After credit

 Đây là một vài câu chuyện nhỏ phía sau chiếc oneshot này của mình

Ý tưởng của nó đến vào một ngày mưa, mình hôm ấy cũng không vui, ngồi trên sân thượng nghe nhạc, chính xác hơn là bài "Khi em lớn", và nhớ đến câu nói của thằng bạn cùng bàn sau hôm chụp ảnh kỉ yếu: tao thấy mình bây giơ bảo cười để chụp ảnh nhưng nó gượng gượng thế nào ấy.

Lúc đầu, chiếc oneshot này không dài như thế, nó chỉ được viết ra thành từng câu chữ phủ hết 4 trang giấy vở. Sau cùng thì, có một người chị mình quen đã nói rằng mình nên thử phát triển ra để có thể hoàn thiện hơn cái plot này.

Nếu nói đến cặp Seoksoo thì mình luôn nghĩ đến một câu chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào. Thế nên, câu chuyện mình dựng lên đã cố gắng để bám sát những thứ đời thường nhất, như những câu lạc bộ ở cấp ba, những quán ăn vặt quanh trường, những kì thi, và bạn bè.

Mình nghĩ, đây là kết thúc hoàn thiện nhất cho cả hai người trong câu chuyện mình viết ra. Lúc đầu, cả hai chỉ làm quen với nhau và ôm trong lòng những thắc mắc về đối phương. Như anh Jisoo thì là về nụ cười lúc nào cũng tươi tắn và rạng rỡ, mà sâu bên trong, theo anh trong truyện, thì là sự trẻ con ngây ngô bên trong một thiếu niên đã ngấp nghé tuổi trưởng thành. Còn với Seokmin thì chỉ đơn giản là tại sao anh Jisoo lại không thích cười. Nhân vật Seokmin mình xây dựng khá là đơn thuần, còn anh Jisoo thì tâm tư có phần phức tạp hơn. Đến cuối truyện thì cả hai đã giải được thắc mắc cho chính bản thân mình, và cũng có thể ở bên nhau.

Tên truyện thì, lúc đầu mình không có ý tưởng gì cả, và dù người chị mình quen cũng có gợi ý cho mình một cái tên nhưng cuối cùng mình lại chọn tên như vậy. Trà sữa chính là mở đầu cho mối quan hệ của cả hai, khi anh Seokmin tìm cách mời anh Jisoo đi uống một lần, còn sao trời, như trong truyện, thì chính là kết thúc, lần này anh Jisoo lại là người chủ động rủ Seokmin ngắm sao. Còn nụ cười và trưởng thành thì có lẽ mình cũng không cần giải thích lại nữa, là thắc mắc của hai người vào giây phút đầu gặp nhau.

Cảm ơn bạn nếu bạn đã đọc đến tận đây, và cũng cảm ơn vì bạn đã đọc câu chuyện này.

Have a nice day.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top