[JunHao] Drunk 1 - Sự kì lạ của Minghao




Vừa bước vào phòng Jun liền mệt mỏi nằm vật ra trên chiếc giường quen thuộc.

Cả ngày hôm nay anh đã phải đi tìm Minghao khắp nơi mà không thấy, gọi điện cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cậu nhóc này không biết đã đi đâu mà lại không nói với anh tiếng nào cả. Minghao tới Hàn Quốc chưa được bao lâu, bình thường cũng chỉ sinh hoạt chung với nhóm, có bao giờ cậu tự ý đi ra ngoài như thế này đâu. Lần nào muốn đi cậu cũng đều nài nỉ anh phải đi cùng với cậu, nhưng tại sao hôm nay lại đột nhiên biến mất dạng như vậy chứ?

Dạo gần đây khi cậu đã bắt đầu thành thạo tiếng Hàn thì có vẻ cậu lại khá thân thiết với Mingyu và bộ đôi quyền lực. Bộ đôi này không ai khác chính là Jeonghan và Jisoo, đến anh có một thân võ thuật cũng không dám chọc giận hai con người này.

Nhưng nhắc đến hai vị hyung đáng kính mới nhớ, cả ngày hôm nay anh cũng chẳng thấy hai người đâu cả. Chẳng lẽ ba người lại cùng đi với nhau sao?

Nếu thật vậy thì anh cũng đỡ lo, chỉ sợ cậu nhóc đi ra ngoài một mình lại lạc đường mất thôi.

Cuối cùng do mệt mỏi tìm kiếm suốt một ngày trời nên bất giác Jun rơi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết.

Bẵng đi một lúc sau, trong cơn mơ màng Jun bỗng nghe thấy có tiếng người mở cửa. Mặc dù đôi mắt vẫn kháng nghị chỉ muốn được ngủ tiếp nhưng thoáng trong suy nghĩ lỡ đâu người về là Minghao thì sao, thế là anh cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ mà mở choàng mắt nhìn thẳng ra phía cửa.

Quả nhiên người trở về đúng là Minghao. Cậu nhóc này thật là không thể làm cho người khác ngừng lo lắng mà.

Jun thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Sau đó lập tức bước xuống giường tiến về phía cậu.

Lần này muốn không mắng cũng không được, lại làm cho anh chạy ngược chạy xuôi suốt cả ngày hôm nay để tìm cậu.

"Cuối cùng em cũng chịu về rồi sao? Có biết là anh đã lo cho em như thế nào không hả?"

Minghao nghe anh mắng thì lập tức xịu mặt xuống, chu mỏ nũng nịu với anh: "Em xin lỗi... đã không nói cho Jun biết... Hôm nay Jeonghan với Jisoo hyung kéo em ra ngoài đột ngột quá... nên em không kịp nhắn lại với anh..."

Jun nghe giọng nói của Minghao lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Giọng cậu thường ngày rất thanh trong và nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút gì đó hơi trầm khàn mà chưa kể cậu còn nói bằng giọng mũi nữa chứ. Không thể không thừa nhận âm giọng này thật sự rất dụ hoặc, kết hợp với cái cách làm nũng thường ngày của cậu cứ như được nhân đôi tác dụng khiến cho Jun chợt có chút lúng túng không biết phải làm sao.

Jun thử tiến gần về phía Minghao để quan sát cậu kỹ hơn thì chợt nhận ra mặt cậu nhóc đang đỏ hồng lên một cách bất thường, ngay cả cổ cũng ửng đỏ lên hết.

Khẽ nhíu mày, Jun vươn một tay lên chạm vào trán người kia.

"Minghao, em bị sốt đúng không? Sao cả người lại đỏ lên hết như thế này?" - Quả thật trán cậu có chút ấm.

Minghao chỉ im lặng không trả lời câu hỏi của Jun.

Rồi bất chợt cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên trán cậu, sau đó là nhẹ nhàng dẫn đường đem bàn tay đó đặt lên một bên gò má trơn mịn của mình. Cậu dụi khẽ đầu cảm thụ sự ấm áp nơi bàn tay của người trước mặt. Đôi mắt to tròn long lanh nhẹ chớp, nhìn anh một cách hết sức hồn nhiên và ngây thơ. Cứ như một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân, Minghao làm cho trái tim của Jun như đang có một sợi lông vũ liên tục nhẹ khều đến ngứa ngáy. Anh chỉ có thể bất động mà đứng ngơ ra nhìn cậu, mọi khả năng ngôn từ ngay lúc đó dường như cũng không cánh mà bay.

Không được, Jun ơi mau bình tĩnh lại!

Chắc chắn Minghao đang có gì đó không ổn, anh mới là người tỉnh táo duy nhất ở đây, tuyệt đối không được vọng động theo cậu.

Nghĩ vậy, Jun bèn lập tức rút tay mình ra khỏi bàn tay của Minghao, tuy nhiên, lại vô tình bỏ qua vẻ mất mát thoáng hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Anh nắm lấy hai vai của Minghao khẽ lay và lo lắng gặng hỏi: "Minghao, em bị sao vậy? Nói cho hyung nghe! Em như thế này thật sự không giống em bình thường chút nào. Hôm nay em đã đi đâu? Tại sao sau khi trở về lại khác thường như vậy?"

Câu hỏi của anh làm cho Minghao có chút chột dạ mà giật mình, sau đó liền cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn nhẹ giọng lên tiếng trả lời.

"Hôm nay... hức... Jeonghan và Jisoo hyung dẫn em đi chơi một vòng Seoul để làm quen chỗ... Sau đó thì đi uống nước ở quán cafe... rồi tới... uhm... hức... tới..."

"Tới đâu?" - Jun bỗng có phần nóng giận mà gặng hỏi tiếp. Rõ ràng cậu vừa nói tới đây liền ấp úng không chịu nói tiếp, chắc chắn chỗ cuối cùng này là nguyên nhân khiến cho Minghao khác thường như bây giờ.

"Tới bar... hức... em có uống một chút... hức... bây giờ lại bắt đầu thấy trời đất quay cuồng rồi... hức... Jun ơi... giúp em với..."

Những lời cuối vừa kịp thốt ra thì đồng thời ngay lúc đó thân ảnh mảnh mai của Minghao cũng vô lực mà lập tức ngã khuỵu xuống.

Jun nhanh tay lẹ mắt liền phóng nhào người đến đỡ lấy thân hình của cậu. Cũng may, từng là người học võ nên phản ứng của anh cũng nhanh hơn so với người bình thường.

Tiếp đến anh nhấc bổng cả người cậu lên không trung, làm cho thân hình mỏng manh của cậu nằm gọn trong vòng tay anh.

Trán anh khẽ chạm vào vầng trán mịn màng của cậu, anh có thể cảm nhận một nguồn nhiệt nóng ấm đang lan tỏa ra từ đó, làm cho gương mặt cậu giờ đây lại càng thêm đỏ hồng lên một cách thật đáng yêu.

Đứa ngốc này không biết thế nào lại bị hai con người quái quỷ kia dụ dỗ làm bậy rồi. Ngày thường có anh canh chừng cậu thì không sao, hôm nay vừa mới lơ là một chút là đã bị hai vị kia cố tình kéo đi mất. Hai người này thật chẳng bù với Minghao bảo bối của anh lúc nào cũng vô cùng hồn nhiên và đáng yêu.

Jun ôm Minghao đã thiêm thiếp ngủ say tiến đến bên giường rồi thật nhẹ nhàng cẩn trọng mà đặt người trong lòng nằm xuống. Anh với lấy tấm chăn phía góc giường, tung ra rồi khẽ khàng đắp lên người Minghao, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ nhắn của cậu.

Âu yếm nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu nhóc khiến Jun bất giác lại nở nụ cười đầy sủng nịch. Bàn tay anh vươn lên dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Minghao.

Chỉ có những lúc cậu say ngủ như thế này anh mới có thể có can đảm mà thể hiện tình yêu của mình dành cho cậu.

Thật ra mối quan hệ giữa anh và cậu từ trước đến giờ vẫn chỉ là tình bạn bè anh em đồng nghiệp. Tuy nhiên, thẳm sâu trong tim anh luôn thầm lặng ôm một phần tình cảm nhiều hơn thế. Thế nhưng chưa một lần nào anh nói ra, cũng không dám thể hiện hành động nào vượt quá mức tình bạn cần thiết đối với cậu. Bởi vì anh hèn nhát, anh sợ hãi phần tình cảm này lỡ một ngày mà bột phát ra sẽ đẩy mối quan hệ bình yên hiện tại giữa anh và cậu đi xa mãi mãi. Dù gì tình cảm đồng giới như thế này vẫn thật khó để có thể chấp nhận, để có thể thấu hiểu. Mặc cho anh biết rất rõ rằng bản thân chỉ thích cậu vì chính cậu, dù cậu có là nam hay nữ, anh vẫn sẽ mãi chỉ thích có mình cậu mà thôi.

Còn như Minghao, trước giờ cậu nhóc luôn vô tư không hề hay biết, chỉ một mực xem anh như một người anh lớn luôn yêu thương cậu như đứa em nhỏ của mình. Nếu thật sự anh có chút gì đặc biệt hơn những hyung khác của cậu thì cũng chỉ vì anh cùng là người Trung như cậu, đã tận tình dẫn dắt và giúp đỡ cậu trong suốt thời gian đầu cậu còn chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc và tham gia làm thực tập sinh cho Pledis mà thôi.

Bất quá Jun lại thấy tình trạng như bây giờ cũng không có gì là không tốt. Minghao vẫn luôn rất dựa dẫm vào anh. Cậu và anh lúc nào cũng như hình với bóng, cùng đùa giỡn, cùng trò chuyện và làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Đôi khi, chỉ cần như vậy thôi Jun cũng thỏa nguyện lắm rồi.

Anh thà là cứ như bây giờ mãi chỉ lặng thầm bảo vệ cậu, yêu thương cậu theo cách riêng của mình, lúc nào cũng có thể ở bên cạnh bảo bọc, che chở cậu cho đến cái ngày cậu tìm thấy được tình yêu của đời mình, dù người đó không phải là anh...

Đang miên man trong những suy nghĩ quẩn quanh thì bất chợt Jun quan sát thấy mi mắt của Minghao nhẹ lay động. Anh vội vàng giật tay mình ra trước khi cậu kịp tỉnh dậy chỉ sợ cậu sẽ phát hiện hành động có phần khác lạ của mình. Thế nhưng đáp lại sự lo lắng của anh cũng chỉ có tiếng thều thào khe khẽ của cậu thôi. Hai hàng mi dài vẫn thuỷ chung nằm yên đó, chưa có dấu hiệu gì là cậu đã tỉnh táo lại.

"Jun ơi... em khát... muốn uống nước..."

Jun xót xa nhìn hai hàng chân mày đang nhíu lại của Minghao, có vẻ cậu nhóc đang khó chịu lắm đây.

Trong lúc anh định đứng dậy ra ngoài lấy nước cho cậu thì bất chợt lại có một lực tay kéo cả người anh giật lùi về phía sau.

Do quá bất ngờ nên anh không kịp phòng bị, cứ thế thuận theo lực kéo mà nhằm ngay hướng của Minghao trượt té. Cũng may là anh đã kịp chống tay sang hai bên nên trọng lực trên thân không hoàn toàn đè lên người của cậu nhóc.

Tên nhóc này đã say rượu rồi mà còn thừa sức lực kéo anh ngã vậy sao? Jun khó hiểu ngước mắt lên nhìn cậu.

Nhưng ngay lúc này anh đích xác cứ như bị điểm huyệt bất động, chỉ có thể trân trân nhìn người đang nằm dưới thân mình mà hồn đã bay lơ lửng đến tận đâu.

Minghao hiện tại quả thật quá mê người, khiến cho đầu óc anh có phần mụ mị chỉ biết chìm đắm vào sự mê hoặc của cậu.

Lúc này cậu đã tỉnh lại, chẳng những vậy còn đang mở cặp mắt to tròn chăm chú nhìn anh nữa. Đôi mắt cậu khẽ chớp, hai bên khoé mắt còn như ngân ngấn nước vì sự khó chịu đang hoành hành trong cơ thể. Làn da trên khuôn mặt cậu phủ lên một màu đỏ hồng đầy mị hoặc, lan ra cả hai vành tai nhỏ nhắn và chiếc cổ thon dài thanh mảnh. Đôi môi mỏng như cánh hồng e ấp, đúng ra là rất mịn màng nhưng giờ đây do môi lưỡi cậu đang khô khốc vì thiếu nước nên bờ môi có phần hơi nứt khô. Trong vô thức Minghao chợt vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ bờ môi mỏng để thấm ướt cho nó.

Mặc dù đây chỉ là hành động sinh lý bình thường nhưng trong mắt Jun lúc này lại là hành động khiêu khích, câu dẫn người đến phạm tội.

Jun nhìn cậu một cách đờ đẫn. Đây thật sự là Minghao mà anh biết sao?

Tại sao sau khi say rượu cậu lại có thể quyến rũ và dụ hoặc đến như vậy?

Vùng yết hầu dưới cổ Jun bất giác chuyển động theo cử động nuốt nước bọt liên tục của anh.

Trong khi anh còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Minghao đã tiếp tục làm ra hành động hết sức liều lĩnh khác.

Cậu vòng hai tay qua cổ anh, say đắm nhìn từng đường nét trên gương mặt tuấn tú của người đối diện, từng chút, từng chút một kéo khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn.

Lúc này khuôn mặt khả ái của Minghao đã gần sát Jun trong gang tấc. Chỉ thêm một chút, một chút nữa thôi thì môi anh sẽ có thể chạm vào bờ môi đỏ hồng của cậu. Đôi bờ môi anh hằng ao ước được đặt nụ hôn lên đó không biết bao nhiêu lần.

Trong căn phòng tĩnh mịch với ánh đèn leo lét, có hai chiếc bóng của hai người con trai đang phản chiếu lên bức tường trắng. Một người đang nằm trên thân của một người. Và đôi môi của họ đang dần tiến sát lại với nhau...





=== TO BE CONTINUED ===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top