[CheolHan] New year present
Hôm nay là ngày đầu năm mới, cả nhóm cùng tụ lại với nhau để mở tiệc đón giao thừa và ngẫm lại những trải nghiệm hết sức quý giá và khó quên trong suốt một năm cũ vừa qua. Có những giọt mồ hôi đã đổ, những dòng lệ đã rơi, có những chấn thương đến đau đớn,... nhưng có thể nói tất cả mọi cố gắng bỏ ra đều thật sự xứng đáng. Điều quan trọng nhất chính là tại thời khắc quan trọng này đây, 13 con người vẫn luôn sát cánh bên nhau không rời, những đôi mắt kiên định cùng nhìn về một hướng, ý chí quyết tâm cho một mục tiêu duy nhất từ trước đến giờ vẫn chưa hề thay đổi. Cả nhóm cùng nâng ly chúc mừng nhau, lạc quan hướng về một năm mới tràn đầy hy vọng ở phía trước.
Khoảng mười giờ, sau khi đã ăn uống no say, tất cả bèn bày đủ thứ trò chơi tiêu khiển. Trong một đêm giao thừa hào hứng như thế này, thật sự không ai nỡ từ bỏ cuộc chơi mà đi ngủ quá sớm. Thế là không gian ký túc xá trong suốt buổi tối đó cứ vậy mà không phút nào ngơi tiếng cười đùa trò chuyện vui vẻ của tất cả thành viên.
Duy chỉ có một người ...
Từ sau khi cả nhóm thay phiên nhau mở quà tặng của mọi người dành cho mình đến giờ, Seungcheol vẫn chưa thoát khỏi được cảm giác khó chịu và buồn bực trong lòng.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ đây.
Hôm nay lên kế hoạch tổ chức tiệc, cả nhóm cùng đồng thuận đưa ra quy định là mỗi người phải chuẩn bị mười hai phần quà cho những người còn lại. Sau khi tiệc tùng xong hết, mọi người sẽ cùng tụ lại tặng quà và mở quà của nhau ra xem, coi như đây là món lộc đầu năm dành cho tất cả mọi người.
Ai cũng háo hức trông đợi đến phần mở quà để xem mọi người sẽ tặng cho mình những gì. Quả thật đây cũng là thời điểm vui vẻ nhất, ai nấy cũng ôm cả chồng quà cao ngất ngưỡng, đủ mọi kiểu, đủ mọi thể loại, cũng đủ mọi màu sắc. Và tất nhiên là tâm trạng của người nhận quà cũng muôn màu muôn vẻ không hề thua kém. Có những nét mặt vui mừng không tả xiết, những cái nhảy cẫng lên vì phấn khích, rồi cũng không thiếu nét ngượng ngùng xấu hổ như muốn chui xuống mười tấc đất, và cả cái nét mặt đen như lò than cháy vì bị chơi khâm mà ôm một bụng tức tối muốn cắn người. Phải nói điển hình của khuôn mặt than không thể không kể đến chính là Jihoon, sau khi nhận được một hộp sữa tăng trưởng chiều cao dành cho trẻ từ cái tên Soonyoung không biết sống chết là gì, cậu nhóc đã vác đàn rượt đuổi người kia chạy hơn cả chục vòng xung quanh ký túc xá.
Và thế là tiếng cười liền vang lên không ngớt trong không gian ấm cúng của khu ký túc xá thân thuộc.
Nếu nói cho đúng thì thật ra tâm trạng của Seungcheol cũng đã rất hứng khởi cho đến khi nhìn thấy nét mặt của Jeonghan lúc mở ra phần quà anh tặng cho cậu.
Anh thật sự không hiểu, rõ ràng khi cậu mở những phần quà trước của tụi nhỏ, dù là đứa nào đi chăng nữa hay là bất kì phần quà gì đi nữa, cậu cũng sẽ không ngại ngùng mà cưỡng chế ôm siết lấy nhóc đó xoa đầu tán thưởng, thiếu điều muốn cưỡng hôn làm tụi nhỏ phải giật mình hoảng sợ. Ấy vậy mà đến khi mở phần quà của anh ra, cậu chỉ cười khẩy một cái, không một cái ôm, cũng chẳng một cái hôn nào cho anh hết, làm cho anh phải xấu hổ mà rút lại đôi tay đang vươn ra muốn đón lấy thân hình cậu nhào vào lòng mình.
Không lẽ cậu không thích món quà mà anh tặng sao?
Anh đã tặng cho cậu một đôi găng tay màu xanh dương cùng cặp với mình, chỉ khác là của cậu nhỏ hơn của anh một số. Thời tiết mùa đông lạnh giá, còn gì lãng mạn hơn việc hai đứa cùng mang găng tay cặp với nhau, rồi cùng nắm tay nhau đi dạo phố dưới bầu trời mưa tuyết bay trắng xoá. Vậy mà có người lại cố tình không chịu hiểu cho tấm lòng của anh. Phản ứng hời hợt như thế thật là làm cho anh tức chết mà!
Seungcheol cứ Hậm hực mãi cũng đến giờ cả nhóm bắt đầu mệt mỏi, lục tục kéo nhau thu dọn bãi chiến trường rồi vùi mình vào đống chăn ấm áp để đánh một giấc cho thật đã.
Ở phía bên này, thật ra Jeonghan đã sớm chú ý thấy vẻ mặt như hầm băng lạnh của Seungcheol, cùng cái dẩu môi khó chịu như con nít bị người ta giành mất kẹo vậy, chỉ tội cho Dino vô tư không biết lại dám đi chọc gan anh làm anh mắng té tát cho một trận.
Nói thật chỉ dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cậu cũng biết cái người to xác mà cứ như con nít kia đang giận vì điều gì. Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn đi ganh tỵ với tụi con nít, thật không biết ai mới trẻ con hơn ai đây. Nghĩ đến đó, Jeonghan lại không khỏi bật cười ra tiếng.
Lúc đầu cậu cũng tính để cho cái người giận hờn vô lý kia tiếp tục giận dỗi nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nỡ đi. Nhìn anh vì ganh tỵ với tụi nhỏ mà tức giận đến vậy đúng là đáng yêu lắm nhưng mà cũng không thể để ai kia ôm cục tức mà đi ngủ như vậy được, chưa kể cậu cũng không muốn tụi nhỏ trở thành cái thớt cho ai kia chém, chỉ vì giận một con cá như cậu đâu.
Jeonghan tiến lại gần Seungcheol rồi vỗ nhẹ vào vai anh một cái. Sau đó là nháy mắt đưa tay ra dấu cho ai kia cùng lên sân thượng với mình.
Nhìn bóng lưng Jeonghan quay mặt đi phía trước mà Seungcheol phải mất đến cả phút để ngẩn tò te không hiểu ý cậu muốn gì. Quà của anh tặng thì không thích còn bảo anh lên sân thượng nói chuyện riêng làm gì. Anh là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết giận, biết tổn thương chứ bộ. Anh cứ ở đây không thèm lên đó, xem ai phải xuống nước cho mà biết.
Cơ mà nói thì nói cứng vậy thôi, chứ chưa đầy hai phút sau liền có một người vô cùng không có tiết tháo tâm không cam tình không nguyện mà dằn lòng nối gót theo bước chân của người ta.
Vừa lên đến nơi, Seungcheol đã thấy Jeonghan đang đứng quay lưng về phía mình mà nhìn lên bầu trời đầy tinh tú lấp lánh. Thật sự lúc đó anh cũng không hiểu tại sao vừa nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đó thì cơn nóng giận trong lòng cũng tan biến đi đâu mất. Trong giây phút này, điều anh muốn làm nhất chính là ôm chầm lấy cục bông trước mắt kia mà yêu thương.
Vừa tiến về phía cậu, anh vừa cất tiếng phá vỡ không gian yên ắng xung quanh.
"Cậu gọi tớ lên đây làm gì thế Hanie?"
Ngay lúc vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, Jeonghan liền quay người lại nở một nụ cười tươi đến rạng rỡ. Cậu trìu mến nhìn anh rồi cất giọng làm nũng.
"Cheolie, tay của tớ lạnh..."
Đây quả thật chính là thứ vũ khí có sức công phá còn hơn gấp trăm lần súng đạn bom mìn đối với người trước mặt.
Ai kia vừa nghe người mình thương nói đến đó liền lập tức cuống cuồng hết cả lên. Anh nhanh chóng áp sát lại gần cậu, không nói không rằng bèn dùng đôi tay của mình bọc lấy hai bàn tay mảnh khảnh của cậu lại. Từng hơi thở nóng ấm cứ thế theo bờ môi anh phả ra sưởi lấy đôi bàn tay cậu đến ấm áp. Cảm xúc dâng trào trong lúc nóng ruột, lại vừa xót vừa thương làm cho anh không kiềm lòng được mà cất tiếng trách móc con người phía đối diện.
"Hết chỗ rồi hay sao mà lại hẹn tớ lên sân thượng chứ hả? Tay đã lạnh cóng tới vậy, cậu chính là muốn tớ lo chết có phải không? Lạnh thế này mà đôi găng người ta tặng cũng không chịu mang..."
Câu nói cuối Seungcheol gần như là thì thầm nói cho chính mình nghe chứ không còn hùng hổ như hai câu đầu nữa.
Thế nhưng những lời nói này của anh làm sao mà lọt khỏi tai của Jeonghan được.
Nhìn anh nhẹ nhàng thổi từng hơi nóng ấm lên đôi tay mình, cậu khẽ mỉm cười thật hạnh phúc. Từng hành động dịu dàng của anh đối với cậu đều như để chứng minh rằng người con trai này thật sự rất trân trọng cậu, yêu thương cậu còn hơn cả chính bản thân cậu nữa. Anh như vậy thật đúng là đem cậu sủng lên đến tận trời luôn rồi.
Nghĩ vậy, Jeonghan liền được nước lấn tới, tiếp tục làm nũng với anh.
"Tớ vẫn còn lạnh lắm... Chỉ thổi hơi ấm như vậy không được đâu..."
Seungcheol vừa nghe cậu nói vậy lại bắt đầu rối lên, cuối cùng anh quyết định kéo tay người kia đi thẳng một nước.
"Đi xuống lầu ngay, không ở đây nữa! Còn ở đây không khéo chút nữa lại có người trở thành tượng đá mất!"
Cái con người ngốc nghếch này chỉ toàn thích làm chuyện khiến cho anh phải lo sốt vó, bảo sao mà dạo này ai cũng nói anh cứ như cụ già, thích càm ràm lằng nhằng không thôi.
Đang thầm tự cảm thán cho bản thân thì bất chợt anh cảm thấy bàn tay đang đan trong tay mình đang ra sức níu anh lại. Anh bèn nhíu mày quay lại nhìn cậu một cách khó hiểu.
Đáp lại ánh mắt của anh chỉ có một vẻ mặt với nét cười thật tinh nghịch.
"Cheolie à, cậu biết phải làm sao thì tay tớ mới hết lạnh không?"
Anh tròn mắt nhìn cậu rồi lại mơ hồ lắc đầu.
Nhìn thấy phản ứng ngốc lăng của người kia Jeonghan liền bật cười vui vẻ. Nhân cơ hội này, cậu bèn níu mạnh lấy tay của Seungcheol, kéo anh tiến sát về phía mình. Để rồi, thuận theo thế hai bàn tay đang đan vào nhau, cậu vùi luôn cả tay anh và cậu vào một bên túi áo khoác lớn mà anh đang mặc, thoả mãn cảm nhận một luồng nhiệt nóng ấm đang lan toả, suốt dọc lòng bàn tay truyền đến hết cả thân người của cậu.
Đôi khi, mùa đông ấm áp cũng chỉ cần có vậy.
Nhìn về phía anh, người con trai cậu đem lòng yêu thương, Jeonghan không khỏi nở một nụ cười thật dịu dàng và hạnh phúc.
"Như thế này là hoàn hảo nhất!".
Tuy lúc đầu đúng là có chút bất ngờ vì hành động của Jeonghan, nhưng sau đó rất nhanh Seungcheol liền bật cười thật vui vẻ mà đáp lại lời cậu.
"Đứa ngốc này! Rõ ràng có găng tay ấm như thế mà lại không chịu dùng..."
Jeonghan nghe vậy liền tinh nghịch le lưỡi mà trả lời.
"Găng tay ở bên ngoài có cả ngàn, cả vạn cái, nhưng đều không phải của Jeonghan tớ. Tớ chỉ cần một Seungcheol bằng xương bằng thịt chịu ở đây, dưới trời giá lạnh, sưởi ấm cho tớ suốt cả đời này mà thôi!"
Nói rồi cậu bèn híp mắt bật cười hết sức vui vẻ.
Và đáp lại cậu, chính là một nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn của người phía đối diện.
Hai bóng lưng, một mạnh mẽ vững chãi, một mảnh khảnh ôn nhu, cùng tựa đầu vào nhau nhìn lên bầu trời đầy sao sáng.
Nhìn họ thân mật với nhau như vậy bất chợt lại cảm thấy thì ra mùa đông cũng có lúc ấm áp đến lạ.
---------- END ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top