái tật là rất lười ăn lại còn kén đủ thứ, cũng vì ăn uống không điều độ mới dẫn tới việc dạ dày không khoẻ, cứ hành anh bệnh lên bệnh xuống như lúc này đây. Phải nói là cậu đã vô số lần từ dịu dàng nhắc nhở chuyển sang bực tức mà doạ nạt nhưng người kia vẫn cứ tỉnh bơ rồi phớt lờ đi mất. Cuối cùng chính là nói thế nào cũng không được nên cậu bùng phát tức giận, nói rằng bản thân sẽ không thèm quan tâm tới anh nữa, anh muốn làm gì thì làm, rồi đùng đùng quay lưng đi thẳng một nước. Chỉ tới tận lúc đó mới có một người biết chột dạ. Vậy là liền chạy theo mà níu áo cậu lại, trưng ra bộ mặt đáng thương cho đã rồi còn làm nũng với cậu nữa chứ: "Gyu ơi, anh đói... em đút cho anh có được không?"

Vậy là chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi vài từ đơn giản thế thôi mà cậu đã hy sinh vô cùng anh dũng. Rõ ràng người kia đã nắm gọn thóp của cậu, biết rõ rằng dù ra sao đi nữa cậu cũng không thể nào mà bỏ mặc anh được. 

Cho nên cậu mới nói anh của cậu đáng yêu như thế nào cũng chỉ có mình cậu biết mà thôi. Chính vì anh ít bày tỏ cảm xúc bằng lời nói nên cậu càng vô cùng quý trọng những hành động nhỏ bé này biết bao nhiêu. Cậu biết những thời khắc làm nũng ít ỏi này với cậu cũng dễ dàng làm cho anh ngượng chín hết cả mặt, nhưng anh vẫn nguyện ý làm vì cậu, để cậu có thể chân thật cảm nhận được rằng anh rất tin tưởng cậu và muốn được dựa dẫm vào cậu, ít nhất anh không cần phải tỏ ra cứng cỏi hay mạnh mẽ ở trước mặt của cậu mà luôn có thể vui vui vẻ vẻ được là chính mình một cách toàn vẹn nhất.

Trong lúc Mingyu còn đang lan man suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại cậu báo có tiếng tin nhắn tới. Nhìn vào dòng tin nhắn gọn lỏn có vài ba từ và cái biểu tượng cảm xúc đang hiển thị trên màn hình kia, bất giác môi cậu không kiềm được lại vẽ ra một đường cong thật dịu dàng và sủng nịch.

Gyu ơi, anh đói rồi... >.<

Vừa đọc tin nhắn xong, không cần suy nghĩ gì nhiều cậu liền bấm ngay vào biểu tượng gọi đi trên điện thoại. Và rồi chỉ sau một tiếng tít ngắn ngủi, phía bên kia đầu dây liền truyền ra một giọng nam trầm thật ấm áp.


===== END =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top