One shot

                  

Mười hai giờ, trời tối mịt, bóng người không còn và cả đèn xe cũng lười chớp nháy. Chẳng ai lại đi thức vào cái giờ này nếu không phải vẫn còn ca làm hay bị kẹt trên một chuyến tàu nào đó.

Ngoại ô chìm dần vào im lặng, cái quên lãng và bất cần khiến người ta chẳng buồn quan tâm xung quanh là thứ gì cả. Mọi người đều đóng cửa tắt đèn, tạm ngừng công việc buôn bán, và dẹp hết mọi thứ bộn bề để lo cho giấc ngủ của bản thân.

Chính vì vậy mà đôi mắt con người ta đã quên mất đi ở phía cuối con đường kia, vẫn còn lại ánh đèn vàng của một quán ăn nhỏ.

Một bản hiệu thô sơ, một thiết kế tùy tiện, cả nơi nó ở cũng nằm trong góc khuất của mặt trời. Nhiều người từng sống lâu năm vẫn không thể tự trả lời, rằng tại sao đến bây giờ người chủ quán vẫn không chịu từ bỏ. Rõ ràng với những món ăn truyền thống kia, làm sao có thể làm cho người ta giàu lên được.

Có những thứ họ chẳng bao giờ biết được.

"Hôm nay trông cậu có vẻ không ổn?"

Trên thềm ba đổ dài một bóng người đang mang theo túi rác, mái đầu nâu vàng lơ phơ theo gió đêm tháng mười, và ánh điện lòe nhòe chạy dọc trên sống mũi. Một khuôn mặt đẹp không rõ biểu cảm khuất mờ trong tầm mắt người còn lại, và từ sau đống rác bẩn thỉu trước cửa nhà vọng lên tiếng cười khàn mệt mỏi: "Lưng tôi chảy máu."

Người ở bậc thềm vẫn không rõ biểu cảm, tiếng thở nặng nhọc đi theo tiếng gió gào. Anh quay gót bước đi, giữa màn đêm mờ ảo một đôi mắt trong vắt như mây trời. Giọng anh vang lên nhè nhẹ: "Đi được không?"

Phía bên kia lại vọng lên tiếng cười, đống rác khẽ động đậy và một người thanh niên từ từ bước ra. Cậu ta mang thứ thanh điệu bất cần, cả gương mặt cười khù khờ phía trước tấm lưng đầy máu, đủ hiểu đây là người đâu cần gì mạng sống. Cậu ta nhìn anh chủ quán, đôi mắt quét hết một đường dài trên khuôn mặt, cậu ta đột ngột lên tiếng: "Anh không hỏi hôm nay tôi sẽ ăn gì sao?"

Đôi mắt kia trong màn đêm đã khép lại, túi rác trên tay thuận tiện ném thẳng vào cậu thanh niên. Anh ta từ tốn đi vào nhà, cửa vẫn không đóng lại.

Cậu thanh niên phủi quần áo chạy theo sau.

Hai giờ sáng, quán ăn nhỏ cũng chìm vào cái lãng quên của gió lạnh, trong nhà chỉ còn lại ánh sáng mờ của đèn ngủ và những âm thanh dị thường lẫn vào không trung.

Anh chủ quán nằm trên giường, tay vươn ra bật công tắc. Đèn phòng nhấp nháy, một lúc mới sáng lên, cậu thanh niên ngồi một bên châm ngòi, gác chân phì phò ngửi khói thuốc.

"Cậu quyết định thế nào?" Anh chủ quán mỉm cười, nâng ly rượu ngắm nhìn, rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức. Thứ đỏ tươi như máu người trong cái ly thủy tinh kia lơ đễnh trượt qua khóe miệng và chạy dọc theo cơ thể xuống tận drap giường. Cậu thanh niên buồn chán gạt tàn thuốc, vừa tìm bật lửa vừa trả lời: "Tôi sẽ gác kiếm."

Anh chủ quán bật cười: "Chẳng giống cậu chút nào."

Khói thuốc lại tỏa ra. Cậu thanh niên xoay người lên giường, căn lưỡi liếm sạch vết rượu trên người anh chủ quán, lắc đầu thất vọng: "Rượu nhạt quá!"

"Còn tôi thì sao?" Anh đặt lại ly rượu trên bàn, đôi mắt trong xuyên qua ánh nhìn thèm muốn.

Cậu thanh niên trầm mặc không nói thêm lời nào, áp sát đôi môi hồng của đối phương cắn nhẹ một cái: "Vẫn rất đậm đà."

Cậu ta vùi anh xuống đống chăn gối hỗn độn, mặc nhiên cắn vào yết hầu, rồi thuận thế no say khắp thân thể. Anh chủ quán đẩy cậu ra, đôi mắt buồn cùng với biểu hiện của nội tâm đủ cho cậu hiểu anh đang không vui chút nào. Cậu tránh sang một bên, tay choàng qua hông ôm anh vào lòng. Giọng cậu hiền từ một cách ấm áp: "Tôi sẽ không sao."

Anh tựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm nghiền nhưng đau đáu một biểu tình, anh lo lắng: "Thật sự phải giết ông ta?"

Cậu gật đầu. Động tác nhẹ nhàng đủ để trả lời cho một người đang không mở mắt. Vòng tay cậu lại siết lấy anh, và anh xoay người ôm ghì qua cổ cậu: "Cậu sẽ trở về?"

Không gian yên tĩnh. Cả hơi thở cũng bị nén vào trong, đôi mắt cậu mông lung nhìn ra cửa sổ, đôi mắt anh tĩnh lặng nhìn xuống nhát chém dài. Anh đưa tay chạm vào nó, một vết đao có thể cướp đi mạng người trong phút chốc, lại nghĩ về gương mặt lúc nào cũng chỉ cười kia, lòng anh đau như cắt xé.

Cả hai ôm nhau không nói lời nào, cậu tựa cằm vào vai anh, đôi mắt thu về bóng lưng gầy vẫn còn chút mồ hôi đọng lại. Cậu hỏi khẽ: "Vì sao lần đầu gặp nhau, anh lại không lẩn tránh?"

"Tôi không biết." Anh đáp.

"Lúc đó trông tôi ghê tởm lắm, đúng không?"

Anh gật đầu, và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Cảm ơn anh."

"Ừm..."

Quán ăn nhỏ hôm nay không mở cửa. Nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến một ai trong cái ngoại ô này vì nó có là lẽ sống hay cái gì gắn bó đâu. Cái im lặng và sự hững hờ đã cuốn nó đi quá xa tiềm thức của con người ta về một quán ăn truyền thống lâu năm trong lòng phố thị. Nhưng với nhiều người, biết đâu nó lại là một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Trong căn phòng màu trắng vẫn còn lờ mờ ánh đèn màu xanh lục. Màn cửa che đi ánh mặt trời, người trên giường mệt mỏi thức giấc.

Cậu vươn vai lấy lại chút sức lực, trong đầu vẫn ngẩn ngơ về dung mạo thiên thần của người tình góc phố. Cậu quay sang định hôn anh thật nồng nàn, nhưng bên cạnh chẳng còn ai cả. Một thứ linh tính nào đó trong cậu nói rằng chuyện này đang không còn đơn giản.

Cậu chạy hết ngõ ngách trong nhà, nhưng thứ duy nhất chờ cậu tìm chỉ là một bữa cơm đạm bạc trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Một chén cơm trắng, một đĩa thịt kho, một tô canh rong biển, cùng một mẩu giấy nhỏ viết thành văn câu nói mà anh luôn dành cho cậu mỗi bữa cơm tối: "Ăn cho no rồi ngủ sớm."

Bàn tay cậu siết chặt, thứ cảm xúc đau đớn giằng xé ở tận cùng trong tiềm thức kéo chân cậu ra khỏi căn nhà. Là lần đầu tiên cậu cầm kiếm với tất cả sự tức giận.

Đã hơn hai giờ kể từ lúc anh đến đó. Một công ty đồ sộ với số tầng lầu trên ba lần đếm ngón tay khiến anh chóng mặt và ngợp thở. Người ta đưa anh vào, và không khó khăn gì để anh được gặp mặt ông chủ của cậu ấy.

Đôi mắt anh buồn rầu nhìn xa xăm về người đối diện, tay anh giữ thật lâu trong túi quần vì điều hòa quá thấp. Một lão già có đôi mắt cười phúc hậu, nếp da nhăn nheo cùng bàn tay chai sạn đủ để hiểu đã trải đời như thế nào. Cậu từng nói với anh, lão ta là một con cáo già, nhưng bộ dạng của lão lúc này khiến anh càng phải nghi ngờ thêm nhiều thứ.

"Cậu đến giải quyết chuyện của Seokmin?" Giọng ông ta khản đặc đầy mơ hồ.

Anh gật đầu, hai mắt buồn dán chặt vào gương mặt lão: "Xin ông, để cậu ấy quay về..."

Tự trong thâm tâm anh biết, thứ mình đòi hỏi quá đắt đỏ và đua đòi. Anh chẳng có gì để đổi lấy ngoài cái quỳ gối và chắp tay thành khẩn. Lão giã ngồi trên sofa cười xòa đầy hòa giải: "Được thôi, ta và cậu sẽ chơi một trò chơi, ai thắng sẽ được quyền quyết định."

Anh dập đầu không dám ngước lên, tim đột ngột đập lên liên tục. Lão đặt lên bàn một khẩu súng lục cùng một viên đạn rời. Giọng lão vang lên hối hả: "Nhanh lên nhanh lên, ngồi dậy nào cậu trai trẻ!"

Anh run rẩy ngồi lại bàn, hai mắt hoảng loạn nhìn lão già cho đạn vào súng, xoay ống đạn và đặt nòng súng vào thái dương. Lão bóp cò.

Chẳng có gì cả.

Tim anh chút nữa văng ra ngoài. Lão phá lên cười khoái chí: "Cứ như vậy, ta một lượt, cậu một lượt. Ai thua thì chết, luật chơi quá đơn giản, có đúng không?"

Bàn tay anh lại thu vào túi, anh hối hả lắc đầu từ chối trong sợ hãi, cả hai mắt ươn ướt nhìn lên. Nhưng khẩu súng vẫn còn chìa trước mặt, và ở cửa phòng tên bảo vệ chắc chắn có mang vũ khí. Anh mím môi để nước mắt tự trào, từng ngón tay run run trượt qua khẩu súng lạnh ngắt.

Anh bắt đầu xoay ống, rồi đặt nòng súng trước thái dương mình. Anh bóp cò.

Vẫn không có gì cả.

Lão già điên lại phá lên cười. Lão giành lại khẩu súng, tiếp tục xoay xoay rồi bóp cò. Anh ngồi một bên sợ hãi không mở mắt, bàn tay run rẩy kẹp giữa hai chân và trong đầu chỉ còn lại một ý niệm "Lão ta chết đi cho rồi"

Nhưng sau tiếng bóp cò lại là tiếng cười ha hả. Lão dửng dưng hớp một tách trà, đưa khẩu súng cho anh rồi lại châm một điếu thuốc. Anh dùng đôi mắt đục ngầu của mình trượt dài qua khẩu súng lục, mông lung suy nghĩ về cậu. Anh nhớ đôi mắt cười rạng rỡ của cậu dưới ánh đèn cũ kĩ trước nhà mình, anh nhớ vòng tay ấm áp và những cái ôm ghì không cần lý do khi mọi thứ đã đắm chìm trong tĩnh lặng.

Người qua đường đó, lần đầu tiên gục gối trước nhà anh bên cây đao dài đã nhuộm đỏ màu máu. Chiếc áo khoác màu đen dày cũng ướt nhem thứ hôi tanh ghê rợn. Cậu đã tưởng anh sẽ gọi cảnh sát.

Nhưng không. Anh bỏ vào nhà, và trở lại cùng một cốc trà ấm. Đôi mắt dịu dàng của anh nhìn thấy cậu qua mái tóc đen lòa xòa trước mặt, cốc trà thơm trong tay anh kéo cậu về ánh sáng của cuộc đời mình.

Trước đây trên môi cậu luôn có một nụ cười bất bại, thứ nhếch mép giả tạo đá đểu đối phương để rồi vung đao chém người không tiếc máu. Nhưng nụ cười dành cho riêng anh luôn mang theo hơi ấm của mong chờ, của nhớ nhung, của một thứ tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời nói.

Anh nhớ nó. Trong tiềm thức còn lại ít ỏi lúc này, thứ anh mong chờ chính là vòng tay và nụ cười của cậu. Tiếng bóp cò vang lên.

Anh vẫn chưa gục ngã.

Lão già vỗ tay khen ngợi, tiếp tục bóp cò, và may mắn sống sót.

Khẩu súng lại về tay anh, càng lúc càng lạnh. Anh nhìn thật kĩ khẩu súng trên tay mình, đột ngột nhận ra có một thứ gì đó vừa chạy dọc qua sóng não. Anh nhẹ nhàng xoay ống đạn, bàn tay chuẩn bị bóp cò vẫn run lên trong hoảng loạn và lo lắng.

Nhưng anh không nhắm mắt. Anh đem ánh nhìn phẫn uất đến cực cùng ghim sâu vào khuôn mặt già nua đen đúa, cả đôi mắt ánh lên một màu nắng của mặt trời.

Đoàng.

Tiếng súng vội vã vang lên, cả căn phòng chìm trong tiếng thở gấp.

"Jisoo..." Cậu đứng ở cửa phòng, quên cả một bên chân trúng đạn và cả vết thương hôm qua đang rỉ máu không ngừng. Khẩu súng trên tay anh rơi xuống, đôi mắt to tròn vẫn nhìn mông lung không khép lại được. Cậu lao đến bên anh, cả vòng tay kéo anh vào lòng siết chặt: "Đừng sợ, có em đây, em đến với anh rồi."

Tay cậu hối hả trượt qua mái tóc anh, mắt nhìn về cái sofa đối diện. Lão già kia đã tắt thở, cùng với một lỗ đạn xuyên thẳng qua đầu. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, ở cửa phòng tên vệ sĩ đã lãnh trọn nhát chém không thương tiếc. Mọi thứ quá đỗi bất ngờ, đến bây giờ người con trai trong lòng cậu vẫn chưa thể ngừng sợ hãi.

Anh kéo chặt áo khoác cậu, nước mắt anh tuôn ra như một trận mưa rào, giọng anh khô khan tiều tụy và len lỏi sự hoảng hốt bàng hoàng. Cậu biết, anh đang sợ lắm. Có ai ngờ một thân thể gầy yếu, một gương mặt nhu hòa và một tấm lòng bao dung đó, lại có thể giương súng giết người chỉ sau một khắc nào đó hoảng loạn.

Chiếc áo thun bên trong cậu đã thấm đẫm máu người và cả nước mắt. Cậu cố sức giữ lấy tiếng kêu gào xin tha thứ, vùi anh vào lồng ngực mình, và vuốt ve mái tóc màu nâu nhạt.

"Về nhà, ăn cho no, rồi lại ngủ sớm, anh nhé!"

---End.---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top