[CheolHan] Club 1
Gửi tặng bấy bì -_smile_sunflower_- - cái này là chị trả nợ tình xa rồi đó nha! Đừng có đòi nợ tui nữa đó 😅!
Cũng là chuyện cũ viết lại, đã thay đổi rất nhiều các tình tiết, hy vọng mọi người sẽ thích!
----------
Hôm nay nhân dịp cả bọn được nghỉ xả hơi, Seungcheol nhà ta quyết định rủ tất cả thành viên cùng tới club để thoả thích vui chơi một bữa. Cực nhọc tập luyện còn thêm bị cấm túc suốt một thời gian dài như vậy rồi thì hôm nay phải bù lại cho đủ mới được.
Mười hai thành viên còn lại như được mở cờ trong bụng, ra sức mà hò hét ầm trời, chỉ muốn có thể được lắp ngay một đôi cánh mà bay thẳng tới club thân thuộc của họ mà thôi.
Tuy nhiên, Boo Seungkwan nhà ta bất chợt nhận ra một vấn đề hết sức quan trọng.
"Nhưng Coups hyung à, Chanie chưa đủ tuổi thì phải làm sao đây?"
Ây cha, vấn đề nan giải à nha!
Vậy là cả đám bắt đầu phân vân suy nghĩ lung lắm, và ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu của mười hai hyung "hết mực thương yêu út cưng" chính là: Hay để quách nó ở nhà nhỉ? Dù gì hiếm lắm mới có dịp được đi quẩy xả láng một lần thế này...
Cuối cùng thì leader cũng là người "có tâm" đầu tiên phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ đang làm cho cõi lòng của Chan tan nát.
"Thôi kệ, hyung nghĩ chắc là không sao đâu! Dù gì nhìn Chanie cũng già hơn tuổi thật của nó nhiều mà, chắc người ta cũng không phát hiện đâu! Bất quá tới đó không cho vào thì hyung bảo đảm... sẽ trả tiền taxi cho em về lại ký túc xá nha Chanie!"
Chan: "..."
(Lee Chan hồi 1 - Tôi là ai và đây là đâu?)
-----
King Club.
Không biết bằng một phép màu kì diệu nào mà cả bọn mười ba đứa đều lọt qua cửa kiểm soát một cách đầu xuôi đuôi lọt.
Thật may là Chan nhà ta vẫn chưa xúi quẩy đến nỗi bị bảo vệ đuổi ra ngoài vì không đủ tuổi. Thế nhưng trong lòng Chan bé bỏng lúc này lại có một cảm xúc vô cùng hỗn loạn và mâu thuẫn. Nhóc vui vì không phải lủi thủi một mình mà bắt taxi về, nhưng đồng thời cũng có phần tủi thân vì không lẽ mình thật sự nhìn già hơn tuổi lắm hay sao. Đúng là không biết nên vui hay buồn nữa rồi.
Hiện tại cả nhóm đang tiến vào trong khu sảnh lớn của club. Vì hôm nay không phải cuối tuần lại thêm cả nhóm đi từ rất sớm nên trong club lúc này chỉ lác đác vài người đang lắc lư theo nhạc điệu xập xình của DJ mà thôi.
Khung cảnh của King luôn tạo ra một sự thoải mái nhất định đối với mọi dạng khách, từ thanh niên đến trung niên, cả nam lẫn nữ, từ những tay chơi sành điệu đến cả những người vừa chập chững nếm thử trái lạ như bọn nhóc các cậu. Cách bày trí tại đây rất đặc biệt, mặc dù không gian không quá lớn nhưng lại được tận dụng triệt để, luôn tạo một cảm giác thoáng đãng và tươi mát. Ánh sáng được điều chỉnh vừa phải tạo ra một không gian mơ hồ kì ảo, dường như khi vào đây rồi dù là ai đi nữa cũng có thể cởi bỏ ra lớp nguỵ trang đầy mệt mỏi ở ngoài cánh cửa kia mà tận lực sống với bản chất thật của bản thân mình.
Nhạc do DJ của King chơi rất bắt tai người nghe, mặc dù không phải là những DJ hàng đầu như các club nổi tiếng khác nhưng tại đây các DJ lại có một nét rất riêng, vừa trẻ trung lại táo bạo, độ cảm nhạc cực kì nhạy, cho nên luôn có thể dễ dàng đẩy trạng thái của các khách lên mức cao nhất. Chốt một câu chính là cho dù bạn có là người mù nhạc hay có thù với âm nhạc từ kiếp trước đi chăng nữa thì vào đây rồi cũng không thể nào kiềm chế được mà nhún nhảy và chìm đắm trong nhạc điệu sôi động tại đây đâu.
Tất nhiên cả đám nhóc mười ba cậu trai này cũng không là ngoại lệ.
Hoshi là người phấn khích chạy vào đầu tiên để giành bàn cho cả nhóm, kéo theo đó là nguyên một đám giặc lũ lượt ùa vào theo. Chỉ có mười ba con người mới xuất hiện thôi mà gần như náo động cả một góc không gian của club đang có phần tĩnh lặng. Tất cả những người đang ở trong club lúc này dường như đều đứng hình mất mấy giây để kịp thích ứng với sự xuất hiện đột ngột của mười ba cậu trai không biết từ đâu đến này. Trong lòng họ không khỏi nảy lên một suy nghĩ: không biết có phải là ngày đặc biệt gì mà bệnh viện lại thương tình mà thả người tập thể như vậy. Tuy nhiên vẫn không thể phủ định rằng nhờ sự hiện diện của các chàng trai này lại làm cho club trở nên sinh động và hứng khởi hơn hẳn. Trên môi của họ liền không khỏi nở nụ cười tán thưởng cho sự hồn nhiên và vô tư của một lứa tuổi trẻ đầy năng lượng.
Sau khi đã chọn được bàn ưng ý rồi, Seungcheol liền gọi một tháp bia cho cả nhóm cùng uống, duy chỉ có mình Chan là bị cấm tiệt không được đụng tới một giọt bia nào với lý do muôn thuở - nhóc chưa có đủ tuổi đâu nhé!
(Lee Chan hồi 2 - Tôi xuất hiện trên cõi đời này để làm gì?)
Tiếp đó, sau khi đứa nào đứa nấy đều có ít nhất lưng lửng hơn hai ly bia vào bụng, trừ Lee Chan bé bỏng đáng thương ra, thì cả bọn cứ như vừa "nuốt" hết cả chục viên thuốc lắc, người nào cũng nhún nhảy kịch liệt theo tiếng nhạc của DJ. Hiếm lắm mới có một lần cả nhóm được bung xoả thoả sức như vậy nên sự phấn khích quá độ này thật ra cũng dễ hiểu mà thôi.
Trong cả nhóm có lẽ người có tửu lượng tốt nhất và giữ được chính mình nhất phải kể đến bạn leader nhà ta.
Mặc dù anh cũng rất hứng khởi cùng chung vui với mọi người nhưng đôi mắt vẫn không quên quan sát dòm chừng đám nhỏ. Dường như nó đã như một thói quen, hay phải nói nó đã trở thành một bản năng của anh từ lúc anh được giao trách nhiệm quan trọng này. Như một người cha, lại như một người anh cả, không lúc nào là anh lại không cảm thấy lo lắng về bọn nhỏ, dù biết bản thân không lớn hơn mọi người là bao nhưng cái bản tính bao dung và che chở này không biết từ lúc nào đã xâm nhập sâu vào cốt tuỷ và tiềm thức, cho nên đành chịu thôi, dù sao thì anh cũng tận hưởng vai trò này của mình mà.
Tuy nhiên trong khi anh đang tận lực với trọng trách của mình thì lại có một người cực kì không an phận, cứ liên tục phiền nhiễu làm cho anh không thể nào tập trung được. Và con người đó không ai khác chính là thiên thần nhà Seventeen, cũng là người thương của Choi Seungcheol anh. Nói đến đây quả thật cũng có một phần muốn khoe khoang người yêu của anh với mọi người, ai bảo người yêu của anh lại xinh đẹp và đáng yêu đến vậy. Ai có nói anh là thê nô hay trung khuyển công gì gì đó thì anh cũng nhận hết, bởi vì đâu phải ai cũng có diễm phúc được như anh đâu.
E hèm, quay lại vấn đề chính thôi. Thật ra điều khiến cho anh không thể nào tập trung được chính là Yoon Jeonghan của anh đang bị cả nhóm gồm mười một con người không biết sống chết còn lại chuốc bia liền tù tì không ngớt.
Phải nói nãy giờ mà không có sự ngăn chặn đi kèm với hăm dọa của Seungcheol anh, có lẽ cái con người này đã gục ngã từ tám kiếp dưới tay mấy thằng em chỉ sợ trời đất không loạn kia. Cậu mà còn trụ được tới giờ thực sự không thể không nhờ đến công lao to lớn của anh.
Thế nhưng, tuy đã được anh bảo vệ kĩ lưỡng như vậy, Jeonghan lúc này vẫn là ngà ngà say. Đôi má cậu giờ đây dần ửng hồng lên trông thấy, cặp mắt linh hoạt thường ngày cũng trở nên mơ màng. Bên dưới là bờ môi đỏ hồng vẫn còn đọng vài giọt bia, tựa như trái cherry mộng nước đầy dụ hoặc, đôi môi cậu dường như có một hấp lực khiến người khác không thể cưỡng lại chỉ muốn lập tức đến gần mà gặm cắn. Ấy vậy mà cái con người này lại hoàn toàn không hề có chút gì gọi là biết thân biết phận, chẳng những cứ thản nhiên ngả đầu vào vai của Seungcheol như một thói quen, lại còn khẽ dụi dụi đầu vào vai anh mà làm nũng. Cậu cứ đơn thuần như vậy lại càng làm cho huyết mạch toàn thân của Seungcheol không ngừng tuôn trào, khiến anh phải khó khăn lắm mới có thể giữ được sự bình tĩnh vốn có.
Tuy nhiên, sự bình tĩnh anh cố gắng gây dựng đó bỗng chốc sụp đổ trong chớp mắt ngay khi anh vô tình nhìn xuống thân hình của cậu.
Chiếc áo Jeonghan mặc hôm nay là áo thun cổ tròn với cái cổ áo khá rộng, chỉ cần một động tác hơi nghiêng người cúi xuống của cậu thôi là có thể thấy thấp thoáng hai núm hồng nho nhỏ ở bên trong chiếc áo thun kia. Chưa kể máy điều hoà trong club hiện tại đang mở ở nhiệt độ khá thấp, bầu không khí se lạnh lại vô tình làm cho hai hạt anh đào yếu ớt nhẹ run mà khẽ nhô cao sau lớp áo mỏng manh. Từ góc nhìn của anh hoàn toàn có thể dễ dàng trông thấy khung cảnh hữu tình cả trong lẫn ngoài lớp áo đó.
Dù có là một người đàn ông giỏi kiểm soát thế nào cũng không thể chịu đựng nổi, huống chi đây còn là người thương trong lòng của mình. Seungcheol hiện giờ chính là đang chân chân thực thực mà cảm nhận rất rõ sự rục rịch chỉ chực ngóc đầu dậy của "thằng em" bên dưới. Đúng thật là khóc không ra nước mắt mà.
Thế nhưng cái con người cực kì không biết điều kia chẳng những đã không hiểu cho tâm tình của anh, lại còn mặc nhiên liên tục ngả vào người anh hết ôm ôm lại cọ cọ liên hồi làm nũng. Cậu là đang muốn thử giới hạn chịu đựng của anh có đúng không?
RẦM!!!
Một tiếng đập bàn thật lớn bất ngờ vang lên.
Mười một cái đầu cùng đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng động, chỉ trừ một bạn thiên thần nào đó đang cực kì hưởng thụ bờ vai ấm áp của một người nào đó mà không thèm màng đến tiếng động vang lên đột ngột kia, dù cho nó vừa diễn ra ngay trước mắt của cậu.
"Hyung đi toilet!"
Bỏ lại một câu nói dứt khoát, Seungcheol cứ thế mà phăng phăng tiến vào nhà vệ sinh, để lại mười một cặp mắt đang nhìn mình như thể quái thú ở phía sau.
Khi Seungcheol đi khuất rồi, Hoshi mới ngơ ngác buộc miệng hỏi.
"Từ khi nào mà Coups hyung đi toilet lại phải đập bàn thông báo cho cả đám chúng ta vậy nhỉ?"
Mười đứa còn lại vừa nghe câu hỏi của cậu liền không hẹn mà cùng gật đầu ra vẻ đồng ý.
Im lặng ngơ ngác được tầm năm giây thì có một con cáo già đội lốt mèo nhỏ tinh ranh bỗng nheo mắt mà phán đoán tình hình. Sau một hồi đấu tranh cân đo đong đếm mọi hậu quả có thể xảy ra thì bất chợt con người đó lại nhếch môi cười thâm hiểm.
Cơ hội ngàn năm có một này làm sao mà bỏ qua cho được.
"Mấy đứa, uống bia không nãy giờ cũng chán rồi, có muốn hyung bày trò mới để chơi không?" - Jisoo bày ra bộ mặt cực kì phấn khích mà bắt đầu xúi người làm bậy.
Mười cái đầu liền hưởng ứng mà gật đầu lia lịa.
"Ở đây đứa nào cũng thường xuyên bị Jeonghan bày trò trêu ghẹo có đúng không?"
Cả bọn đều nhất mực gật đầu kết hợp thêm vẻ mặt cực kì đáng thương. Chỉ trừ đối tượng được nhắc đến giờ đây chỉ biết ngây ngô cười mà không hề biết trời trăng mây đất gì nữa.
"Vậy mấy đứa có muốn trả thù Jeonghan hyung hay không?" - Cái này mới là câu hỏi trọng yếu mà Jisoo anh muốn hỏi đó nha.
Câu hỏi lần này bắt đầu sặc mùi nguy hiểm rồi đó, nếu trả lời không là dối lòng, nhưng nếu nói là có thì chỉ sợ cái con người bày đầu này lại nghĩ ra trò quái ác gì, chưa chắc mười người các cậu có thể gánh chịu hậu quả nặng nề sau đó đâu. Nói thật đến cả tưởng tượng thôi mà các cậu còn không dám nữa kia kìa.
Nhận thấy sự e ngại đang hiện lên trong đôi mắt của mọi người, Jisoo biết ngay cái đám này đúng là nhát như cầy sấy. Cơ mà không biết chừng nào Seungcheol quay lại nên anh nhất định phải tranh thủ cơ hội ngàn vàng này mà hành sự, không thể nào để nó vuột qua lãng phí như vậy được.
"Dù sao Coups hyung cũng đi rồi, còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không xông vào tấn công Jeonghan! Hyung thật sự muốn nhìn thấy thiên thần nhà ta khi say rồi sẽ thành ra cái dạng gì a, biết đâu còn quay được cực phẩm để uy hiếp sau này thì sao?" – Jisoo cố tình vung ra cái mồi câu cực kì béo bở, anh dám bảo đảm một trăm phần trăm là đám nhỏ này không thể cưỡng lại được lời đề nghị vô cùng hấp dẫn này của anh đâu.
Quả đúng như dự đoán của Jisoo, mười con người kia như được ánh sáng dẫn lối mà khai thông toàn bộ tư tưởng. Hiếm lắm mới có được một cơ hội làm phản tuyệt vời như vậy, nhất định phải tận dụng cho bằng được. Đứa nào không chịu làm mới chính là thằng khờ đó.
Thế là tất cả liền đồng lòng gắn kết mà cùng thực hiện âm mưu do Jisoo bày ra. Lần lượt cứ mỗi đứa một ly, vô cùng tích cực mà "mời" Jeonghan uống cạn, hết ly này tới ly khác, hết người nọ tới người kia, chỉ tội cho Jeonghan phải đơn độc chống chọi với mười một tên tiểu quỷ.
Nếu có trách cũng chỉ có thể trách Jeonghan cậu làm gì mà gây thù chuốc oán khắp mọi nơi, ai bảo cậu tửu lượng kém như thế, và nhất là, ai bảo người bảo hộ của cậu lại ở trong toilet lâu như thế.
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tiếp sau sẽ còn nhiều chi tiết hấp dẫn, thỉnh mọi người xem hồi sau ắt rõ!
=== TO BE CONTINUED ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top