Oneshot

 Tháng mười đã đến nhanh hơn Jisoo tưởng, ánh nắng vàng dịu ngọt của mùa thu bao bọc lấy ngôi trường cấp ba anh gắn bó đến nay cũng là năm thứ ba. Tiết trời thu êm ả hẳn, mát mẻ và dễ chịu, thật biết cách khiến con người ta đem lòng yêu thích. Và cũng vì vậy, hôm nay Jisoo quyết định ở lại muộn một chút, đứng trước cửa lớp mình trên tầng ba hòa mình vào cái nắng chiều vẫn đang còn lấp lánh và tươi màu.

Jisoo là học sinh lớp 12, có lẽ chỉ có thể giới thiệu như vậy, vì bản thân anh không quá nổi bật trong lớp, những cuộc vui xã giao hay sự kiện của lớp, nếu không bắt buộc tham gia, anh cũng thường từ chối. Anh có bạn thân là Yoon Jeonghan, con người mà học sinh cả trường gọi là thiên thần, còn lớp anh lại ưu ái mà nói rằng, Jeonghan là "fallen angel". Jeonghan ấy mà, xinh đẹp, tươi tắn, quan tâm tới mọi người, học cũng rất giỏi, như được kết tinh từ ánh nắng mùa thu. Ngoài ra, Jisoo cũng chỉ quen thêm Choi Seungcheol lớp bên, vì là thành viên cùng câu lạc bộ và crush của Jeonghan. Còn lại, hầu như chỉ là mức xã giao, hoặc hơn một chút. Jisoo lúc nào cũng quan trọng việc học, học giỏi lắm, hơn cả bạn thân của mình, ra chơi lên thư viện, ra về không đi đâu, chỉ thi thoảng bị Jeonghan mè nheo lôi kéo quá thì mới đi ăn gì đấy, rồi vội vàng đạp xe đi mất.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy cũng nên đi về thôi, Jisoo liền xách cặp đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nghĩ xem, nay mình có bài tập gì để giải quyết.

Rồi, hình ảnh ấy lọt vào mắt anh, và làm tâm trí anh gián đoạn một phần.

Dưới gốc bàng, có một cậu học sinh, người đầy những vết xây xát, đang loay hoay không biết định làm gì. Và với Jisoo thường ngày không thích lo chuyện bao đồng, đúng ra anh sẽ tìm một đường khác ngoài tầm mắt cậu để đi. Nhưng anh đã đứng quan sát một lát, và có vẻ cậu ta không có đồ cứu thương, và cũng không biết phải làm gì. Thở dài, thầm trách mình, anh bước đến gần, nhỏ giọng hỏi:

- Bạn có cần mình giúp gì không? Thấy bạn có vẻ không ổn lắm...

- Anh có thể ra phòng y tế lấy giúp em chút bông băng với thuốc bôi được không ạ? Có lẽ do em ngồi lâu quá nên giờ tê chân mất tiêu rồi.

Gương mặt của cậu trai ấy rất điển trai, Jisoo phải thầm cảm thán. Cả giọng nói cũng rất trong. Nhưng cái khiến anh nhớ mãi không thôi, là nụ cười của cậu khi nói. Tưởng như đó là một đóa hướng dương nở vội, bao nhiêu bồng bột còn chưa lớn đã gấp gáp phô ra, rạng rỡ và hồn nhiên, xinh đẹp và trẻ thơ. Là nụ cười bắt gặp ở một đứa trẻ chưa lớn, vì khi ta lớn rồi, nụ cười sẽ chẳng thể thuần khiết và rực rỡ như thế được nữa, luôn có cái gì đó cứng ngắc và thiếu tự nhiên. Như Jisoo chẳng hạn, anh rất ít khi cười, vì nó chỉ giống như con robot cố bắt chước cảm xúc con người mà thôi...

Anh gật đầu, quay bước đi về phía phòng y tế. Cậu trai vẫn ngồi đó, nhìn theo Jisoo, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ. Một người thật xinh đẹp, nhất là đôi mắt mèo to tròn và tĩnh lặng của anh, cậu nghĩ thầm. Xinh đẹp và tốt bụng, cậu lại bổ sung, vì từ nãy, có vài người đã đi qua cậu mà dường như chẳng để tâm có một người đang ngồi dưới gốc bàng, dù rõ là đã nhìn thấy cậu rồi.

Anh thật sự quay lại, với những thứ cậu nhờ, và không kìm được, cậu lại mỉm cười với anh.

- Cảm ơn anh

Jisoo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu "không sao", rồi nhìn cậu vụng về tự bôi thuốc cho mình, thỉnh thoảng lại xuýt xoa mấy tiêng kêu đau, anh lại bảo:

- Để mình giúp.

Anh cầm lấy lọ thuốc, thành thục thoa lên mấy chỗ bầm tím, rồi còn lấy cả mấy miếng băng cá nhân dán vào mấy chỗ đang rỉ máu cho cậu. Cậu vãn ngồi đấy, nhìn anh làm, nhìn kĩ đến cả hàng mi cong cong và hai gò má được nắng chiều tô hồng. Xinh thật đấy, cậu không thể ngừng cảm thán. Rồi cậu chẳng đầu chẳng đuôi hỏi:

- Anh tên gì ạ?

- A... Mình tên Hong Jisoo, lớp 12A

- Em là Lee Seokmin, 10A

Lee Seokmin, cái tên này nghe quen thuộc với anh lắm, mà anh thì không nhớ nổi vì sao

Anh hài lòng nhìn thành phẩm của mình, cậu trai dưới hai lớp đã trông gọn gàng và sạch sẽ hơn một chút

- Được rồi đó

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Ừm, anh về trước đây

Jisoo vừa đứng lên thì nghe Seokmin bảo

- Anh Jisoo, hay anh kết bạn với em đi?

Jisoo định từ chối, nhưng nhìn thấy nụ cười ấy, rạng rỡ và như mong chờ, lại có gì đấy trẻ con vô cùng, anh lại gật đầu. Seokmin à, có phải em chưa lớn không, mà sao em cười lại đẹp như vậy?

Jisoo tò mò lắm, là do em chưa chịu trưởng thành nên dù chỉ là cong môi thành hình bán nguyệt mà cũng tươi sáng như thế, hồn nhiên như thế, có phải không, em ơi?

***

Tối về, ngay khi thấy mình không còn gì cần làm, Seokmin ngay lập tức đi tìm người anh thiên thần của mình để kể chuyện. Vừa may, người này đang online.

[Jeonghan hyungggggggggggg]

[Sao thế bé?]

[Em không phải béeeeeeeee]

[Rồi rồi, có chuyện gì nào]

[Nay em có gặp một anh trai trường mình, bằng tuổi anh luôn, xinh cực, lại còn tốt nữa

Xinh phải ngang anh luôn, có khi hơn anh ấy]

[Mài nói thế làm anh mài buồn đấy]

[Em thề luôn. Người đâu xinh vãi. Anh quen ai ở 12A không?]

[Anh mài học 12A đấy nhóc?]

[Ờ ha em quên. Xinlui anh]

[Mày nói nhanh anh xem, ai xinh hơn anh cơ?

Anh cần biết danh tính đấy?]

[Anh Hong Jisoo á]

[...

Được rồi

Mày vừa gặp bạn thân anh, Hong Jisoo}

[Hảaaaaaaaaaaaaaaaa

Ảnh là bạn thân anh?

Sao anh không kể em anh có bạn thân cực phẩm vậy

Em buồn đó]

[Tại nó không thích đó

Haizz mai lên lớp anh mà gặp

Mày mà hốt đc nó hộ anh thì tốt, nó ế chỏng gọng á

Cheol gọi anh rồi, thế nhé, bye nhóc]

[ Nae]

Seokmin lăn qua lăn lại trên giường, thầm bảo, trái đất cũng tròn thật, thì ra anh Jisoo lại là bạn thân của anh Jeonghan. Bảo sao lúc mới gặp, cậu lại thấy có gì đấy quen lắm. Có lẽ đó là vì anh Jisoo có phần hơi giống Jeonghan, như cái khí chất thư sinh hiền hòa chẳng hạn?

Seokmin chìm đắm trong việc hồi tưởng lại hình ảnh của anh Jisoo, đôi mắt to tròn hơi giống mắt mèo, mấy ngón tay thon dài và có vết chai vì cầm bút viết quá nhiều, cả bóng lưng anh, vừa trông thật người lớn, vừa trông thật cô đơn. Và rồi, Seokmin cũng nhận ra, anh chưa hề mỉm cười, dù chỉ là một cái nhếch môi cho có lệ cũng không

Phải chăng, anh quên mất nụ cười của mình rồi?

Và Seokmin quyết định, cậu sẽ giúp anh cười, thật xinh, thật diu dàng. Thật giống với anh.

***

- Jisoo, có ai tìm mày kìa?

Không chỉ người bạn cùng lớp của anh trông bối rối và tò mò vô cùng, mà đôi đồng tử của anh cũng đầy sự ngơ ngác và ngạc nhiên. Hong Jisoo, người nổi tiếng né tránh giao tiếp xã hội của khối 12, lại có người quen sao? Ôm một đống những câu hỏi, anh đi về phía cửa lớp, nơi -có vẻ như- thực sự có người đang đứng đó, dáng hình có chút quen mắt

- Chào em, Seokmin, lên kiếm nó à?

- Vâng, em vừa nhờ một người gọi anh ấy giúp em

Vừa tới gần, Jisoo đã thấy Seokmin và Jeonghan đang trò chuyện vui vẻ, có vẻ như quen thân từ lâu rồi

- Jeonghan, mày quen Seokmin à?

- Ò, ẻm trong cùng câu lạc bộ với tao và Cheol đấy.

Jisoo còn đang mải cảm thán vì sự trùng hợp này, thì Seokmin đã cười toe:

- Anh, để cảm ơn việc hôm qua, nay em mời anh một ly trà sữa, được không?

- Ơ.../Nó đồng ý đấy em, nay em trông nom nó giúp anh nhé, anh lo việc bên câu lạc bộ cho

Bạn thân bạn thân, bạn thân ai nấy lo thì có! Jisoo chỉ muốn mắng cho Jeonghan vì vừa ngắt lời anh, và cũng không trả lời theo ý anh luôn. Jeonghan thấy anh có vẻ không vừa lòng với lời nói của mình, liền kéo cậu bạn thân ra, thì thầm:

- Mày giúp tao đi, nay câu lạc bộ có mỗi ba đứa là tao, nó với Cheol thôi, hay là mày đồng ý để nó để cho tao chút không gian riêng tư tao tán crush tao được không? Vừa được free một cốc trà sữa vừa giúp được tao được một tí nữa. Nha?

- Haizz, được rồi.

Jisoo hiền lắm, có bao giờ từ chối Jeonghan cái gì đâu. Nhìn bạn thân mình đang ra sức ôm vai bá cổ mình và kêu "Joshuji là tuyệt nhất", anh vừa nhìn Seokmin, bảo:

- Ừa, vậy cũng được. Phiền em rồi.

- Hehe không sao ạ, vậy nha, lát em đợi anh dưới bãi xe.

Như chỉ đợi có vậy, Seokmin vẫy tay tam biệt anh rồi chạy xuống lớp mình dưới tầng một, không quên cười với anh, tự nhiên như một thói quen hằng ngày.

Jisoo ngẩn ngơ, câu hỏi ấy lại bật ra trong đầu. Thực sự, Seokmin có phải là một học sinh lớp 10 không, hay chỉ là một cậu bé lên bốn? Cái hồn nhiên, trẻ thơ và tươi sáng ở cậu hầu như chẳng thể nhìn ra ở bất cứ học sinh nào, chứ chẳng nói là Jisoo- một con người cực kì trầm tính và chin chắn. Cho đến khi Jeonghan giục anh vào lớp, Jisoo mới tạm thời dứt ra khỏi dòng suy nghĩ bất tận về cậu, một người, đối với anh, là vô cùng khác thường. Đến nỗi khi Jeonghan đã ngồi xuống bên cạnh, Jisoo lại buột miệng hỏi bạn:

- Này Jeonghan, cậu nói xem, Seokmin đã lớn thật chưa?

***

Vừa nghe tiếng chuông reo, Seokmin ngay lập tức thu dọn sách vở, vươn vai một cái, nhanh chóng tạm biệt hai đứa bạn thân, rồi chạy vọt lên tầng ba. Truyền thống của trường cậu chính là lúc nào lớp 12 cũng tan sau chuông một chút, vậy nên cậu có thể đợi anh tan, rồi cùng nhau đi uống trà sữa cổng trường.

Seokmin, từ hôm qua tình cờ gặp anh, vẫn chưa thể thôi chợt nhớ về người con trai ấy, người mang một cảm giác dịu nhẹ và hiền hòa, như cơn gió heo may. Seokmin nhớ về giọng nói êm ái ngọt ngào như cây kẹo bông, về làn da trắng, về đôi mắt mèo, về cả hương hoa nhài đâu đó trên tóc anh. Dường như, cậu đã bị anh thu hút, dù chỉ là vài phút trò chuyện qua lại.

Đứng sau bức tường lớp 12A, tận dụng lợi thế chiều cao của mình, cậu kiễng chân, đôi mắt tìm bóng dáng người cậu đang nghĩ tới trong lớp học.

Seokmin nghe mấy đứa con gái ở lớp bảo nhau rằng, con trai khi làm việc chính là thu hút nhất. Cậu không tin, nhưng giờ cũng phải gật gù công nhận.

Anh Jisoo khi chuyên tâm ngồi học mang một thứ bừa mê khó tả. Đôi mắt mèo xinh đẹp của anh dường như sắc bén hơn, chăm chú nhìn lên bảng, thi thoảng khẽ nhăn mày khi nghe tới phần nào đó mà anh chưa hiểu. Bàn tay luôn cầm bút sẵn sàng, chỉ đợi tới phần cần ghi chép là cúi mặt xuống viết. Nếu nét chữ phản ánh con người, Seokmin nghĩ rằng, chữ anh sẽ ngay ngắn và mềm mại, đều tăm tắp như được đánh máy. Ánh nắng tháng mười dịu dàng đậu trên mái tóc anh, làm nó lấp lánh ánh nâu.

So với anh Jeonghan ngồi cạnh, hơi ngả ngớn và thoải mái, anh Jisoo đúng là một trời một vực. Giống như để một học sinh giỏi, lúc nào cũng đứng đầu lớp ngồi cạnh siêu quậy kiêm hotboy của lớp vậy. Nhưng mà, nếu anh Jeonghan là hotboy, thì anh Jisoo là gì nhỉ, vì Seokmin thấy, anh bây giờ nhìn hút mắt hơn bạn thân của mình rất nhiều.

Lớp anh tan, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở ra về, có vài người đi qua Seokmin, nhận ra cậu học sinh sáng nay đã lên tìm Jisoo, mỉm cười vẻ tinh nghịch. Cậu cũng cúi đầu chào, lại đợi anh xếp sách vở. Anh Jisoo hẳn là rất cẩn thận, vì anh gập từng quyển lại, xếp ngay ngắn, nếu có phiếu hay giấy tờ gì cũng bỏ vào kẹp tài liệu đàng hoàng, không như cậu, hay gập đôi và kẹp đại vào một quyển vở nào đấy có trên bàn. Jisoo là người ra khỏi lớp gần như cuối cùng, cùng Jeonghan, vốn chỉ đứng lại để đợi bạn mình.

- Lên đón nó à, tưởng bảo hẹn ở bãi xe mà? -Jeonghan nhìn Seokmin, mỉm cười tinh quái

- Mình đã mời anh ấy đi thì cũng phải chăm sóc ảnh cho tốt chứ ạ?

Seokmin cũng mỉm cười đáp lời anh lớn. Jeonghan nghe vậy thấy yên tâm hơn hẳn, không trêu ghẹo em nữa

- Ò, vậy thì để ý nó giúp anh nhá, anh qua bên kia đợi Cheol đây. Nó mà làm sao anh tìm mày tính sổ

- Vâng vâng, anh cứ đi đợi crush anh đi, em an ủi bạn thân anh cho.

Jeonghan có vẻ muốn cao giọng bảo: "Ya, mài muốn anh xử mài không?" nhưng đúng lúc ấy thì lớp B tan ra, và Jeonghan ngay lập tức đi qua bên đó, không quên nhìn Seokmin như cảnh cáo: "Anh tha cho mày lần này, đừng mong có lần sau"

May ghê chứ may

Seokmin cười hề hề, quay qua anh Jisoo, điệu cười ngô nghê lập tức được thay thế bằng cái cong môi rạng rỡ như hoa mặt trời.

- Anh, mình đi được chưa?

- Được rồi, em dẫn anh đi đi, anh không biết quán đâu

Jisoo nâng khóe môi lên như định cười, nhưng lại thôi. Seokmin thoáng ngỡ ngàng, chỉ một thoáng như vậy thôi, anh Jisoo trông thật dịu dàng và như e ngại.

Cậu và anh sánh vai đi trên sân trường đầy nắng, nắng tháng 10 dịu nhẹ và ấm áp, nắng tháng mười nhuộm vàng cả cảnh vật, nhuộm vàng cả tâm tư của cậu nam sinh lớp 10 với hình ảnh nụ cười chưa nở đã tàn của anh.

***

Ra tới quán, Seomin gọi một cốc trà sữa đào, trong khi Jisoo nhờ cậu gọi một cốc trà sữa nhài.

Trà sữa nhài, Seokmin nghĩ, là một lựa chọn khá lạ. Thường thì nếu là một người mới uống lần đầu, người ta sẽ chọn hồng trà. Một người có vị yêu thích thì sẽ chọn vị đó. Mà rõ ràng, anh Jisoo còn chẳng biết các hàng quán quanh trường nữa...

- Của anh đây.

- Cảm ơn em.

Anh Jisoo nhận lấy cốc trà sữa, hút một ngụm nhỏ, nhìn có chút giống một con mèo. Cậu cũng uống một hơi dài. Trà sữa đào lúc nào cũng vậy, thơm vị đào, lại thanh thanh, không quá ngọt.

- Em cũng ghê thật đấy, bba năm ở trường anh chưa bao giờ đến chỗ này cả.

- Ầy, tại em hay được bạn bè rủ đi nên mới biết thôi.

Anh hơi nghiêng đầu bảo "vậy à" rồi lại uống trà sữa. Trà sữa nhài màu trắng đục như sữa, không biết vị nó như nào nhỉ? Seokmin tò mò, và lập tức hỏi

- Anh, cho em thử được không?

Jisoo hơi ngạc nhiên, gật đầu, và Seokmin liền thỏa mãn sự tò mò của bản thân bằng một ngụm trà.

Thơm thơm, ngọt ngọt, thanh thanh, cái gì cũng vừa phải, vị cũng dịu dịu chứ không đậm đà như vì trà matcha. Seokmin thầm nhận xét, ồ, giống ảnh ghê, có khi nào chọn trà cũng phản ánh con người không nhỉ? Cậu nhớ lại hương nhài lẩn lút trong tóc anh hôm qua. Có lẽ anh rất thích hoa nhài, thứ hoa đơn giản mà mang trong mình mùi hương đặc biệt và quyến rũ đến lạ.

Seokmin chìa ly trà của mình ra, lại cười toe. Dường như với anh, cậu không thể không cười. Có lẽ, cậu cười thay cho cả phần của anh

- Đây, đổi, anh thử của em đi

- Thôi...

- Anh cứ uống thử cho biết

Jisoo nhìn cậu, có lẽ cũng xuôi xuôi, ghé môi nhấp một chút. Rồi Seokmin thấy mắt anh mở to, như ngạc nhiên lắm vậy

- Ngon thế

- Đó, thế mà nãy em bảo thì anh còn từ chối

Anh lớn nhìn cậu thật hiền, khóe môi lại hơi kéo lên, như mỉm cười rồi, nhưng cũng đột ngột như lúc nãy, nó bị anh dập tắt chẳng thương tiếc.

Lại thế rồi, Seokmin ngơ ngẩn, tại sao nhỉ? Tại sao anh lại không để bản thân mỉm cười?

***

Sau buổi đi uống trà sữa hôm ấy, Jisoo và Seokmin đã trao đổi thông tin liên lạc. Mới đầu, anh không định cho, nhưng Seokmin bảo "Nhưng em muốn làm bạn với anh mà?" kèm với vẻ mặt ỉu xìu như đứa trẻ không được mua cho món đồ mình thích ấy lại làm anh xiêu lòng. Nhất là câu nói ấy, vì anh nhớ đến những ngày đầu lớp 10, cũng có một người đến bên cạnh anh và nói như vậy. Yoon Jeonghan đã trở thành bạn thân của Hong Jisoo như thế đấy. Và từ đó trở đi, bạn của Jeonghan cũng là bạn của Jisoo, nhất là những người mà Jeonghan trực tiếp giới thiệu cho Jisoo, như Seungcheol chẳng hạn.

Seokmin vừa hay lại đáp ứng được cả yêu cầu đấy, nên Jisoo lại một lần nữa, chiều theo ý cậu hậu bối kém mình hai tuổi này, lại còn bảo cậu, thôi đã là bạn thì cứ thoải mái, không cần câu nệ nữa.

Thế là có một nhóc nhảy ra ôm lấy anh, lại còn "Jisoo hyung" ngọt xớt.

Jisoo cười thầm, bảo rằng, đúng là trẻ con chưa lớn thật rồi.

Từ hôm ấy đến nay cũng đã hai tuần, chẳng hiểu vì lí do gì mà tần suất anh đi chơi với bạn nhiều hơn hẳn, và bạn ở đây cụ thể là nhóm ba người Jeonghan, Seungcheol và Seokmin. Đi một mình với cặp, à không, chưa phải cặp, với hai người chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc SVT kia thì khác gì tự mình làm bóng đèn không. Thế là Jisoo đành bảo Jeonghan rủ thêm Seokmin đi, cho anh đỡ cô đơn lạc lõng. Riết thành một tuần 7 ngày thì 4 ngày bị lũ bạn lôi đi, không cafe thì ăn vặt. Jisoo không hiểu, tại sao phải rủ mình đi trong khi hai con gà bông kia có thể đi với nhau và thính nhau từa lưa? Jeonghan mới nhỏ nhẹ thưa bạn mình rằng, bạn ơi tao ngại. Xạo ke ghê, nó đuổi Seokmin đi để ở riêng với Seungcheol, mà bày đặt kêu ngại khi được crush rủ đi chơi.

Seokmin có lẽ cũng nghĩ như anh, vì mỗi khi nghe Seungcheol hỏi "Jeonghan, bạn ăn gì tao gọi" hay Jeonghan nói "Này, ăn hộ tao đi, tao ăn không hết" là cậu lại quay qua anh, vẻ ngán ngẩm. Nó đã vài lần làm anh bật cười thành tiếng, rồi khi Jeonghan hỏi "Joshuji cười cái gì thế?" lại lắc đầu che miệng bảo không có gì, nhịn cười đến mức chảy nước mắt.

Nhưng có lẽ, cũng vì vậy mà hai người thân nhau hơn. Khi thấy quá chán những suất cơm cún của đôi gà bông nói trên, Seokmin và anh lại kiếm cớ ra về trước, rồi đi đánh lẻ với nhau. Cả hai sẽ ngồi đâu đó, thường là quán trà sữa lần đầu hai anh em đi chung, châm chọc Seungcheol và Jeonghan, rồi phá ra cười. Rồi lại đến lượt Seokmin chọc cho anh cười bằng những mẩu truyện chẳng biết đọc ở đâu hay từ chính cậu trải nghiệm.

Tiếng cười của Jisoo trở lại bất ngờ như vậy, âm thanh vui vẻ mà Jisoo luôn sợ khi phát ra sẽ chẳng tự nhiên ấy, được Seokmin mang trả lại, cùng với nó là cái se se lạnh đầu tháng mười một và những buổi đi chơi ngày một nhiều.

Jisoo không nghĩ, và chưa bao giờ nghĩ, anh có thể kết thân với ai nhanh như thế. Nhưng Seokmin dường như có một sức hút không tên, luôn xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí anh vào những lúc anh ngẩn ngơ nhìn về phía hoàng hôn lúc chiều tà. Seokmin hồn nhiên và tươi sáng, hệt như một mặt trời thu nhỏ, lúc nào cũng mang cho mọi người năng lượng tích cực. Cậu cũng hay cười, nụ cười hoa hướng dương rạng rỡ và ngây ngô hệt như đứa trẻ. Nghe Jeonghan bảo, hình như ở khối 10, Seokmin cũng học giỏi lắm đấy, nhìn em ấy vậy thôi. Và, Jisoo nghĩ, Seokmin còn nói chuyện rất duyên, rất giỏi, luôn khiến người đối diện thoải mái và vui vẻ. Ngọn lửa của tuổi trẻ trong anh cũng từ khi Seokmin tới mà nhen nhóm trở lại, thôi thúc anh tận hưởng thời gian này với bạn bè nhiều hơn so với việc cứ cắm cúi vào những chồng sách cao ngất. Seokmin Seokmin Seokmin, cậu học sinh lớp 10 ấy đã bước vào cuộc sống thường nhật bình lặng của anh như vậy đấy.

***

Giờ thì, anh với cậu là bạn thân thật thân rồi.

Nghĩ về cậu, Jisoo tủm tỉm cưới với mây trời ngoài cửa sổ lớp học, rồi lại chuyên chú vào bài tập trên bảng. Yoon Jeonghan bên cạnh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng an tâm

- Joshuji của tao khác quá rồi này

- Đừng dụ tao nói chuyện trong giờ. Tao cũng không phải của mày. Nhưng mà, khác cái gì cơ?

- Mày vừa bảo tao đừng lôi kéo m nói chuyện trong giờ còn gì?

- Thì thôi.

Jisoo tỉnh bơ đáp, chẳng để tâm đến cái bĩu môi của bạn thân bên cạnh. Thay đổi thì thay đổi đấy, nhưng mà sao bản tính nó vẫn như này?

Jeonghan lại tự bảo mình, mới có ba tuần hơn, Jisoo như vậy là đã rất khác rồi. Jisoo của tháng chín vẫn còn sợ việc phải mỉm cười, vẫn còn đi học xong là về thẳng nhà, vẫn chỉ có Jeonghan và Seungcheol là bạn. Vậy mà xem, Jisoo của tháng mười một, ngồi tủm tỉm cười, mang cái vẻ mặt mà Jeonghan biết mười mươi là đang nghĩ về crush của nó (nhưng mà Joshuji không thể có crush nhanh thế được!), lại hay đi với Jeonghan mỗi khi anh rủ, và có thêm một người bạn khác là Seokmin. Với cương vị là bạn của anh, Jisoo, Jeonghan buồn lắm, vì giờ Jeonghan không phải là bạn thân duy nhất của Jisoo nữa rồi. Nhưng, đứng trên cương vị là bạn thân, Jeonghan lại rất vui, vì bây giờ Jisoo đã có thể kết giao bạn mới, có một người khác để chia sẻ, một người khác để mang lại cho Jisoo những sắc màu của riêng họ. Hơn nữa, tháng một đến, đồng nghĩa với việc ngày một nhiều những quyển đề luyện và những buổi thức thâu đêm cùng ly Americano đắng ngắt. Ít nhất thì, Jeonghan thở dài một cách mãn nguyện, Seokmin có thể giúp bạn anh không chìm quá sâu vào bài vở khi mà mọi thứ vẫn chưa quá nặng nề.

- Joshuji á, hay đi ra ngoài chơi hơn này, cũng không phải lúc nào cũng như đang chạy deadline nữa.

- Cũng đúng đấy, nhưng mà thế cũng là thay đổi à?

- Thì, với một đứa lúc nào cũng chỉ biết sách vở như Joshuji, thì nó là thay đổi lớn rồi

Jisoo bên cạnh khẽ bảo "vậy à" rồi như cũ, lại chuyên chú vào bài giảng. Jeonghan bất lực, anh chẳng bao giờ nói chuyện trong giờ với bạn thân mình được quá năm câu cả, dù là Jisoo ngày trước hay bây giờ.

***

- Hyungggg

- Sao thế Seokmin?

Chẳng rõ từ lúc nào, cả hai đã bắt đầu gọi tên nhau một cách thân mật

- Hyung vào câu lạc bộ của bọn em đi?

- Anh không thích tham gia mấy chỗ đông người

- SVT cũng có đông đâu hyung? Có hai anh hội trưởng hội phó, bốn anh lớp 11, em với hai đứa cùng lớp thôi mà? Chưa đến chục người, mà anh yên tâm, mấy người họ dễ làm quen cực.

Dừng lại nhẩm tính một lát, Seokmin lại bảo anh

- Anh vào nữa là mười người đó, số đẹp thế mà.

- Thôi, anh lớp 12 rồi, vào tí lại ra

- Thế lại càng phải vào chứ. Jisoo hyung, anh gia nhập câu lạc bộ đi

- Thôi, vào làm gi, mọi người đang làm việc thoải mái với nhau mà

- Hyungggggg

Jisoo rút cuộc cũng không thể tìm được quyển sách mình đang cần, lại thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau nữa, anh không thể tập trung để lướt một lượt tên các cuốn sách

Cũng phải nói, thư viện bạt ngàn sách, tìm một quyển trong cả chục dãy giá sách cao ngất cũng chẳng phải quá dễ, nhưng vì sách ở đây đều đã phân loại và Jisoo cũng đã quen với việc tìm sách nên chẳng lấy đây làm việc khó. Chẳng qua là anh đang đau đầu xem có nên tham gia vào SVT không thôi.

Từ đầu lớp 10, khi Jeonghan và Jisoo thành bạn thân, Jeonghan đã rủ Jisoo tham gia rồi, nhưng lúc đấy thì nó chưa có tên là SVT. Phải đến khi Choi Seungcheol lên làm chủ tịch câu lạc bộ thì mới đổi tên thành như vậy. Jeonghan bảo, Jisoo giọng đẹp như thế, không vào phí lắm, nài nỉ bạn cả tuần trời chứ chẳng có ít, vậy mà bạn vẫn không đồng ý.

Jeonghan mà biết, Seokmin mè nheo trong chưa đầy nửa ngày mà Jisoo đã lung lay như thế, chắc Jeonghan buồn lắm.

Jisoo trong khi Seokmin đang chưa nghĩ ra thêm lý do nào để "tấn công" mình thì đã tìm ra quyển sách mình cần. Chỉ là nó ở ngoài tầm với của anh. Liếc ngang liếc dọc, chẳng thấy có cái ghế hay cái thang nào, anh lại không muốn nhờ cô trông thư viện lấy giúp, liền liếc qua Seokmin vẫn đang trong tình trạng chìm vào suy tư. Thôi thì, tất cả nhờ số phận vậy

- Em lấy được quyển sách trên kia thì anh tham gia SVT. Điều kiện là em không nhờ ai giúp, cũng không ra khỏi hàng sách này. Thế thôi

- Được ạ, anh nhớ giữ lời đó

Đứng nhìn Seokmin chật vật cố lấy quyển sách trên giá, Jisoo cảm thán, giống trẻ con thật đấy. Nhất là cái tính hiếu thắng muốn gì phải có được kia. Chẳng tới mười lăm phút, người cậu đã nóng bừng lên, mà quyển sách vẫn năm trơ ở đó như thách thức.

Seokmin thở dài, anh Jisoo cũng thật là quá đáng ghét đi, cái này như kiểu không có cửa thắng ấy

Nói là đáng ghét, chứ Seokmin chẳng ghét nổi anh đâu.

Nhìn quanh, toàn sách là sách, cao đến quá đầu Seokmin, chẳng hiểu có cái gì có thể giúp cậu đây.

Hả? Chờ một chút nào...

Ước lượng khoảng cách từ quyển sách đến chỗ mình, Seokmin bỏ cặp sách xuống, rồi lấy sách vở bên trong ra, xếp thành một chồng như cái bệ đỡ. Thầm xin lỗi anh Jisoo, và cả mấy quyển sách, cậu tháo giày, rồi đứng lên trên, ngay tầm mắt cậu là quyển sách anh cần. Seokmin lấy xuống, mỉm cười vừa tội lỗi vừa đắc thắng.

Anh Jisoo nhận quyển sách, thở dài nhìn cậu, nhưng hình như trong mắt anh lại không có ý trách cứ quá nặng nề:

- Seokmin, em có biết đứng lên sách là sẽ học ngu đi không?

- Hì, em xin lỗi, nhưng mà đề anh cho khó quá, em không làm thế thì không giải được.

Seokmin lại cười toe, tay gãi đầu, trông ngây thơ và ngốc nghếch không thể tả.

Jisoo giúp cậu thu dọn sách vở, bàn tay thuần thục vuốt phẳng mép giấy rồi xếp cẩn thận. Anh đột nhiên hỏi:

- Seokmin, em muốn anh tham gia SVT lắm sao?

- Đấy là lí do thứ hai thôi, còn thứ nhất vẫn là em muốn giúp anh đó

- Thật không?

- Thật mà, anh không tin em hả?

Seokmin nói to hơn, bày ra vẻ giận dỗi. Jisoo lại thầm cảm thán, đúng là trẻ con, mọi cảm xúc đều biểu lộ hết trên gương mặt.

- Nhưng mà, giải những câu đố như thế này cũng rất vui. Anh Jisoo cũng phải giữ lời hứa đấy nhé!

Jisoo chợt nhớ lại lời Jeonghan, rằng Seokmin học cũng rất giỏi, mà thường những người như vậy lại có hứng thú với việc giải đố. Cũng có thể là, cái bản tính hiếu thắng luôn có ở mỗi đứa trẻ đã thôi thúc cậu phải chiến thắng bài toán anh đưa ra

Nhưng cuối cùng thì, Seokmin vẫn là một cậu nam sinh thông minh.

- Được, anh giữ lời.

Jisoo mỉm cười trong vô thức, đuôi mắt cong cong, khóe môi kéo lên thành hình bán nguyệt, xinh đẹp và dịu dàng vô cùng. Seokmin ngắm đến ngơ ngác, thì ra, nụ cười của anh lại đẹp đến thế này.

"Lại nữa rồi..."

Jisoo nhận ra mình lại vừa mỉm cười, ngay lập tức xóa nó đi, chối bỏ sự tồn tại của thứ mà anh cho rằng giả tạo và chẳng tự nhiên. Anh không muốn phải giả dối với ai, nhất là Seokmin, nên dần như thói quen, anh càng thân thiết với Seokmin, anh lại càng không muốn khóe môi mình cong lên như vậy trước mặt cậu. Để lấp liếm cái bối rối của bản thân, anh lấy điện thoại ra và gọi cho Jeonghan

[ Joshuji?]

[Ừm, tao đây. Mày còn chỗ trong SVT không?]

[Hả, mày kiếm cho ai à?]

[Không, tao nghĩ là tao sẽ tham gia]

[Hả?????????]

Giong Jeonghan ngạc nhiên khiến Jisoo để loa điện thoại cái xa mình ra một chút

[Joshuji tham gia thì đương nhiên là có chỗ rồi! Mai đến lớp tao đưa đơn rồi tan học xuống làm quen với mọi người nha]

[Ok. Cảm ơn mày, tao cúp đây. Bye bye]

[Bye bye]

- Đó, xong rồi, giờ thì, em có muốn đi uống một ly trà hoa không?

- Được ạ.

- Thế thì đi nào, anh biết một chỗ rất hay.

Ánh nắng chiều ôm lấy cảnh vật, và cả hai nam sinh đi trên phố, rộn rã những câu anh anh em em, rồi thỉnh thoảng lại phá ra cười.

***

Hong Jisoo sẽ không thừa nhận, mình đang căng thẳng. Anh đã tham gia chẳng biết bao nhiêu cuộc thi từ ngày còn lớp 3, lớp 4, bao nhiêu hồi hộp cũng đã một mình trải qua, vậy mà bây giờ, chẳng phải là một trận tranh tài nào ghê gớm, anh lại liên tục lo lắng không thôi. Chỉ một lát nữa, Jisoo sẽ phải đi làm quen với những thành viên trong SVT.

Jisoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động kết bạn với một ai từ khi anh lên lớp 9, không phải vì anh kiêu kì hay xa lánh mọi người, mà anh sợ mọi người sẽ chẳng thể hiểu mình đủ để gọi là bạn. Anh cũng sợ làm gì đó thật ngốc nghếch khi đang cố gắng kết bạn, để rồi trong kí ức của người đó sẽ chẳng còn gì ngoài hình ảnh đáng xấu hổ lúc đấy của Jisoo. Dần dần, Hong Jisoo lại càng thu mình vào cái vỏ ốc, nhìn mọi người có bạn có bè mà chỉ trách bản thân sao không đủ can đảm để mở lời.

- Joshuji, đi nào

Jeonghan kéo tay anh đi xuống tầng một, rồi tới trước căn phòng có đề tên "Câu lạc bộ SVT-Seek for Vocal Talent"

Căn phòng ấy cũng chỉ như một lớp học, trừ việc có bốn cái bàn kê sát vào nhau tạo thành một cái bàn lớn, chín cái ghế xếp quanh bàn. Xung quanh rải rác những chiếc mic, loa phát nhạc, và một vài thiết bị khác, còn ở góc phòng là một cái đàn organ kê trên giá, bên cạnh là một chiếc guitar.

Đúng ra câu lạc bộ mà Jisoo hình dung là mọi người đều sẽ làm việc, như chơi guitar và luyện thanh, hay hát bè chẳng hạn. Nhưng mà SVT khác hẳn với tưởng tượng của anh.

Có bốn cậu học sinh đang ngồi dưới đất làm bài tập, có lẽ là bốn nam sinh lớp 11 mà Seokmin nói đến. Seungcheol thì đang ngồi ở bàn, nhắn tin trên điện thoại. Seokmin đang ở gần chỗ mấy cái mic với hai người khác mà Jisoo có thể đoán là hai đứa bạn cùng lớp, chuẩn bị hát hò cái gì đó

Vừa thấy Jeonghan và Jisoo bước vào, tất cả mọi người cùng một lúc nhìn về hướng cả hai, đều không thể tả, khiến Jisoo hơi lạnh gáy.

- Jisoo hyungggggggggggggggggg

Seokmin nhào tới ôm lấy Jisoo, cái mùi chanh thoang thoảng trên tóc cậu lởn vởn quanh mũi anh.

- Nào Seokmin, em bình tĩnh đã.

Jeonghan đã nhanh nhẹn đi lại phía Seungcheol thì thầm to nhỏ gì đó.

- Được rồi nào mọi người, anh giới thiệu một chút, đây là thành viên mới của nhóm mình, tên Hong Jisoo, bạn cùng lớp của anh. Mọi người cứ tự do làm quen với cậu ấy nhá.

Seungcheol vừa dứt lời, có hai nam sinh mà nãy anh dự đoán là cùng lớp Seokmin đi tới, giới thiệu

- Em là Mingyu, Kim Mingyu, cùng lớp Seokmin

- Em là Xu Minghao, bạn của hai tên dở này.

Jisoo khẽ gật đầu chào, nhìn cậu trai hiền hiền tên Minghao kia lườm Seokmin và Mingyu như bảo "Liệu hồn mà làm ăn cho đứng đắn hẳn hoi" mà thầm bảo, thì ra ẻm cũng chẳng có hiền lắm, trông mặt mà bắt hình dong rồi

Seokmin lại kéo anh về phía bốn cậu học sinh-có lẽ đang phân vân xem nên ra gặp anh hay đợi anh ra gặp- rồi chỉ từng người, giới thiệu

- Đây là anh Jun, Wen Junhui, ông anh đeo kinh là Jeon Wonwoo, còn cái ông đang dính lấy ông anh Jihoon trắng trắng lùn lùn kia là Kwon Soonyoung.

Jisoo hơi nghiêng đầu, Wen Junhui, Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, cái nhóm bốn nam sinh lớp 11 này cũng nổi tiếng lắm, nghe bảo học giỏi mà còn đa tài đa nghệ. Jihoon còn tham gia câu lạc bộ sáng tác, Soonyoung thì chủ tịch câu lạc bộ nhảy, Wonwoo là thành viên của tổ báo chí, Junhui thì là nam thần của câu lạc bộ diễn xuất.

Còn nữa, hình như Minghao với Mingyu cũng nổi không kém thì phải, Minghao thì tham gia câu lạc bộ vẽ, vẽ rất đẹp, còn Mingyu là thành viên team bóng rổ của trường. Seokmin thì là học sinh giỏi, lại còn vui vẻ hay cười, cũng có thể coi như mỹ nam của khối 10

Ôi thôi, Jisoo chính thức nhận ra mình là người có vẻ bình thường duy nhất, vì Choi Seungcheol kia còn là thành viên Hội học sinh, và Jeonghan là "thiên thần" của khối 12.

Tạm dừng lại suy nghĩ hỗn loạn vì SVT tại sao lại toàn học sinh nổi tiếng thế này, Jisoo chào mọi người thật chân thành và dịu dàng, rồi nhanh chóng lẩn về phía Jeonghan và Seungcheol

- Sao câu lạc bộ của mày lại toàn người nổi tiếng thế kia?

- Thì nó thế, tao đâu quản được

- Tao bắt đầu thấy tao không hợp rồi đấy, tao làm gì có cái gì nổi bật đâu

Jeonghan liếc Seungcheol trước mắt Jisoo, ý như kiểu "tao đã bảo mà"

- Jisoo, mày đùa tao à? Mày đừng có ý định out câu lạc bộ ngay hôm đầu tiên. Nổi hay không tao mặc kệ, vì đây là câu lạc bộ âm nhạc, ai có hứng thú thì tham gia, ai hát hay thì bọn tao rủ, mà thực tế người ở đây cũng toàn rủ nhau vào mà, có gì đâu?

- Jeonghan nói đúng á. Nói là câu lạc bộ, chứ nó giống hội bạn bè hơn, ai ở đây cũng có tài năng, tao chắc chắn, nhưng mọi người đều quen biết nhau bằng một cách tình cờ nào đấy. Như hồi Minghao vào câu lạc bộ do Seokmin giới thiệu, Jun mới phát hiện ra đấy là hậu bối của nó ở trường cấp hai. Nó cứ tự nhiên như vậy thôi.

- Giờ thì- Jeonghan mỉm cười thật đáng yêu, như một con thỏ trắng- mày phải đi làm quen thôi

Jeonghan khéo léo dụ dỗ các thành viên khác ra hát một vài lần, thậm chí còn nhờ được Jihoon đánh organ đệm hát. Jisoo công nhận lời của Seungcheol, rằng ai ở đây cũng có tài năng, ai cũng hát hay và hát tốt, đặc biệt là Jihoon và Seokmin. Anh nghe Soonyoung bảo, Jihoon là một thiên tài, còn Seokmin thì trời sinh giọng hát đã rất đẹp, nên chỉ cần nghiêm túc cất tiếng hát là ai cũng mê. Wonwoo thì có giọng trầm rất đặc biệt, còn nghe Jeonghan hát giống như lạc vào một giấc mơ êm đềm.

Nhưng cái mà Jisoo cảm nhận được nhiều hơn chính là mọi người dường như chẳng ngại ngùng gì dù anh là thành viên mới. Luôn có một người ở bên cạnh để giới thiệu cho anh về giọng hát của ai đó, lúc là Soonyoung, lúc là Mingyu, lúc lại là Seungcheol. Mọi người cũng chẳng bao giờ để anh thấy lẻ loi, khi mỗi người đã hát một bài, Jihoon liền đề nghị anh thử sức, hay Jun hỏi anh có biết đánh organ không để đệm đàn giúp anh. Jisoo thích cái không khí ấy, cái bầu không khí ấm áp và hòa thuận, thậm chí có lúc còn phấn khích quá độ, của SVT, vì nó làm anh cảm thấy thoải mái và thân thiện.

- Anh thấy sao? – Seokmin lại gần hỏi

- Anh thấy, rất vui

Jisoo thầm bảo, có lẽ quyết định gia nhập SVT của anh là một quyết định đúng đắn nhất năm nay.

***

Từ khi vào SVT, dường như cuộc sống hằng ngày của Jisoo thay đổi 180 độ

Thỉnh thoảng đi dưới sân trường, anh lại gặp mấy người cùng câu lạc bộ, và khi nghe tiếng "Chào Jisoo hyung", anh lại không kìm được mà hơi mỉm cười, rồi vẫy tay chào lại. Và thường xuyên hơn, team SVT hay rủ anh đi ăn vặt rồi về câu lạc bộ hát hò. Có mấy hôm mọi người nghiêm túc lắm, cứ lệch tông là bị Jihoon với Seungcheol mắng hoài à, nhưng cũng có những lần mọi người chỉ ê a cho đúng lời, còn tông lúc thì lên chín tầng mây lúc thì xuống mười tám tầng địa ngục, và đương nhiên cũng chẳng thiếu những hôm cả team chẳng làm hoạt động câu lạc bộ tẹo nào, ai làm việc đó, như chạy deadline và hỏi bài tập chẳng hạn. Nhưng nếu có một cái gì chẳng thay đổi bao giờ, thì đó là bầu không khí luôn hòa thuận và vui vẻ, chẳng mấy khi có tranh cãi, mà nếu có thì cũng được giải quyết êm xuôi.

Dường như trong trường, Jisoo cũng bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Anh để ý thấy mọi người thỉnh thoảng lại nhìn anh và thì thầm to nhỏ, lén lút chỉ trỏ sau lưng anh. Có lẽ chơi cùng hội bạn nổi tiếng là thế, Hong Jisoo anh từ một con người bình thường chẳng lọt vào mắt ai ngoài các thầy cô giáo nay lại thành chủ đề thi thoảng được bàn tán tại trường. Ngoài ra thì có vẻ trong trường cũng bắt đầu đồn đoán anh và Seokmin là một cặp, bằng chứng là Jisoo không biết bao nhiêu lần phải phản đối những câu hỏi soi mói với đại ý như trên.

Thỉnh thoảng, vào ngày chủ nhật, Seokmin sẽ là người rủ anh đi chơi đâu đó, bù cho những buổi chiều hay đi đánh lẻ nay đã dành cho câu lạc bộ hết bảy, tám phần. Có lúc là đi thư viện, mỗi người một quyển sách, tự chìm vào những tưởng tượng và thế giới mình xây dựng nên. Và, cũng chỉ khi Jisoo đã chán cắm cúi vào những dòng chữ trải dài khắp trang giấy, anh liền bỏ sách xuống, ngắm ánh dương nhạt nhòa của mùa đông ngoài cửa sổ vuốt ve từng đường nét thanh tú trên gương mặt Seokmin. Con trai khi tập trung làm việc là thu hút nhất, nên Seokmin khi chăm chú đọc sách trong tầm mắt anh những lần ấy cũng thêm phần điển trai và rực rỡ. Jisoo lại nghe trái tìm mình đập nhanh hơn một chút khi cậu hơi mỉm cười, hay khẽ nheo mắt vì cái nắng, dù dịu dàng đến mấy, chiếu thẳng vào mắt.

Cũng có lúc hai người đi uống nước ở đâu đó, nhỏ giọng kể nhau nghe những câu chuyện của bản thân, phá lên cười giòn tan, rồi lại bảo nhau bé tiếng thôi để tránh làm ôn. Nụ cười hoa hướng dương của Seokmin những lần ấy dường như chẳng bao giờ biến mất trên gương mặt cậu, lại đánh động đến nội tâm chỉ chờ dậy sóng của anh. Anh chẳng thể thôi yêu thích cái rạng rỡ và trẻ thơ của nó, rồi dần dần nảy ra suy nghĩ rằng, anh sẽ phải giữ nó thật tươi tắn, thật đáng yêu, như hiện tại.

Cũng có lúc, chỉ đơn giản là cả hai cùng nhau dạo phố, hòa mình vào dòng người tấp nập, sánh bước bên nhau. Nhũng lúc ấy, hương chanh đặc trưng của Seokmin bồng bềnh quanh anh, mang đến cảm giác mát lạnh. Seokmin đã bắt đầu khoác áo dày, quấn khăn len ra ngoài, và thỉnh thoảng sẽ "hỏi mượn" tay anh để ủ ấm cho bàn tay sắp cóng của mình. Chẳng biết do chạm vào thứ lạnh giữa trời đông, hay chạm vào tay cậu, mà anh luôn cảm thấy như có dòng điện chạy qua mình mỗi lần cậu nắm nay anh trong túi áo khoác, mười ngón tay đan lấy nhau thật chặt.

Tháng mười hai dường như đến nhanh hơn vài phần, và khi Jisoo chịu để ý thì bài thi cuối kì đã chỉ còn cách anh có trên dưới nửa tháng. Anh nuối tiếc rời bỏ những buổi đi chơi vào cuối tuần với cậu để dành thời gian ôn thi. Đương nhiên là Seokmin cũng không có ý phản đối vì cậu cũng cần ôn tập, nhưng dường như cả hai chẳng tình nguyện bỏ đi thời gian ở riêng của mình với người kia một chút nào. Cùng với đó, ở SVT, mọi người cũng bỏ quên những buổi luyện thanh và vui đùa vào những chuỗi ngày học thi dài như bất tận bất tận. Jisoo thích cùng mọi người học ôn ở câu lạc bộ, vì cả mười người đều chuyên tâm vào bài vở của bản thân, lại giúp đỡ những người ít tuổi hơn khi gặp một đoạn nào đó không hiểu. Jeonghan, Seungcheol và Jisoo cũng cùng nhau học ở SVT mỗi buổi chiều tan học, và lúc nào Jisoo cũng thấy phần bài ôn hôm đấy dễ học hơn mọi ngày.

Nhóm bốn đứa khóa 96- lớp 11- và ba đứa khóa 97- lớp 10- cũng chăm chỉ như thể ngày mai tụi nhỏ đã phải thi đại học. Soonyoung ngồi làm Văn nhiều hơn bất cứ khi nào anh thấy bốn nhóc lớp 11 ngồi học nhóm ở đây, và Junhui cũng đau đầu đi lại khắp phòng nhằm nhét hết tất cả những kiến thức lằng nhằng cùng những ngày tháng chính xác của môn Sử vào đầu. Jihoon thì lo lắng mở video hướng dẫn môn Thể dục lên xem, còn Wonwoo phải đương đầu với mấy thứ trừu tượng của môn Lý. Mấy đứa khóa 97 có vẻ bớt căng thẳng hơn, nhưng cũng thỉnh thoảng to nhỏ cãi nhau, rồi sau đó lại tìm đến mấy anh lớn hỏi lại.

Rồi kì thi cũng trôi nhanh bất ngờ, như thể chỉ cần một cái chớp mắt. Trước khi Jisoo kịp nhận ra, kì thi đã đi qua từ lúc nào. Seokmin vào ngày chủ nhật lại nhắn tin rủ anh đi chơi. SVT lại bắt đầu hát hò và quậy phá trở lại.

Sáng 24/12, Seungcheol nhắn mọi người tới một quán quen của cậu ta ăn tối, nói là ăn tổng kết học kì 1 của SVT. Jisoo nghe nửa tin nửa ngờ, những cũng mở tủ đồ, lựa lấy cái áo hoodie trắng treo lên để tối mặc.

Jisoo ngồi sau xe Seokmin chở, cảm nhận gió đông tháng mười hai sắc như dao, nhét tay mình vào túi áo của cậu. Seokmin đang quàng cái khăn anh vừa tặng dưới danh nghĩa quà giáng sinh, thở nhẹ cũng thành khói, hỏi anh, có phải anh lạnh lắm không. Anh bật cười nhẹ, ừ, lạnh thật, cho anh mượn túi áo em nhé. Rồi cả hai im lặng cho tới tận quán ăn.

Chẳng ngoài dự đoán của Jisoo, Seungcheol hôm nay mời mọi người tới còn mục đích khác. Anh đã sớm thấy bó hoa cẩm tú cầu của cậu ta tặng cho Jeonghan ở trong lòng cậu bạn thân của mình, cũng thấy Seungcheol chẳng giống với người Chủ tịch của SVT hằng ngày nữa. Choi Seungcheol đang lo lắng, Jisoo có thể nói vậy, cậu ta cứ nhìn đồng hồ và nhét tay trong túi áo, một hành động hiếm khi anh thấy cậu ta làm. Phải rồi, có lẽ, hôm nay, Choi Seungcheol ngốc nghếch đó định tỏ tình bạn thân anh, Yoon Jeonghan. Jisoo cười thầm, thì thầm với Seokmin sau khi dặn đi dặn lại em không được phá đám. Seokmin gật đầu vâng dạ, ngoan như một đứa trẻ, cứ chốc chốc lại mỉm cười ranh mãnh nhìn hai ông anh lớn.

Jisoo nhớ rõ, 10 giờ 4 phút tối hôm ấy, Choi Seungcheol kia đã tỏ tình thiên thần của hắn, Yoon Jeonghan. Anh cũng nhớ rõ, Jeonghan đã mỉm cười bảo, sao Seungcheol không hỏi tao sớm hơn. Anh cũng nhớ rõ, Seokmin đã khẽ tìm đến tay anh khi thấy hai anh lớn, giờ đã thành một cặp, cứ bạn bạn tao tao, ngọt hơn nước đường.

Jisoo cũng nhớ rõ, anh đã tự hỏi, bao giờ sẽ đến lượt mình, có một người thương như thế, anh tỏ tình người ta hay người ta tỏ tình anh, rồi bên nhau bình yên. Anh cũng nhớ rõ, anh đã nghĩ đến Seokmin vào khoảnh khắc anh tò mò về người thương của mình.

Đêm 24 tháng 12 năm ấy, không chỉ có hai người anh lớn của SVT thành đôi, mà Jisoo, người anh lớn còn lại, cũng nhận ra tình cảm của mình.

Hong Jisoo, chẳng biết từ lúc nào, đã thương Lee Seokmin mất rồi.

***

Những ngày cuối tháng mười hai và đầu tháng một là tuần xả hơi hiếm hoi của cả trường. Học sinh không bắt buộc phải đến lớp, mà đến lớp cũng không bắt buộc phải học.

Chủ tịch Choi Seungcheol và người thương của ảnh rủ mọi người trong SVT đi chơi một ngày. Đi về căn nhà nhỏ của gia đình Seungcheol ở ngoại ô hít thở khí trời. Seokmin đương nhiên là đồng ý, mọi người đi, sao cậu lại không nhỉ? Cuộc vui chỉ vui khi có đủ mọi người, và ngoài việc lên kế hoạch sắp xếp đồ, cậu còn dò la tin tức của người anh thân thiết- Jisoo- và nếu cần thiết, thuyết phục ảnh đi chơi.

Dạo gần đây, Seokmin cảm thấy mình thích ở gần anh Jisoo hơn cậu tưởng. Nếu hôm đấy không có lịch câu lạc bộ thì cậu sẽ rủ anh đi ăn sau giờ học, hoặc trong trường hợp anh bận, thì ít nhất cũng ghé qua chào một câu. Có hôm, trong giờ Anh, khi Seokmin sắp ngủ gật tới nơi dù có Minghao ở bên nhắc nhở, cậu lại nhớ đến người con trai tên Hong Jisoo, và nhận ra hôm nay mình chưa gặp anh lần nào. Nghĩ vậy, vừa tan trường, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, và mặc tiếng í ới của hai đứa bạn thân, cậu nhanh nhẹn lên tầng ba, đứng đợi ở cửa lớp 12A.

Kết quả là, anh Jisoo vừa bước ra cửa đã bị cậu ôm chặt cứng. Seokmin rất thích mùi hoa nhài thoang thoảng của anh, tham lam hít lấy thật nhiều. Và đến khi anh kịp bật ra câu hỏi "Em làm gì ở đây thế" thì Seokmin đã trả lời "Em nhớ anh"

Seokmin không phải một người giỏi chọn từ ngữ, cũng không phải một người có thể thốt ra mấy lời hoa mỹ để che đậy đi cái mong muốn của mình, vậy nên câu nói "Em nhớ anh" dù dễ gây hiểu lầm thật đấy, nhưng lại là lời từ tận tâm can Lee Seokmin muốn nói với anh Jisoo. Cậu nghe loáng thoáng anh bảo "Thôi nào, ở đây đông người lắm", nhưng cậu đâu chịu buông anh ra đâu. Có trách thì trách cái hương nhài của anh, gây nghiện đến chết đi được.

Khi bỏ anh ra để chuẩn bị đi về, Seokmin thấy hai gò má anh hồng hồng. Là vì một vài hạt nắng mùa đông mong manh tô điểm, hay là vì lí do nào khác? Cậu nhìn anh, bất giác cảm thấy ngượng ngùng, liền cười hề hề thật ngốc

Xong rồi, hôm ấy, trái tim của Seokmin cũng dở chứng rồi, nó đập thình thịch như tiếng trống trong lồng ngực cậu. Seokmin không như anh Jeonghan, thật tinh tế và nhạy cảm, cũng không như anh Jisoo luôn luôn thấu đáo với mọi việc, Seokmin dù tính cách có trưởng thành đến mấy cũng chẳng thế hiểu tại sao nhịp tim mình chẳng thể ổn định nổi. Cậu lại thấy anh giấu mặt dưới lớp khăn quàng dày, xuýt xoa vì cái lạnh. Seokmin thấy những lúc như này, anh chẳng khác một con mèo, xinh xắn và cho Seokmin cái cảm giác anh bé hơn Seokmin một, hai tuổi. Theo thói quen, cậu lại nắm tay anh bỏ vào túi áo khoác của mình.

Seokmin cuối cùng cũng nhận ra, cũng cảm nhận thấy cái khác thường của bản thân mỗi khi ở bên cạnh anh.

***

Seokmin đã đến nhà anh vài lần, và lần này là một lần khác

Nhà anh Jisoo nói to chẳng to, nói bé không bé, im lìm trong nơi góc phố. Seokmin hay đợi anh dưới tán cây trước cửa nhà anh, màu hoa đỏ rực như lửa.

Jisoo hôm nay trông thật gọn gàng và có vibe bạn trai, áo trắng quần đen, xách theo một túi nhỏ mà cậu đoán là đồ ăn, vì theo dự định mọi người không đi qua đêm mà khi tối muộn sẽ về.

Seokmin cầm lấy túi đồ của anh rồi treo bên cạnh xe, lại đưa anh chiếc mũ bảo hiểm, đợi anh ngồi lên xe rồi đi ra khỏi nội thành.

Vùng ngoại thành không náo nhiệt như trong thành phố, lại có đủ tiện nghi, và êm đềm hơn nhiều. Seokmin khoan khoái hít một hơi cái khí trời của ngày cuối tháng mười hai lạnh băng nhưng trong lành, lẫn cả hương hoa nhài thoang thoảng, rồi hơi quay ra sau hỏi anh Jisoo có lạnh không, rồi đợi đến khi anh nói anh vẫn ổn, cậu mới toàn tâm toàn ý vào lái xe.

Hương hoa nhài trên người anh cứ quẩn quanh bên Seokmin, làm cậu tự hỏi, có phải nó cũng là một kiểu gió hay không, vì thứ mùi Seokmin nghiện này cứ ngày càng ngào ngạt hơn chứ chẳng phai vào gió. Cậu cũng tò mò chẳng rõ anh Jisoo có "công thức đặc biệt" nào cho nó không, mà dù Seokmin đã ngửi thử không biết bao nhiêu lần cây hoa nhài ở vườn nhà, nó vẫn không khiến cậu cảm thấy như bây giờ, vui vẻ lạ thường và chỉ muốn hít vào thứ mùi ấy cho đầy buồng phổi chứ cũng chẳng cần đến oxi nữa. Hoa nhài của mẹ cậu cũng thơm, cũng ngào ngạt và ngọt ngào, nhưng nó chẳng thể thu hút cậu như hương hoa nhài của anh Jisoo.

Ừm, và tác dụng phụ từ thứ mùi dịu nhẹ trên người anh Jisoo là, Seokmin thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Tại sao nhỉ?

Suốt cả chặng đường hôm nay, cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau cả, có lẽ vì cậu tập trung lái xe và anh Jisoo lại tìm thấy niềm vui rúc mình thật sâu trong quần áo ấm, cũng như là ngắm nhìn khung cảnh của những tòa nhà cao tầng chen chúc che đi đường chân trời vắng dần, thay bằng những mái nhà thấp thấp và có cả những bãi đất trống xanh ngắt màu cỏ. Nhà của gia đình Seungcheol, dù nói là "nhỏ", nhưng nó cũng có thể coi như một căn biệt thự, trông gọn gàng và hiện đại hơn nhiều so với một vài căn nhà gần đường lớn mà Seokmin để ý. Khi cả hai tới nơi, Seungcheol và cả người thương của ảnh là Jeonghan đã có mặt, tất bật sắp xếp mọi thứ. Ngoài ra còn ba người khác, mà anh Seungcheol giới thiệu là Choi Hansol, em họ của ảnh, Boo Seungkwan, người thương của Hansol, và Lee Chan, bạn thân của hai đứa nhóc nói trên, dù kém hơn cả hai một tuổi. Cả anh Jisoo và Seokmin cùng bắt tay vào giúp đỡ, tiện thể làm quen với ba đứa em.

Cho tới khi mọi người đông đủ cả và Seungcheol đã phải giới thiệu cho mọi người về ba em út ở đó tổng cộng bốn lần, thì mọi thứ đều xong xuôi cả, mọi người kéo nhau đi chơi, đi chụp ảnh trên mảnh đất trống xanh màu cỏ dại, le lói một vài hạt ánh dương mùa đông giữa chân mây, tay cầm mấy cây chong chóng tự làm, rồi lại kiếm đâu ra mấy bông hoa dại.

Anh Jisoo của cậu cứ hiền hiền như con mèo nhỏ, ngồi im dưới gốc cây rợp bóng, kéo chiếc áo khoác quanh người quấn chặt hơn một chút, nhìn các bạn, các em mình chạy nhảy, dù trên gương mắt chẳng hiển hiện nụ cười nào nhưng trong ánh mắt anh toàn là trìu mến. Tuy Seokmin vẫn thắc mắc tại sao anh Jisoo lại "sợ" nụ cười đẹp tựa hoa đào của anh như thế, nhưng cậu cũng phải đồng ý với vẻ ngơ ngơ dễ thương, rằng anh Jisoo dù chẳng cười mỉm thì vẫn rất đẹp, bằng chứng là Seokmin thấy bản thân đang đi tới và ngồi cạnh anh, dù cậu là nhóm người thích bay nhảy với bạn bè. Cậu cũng để ý, nãy giờ anh chẳng chụp một kiểu nào, chỉ ngồi đó và quan sát mọi người, nên len lén lấy điện thoại và chụp lại. Dù là chụp vội nhưng có lẽ cậu đã bắt được đúng khoảnh khắc, anh Jisoo trong ảnh dường như hơi mỉm cười, trông dịu dàng và xinh đẹp lắm. Seokmin thấy hai tai mình có vẻ nóng lên, mà chẳng hiểu tại sao.

- Hyung, đi chụp với em một kiểu đi?

- Anh... không thích chụp ảnh lắm

Nói dối đấy, Jisoo thầm bảo. Anh không có vấn đề gì với việc này cả, nhất là được chụp ảnh với người mình thích, nhưng anh không thích đứng trước ống kính, vì anh sẽ bắt buộc phải cười, một nụ cưới gượng gạo và cứng ngắc. Anh chẳng muốn mọi người nhìn thấy nó một chút nào, mà không chừng, bản thân anh cũng sợ phải nhìn thấy nó. Trong mắt Jisoo, nó giống như một dấu hiệu của "trưởng thành", trở nên bớt "thật" hơn và dường như chẳng còn một chút vui vẻ và hạnh phúc nào trong đó.

Hơn cả, nếu để nó đứng cạnh nụ cười hoa hướng dương của Seokmin, cái nét cười vô ưu và hồn nhiên ấy, nó sẽ trông cực kì tệ hại, lộ rõ mồn một những cái đáng ghét mà chính anh đã từng nhận ra. Mà Jisoo, không biết từ bao giờ, đã có cái suy nghĩ rằng bản thân phải bảo vệ cái trẻ thơ của Seokmin. Anh tự bảo, anh không muốn cậu phải nhận ra những cái toan tính và giả tạo của thế giới trưởng thành, anh muốn cậu cứ mãi hồn nhiên như thế. Anh sợ, khi Seokmin nhận ra bản chất của cái gọi là trưởng thành, nụ cười hoa hướng dương của cậu, thứ mà anh dành cho một góc thật đặc biệt trong mình, sẽ thay thế bằng cái nhếch môi miễn cưỡng và chẳng tự nhiên mà người ta gọi là "cười", như anh.

- Có phải, anh Jisoo không thích nụ cười của mình, nên mới không thích cả chụp ảnh không?

Jisoo ngạc nhiên và bối rối, có phải nó đã quá rõ ràng không, đến cả một người có phần ngô ngố như Seokmin cũng nhìn ra được

- Em thấy thế à?

- Đúng rồi đó, anh Jisoo mấy lần đi chơi với em, cứ đang cười lại ngắt ngang, mà anh lại cười bằng mắt như thế chứng tỏ không phải anh không thích cười, nên chỉ còn lại lí do anh không thích nụ cười của mình thôi.

- Vậy à...

Jisoo lại bất ngờ rồi, lúc nào cũng là cậu em này, hết lần này đến lần khác. Anh đánh giá Seokmin không phải một người nhạy cảm và tinh ý như Jeonghan, hay cả bản thân mình, nhưng cậu cũng dò được đến tận đây. Có lẽ là, Jisoo tự nhủ, do cậu vốn học rất giỏi, nên cũng thông mình và để ý tiểu tiết hơn.

- Nhưng mà anh Jisoo này, em nghĩ á, ghét nụ cười của bản thân là thứ ngốc nghếch nhất mà con người có thể làm luôn. Nhất là với anh.

- Ý em là anh ngốc chứ gì?

- Không phải mà, tại, em thấy anh cười xinh như thế, sao lại ghét?

"...Hả?"

- Sao em lại thấy anh cười đẹp được vậy?

- Hả, thì ra là anh thấy nó không đẹp á hả?

Seokmin trước mắt anh dường như muốn làm loạn lên vì câu hỏi anh vừa thốt ra.

- Anh ơi anh à, anh có biết nó xinh như nào không mà anh nói thế. Buồn chết em rồi

- À, nhiều lúc anh thấy nó không tự nhiên lắm, nhìn cứ gượng gượng, nên anh không cười nữa

Seokmin nhìn anh như thể anh là một bệnh nhân khó chữa, rồi mới bảo:

- Em có hai tips cho anh. Thứ nhất, đừng ép bản thân cười khi không muốn, vì chính những lúc như thế mới khiến anh cười không tự nhiên. Thứ hai, trong trường hợp bắt buộc, anh hãy nghĩ đến một điều gì đấy anh thấy buồn cười hoặc yêu thích, rồi mỉm cười, em nghĩ như thế anh sẽ không thấy nó thiếu tự nhiên nữa.

Seokmin nhìn anh Jisoo đang thử áp dụng mấy lời khuyên của mình, tự cười thầm, bảo rằng, có lẽ giờ cậu sẽ được thấy anh cười nhiều hơn rồi, nụ cười hoa anh đào có khi làm lu mờ cả thiên thần khối 12 của anh.

Sau đấy thì, anh cũng chịu đi chụp ảnh với cậu, với anh Jeonghan, với cả hai anh học trưởng khối 12, với anh Jihoon, với anh Soonyoung, với...

Tự nhiên Seokmin thấy buồn hiu à, sao anh lại đi chụp với cả mọi người mất tiêu ròi? Cậu khó khăn lắm mới rủ được mà mọi người một câu đã được luôn vậy nè??

Không sao cả Seokmin à, vì giờ thì anh Jisoo sẽ không thể quên đi hình bóng cậu được nữa.

***

Seungcheol bảo với bạn người thương của mình, hình như hôm nay Jisoo có gì đó rất vui thì phải, cậu ấy cứ cười suốt thôi, mà bạn thân của cả hai lại chẳng phải loại thích cười.

Bạn người thương của anh mở tủ lạnh lấy hộp sữa dâu yêu thích, hai mắt híp lại vì vui mà hút rồn rột, bảo rằng, Jisoo bây giờ khác nhiều lắm, bạn làm sao biết được.

Seungcheol gật đầu, đúng thế, anh cũng chẳng nhận ra từ lúc nào bạn mình lại trở nên khác lạ như thế. Một Jisoo chịu kết bạn, chịu phá ra cười theo mấy trò đùa nhạt nhẽo của nhóc Seokmin và Soonyoung, chịu đứng trước máy chụp ảnh mà cong mắt mỉm cười thật đẹp, chịu để cho khóe môi cong lên thật duyên và chẳng xóa nó đi vội vã. Seungcheol đồng tình với Jeonghan, Jisoo đã khác rất nhiều, trở thành một con người đáng yêu hơn so với tên mọt sách của một, hai năm trước. Từ bao giờ nhỉ, anh tò mò, tại sao anh mang tiếng là bạn thân lại chẳng để ý thấy nhỉ?

- Bạn toàn đi với tao thì lấy đâu ra thời gian để ý đến Joshuji nữa.

Jeonghan cười cười tinh nghịch bảo anh, mở tủ lạnh để tìm thêm một lọ sữa dâu nữa

- Từ khi mà Jisoo quen Seokmin, thằng bé đã thay đổi cậu ấy nhiều lắm, phải khổng?

- Ừ, bạn nói đúng, có lẽ là từ khi đấy nhỉ?

- Còn bạn thì cứ rủ tao đi ăn vặt, phải không?

Seungcheol cười thật ngại, đầu hàng, bạn người thương của anh rất thích chơi khăm và chọc ghẹo người khác, mà anh thì chiều Jeonghan, sao dám phản kháng đây?

- Có lẽ hai đứa đấy sẽ thành một cặp, bạn có thấy thế không?

- Tao cũng thấy thế, Seokmin thích Jisoo thì tao nhìn ra lâu rồi, chẳng biết Jisoo thì thế nào?

- Đương nhiên là có. Chứ bạn nghĩ cậu ấy để một người bước thật sâu vào cuộc sống, đi chơi với người ta hàng tuần, để người đó giúp mình thay đổi bản thân mà không ý kiến gì, rồi chỉ đơn thuần là bạn hả?

- Thế thì hay rồi, không biết bao giờ hai đứa đấy chịu yêu nhau nhỉ?

- Có lẽ là còn lâu, tại, sắp đến lúc ôn thi rồi...

***

Sau khi ăn tối no nê bằng một bữa thịt nướng ngoài trời, và kiềm chế để không uống sinh tố lúa mạch, thì mọi người cũng dần từ biệt và ra về từng cặp.

Seungcheol bảo ba đứa nhóc Seungkwan, Hansol và Chan sẽ ở lại đây đêm nay vì mai tụi nó muốn chơi thêm, còn cậu ta sẽ đưa Jeonghan về nhà nên cũng không quay lại. Jisoo nhìn đồng hồ, vẫn chưa quá muộn, nhưng hai đứa con trai chưa lên đại học đi ngoài đường vào tầm 11, 12 giờ đêm cũng không phải ý hay, nên anh liền nhờ Seokmin đưa về nhà

Vùng ngoại thành về đêm ít ánh đèn điện, thay vào đó là những ngôi sao sáng, nhìn đăm đăm thật lâu vào nền đen của trời sẽ thấy như cả dải thiên hà thu về trước mắt. Jisoo cứ ngẩn ngơ nhìn những vì tinh tú thoắt ẩn thoắt hiện trước đôi mắt mình, đợi tới khi Seokmin đội cái mũ bảo hiểm lên rồi cài quai cho, anh mới nhận ra.

- Anh Jisoo thích ngắm sao quá nhỉ

Seokmin ngồi phía trước anh, bảo anh cứ nhét tay vào túi áo cậu nếu thấy lạnh, rồi hỏi

- Đúng rồi, tại hiếm lắm mình mới được thấy mà, phải không? Thành phố lúc nào cũng toàn đèn điện sáng trưng, sao nhìn rõ được các vì sao?

- Nãy em cũng có nhìn, đẹp thật anh ha? Như kiểu chỉ có trong phim ảnh ấy, vừa lung linh vừa lạ lẫm.

- Anh rất thích cái ý tưởng cùng người mình thương ngắm sao đấy. Vừa đủ lãng mạn cho một buổi hẹn hò, phải không?

- Hì, em sẽ đợi bao giờ anh có người cùng ngắm sao rồi mới kiếm người yêu. Em cũng muốn xem đối tượng may mắn được anh nhìn trúng là ai nữa.

- Gì chứ, đột nhiên?

Jisoo phá ra cười trước câu nói của Seokmin. Em ơi, giờ mà anh bảo anh nhìn trúng em, em có tin không?

- Sao anh cười em?

Giọng Seokmin trở nên giận dỗi, cậu cố ý phóng nhanh hơn một tí thì phải, gió lạnh cứ phần phật hai bên Jisoo. Jisoo lại cười, đúng thật, Seokmin vẫn rất đáng yêu, nên anh cũng muốn trêu chọc một chút

- Tại vì em đáng yêu, sao thế?

- Cái anh này, em cũng biết ngại đó. Woa, thật luôn. Đúng là bạn thân anh Jeonghan.

Seokmin ngại rồi, Jisoo biết, nên cũng không trêu thêm nữa, lười nhác bỏ hai tay lạnh cóng của mình vào túi áo khoác của Seokmin, lặng lẽ ngắm sao trời dần một phai nhạt khi ánh đèn đô thị ngày một nhiều, và tới lúc anh chẳng thể tìm được quá một, hai ngôi sao sáng hơn hẳn, thì cũng về đến cửa nhà.

Chào tạm biệt Seokmin, anh xách đồ của mình lên phòng, cố không làm phiền giấc ngủ của bố mẹ, vì bậc bậc sinh thành nhà anh rất thích ngủ sớm. Thả mình trên chiếc giường êm ái quen thuộc, anh tự hứa, Hong Jisoo anh sẽ rủ Lee Seokmin đi ngắm sao một lần, trước khi năm học mới bắt đầu và cả hai không còn chung trường nữa.

***

Mọi thứ dường như thích đi ngược lại so với dự tính của Jisoo, khi sau đấy cũng là lúc anh bắt đầu phải ôn thi đại học. Anh bảo Seokmin, với cảm giác vô cùng tiếc nuối, rằng có lẽ anh sẽ không đi chơi vơi cậu vào mỗi chủ nhật được nữa, vì anh đã đăng kí học vài lớp luyện thi, và bản thân trường đại học anh mong ước cũng thường lấy điểm đỗ rất cao. Vậy nên ngoài việc cố gắng ôn tập, anh không còn lựa chọn nào khác. Thật may mắn vì Seokmin cũng hiểu cho anh, và còn dặn dò anh đừng cố quá sức, làm Jisoo cười cười, chẳng biết ai mới là anh nữa.

Nói thì nói vậy, chứ có hôm nào cái tên Lee Seokmin không chạy qua tâm trí anh dưới một lần không. Seokmin đang làm gì nhỉ, hôm nay chủ nhật mà không đi chơi với mình Seokmin sẽ làm gì, Seokmin đã ngủ chưa nhỉ, hôm nay Seokmin có qua câu lạc bộ không nhỉ, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ loanh quanh loanh quanh, chỉ đợi anh lơ là một giây sẽ kéo anh vào suy tư. Jisoo cũng chịu thua, rằng có lẽ anh thích cậu hơn anh tưởng, và Seokmin đã ở bên cạnh anh quá nhiều nên thiếu vắng cậu khiến anh cứ lo lắng như vậy, rồi cố gắng dời ý nghĩ qua mấy bài tập Toán hóc búa hay mấy kiến thức Sinh khó nhớ.

Tháng hai chậm chạp lướt qua, Jisoo cũng hạn chế ghé SVT hơn, vì Seungcheol đã nhờ ba em nhỏ lần trước qua phụ giúp, mọi thứ lại đi về quỹ đạo như trước khi anh gặp Seokmin: từ trường về nhà, từ nhà đến trường, đến chỗ học thêm. Hong Jisoo đang toàn tâm toàn ý cho ước mơ của mình.

Seokmin không ghé thăm suy nghĩ của anh nhiều như trước, nhưng cứ nghĩ đến cái tên Lee Seokmin thì anh sẽ mỉm cười, và nhịp tim bị trật một chút. Như cái vẫy tay khi tình cờ gặp anh lúc ra về, như câu "Jisoo hyung đừng có cố quá sức đấy", như cốc trà sữa cậu dúi vội vào tay anh trước khi chạy mất. Thời gian qua dù anh không có thời gian để thực hiện nhiệm vụ "bảo vệ nụ cười trẻ thơ của Seokmin" nhưng nó vẫn không mất đi, vẫn tươi tắn chào anh mỗi khi gặp. Nói không điêu, chứ cái cách Seokmin cười mỗi lần gặp anh cũng như một liều thuốc xóa hết mệt nhọc của mấy tiết học trên trường, rồi anh về nhà lại làm hết mấy bộ đề.

Jisoo sẽ không nói anh nhớ mấy buổi đi chơi chủ nhật với Seokmin đến chết đi được đâu, vì nếu đổi nó lấy cơ hội đạt được ước mơ của mình, anh vẫn sẽ đổi, dù chọn bao nhiêu lần cũng vậy. Jisoo sống nội tâm và tình cảm, nhưng không phải nhóm người để tình cảm chi phối hết lý trí. Chỉ là, nhiều lúc anh cần một câu cổ vũ hay đơn giản là nghe giọng cậu gọi "Jisoo hyung", nhưng lại ngần ngừ không bấm gọi cho Seokmin, dù là vào một buổi sáng chủ nhật mưa phùn hay một buổi đêm muộn vắng lặng.

Tháng ba lờ đờ bước tới, Jisoo thấy Jeonghan lo lắng nhìn mình, bảo rằng mình gầy đi rồi, ăn nhiều lên. Anh cười xòa cho qua, rồi lại lao đầu vào nhưng buổi ôn luyện đến mức sáng ra dụi mắt khi bình minh ghé qua cửa sổ trước bàn học. Vài hôm, anh đến lớp với quả đầu rối bù vì ngủ quên sau một đêm dài toàn những chất hóa học và cấu trúc phân tử, rồi bị Jeonghan vừa mắng vừa kéo vào nhà vệ sinh chải chuốt lại cho hẳn hoi.

Kể cũng lạ, cả hai đứa cùng ôn thi, mà sao chỉ có Jisoo trông tả tơi, còn Jeonghan vẫn giữ vững cái danh xưng thiên thần của cậu ta nhỉ? Jeonghan cũng thi vào một trường điểm lấy cao, nhưng có vẻ bạn thân anh lại chẳng hề hấn gì.

Nhưng một vài niềm vui bất ngờ của anh xuất hiện cùng với những cái bánh, những hộp sữa, những lon nước ngọt, hay vài thứ ăn vặt mà anh luôn tìm thấy ở ngăn bàn mình vào mỗi thứ hai đầu tuần. Lúc đầu anh tưởng là của Jeonghan để vào, nhưng cậu ta lại lắc đầu ngơ ngác, hơn nữa còn giục anh ăn đi, chắc là có ai thích anh nên bỏ vào đấy, kèm với nụ cười ranh mãnh ngàn năm không đổi

Nhưng mà, Jisoo thông minh như nào, không phải nói lại. Anh đương nhiên cũng đoán ra "thủ phạm" đứng sau là ai, vì anh từng thấy Seokmin hai mắt đầy sự chờ đợi khi Jeonghan hỏi "có ngon không" vào một hôm anh ghé câu lạc bộ. Từ đó thì, Jisoo luôn có phần mong chờ với mỗi thứ nho nhỏ Seokmin "lén lút" giấu vào ngăn bàn anh. Có lúc là hộp sữa dâu mà Jeonghan thích khiến cậu ta mè nheo anh nhượng lại hộp sữa cho mình, rồi mọi thứ giải quyết bằng việc Jisoo gọi Choi Seungcheol qua dỗ ngọt và hứa với Jeonghan sẽ mua cho cậu ta hẳn mấy vỉ. Hay có hôm là một hộp su kem đủ vị, Jisoo ăn bánh mà như chảy ra thành kem ngọt luôn. Tên nhóc Seokmin này đúng là biết cách tạo ra niềm vui cho anh.

Cũng có lúc mấy món ăn vặt kèm theo tờ ghi chú, nét chữ thanh thanh và hơi lộn xộn, dặn anh đừng cố gắng quá sức, hoặc động viên anh cố lên. Tim Jisoo mỗi khi nhìn thấy mấy lời ngắn ngủi này là lại mềm xèo, đúng là Seokmin, chỉ cần như vậy cũng khiến anh mỉm cười cả ngày

Có lẽ chính mấy thứ đó đã giúp anh trụ được tới khi tháng tư trờ tới, với nắng vàng và tiết trời ấm dần lên. Việc học khuya trở nên dễ dàng hơn khi không khí lúc ấy chỉ còn mát mẻ và se lạnh chứ không như hồi tháng hai, tháng ba. Chồng đề luyện của anh đã vơi bớt một cách đáng kể, nhưng còn lại cũng kha khá, và Jeonghan cùng Seungcheol lại càng lo lắng hơn khi Jisoo không hề nhớ đến giờ giấc để ăn uống hay nghỉ ngơi.

Seokmin nhớ, đỉnh điểm của sự việc là một lần cả hai cuống cuồng qua nhà anh Jisoo khi tan trường, vì anh không đi học, rồi thấy bóng người đã gầy đi vài phần gục ở bàn học, tập đề vẫn đang mở dở. Seokmin hôm ấy cũng lo lắng không thôi, đã định chạy qua nhà anh nếu không phải cậu cũng có việc phải về nhà sớm. Nghe anh Seungcheol thông báo rằng, anh Jisoo vừa học quá sức nên không cung cấp đủ dưỡng chất, Seokmin thực sự chỉ muốn mắng anh một trận, mặc kệ rằng anh hơn tuổi mình và cậu đang xót anh gần chết.

Biết sao giờ, chỉ là Seokmin nhận ra, cậu thương anh mất rồi.

Nghe lời anh Jeonghan, Seokmin nằng nặc ép Jisoo phải đi nghỉ ngơi với mình một buổi chiều, lại ghé quán trà sữa cũ, rồi cậu kể anh nghe, anh Soongyoung chẳng hiểu sao mà bây giờ ôm anh Jihoon lại không bị đẩy ra nữa, anh Junhui thì thỉnh thoảng lại nói mấy câu tiếng Trung mà cậu chẳng hiểu, rồi bị Minghao mắng cho với hai vành tai đỏ ửng, còn anh Wonwoo thì chỉ cần ới một câu là có một người tên Mingyu ở bên cạnh. Seokmin cũng bảo, em nhớ anh lắm anh ơi, anh đừng cắm cúi như thế, anh có làm sao rồi ai giúp em tránh đống cơm tró kia đây, rồi là anh ơi anh ghé câu lạc bộ đi, để bọn em trông coi không cho anh làm việc quá sức nữa. Seokmin cũng không hiểu sao, anh đồng ý mình nhanh như thế, có lẽ anh sợ sẽ lại bị như vậy lần thứ hai chăng?

Vậy là thỉnh thoảng lại thấy anh Jisoo ở phòng của SVT mỗi buổi chiều, ngồi hát mấy bản tình ca với anh Jihoon, hay đánh guitar đệm nhạc cho anh Seungcheol, lắm lúc còn hùa theo mấy trò đùa mà nhóm em nhỏ bày ra. Seokmin thích anh Jisoo như thế này, vui vẻ mỉm cười dịu dàng, rồi để ý và chiều theo mọi người, hơn là anh cứ mãi chăm chú vào sách vở quên cả bản thân mình.

Mấy món ăn vặt cậu hay đến sớm và bỏ vào ngăn bàn anh nay lại nhiều thêm một chút. Seokmin cũng bị anh dọa sợ rồi, và biết kiểu gì anh cũng ăn hết mấy thứ mình mua, nên khi mua sữa lại bỏ thêm gói bánh, mua bánh lại mua thêm một chai trà, thỉnh thoảng còn mua cả hộp mỳ, cái bánh crepe, tất cả chỉ lo người mình thương lại không chăm sóc bản thân đủ tốt. Seokmin tự nhận bản thân không biết cách bộc lộ cảm xúc, nên dù nhìn thấy anh mệt mỏi cũng chỉ biết nói lời an ủi và động viên, chỉ tiếc chẳng thể chia sẻ những mệt nhọc với anh như thế nào, hay thực tế hơn, cho anh biết mình thương anh ra sao. Nhưng cậu đương nhiên hiểu, ở thời điểm này, đừng làm anh phân tâm vào cái gì khác, anh cần phải đạt được ước mơ của mình. Nói thương anh mà lại khiến anh không thể chạm tới ngôi trường anh mong ước, thì liệu có phải là thương không?

Tháng năm tới, Seokmin cũng phải ôn thi học kì, nhưng những món ăn vào mỗi thứ hai cậu vẫn gửi đều đặn, những cuộc gọi lúc sắp chuyển ngày mới vẫn xảy ra thường xuyên. Cả hai cùng động viên nhau vượt qua những kì thi trước mắt. Nhưng Seokmin biết, cái thi học kì của mình chẳng đáng là bao so với thi đại học của anh, hơn nữa, trước khi thi đại học, anh cũng vẫn phải làm bài học kì. Những lời nói với Seokmin cũng chẳng có sức nặng, vì nó cứ lặp đi lặp lại. Cố lên. Cố lên. Nó chẳng nói lên được cái điều mà cậu muốn nói với anh dù chỉ là một chút. Seokmin muốn anh có thể đạt được ước mơ của mình, muốn anh hạnh phúc, muốn anh chăm lo cho bản thân cẩn thận, chứ đâu phải muốn anh lao đầu vào ôn luyện đến quên cả ăn uống đâu. Chính vì vậy, cách mà Seokmin thể hiện sự quan tâm của mình chính là ở trong những món ăn nhẹ và vài tờ note cậu gửi anh vào mỗi sáng thứ hai. Chủ nhật chắc chắn là ngày anh ôn luyện nhiều nhất, ai đời lại tiêu luôn ngày nghỉ của mình như thế, nên thứ hai chắc chắn anh sẽ rất mệt. Seokmin hy vọng mấy lời cậu gửi anh, cũng như mấy thứ đồ ăn đó có thể nhắc anh chăm sóc bản thân tốt hơn và cung cấp cho anh một chút gì đó gọi là niềm vui, hay cũng là Seokmin nhắc bản thân, mình phải chăm lo cho anh vào những lúc như thế này.

Tháng sáu, trường học cũng nghỉ mất rồi, Seokmin chẳng còn cơ hội gặp anh, hay gửi anh mấy thứ nho nhỏ, thậm chí là nghe ngóng tin tức về anh Jisoo, bởi hai người bạn đồng niên của anh cũng đã toàn tâm toàn ý ôn thi rồi, anh cũng không đọc tin nhắn nữa thì phải, bởi Seokmin nhìn trạng thái hoạt động mỗi ngày, chẳng thấy dấu online của anh đâu cả.

Seokmin đương nhiên thấy cô đơn, hai đứa bạn thân có người yêu cả rồi, Minghao thì bị anh Junhui với mấy câu thính cưa đổ, Mingyu thì mê đắm anh Wonwoo "của nó", còn người thương của Seokmin thì bận túi bụi, anh ra sao cậu còn chẳng biết

Nói chung là, buồn.

Seokmin mấy lần định gọi qua cho anh Jisoo, cầm máy lên, nhưng lại bỏ xuống. Thở dài một hơi, cậu tự nhắc, giờ chắc chắn anh không muốn bị làm phiền.

Jisoo lo lắng, và khi tháng bảy ngày một gần hơn, anh lại càng sợ. Anh sợ khi mở mắt ra thì anh đã trễ giờ thi, hay anh làm bài không tốt, hay quên sạch tất cả kiến thức đã học, hay...

Chẳng có nhiều cái "hay" như thế, Jisoo là học sinh giỏi, là một người luôn đúng giờ, là một người có trí nhớ tốt bậc nhất cái câu lạc bộ SVT. Và dù Seungcheol cũng như Jeonghan có nói bao nhiêu lần là, m đã ôn như thế rồi, m còn lo sợ cái gì nữa, Jisoo vẫn sợ phải đối mặt với bài thi đại học.

Anh đã không gặp Seokmin từ rất lâu, và có lẽ vì vậy mà năng lượng tích cực cũng như sự vui vẻ, mà thường là do cậu mang tới cho anh, cũng bị rút đến cạn kiệt. Anh không dùng điện thoại suốt cả tháng nay, ngoài việc cố gắng nghe lời dặn của mọi người, giữ bản thân không kiệt sức mà ngất đi, ăn uống đủ bữa, thì bạn bè và gia đình của Jisoo được thay bằng những chồng đề. Có những hôm anh muốn gọi điện cho bất kì ai anh quen ở SVT, những người anh coi như thành viên trong một gia đinh thứ hai, rồi trút hết mọi thứ tiêu cực ra với họ, nhưng lại thôi. Anh bảo, chẳng có lí do gì mà mọi ngươi phải thấy những cái tiêu cực mà anh thấy, nên cuối cùng anh lại giữ trong lòng, rồi nhắm mắt uống một ngụm Americano đắng ngắt khiến anh nhớ đến cái vị thanh dìu dịu của ly trà sữa vị nhài gần cổng trường.

Ngày Jisoo phải đối mặt với bài thi đầu tiên, Seokmin đã đến điểm thi đón anh, bao bọc anh trong một cái ôm đầy những thương nhớ và an ủi. Jisoo cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn, mỉm cười bảo anh không sao, rồi đi vào điểm thi sau khi nghe câu "anh thi tốt" của cậu.

Ngày Jisoo thi bài thi cuối cùng, vẫn là Seokmin đợi anh sau khi hết thời gian làm bài, cười thật rạng rỡ, rồi ngỏ lời bảo, anh đi ăn gì đó với em nhé? Và Jisoo, sau khi trút bỏ được gánh nặng tâm lý, cũng mỉm cười với cậu, gợi ý vê quán trà sữa quen thuộc ở trường.

Cả hai lại trở về những ngày tháng đầu tiên, khi cứ đến chủ nhật là đi dạo phố, thỉnh thoảng lại đi ăn vặt. Trời bấy giờ nắng gắt, đang độ mùa hè, nên Jisoo cũng chẳng còn có lí do để nắm tay người anh thương nữa. Nhưng Hong Jisoo và Lee Seokmin vẫn còn sóng đôi bên nhau, vậy là được rồi.

Vài hôm sau, Seungcheol lại rủ mọi người về căn nhà ở ngoại ô, nhưng lần này đi qua đêm, với lí do không thể hợp lý hơn là ăn mừng sau khi thi đại học

Tựa như mới ngày hôm qua, Jisoo lại ngồi sau xe Seokmin, lơ đãng nhìn cảnh đường phố cứ dần thưa thớt những ngôi nhà cao ốc, những cột đèn đường. Seokmin lái xe thì có vẻ rất vui, cứ ngâm nga mấy bài hát cũ mà mọi người hay hát ở SVT ngày trước.

Jisoo thầm bảo, hình như qua một năm học rồi, Seokmin vẫn trẻ con, vẫn vô tư và hồn nhiên như thế

- Seokmin giống trẻ con quá đi mất.

- Anh bảo em giống trẻ con á? Giống chỗ nào cơ?

Seokmin lại giở giọng giận dỗi rồi, nhưng ngoài giận dỗi thì hình như còn một chút tò mò

- Thì nhá, em vui vì được đi chơi, giận dỗi khi bị bảo là trẻ con, thích đi chơi, nụ cười cũng rất hồn nhiên chứ không có gượng gạo, mọi cảm xúc cũng thể hiện hết lên mặt nữa. Có phải rất giống không?

- À, thực ra em cũng không biết nữa, tại em từng đọc được một câu. "Nếu bạn đơn giản, thế giới này là một chốn thần tiên, còn nếu bạn phức tạp, thì nhân gian giống như mê cung không lối thoát". Thế nên em cũng không hay nghĩ nhiều nữa, và tận hưởng mọi thứ. Có lẽ đấy là lí do chăng?

Jisoo lần này triệt để bị Seokmin làm cho ngỡ ngàng rồi, anh ngơ người một lúc rồi cũng mỉm cười. Thì ra Seokmin cũng chẳng phải trẻ con, mà là em chấp nhận bỏ qua cái xấu của "sự trưởng thành". Cuối cùng, có lẽ vẫn là Jisoo suy nghĩ quá nhiều. Jisoo mỉm cười, vậy thì nụ cười của em, chắc cũng không thể biến mất đâu, phải không?

***

- Bọn tao là đang tạo cơ hội cho mày đấy, liệu liệu nhé

- Hả?

Jeonghan thần thần bí bí nói Jisoo một câu làm anh ngớ người, chẳng hiểu gì cả. Nhưng ngay lập tức, anh hòa vào với mọi người, cùng chơi game, cùng làm loạn mafia game, cùng tố cáo Jeonghan tự tạo ra cả role "thiên thần", cùng hát lên mấy bài hát quen thuộc của SVT, cùng nhau làm bữa trưa, cùng nhau đi mua đồ ở cứa hàng cách đó cả cây số, mọi thứ cứ nối đuôi nhau liên tiếp, và đến khi anh có chút thời gian nghỉ ngơi thì đã là sau giờ cơm tối, và Seungcheol rủ mọi người đốt lửa trại ở khoảnh đất trống.

Mọi người cứ ngồi thành từng cặp, anh thấy tội em bé Chan một mình nên kéo em ra ngồi cùng mình và Seokmin. Jihoon ngồi gảy đàn guitar, cứ từng người từng người hòa giọng vào bài hát, như thằng bé Seungkwan học thanh nhạc nên còn biết hát bè.

Jisoo nhìn quanh, tự bảo, yên bình thật. Một kì nghỉ cực kì phù hợp với anh.

- Seokmin, trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Jisoo nghe Jihoon và Soonyoung bảo, trong tiếng Nhật, "trăng hôm nay đẹp quá" đọc gần giống với một câu tỏ tình "tớ thích cậu", một câu tỏ tình gián tiếp. Vậy, câu nói của anh có thể coi như "em có thích anh không" được không nhỉ?

- Đẹp ạ, nhưng em thích anh hơn.

Jisoo mỉm cười. Seokmin đúng là đồ ngốc, chẳng ai lại tự nhiên thốt ra câu tỏ tình như cậu cả. Nhưng mà biết sao giờ, Jisoo cũng rất thích cái sự ngốc nghếch này của Seokmin. Hơn nữa, nếu người mình thương tự nhiên ngỏ lời, có ai lại từ chối không?

- Ừ, anh cũng thích em

Seokmin và Jisoo thì thầm to nhỏ như thế, nói ra câu tỏ tình. Hai bàn tay khẽ đan lấy nhau trên thảm cỏ

Giờ thì, Jisoo không cần lí do trời lạnh để được nắm tay Seokmin nữa rồi

- Lát, ngồi ngắm sao với anh nhé

- Vâng ạ.

Mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình, lúc nào lửa trại cũng gợi lên nhiều tâm sự như thế, nên chẳng mấy ai để ý tới một cặp đôi vừa mới thành ngay trước mắt. Nhưng như thế, với Jisoo, có lẽ còn thoải mái hơn. Mai hẵng để họ biết, nhỉ?

Đêm ấy, Jisoo tựa vào người Seokmin, sau khi tiệc đã tàn và mọi người đã đi ngủ hết rồi, lặng lẽ cùng ngắm những ngôi sao lấp lánh lúc tỏ lúc mờ.

Hong Jisoo đã có thể cùng ngắm sao với Lee Seokmin, người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top